ZingTruyen.Info

[VNF] Rạp Xiếc Drama

27. Anh Phượng

Caochinduoi1710


Group chat Rạp xiếc trung ương

Thanh Bình: Mọi người ơi... có ai đổi phòng cho em với.

Đỗ Hùng Dũng: Sao thế Bình?

Thanh Bình: Nhìn anh Chung đáng sợ quá hu hu. Từ chiều đi tập về đến giờ anh ấy chẳng nói năng gì cả, mặt cứ đen như đáy nồi ấy. 

Hải Ké: Này công nhận. Nãy xuống ăn tối, nhìn Chung ăn cơm mà tao tưởng nó định nhai luôn đầu tao.

Huy Hoàng Tử: Bao năm qua tao chưa từng thấy thằng Chung như thế này bao giờ. Nói thật là tao cũng rén.

Nguyên Mạnh: Gặp Chung ở cửa nhà ăn, nó chào tôi cái thôi mà tôi giật mình thon thót. Làm ơn đi, tôi già rồi, tim yếu lắm.

Tấn Tài: Ông Đại đâu sao không giải quyết đi kìa?

Đại Bự: Em làm sao mà giải quyết được?

Đức Cọt: Đại nhà tôi còn không dám tới gần Chung. 

Tấn Tài: Thật sự tôi rất nghi ngờ về khả năng đọc hiểu của cái gia đình này. 

Hải Ké: Thằng Văn Đại đâu? @Lê Văn Đại

Thanh Bình: Anh Đại không trả lời đâu. Anh í đang quỳ ngoài cửa phòng em đây này.

Hải Ké: Ủa vậy hả? Để tao ra coi.

Lâm Tây: Thôi nào Hải...

Thanh Bình: Ai cứu em đi! Trong phòng thì anh Chung cứ hằm hằm, ngoài cửa thì 10 phút anh Đại gõ cửa gọi một lần. Ai cho em sang lánh nạn đi mà! Em không thể sống giữa khói lửa thế này được.

Vương Cao: Tội nghiệp chiếc mầm non của đội.

Hoàng Thượng: Anh cũng muốn cứu vớt em lắm, nhưng giường phòng anh đều là giường đơn.

Phượng Công Chúa: Sang đây ở với anh Trường, tao qua đó cho. 

Thanh Bình: Hu hu đội ơn anh đã cứu vớt cuộc đời em. Em qua đó nha đội trưởng. @Đỗ Hùng Dũng

Đỗ Hùng Dũng: Được rồi, sang đi. Có gì anh xin thầy cho. 

Thanh Bình: Em cảm ơn, chân thành cảm ơn ạ!

Thanh Nô Tài: Ơ kìa công chúa! 

Phượng Công Chúa: Dừng ngay cái tràng ỉ ôi sắp diễn ra của mày lại. Tao sang giúp hai đứa nó giải quyết vấn đề, mày ngồi yên trong phòng cho tao. 

Thanh Nô Tài: Thế anh phải cẩn thận nhé, Đại Chung có đánh nhau thì gọi em.

Phượng Công Chúa: Biết rồi.

Phượng Công Chúa: Nhân tiện thì...

Phượng Công Chúa: @Bùi Tiến Dũng @Dũng Bùi Tiến hai người ra xách thằng Chinh với thằng Trọng về, đang ngồi hóng hớt ở hành lang đây này. Người chả bé nhỏ gì đâu mà núp sau chậu cây, tưởng tao không thấy hả?

Tư Ngơ: ... Tôi ra đây.

Dũng Súp Lơ: Sao thằng Chinh lại ra hóng rồi? Anh Huy không giữ nó ạ?

Phượng Công Chúa: Tao thấy có người lấp ló sau cái thùng rác nữa. @Nguyen Anh Phải người của mày không Nhô?

Nhô: Xin lỗi, Nhô sẽ ra kéo vào.

Trường Híp: Sư tử bé có ra cùng không đấy?

Hải Con: Không mà! Em đang trong phòng tắm.

Trường Híp: Không tin, mở camera lên call anh xem.

Vương Cao: Đùa chứ Trường ơi! Nhà thằng Chung đang cháy mày còn có tâm trạng đi gạ gẫm thằng Hải hả?

Duy Pinky: Tư cách đội trưởng HAGL đâu???

Mạnh Gắt: Anh Trường bỏ ngay cái kiểu dụ dỗ trẻ em đi nhé! Lằng nhằng là em không gả con cho anh đâu.

Ông Trời: Các ông đừng lái vấn đề đi nữa. Ai hóng hớt được vụ nhà Đại Chung kể nghe với đi! Hóng quá mà anh Tuấn Anh không cho ra ngoài xem. 

Toản Bánh Bao: Không phải em muốn hóng hớt đâu, em chỉ lo cho anh Chung thôi, ai kể đi.

Hải Ké: @Nguyễn Thanh Bình Mày cùng phòng nó có biết gì không?

Thanh Bình: Em có nghe được một vài thứ, nhưng mà cũng không rõ lắm.

Huy Hoàng Tử: Thì nghe được gì cứ kể đi.

Trọng Ỉn: Ừ, kể đi. Chứ mất công ra ngồi xổm ngoài hành lang mà chưa hóng được gì đã bị bồ Dũng lôi về phòng rồi.

Chinh Đen: Thằng Dung xách cổ ao tao kéo ve đây nay! Nó con đéo them dỗ danh tao như anh Dung dỗ Trọng.

Huy Hoàng Tử: ...

Trọng Ỉn: Chưa thảm bằng anh Huy đâu Chinh, anh Tuấn Anh mới ra đứng đó gọi "Huy" cái thôi đã phải ngoan ngoãn đứng dậy đi vào phòng.

Trường Híp: Tiền đồ cũng chỉ đến thế mà thôi.

Huy Hoàng Tử: Phải rồi, tiền đồ tao vừa bằng con mắt mày đấy thằng híp.

Ông Trời: Nào sao cứ lái chủ đề đi nhờ! Để yên tôi nghe Bình kể xem nào.

Hải Ké: @Nguyễn Thanh Bình

Thanh Bình: Thì hồi chiều lúc tập xong á, mọi người đi về cả, còn mỗi em, anh Đại, anh Chung với đội trưởng. Anh Đại có kéo anh Chung lại muốn nói chuyện mà anh Chung giằng ra, đội trưởng khuyên không được, mới bảo em với anh Chung đi về trước, anh í ở lại nói riêng với anh Đại.

Thanh Bình: Thì sau đấy về rồi đi ăn tối, xuống nhà ăn hai người vẫn căng, mọi người cũng thấy đó, anh Đại nhìn anh Chung miết, anh Chung chẳng thèm liếc lấy một cái.

Tấn Trường Bùi: Đoạn này có thấy này, thấy tội thằng Đại quá chời mà không dám đi xin hộ.

Thanh Bình: Em cũng thế. Lúc lên phòng anh Đại đuổi theo muốn vào, anh Chung không cho, thế là anh Đại quỳ ngoài cửa luôn. Trong phòng, em có nghe anh Chung nói chuyện điện thoại với ai đó, loáng thoáng gì mà xin lỗi, bỏ qua, không sao cả, đòi lại công bằng. 

Ông Trời: Điện thoại của bà em gái chắc luôn này. 

Trọng Ỉn: Thế rốt cuộc là bạn gái kia trà xanh hay anh Đại quá đáng thật nhỉ...

Chinh Đen: Lúc sang ông di hóng ma, ông thây thái độ hai ngươi như nao?

Trọng Ỉn: Khổ lắm có biết gì đâu, không có chỗ núp nên tôi cứ phải đứng xa xa. Mà thấy anh Đại mặt căng lắm, bạn kia thì cứ tỏ vẻ sợ sợ rụt rè, không dám đi gần anh Đại luôn. 

Toàn Kpop: Rồi hai người đó nói chuyện gì mà ông Đại hất cả nước vào con gái nhà người ta thế nhỉ?

Trọng Ỉn: Nếu mà là trà xanh thì có thể là vì thấy Chung xuống nên cố tình chọc tức anh Đại, gây mâu thuẫn cho hai bên.

Tư Ngơ: Nào em, đừng nói linh tinh. 

Nguyên Mạnh: Anh nghĩ cô bé đó không có vấn đề gì đâu, Đại nóng tính quá ấy.

Trọng Ỉn: Làm sao biết được! 99% đàn ông không nhìn ra trà xanh mà, anh đừng kết luận vội.

Dũng Súp Lơ: Thế mày đàn gì hả Trọng?

Chinh Đen: Tao theo phe Trọng!

Dũng Súp Lơ: ...

Duy Pinky: Theo kinh nghiệm xem phim của Di thì Di cũng theo phe Trọng. 

Hải Ké: Có hai khả năng, một là con bé đó cố tình khổ nhục kế, hai là thằng Đại ăn nhầm thuốc nổ lần hai. 

Toàn Kpop: Nói cũng như không, hảo suy luận.

Huy Hoàng Tử: Tao chả theo phe ai, nhưng mà dù thế nào thì thằng Đại tạt nước con gái người ta cũng là việc không chấp nhận được.

Nhô: Phượng nói là Đại đứng dậy đột ngột, nước trên bàn mới đổ vào em gái Chung mà.

Huy Hoàng Tử: Ừ thì cứ cho là thế đi! Thế tự nhiên thằng Đại gọi con bé ra nói chuyện làm gì? Đã xin lỗi làm lành với thằng Chung rồi thì thôi coi như chuyện qua luôn, rửng mỡ chạy ra chuyện với trò rồi thành ra lanh tanh bành.

Nhô: Có thể còn có ẩn tình gì đó. 

Trường Híp: Nhô nói đúng. Cái này thì chỉ người trong cuộc biết thôi.

Đỗ Hùng Dũng: Thôi Phượng sang giải quyết rồi, chờ kết quả xem sao. Mọi người đừng sang đó gây rối đấy.

Hải Con: Dạ.

Trọng Ỉn: Em biết rồi...

Chinh Đen: Thằng Dung nó ngôi day canh cưa em rồi. 

Nhô: ?

Huy Hoàng Tử: Tao cũng ngồi ngoan rồi!!!

Nhô: Huy ngoan.

Hải Ké: ... 

___

Phòng Đại Chung

Thành Chung: Anh Phượng, anh sang đây ngủ thì em ok, anh cho ông Đại vào đây làm gì?

Văn Đại: Chung, em phải nghe anh giải thích đã chứ.

Thành Chung: Tôi chả việc gì mà phải nghe với không phải nghe. Sáng nay anh nói thế nào? Anh bảo anh xin lỗi, anh biết sai, biết sai anh còn gây chuyện với Diệp? Còn tạt nước vào con bé?

Văn Đại: Anh thề anh không cố tình làm đổ nước vào người Diệp! Lúc đó anh đứng dậy va vào bàn nên bàn mới đổ thôi.

Thành Chung: Thế tự nhiên anh lôi Diệp vào quán nước nói chuyện làm gì? Tôi đã bảo nếu anh không ưa em gái tôi thì đừng gặp nó cơ mà.

Văn Đại: Anh...

Công Phượng: Thôi được rồi, hai thằng mày đừng có cãi nhau nữa, bình tĩnh nói chuyện đàng hoàng không được à? Chung, đợt trước mày đã bảo mày học tập tao điềm tĩnh giải quyết vấn đề cơ mà, điềm tĩnh của mày đây à? Còn tát thằng Đại giữa quán nhà người ta nữa. Bị đăng lên mạng thì mày tính sao?

Thành Chung: Đúng là em không nên đánh anh ấy, nhưng mà anh xem đi. Diệp là em gái em, đến tìm em thì anh Đại xô ngã con bé!

Văn Đại: Anh biết anh làm thế không đúng, anh xin lỗi em, xin lỗi Diệp rồi mà.

Thành Chung: Ok chuyện này anh xin lỗi rồi, tôi bỏ qua cũng được. Thế trưa nay thì sao? Anh hẹn Diệp làm gì? Anh muốn nói gì với con bé? Anh làm gì để Diệp sợ đến mức tôi đưa về đến tận nhà con bé vẫn còn run? Thế mà con bé còn liên tục bảo tôi đừng trách anh, anh không có lỗi, anh chỉ vô tình. Anh Phượng xem đi, Diệp có làm gì để phải chịu ấm ức như thế?

Văn Đại: Anh thật sự là vô tình mà...

Thành Chung: Thế anh nói đi, anh hẹn Diệp làm gì? Hả? Nếu như không phải gây hấn dằn mặt con bé? 

Văn Đại: Anh... Anh không có. Đúng là ban đầu anh có hơi ghen, nhưng anh sẽ không nhỏ nhen đến mức gây hấn với một cô gái nhỏ tuổi hơn mình, lại còn là người thân của em. 

Thành Chung: Không nhỏ nhen của anh là vừa gặp chưa rõ đầu đuôi đã xô ngã người ta? Không nhỏ nhen của anh là nghi ngờ tôi với Diệp có điều mờ ám dù tôi đã cố gắng giải thích là không phải? Không nhỏ nhen của anh là hất cả nước vào người ta? Hôm qua anh xin lỗi tôi cũng chỉ là cho có thôi đúng không? Thực chất anh chẳng biết mình sai ở chỗ nào hết!

Văn Đại: Không phải đâu Chung. Anh... anh thật sự là... anh chỉ vì yêu em thôi! Tối hôm qua anh nóng nảy, không kiểm soát được lời nói, sau đó anh biết anh sai rồi mà.

Thành Chung: Anh im đi!

Công Phượng: Đại, mày cứ vòng vo cái gì thế? Chung nó hỏi là tại sao mày lại muốn gặp riêng Diệp cơ mà, mày trả lời thẳng đi xem nào. 

Văn Đại: Em... Em muốn hỏi Diệp một vài chuyện.

Thành Chung: Chuyện gì? 

Văn Đại: ... Chuyện này tạm thời anh chưa nói được, khi nào điều tra rõ ràng anh sẽ giải thích với em sau. Được không?

Thành Chung: Điều tra? Anh điều tra gì? Điều tra tôi hay điều tra em gái tôi? Chúng tôi là tội phạm của anh đấy à? 

Văn Đại: Không phải! Ý anh không phải thế! Mà là anh... anh cũng không biết phải nói với em thế nào, nhưng tóm lại chuyện này anh sẽ giải quyết.

Thành Chung: Rồi sao anh không nói là chuyện gì? Anh có coi tôi là người yêu không? Anh không quan tâm đến tôi đã đành, đến chuyện của anh cũng không cho tôi quan tâm nữa à? Thế thì chia tay con mẹ đi chứ yêu đương cái đéo gì nữa!

Văn Đại: Chung! Em...

Thành Chung: Làm sao? Tôi nói sai gì à? Bình thường thì anh bỏ mặc tôi, giờ lại đi ghen với tuông! Rốt cuộc anh muốn cái gì? Đừng có bày mấy trò vớ vẩn làm liên lụy đến em gái tôi nữa! Diệp không liên quan đến hai chúng ta! 

Văn Đại: Chung, em nghe anh nói đã. Anh...

Thành Chung: Nói đéo gì nữa? Anh biến đi!

Văn Đại không thể giải thích, muốn đi tới ôm Thành Chung để mong cậu đừng quá kích động, nhưng không được, Thành Chung dứt khoát vung tay lên hất tay Văn Đại. Một bên muốn tiến đến một bên lại đẩy ra, hai người cứ thế giằng co qua lại. Công Phượng đi lên can, nhưng so về tầm vóc thì quả thực anh nhỏ hơn hai người họ quá nhiều, cố gắng lắm cũng không tách được cả hai ra. Anh cũng có lên tiếng khuyên nhủ, chỉ là hai con người đang trong tâm trạng mất kiểm soát kia đều không ai nghe lọt tai tiếng nào...

"Anh cút ra! Đừng có đến gần tôi nữa!"

"Chung, em nghe anh nói!"

"Đéo! Tôi mệt mỏi lắm rồi! Chia tay đi!"

"Không! Anh không chia tay đâu! Chung! Em bình tĩnh lại đã!"

"Hai đứa mày đừng có cãi nữa! Thằng Đại tránh ra! Mày càng thế thằng Chung càng cáu càng điên lên đấy!"

"Chung! Em nghe anh đi!

"Thằng Đại mày không nghe tao nói à?"

"Anh biến đi! Anh Phượng cũng đi luôn đi! Để yên cho tôi một mình!"

"Chung, mày từ từ đừng có cáu. Thằng Đại bỏ ra!"

"Không! Anh Phượng tránh ra để em khuyên Chung!"

"Tôi không cần anh khuyên! Anh đi ra!"

"Nào! Thôi!"

"Biến đi! Biến hết đi!" 

...

Mấy chục phút trôi qua, không một ai lên thông báo tình hình bên phòng 309 của Thành Chung giải quyết đến đâu rồi. Cả đội bắt đầu nhấp nhổm không yên, kha khá người không kìm được đã mở cửa phòng, ló đầu ra xem, một vài người ở sát phòng 309 thậm chí còn len lén đi tới áp sát tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh, bất chấp cứ cách một lúc lại bị đội trưởng Hùng Dũng và đội phó Tiến Dũng đi ra xua vào...

Cuối cùng, khi Hùng Dũng với vẻ mặt đầy bất lực đi dẹp loạn lần thứ 5, cánh cửa phòng 309 bất chợt bật mở không báo trước. Mấy người ngồi xổm bên ngoài bị đẩy ngã dúi dụi, suýt chút nữa kéo cả Hùng Dũng ngã theo. Văn Đại từ trong phòng đi ra cũng bị cảnh này làm cho giật mình một chút. Có điều, rất nhanh anh đã không để ý được nhiều như vậy nữa, vội vã định chạy đi. 

Nhìn dáng vẻ đó, Hùng Dũng không khỏi nhíu mày kéo tay Văn Đại lại: "Làm cái gì mà như ma đuổi thế? Đi đâu? Giải quyết xong chưa?"

Văn Đại mặt mày tái mét, luống cuống muốn gạt tay Hùng Dũng ra: "Tính sau đi anh, bây giờ em phải đi tìm bác sĩ đã. Anh bỏ em ra đi."

"Bác sĩ? Ai làm sao mà bác sĩ?" Hùng Dũng hỏi.

Văn Đại định trả lời anh, nhưng chưa kịp nói gì thì tiếng Thành Chung đã từ trong phòng vọng ra: "Anh đi hay chưa đấy? Nhanh lên! Anh Phượng chảy nhiều máu quá rồi này!" 

"Hả? Cái gì!??" 

Cả mấy người bên ngoài phòng gần như đồng thanh kêu lên. Công Phượng làm sao cơ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info