ZingTruyen.Info

[VNF] Rạp Xiếc Drama

162. Phí Phí Phá Phá

Caochinduoi1710


Long Phi:

Alo? 

Đi đâu đấy?

Sao nãy đang nói chuyện lại tắt ngang?

Bùi Đòn Zịt Anh:

Nãy có người đi ra nên em phải tắt.

Bực thật!

Đã chui hẳn ra cầu thang bộ rồi mà vẫn bị bắt gặp.

Long Phi:

Sao không chui vào nhà vệ sinh phòng mày ấy, đi ra ngoài làm gì cho bị bắt gặp?

Bùi Đòn Zịt Anh:

Lỡ bé mầm nghe thấy thì sao? 

Khách sạn cách âm chán lắm.

Long Phi: 

Thế lần sau cứ nhắn tin cho an toàn đi.

Với lại nhắn để đó anh thấy thì anh rep. Chứ mày gọi điện lắm lúc anh bận anh không nghe đâu.

Bùi Đòn Zịt Anh:

Đùa anh! 

Em giúp anh nhiều như thế rồi bây giờ có vụ này em nhờ anh giúp mà anh lại bảo bận không nghe đâu là như nào?

Long Phi: 

Mày giúp anh là nghĩa vụ của trò với thầy nhé.

Mà anh bận thật. Mày tưởng cả ngày anh chỉ ôm điện thoại thôi chắc?

Với lại ấy à, anh dạy dỗ mày bao lâu thành ranh ma tinh quái như thế mà còn cưa mãi không đổ thằng Bình, có lẽ là do nó không thích mày thật chứ không phải tại nó ngại hay gì đâu.

Nên là vụ này phần toang nhiều hơn phần thành.

Bùi Đòn Zịt Anh:

Này!

Không đùa đâu!

Long Phi:

Ai đùa? Anh nói thật.

Bùi Đòn Zịt Anh:

Chính anh cũng ủng hộ em bảo bé mầm thích em nên em mới tự tin như thế chứ!

Giờ anh nói như này là như nào?

Long Phi:

Ý trên mặt chữ, anh có ẩn dụ hoán dụ đá xéo đá xiên gì đâu mà mày không hiểu?

Thôi nói chung là anh nghĩ mày từ bỏ dần đi là vừa.

Bùi Đòn Zịt Anh:

Anh điên à?

Anh crush anh Huy không thành công để anh Tuấn Anh nẫng mất rồi, em không thể cũng để crush của em bị nẫng mất được!

Sư môn chúng ta đâu thể bất hạnh cả hai đời?

Long Phi:

Sư môn chúng ta cũng không dạy mày hỗn xược với sư phụ như thế nhé. Ai bảo mày anh crush Huy không thành công?

Bọn anh là tình bạn thân thuần khiết! Chứ anh mà muốn cưa thì Tuấn Anh làm gì có cửa.

Bùi Đòn Zịt Anh:

Thôi đi ạ! Gớm! 

Anh mới không có cửa với anh Tuấn Anh ấy. 

Long Phi:

À ý mày bây giờ là anh không bằng Tuấn Anh chứ gì?

Được! Thế mày sang đấy mà bái sư, mà xin giúp đỡ để mày cưa được thằng Bình đi.

Anh tuyên bố đoạn tuyệt không có sư đồ gì hết nhé!

Bùi Đòn Zịt Anh:

Ơ nào thôi! Em nói có thế thôi mà sao anh dỗi rồi?

Anh lớn hơn em, đại nhân đại lượng chút đi.

Long Phi:

Không em! 

Bùi Đòn Zịt Anh:

Thôi mà, em xin lỗi. Đừng dỗi em.

Long Phi:

Lúc nào về nước bao anh mày đi ăn.

Với mua bánh gấu cho Huy nữa.

Bùi Đòn Zịt Anh:

Được! Anh muốn gì cũng được hết!

Nhưng mà bây giờ thì anh giúp em đi! Chứ bé mầm làm em rối quá!

Long Phi:

Thì từ từ anh mày tính.

Nhưng mà anh bảo thật, mầm nhà mày là mầm đá à mà cứng thế? Cưa mãi không đổ. 

Bùi Đòn Zịt Anh:

Khó chinh phục thế em mới liêu xiêu đấy, mà cũng vì khó mới nhờ đến anh.

Chứ không thì bản lĩnh tự thân em cũng đủ xài.

Long Phi:

Cứng quá ăn vào một là gãy răng hai là tắc cổ, nên anh nghĩ là mày bỏ đi, chuyển đối tượng khác.

Đẹp trai lai láng thông minh ăn nói khéo thế này sao phải quỵ lụy ai.

Bùi Đòn Zịt Anh:

Bỏ được em đã không vật vã như bây giờ!

Em yêu Bình thật chứ không phải tán tỉnh cho vui đâu mà nói bỏ là bỏ. Anh là sư phụ em mà, anh giúp em đi chứ!

Long Phi:

Giúp thì hiện tại anh chỉ có một cách thôi.

Bùi Đòn Zịt Anh:

Cách gì ạ?

Long Phi:

Mày bảo mày vật vã vì yêu nó đúng không?

Bùi Đòn Zịt Anh:

Thì tất nhiên!

Long Phi:

Thế thì bây giờ mày đừng yêu nó nữa.

Bùi Đòn Zịt Anh:

...

Anh nghiêm túc lên xem nào!

Long Phi:

Anh đang nghiêm túc! Chưa bao giờ nghiêm túc như vậy luôn đấy!

Mày chả bảo ông Văn Hoàng muốn cưa cẩm mày còn gì? Anh thấy cũng ngon giai đấy, hốt đại đi cho đỡ vã chứ chờ mày cưa được thằng Bình chắc anh lên bàn thờ ăn chuối cả nải.

Bùi Đòn Zịt Anh:

Em đính chính luôn là em vã bé mầm chứ không vã người yêu mà bạ ai cũng hốt! 

Anh đừng có bàn ra nữa! Em nhờ anh giúp chứ không nhờ anh phá! 

Long Phi:

Nhưng mà anh lại chỉ muốn phá thôi thì làm thế nào giờ?

Bùi Đòn Zịt Anh:

Trời ơi thôi!

Đừng có trêu em nữa! Em đang phát điên lên rồi đây này!

Anh không thương em à?

Long Phi:

Anh thương Huy.

Bùi Đòn Zịt Anh:

Em cap cho anh Tuấn Anh để anh ấy về đánh ghen anh bây giờ đấy!

Lần trước ăn bát nước vào mặt rồi giờ muốn dao phi vào mặt luôn đúng không?

Tuyệt chiêu gọt ổi ngang gọt đầu của anh ấy không phải giỡn chơi đâu, ai ai cũng sợ kể cả thằng Hậu nhé.

Long Phi:

Cap đi, xong thì đừng hỏi sao mày ăn block của thằng Bình lần nữa.

Bùi Đòn Zịt Anh:

...

Em đùa thế thôi... Sư môn mình chả lấy tiêu chí cợt nhả là chính à... Đừng nhẫn tâm với em như vậy mà.

Sư phụ, giờ nghiêm túc lại, cứu em đi. Em mà không cua được crush thì anh cũng mất mặt đó! Anh là sư phụ em mà, đồ đệ thất bại, xấu trò hổ ai?

Long Phi:

Mày nghĩ tao quan tâm? 🙄

Bùi Đòn Zịt Anh:

Thôi mà! Cứu em đi! 

Không lẽ anh để sư môn mình ế suốt hai đời?

Anh không giúp em, em khóc cho anh xem đây này!

Long Phi:

Cái trò rơi nước mắt trong vài giây cũng là anh dạy mày, mày nghĩ mày khóc anh sẽ mủi lòng à?

Bùi Đòn Zịt Anh: 

Sư phụ ~~~

Anh không thấy em tội nghiệp à?

Long Phi:

Rồi được rồi, giờ nghiêm túc đây.

Bùi Đòn Zịt Anh:

Vâng ạ!

Long Phi:

Giờ mày nghe anh, anh đảm bảo là mày sẽ không ế nữa.

Bùi Đòn Zịt Anh:

Vâng vâng vâng. Em phải làm gì hả anh?

Long Phi:

Nhớ kỹ nhé! Cần thiết thì ghi lại, đừng có làm sai.

Bùi Đòn Zịt Anh:

Vâng em biết mà, nhưng em phải làm gì? Anh mau nói đi.

Long Phi:

Cũng đơn giản thôi, quan trọng là mày phải dứt khoát quyết đoán một phát ăn ngay.

Bùi Đòn Zịt Anh:

Vâng, thế tóm lại là làm gì ạ?

Long Phi:

Chuẩn bị nghe anh nói này.

Bùi Đòn Zịt Anh:

Em chuẩn bị kỹ lắm rồi!!! Anh nói nhanh lên không em đau tim lăn ra chết bây giờ!

Long Phi:

Bây giờ ấy.

Mày ấy.

Bùi Đòn Zịt Anh:

Nhắn liền mạch đi đừng có ngắt mà!

Long Phi:

Cái gì cũng phải từ từ.

Bùi Đòn Zịt Anh:

Sao anh còn nhây hơn cả em thế!!!

Nhanh lên!

Long Phi:

Tao thầy mày mà không hơn mày để mày leo lên đầu tao ngồi à?

Giờ tập trung đây.

Cách của anh ấy.

Bùi Đòn Zịt Anh:

Long Phi:

Mày

Sang bảo ông Hoàng mày nhận lời tỏ tình của ông í, hốt về luôn, rể này sư phụ nhận.

Bùi Đòn Zịt Anh: 

...

Anh...

Anh dứ từ nãy đến giờ cuối cùng để chốt hạ cái câu vô ích này à?

Anh đã nói sẽ nghiêm túc cơ mà.

Long Phi:

Anh nghiêm túc kiên trì với ý kiến cá nhân!

Đấy! Anh góp ý rồi, nghe thì nghe không nghe thì thôi.

Chứ còn bảo anh giúp mày cưa thằng út thì anh chịu! 

Mầm Viettel cứng hơn cả lô cốt thế kia anh biết làm thế quái nào được.

Bùi Đòn Zịt Anh:

Không giúp em thật đấy à?

Long Phi:

Đi nhắn tin hỏi thăm Phạm Phạm đây.

Bye nhé.

Bùi Đòn Zịt Anh:

Nào!!!

Đừng bỏ mặc em thế chứ!

Em chỉ còn biết trông cậy vào anh thôi đấy!

Phí Minh Long đã đổi biệt danh của bạn là Bồ của Văn Hoàng

Phí Minh Long đã offline

Bồ của Văn Hoàng: 

Ê!!!

Sư phụ!!!

Đừng có off ngang xương như vậy mà!

Em sắp chết rồi đây này! 

Em chết thật này!

Alo!

Alo alo anh ơi!

Hu hu!

________


Anh Long Hà Nội:

Hello bé Bình!

Rảnh không em?

Bình Loe:

Dạ em rảnh.

Ủa sao hôm nay anh Long lại nhắn tin cho em thế?

Anh Long Hà Nội:

Anh không được quyền nhắn tin cho em sao bé?

Nói thế anh đau lòng nha.

Bình Loe:

Dạ không phải. 

Tại bình thường anh không mấy khi nhắn tin cho em ấy.

Có việc gì sao ạ?

Anh Long Hà Nội:

Có việc gì đâu, rảnh tìm em nói chuyện chơi.

Em dễ thương thế này ai mà chả thích làm quen nói chuyện.

Trước anh không nhắn nhiều tại Việt Anh nó đang theo đuổi em, anh không muốn mang tiếng, với lại anh sợ nó đánh.

Thằng đấy coi thế chứ cục hơn Huy nhiều, bảo đánh là đánh luôn đấy.

Bình Loe:

Dạ...

Anh Long Hà Nội:

Nhưng mà giờ thì anh nhắn cho em được rồi.

Bình Loe:

Dạ?

Ý anh là sao ạ?

Anh Long Hà Nội:

Ý anh là vậy đó.

Anh biết Viettel hơi chậm nhiệt nên anh sẽ không nói gì làm bé bối rối khó hiểu đâu.

Em hiểu ý anh mà, đúng chứ?

Bình Loe:

Anh bảo trước anh không nhắn tin cho em vì sợ anh Việt Anh ghen.

Thế giờ anh nhắn là vì anh không sợ nữa ạ?


Anh Long Hà Nội:

Đấy! Hiểu quá đúng luôn!

Nhưng mà anh xin thay đổi ý tứ chút nhé.

Không phải anh không sợ, mà là không cần sợ.

Bình Loe:

Là sao ạ?

Anh Long Hà Nội:

Cũng không có gì.

Tại anh với Việt Anh cũng có nói chuyện thường xuyên, nên chuyện nó ở trên tuyển theo đuổi em ra sao khó khăn như nào nó kể anh nghe hết. 

Rồi Huy cũng kể anh nghe chuyện vặt vãnh trên tuyển nữa, nên tuy anh không có mặt mà cái gì anh cũng được nghe.

Dạo gần đây anh thấy Huy bảo em với Việt Anh hơi trục trặc, ông Hoàng thủ môn còn cưa cẩm Việt Anh ha.

Bình Loe:

Vâng, nhưng chỉ nửa ngày thôi anh. 

Từ bỏ rồi.

Anh Long Hà Nội:

Em ngăn cấm không cho Hoàng tán Việt Anh hả?

Em thích thằng nhóc nhà anh rồi à?

Bình Loe:

Em chỉ thấy anh Hoàng làm anh Việt Anh bị thương, cảm thấy hai người không nên lại gần nhau.

Anh Tấn Tài cũng bảo vía không hợp, nên em ngăn.

Chứ còn cấm thì em không cấm được.

Anh Long Hà Nội:

Đúng là em không cấm được thật.

Bình Loe:

Dạ?

Anh Long Hà Nội:

Mà anh thấy Hoàng cũng ok đấy chứ, sao giờ này vẫn ế nhỉ? 

Trai đẹp bây giờ cứ rủ nhau FA hết thế này, từ Hoàng đến em rồi nhóc nhà anh.

Bình Loe:

Em không biết. 

Anh Long Hà Nội:

Anh hỏi Việt Anh sao không chấp nhận Hoàng ấy.

Bình Loe:

Anh hỏi rồi ạ?

Anh ấy bảo gì ạ?

Anh Long Hà Nội:

Anh tưởng nó phải nói với em chứ.

Bình Loe:

Anh ấy nói với em nhưng em muốn nghe xem anh ấy nói gì với anh.

Anh cho em biết được không ạ?

Anh Long Hà Nội:

Rất sẵn lòng nha cậu nhóc đáng yêu!

Việt Anh bảo vì còn đang theo đuổi em chưa thành công.

Mà chính ra thì nó cũng không từ chối thẳng thừng bé nhỉ, để đó thôi.

Có người theo đuổi mình ai chả thích, nhờ.

Với lại có nhiều sự lựa chọn cũng rất tốt.

Bình Loe:

Anh ấy bảo vì anh ấy theo đuổi em chưa thành công ạ?

Anh Long Hà Nội:

Đúng rồi em.

Kể ra trong số những người nó từng theo đuổi, anh thấy nó cưa em là lâu nhất đấy.

Mấy người trước á, được thì được không được bỏ luôn. Mà kể cả cưa được rồi nó cũng nhanh chán nữa cơ. Hâm lắm!

Công nhận bé dễ thương đẹp trai có sức hút ghê.

Bình Loe:

Thật ạ anh?

Anh Long Hà Nội:

Không ai lại nỡ lừa một em trai đáng yêu như em được.

Anh nói thật đó.

Dạo mới bắt đầu crush em, Việt Anh nó bô bô với anh suốt ngày mà, anh thấy em đúng là đối tượng sáng nhất trong số những người nó từng crush đấy.

Mà gần đây ít thấy nó nhắc, nên anh mới dám nhắn tin cho em này.

Chứ như trước, anh mới khen em câu nó dằn mặt anh liền luôn, giờ thoáng hơn rồi.

Bình Loe:

Vâng.

Anh Long Hà Nội:

Sao bé không nói gì? 

Hay anh nói chuyện không khéo làm em không vui?

Anh xin lỗi nhé.

Bình Loe:

Dạ không, em không có ý đó.

Chỉ là em không biết nói gì thôi ạ.

Anh Long Hà Nội:

Em nói gì cũng được, anh nghe hết.

Nói đi chứ giờ anh không nhắn tin cho Huy được, Huy ở cạnh Tuấn Anh. Tuấn Anh đáng sợ lắm, em biết mà.

Thằng Việt Anh thì chả biết nó bận tám chuyện với ai mà bỏ mặc anh luôn.

Anh chán quá.

Nên em có chuyện gì dù lông gà vỏ tỏi thế nào anh cũng muốn nghe.

Bình Loe:

Anh ơi.

Em xin lỗi nhưng mà em có việc bận rồi.

Em off trước ạ.

Anh Long Hà Nội:

Ơ kìa!

Em cũng bỏ anh luôn à?

Bình Loe:

Em xin lỗi, lúc khác rảnh em nhắn tin với anh sau ạ.

Em chào anh.

Anh Long Hà Nội:

Được rồi, chắc hôm nay anh không may mắn rồi. 

Chào em nhé.

Bình Loe:

Vâng ạ.

Nguyễn Thanh Bình đã offline

______

Phí Minh Long nhìn màn hình, nở nụ cười nhàn nhạt không rõ ý tứ.

Sau đó lại ấn vào phần tin nhắn với Đức Huy, lạch tạch gõ phím.

Phí Phí:

Phạm Phạm ơi! 

Thèm ăn nướng quá à!

Về nước đi ăn nướng với tao nhé!

Phạm Phạm:

Mày thần kinh à?

À nhưng mà cũng thèm thật.

Mà Nhô nhà tao bảo không cho đi với mày, rủ thằng khác đi.

Phí Phí:

Eo ơi có bồ bỏ bạn kìa!

Phí Phí tổn thương quá trời luôn á 🥺

Phạm Phạm:

Bỏ ngay cái kiểu õng ẹo đấy đi!

Bố block mày bây giờ.

Phí Phí:

Không chịu đi ăn nướng với người ta còn đòi block người ta!

Phạm Phạm:

Tao ăn nướng với mày là Nhô nhà tao cho mày lên vỉ nướng luôn đấy.

Phí Phí:

Thì tao có rủ riêng mày đâu, hỏi cả đội luôn đi, về nước ai được thì đi cùng tao.

Tao nhớ mọi người mà.

Phạm Phạm:

Thế thì được. 

Ăn nướng kiểu gì? Việt hay Hàn?

Phí Phí:

Kiểu Viettel Hà Nội.

Phạm Phạm:

Là như nào thằng điên?

Phí Phí:

Kiểu mà có rau mầm nướng ấy.

Phạm Phạm:

Nướng thịt nướng tôm nướng mực nướng nấm kim châm chứ đéo ai mà nướng rau mầm?

Mày ngáo đá à?

Bên này mưa chứ Việt Nam có mưa đâu mà mày cũng ẩm IC luôn thế hả?

Phí Phí:

Tao thích ăn thế!

Với lại phải ngồi chiếu nha! Không có ngồi bàn!

Nướng than củi nha! Không có nướng điện!

Không có củi đốt chiếu nướng luôn!

Phạm Phạm:

Ê Long, tao khuyên thật.

Phí Phí:

Khuyên gì?

Phạm Phạm:

Đi khám não đi, dở hơi lắm rồi!

Phí Phí:

Ứ ừ.

Phạm Phạm:

Mà nghe bảo thằng Mõm nó gọi mày xin tư vấn vụ nó với thằng Bình hả?

Đến đâu rồi?

Giúp gì được nó không đấy hay lại phá?

Phí Phí:

Tao là Phí Phí chứ có phải Phá Phá đâu mà mày nói thế.

Phạm Phạm:

Vầng!

Đợt mày chả phá tanh bành tan hoang nhà tao. May là làm lành được chứ không bố cho mày chết trong sự mềm dẻo.

Phí Phí:

Tao giúp mày đấy chứ! Sau vụ đó chả yêu nhau gấp mấy! Tình cảm thắm thiết ngó lơ cả tao luôn cơ mà.

Phạm Phạm:

Thôi đừng có đánh trống lảng, vụ hai thằng kia sao rồi?

Phí Phí:

Sao?

Có rất nhiều sao trong mối quan hệ này.

Mà nhiều nhất là sao không đến bên nhau.

Phạm Phạm:

Đm thằng này! Đừng có cợt nhả với tao!

Giờ mày có nói không?

Phí Phí:

Hi hi đùa mà.

Phạm Phạm:

Thì nói nhanh lên! Bố bảo mấy thằng ở nhà thọc đũa vào mũi mày giờ.

Phí Phí:

Không nói.

Phạm Phạm:

...

Phí Phí:

Thôi ôm Tuấn Anh tiếp đi, nhắn tin nói vậy thôi.

Nhớ về nước đi ăn nướng.

Phạm Phạm:

Bố sẽ nướng mày!

Hứa danh dự với tất cả đống mỡ này!

Đm mày!

Thân gửi ngón giữa vào mặt mày!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info