ZingTruyen.Info

[VNF] Rạp Xiếc Drama 2

256. [Ask] Ước

Caochinduoi1710


Nếu có một điều ước, bạn sẽ ước gì?


Dũng Súp Lơ

"Ước thời gian quay trở lại, sẽ không đưa Chinh vào Nghệ An nữa."

"Ủa tại sao vậy? Đồng đội bị nạn không đi thăm sao?"

"Thăm thì vẫn muốn thăm, nhưng đm giờ Chinh toàn ở trong bệnh viện quấn lấy anh Hải anh Phượng, không thèm quan tâm mình luôn. Tàng hình trong mắt người yêu vậy có vui không?"

"Yên tâm, chờ anh Thanh anh Lâm vào xách cổ ra là lại về với Dũng ngay ấy mà."


Chinh Đen

"Ước anh Thanh anh Lâm đừng cản Chinh vào chơi với anh Phượng anh Hải."

"Anh sẽ không cản nếu Chinh không kéo Hải nhà anh sang phòng Xuân hóng chuyện."

"Nhưng Hải nhà anh cũng thích mà!!!"

"Đâu? Đâu ai thích hồi nào đâu! Tao rất là ngoan ngoãn nằm trên giường như lời Lâm dặn nhé! Toàn là mày rủ rê dụ dỗ ép buộc lôi kéo tao."

"Ủa anh??? Rõ ràng là anh rủ em mà!"

"Thôi Chinh ơi, về với tao đi, ngoài kia không ai yêu thương mày đâu."


Toàn Kpop

"Ước ba con người trong bệnh viện kia mau khỏe rồi được xuất viện chứ ước gì nữa. Nhìn xót hết cả ruột."

"Bình thường chí chóe với anh Hải lắm mà bữa giờ thấy lo lắng quan tâm chăm sóc dữ hen."

"Chí chóe vì đam mê thôi chứ anh em đồng đội bao năm, thấy ông ấy bị vậy sao mà không thương cho được?"

"Thương sao hôm qua mày chửi anh?"

"Thương thì thương nhưng ông tát cơm chó sến súa vào mặt tôi thì tôi phải diss, nhé!"


Hai Mặn

"Ước giống Toàn, với mong mấy người kia bị trừng trị thích đáng nữa. Với cả..."

"Anh Mạnh ơi cứu em! Con cá nó nhảy ra khỏi thớt rồi!"

"..."

"Á á á nó sắp ra tới phòng khách nhà anh rồi này anh ơi!"

"Cái gì vậy anh?"

"Học trò mới theo học nấu ăn, bài đầu tiên là nấu cháo cá..."

"Ai vậy ạ? Sao tự nhiên lại theo anh học nấu ăn?"

"Toản, đòi theo học sau khi nghe ai đó nói một câu vu vơ với Việt Anh là nhớ cháo cá anh Long nấu ghê..."


Đại Bự

"Ước Mèo có thể ngủ một giấc ngon lành trong vòng tay em. Mấy hôm nay lo lắng rồi phải chạy đôn chạy đáo nhiều không được ngủ, mắt Mèo thâm quầng hết rồi."

"Ước vậy thôi ha?"

"Vậy thôi ạ."

"Thế thằng nào đang nằm gối đầu lên đùi mày ngủ trong phòng bệnh của anh đây Đại? Anh thấy nó nằm đó cũng được hai tiếng rồi đấy."

"Thì mới hai tiếng mà, thêm sáu tiếng nữa mới đủ."

"Đm mày ngủ thì vác nó về nhà mà ngủ chứ sao lại ngủ ở chỗ công chúa tao?"

"À ờ nhỉ, em quên... Em xin lỗi, để em bế Mèo về."


Đức Cọt

/Người này đang ngủ ngon lành trong vòng tay bạn Nắng nên không thể phỏng vấn/


Tư Ngơ

"Có thể ước cho Ỉn bớt ngáo không? Không khí ở Nghệ An có gì bất thường không mà sao Ỉn cứ tưng tửng cả ngày vậy..."

"Anh ơi, bồ anh tửng sẵn chứ Nghệ An không có lỗi."

"Không, lúc ở Hà Tĩnh ngoan lắm, ra đây tửng gấp mười lần."

"Thế thì không phải tại không khí Nghệ An, tại cái không khí ngập tràn mùi drama trong phòng bệnh 204 kia kìa."


Trọng Ỉn

"Ước được xem Toản đánh ghen! Muốn xem đánh ghen cơ!"

"Trọng ơi, ba người nằm viện là đủ rồi..."

"Mình đánh ghen văn nghệ cho vui thôi! Được hong?"

"Nhưng anh Quyết thì không thích văn nghệ..."


Trường Híp

"Trước đó thì cũng không biết ước gì đâu, nhưng sau khi vào viện thăm Xuân thì giờ tôi ước một là anh Quyết với anh Trường về Hà Nội, hai là Toản về Hải Phòng đi. Ba con người này cứ tụ lại ở phòng thằng Xuân là nhìn em nó bối rối tội vch!"

"Tốt nhất là ước cả ba về luôn đi, chứ một trong hai bên còn ở đây thì kiểu gì bên kia cũng không chịu về."

"Xuân ơi hãy ra tín hiệu ét ô ét để anh nhờ Nhô giải cứu em."


Hải Con

"Đồng ý kiến với đội trưởng, ba người đụng mặt cái là bầu không khí nó lạ lắm luôn. Xuân đang bệnh đừng bắt thằng bé phải sống trong căng thẳng nữa mà."

"Bé ơi, mọi người bảo anh Quyết cưng em, em khuyên anh ấy về Hà Nội được không?"

"Em không dám đội trưởng ơi... may ra có anh Long ở đây thì anh ấy dám."

"Không anh, sư phụ em không dám."


Duy Pinky

"Ước đừng có thêm bão tố gì xảy ra trong thời gian này, hôm qua vào viện thăm bệnh, rõ ràng là bệnh viện nhân dân mà cứ tưởng đang ở lán quân y thời chiến..."

"Gì dữ vậy?"

"Thiệt đó! Phòng anh Hải anh Phượng còn tàm tạm, phòng Xuân mùi thuốc súng nồng lắm luôn. Rén giùm."


Mạnh Gắt

"Ước thằng Bánh Bao về Hải Phòng đi, hoặc chí ít là đừng vào phòng 204 những lúc anh Quyết có mặt ở đó nữa."

"Bồ Mạnh quá đáng vậy! Toản lo cho Xuân mà hông cho vào chăm?"

"Nó lo cho Xuân, nhưng cứ thế này thì tao lo cho nó đấy."


Hoàng Tử

"Ước có thể đá thằng Bánh Bao một phát bay về Hải Phòng luôn. Chửi nó mãi thì tội nhưng nó không ý thức được là nó đang đâm đầu vào chỗ chết à?"

"Anh Trường với Xuân gánh còng lưng."

"Gớm có mà gánh nổi! Chẳng qua ông Quyết chưa bật mode thôi, để ông ấy cáu lên xem là biết mùi nhang thế nào ngay."


Trần Nhô

"Tạm thời chỉ muốn ước cho anh Hải, Phượng với Xuân nhanh chóng khỏe lại thôi."

"Tại sao lại là tạm thời ạ?"

"Vì muốn ước đến cái khác thì còn phải xem thái độ anh Quyết ra sao. Giờ anh ấy vẫn án binh bất động."

"Thấy tình hình có vẻ ổn không anh?"

"Không rõ, nhưng mà chúc Toản may mắn."

"... Rồi, hiểu..."


Công Chúa

"Ước ai đó tách thằng Thanh ra khỏi tao, một ngày thôi cũng được."

"Sao Công Chúa lại không muốn em ở bên cạnh? Em chăm sóc anh không tốt ạ? Em làm sai gì anh nói đi em sẽ sửa mà."

"Thứ nhất, chăm bệnh không có ai lại đi sờ mông sờ ngực sờ múi bệnh nhân cả. Thứ hai, mày cho anh sang chỗ thằng Xuân đi..."

"Không! Sờ anh em có thể không sờ nữa nhưng riêng cái này thì không!"

"Thanh..."

"Phượng ơi, vụ này Nhô còn chưa dám lên tiếng, mày đừng nhúng tay vào."

"Nhưng mày không thấy Xuân với ông anh già sắp chết ngạt vì anh Quyết với thằng Toản à?"

"Không sao đâu, anh Quyết thương em nhỏ, tin vậy đi."


Nô Tài

"Ước Công Chúa chịu ngoan ngoãn nghe lời nghỉ ngơi đầy đủ, hôm qua vừa về nhà đi tắm cái anh đã theo thằng Trọng với thằng Chinh sang 204 rồi."

"Hi hi..."

"Hi hi cái quái gì? Đề nghị Bùi Tiến Dũng quản chặt bồ mình vào, bớt gây chuyện đi! Cả hai luôn!"

"Thôi Thanh ơi, mày không biết Bùi Tiến Dũng đồng nghĩa với bất lực vì bồ à?"


Chung Chờ Chồng

"Ước được gặp cái đám kia rồi giã mỗi thằng một trận."

"Được thì tao đi cùng nữa nhé Chung."

"Mà tiếc cái là không được, bọn nó vào trại tạm giam mất rồi."

"May hôm đấy tao đánh được thằng đạp Công Chúa nhà tao rồi, mà chưa có đã. Mẹ kiếp tao mà biết sớm hơn thì tao đã bẻ cổ nó."

"Má thế mà em không vào kịp! Tức ghê! Lần sau có vụ gì em nhất định phải xông pha đầu tiên."

"Lại còn muốn có lần sau nữa á?"

"Á em nhầm! Xin lỗi..."

"Thôi mọi người, Chung nhà tôi hơi ngu, thông cảm."


Đại Của Chung

"Ước mọi người bình an, từ nay về sau không gặp những chuyện như vụ của Elvis với vụ này nữa. Sợ bay màu."

"Công nhận, trên đời lắm đứa điên thật."

"Anh yêu ơi em muốn đánh mấy đứa điên đó!"

"Thôi mà, đừng giận nữa, bọn nó sẽ bị trừng trị thích đáng thôi. Cơ mà anh nghĩ, em nên dùng cái nhiệt tình này đi giải cứu Xuân đi..."

"... Cái này thì em chịu thua... Sợ lắm."


Hải Ké

"Ước Lâm đừng về Nhật nữa, ở đây luôn được không?"

"Thôi mà Koala, Lâm chỉ được nghỉ hai ngày thôi. Hải ở nhà phải giữ gìn sức khỏe biết không?"

"Hu hu Lâm ơi!"

"Được rồi được rồi thương thương."

/Ở một góc gần khu vực phỏng vấn của Koala lúc này có ba người đang chống nạnh/


Lâm Tây

"Ước được ở bên Hải lâu hơn một chút nữa, chỉ tiếc là không được. Nhìn Hải tội nghiệp quá."

"Anh ơi, đám bọn em phải hứng chịu sự sến súa của hai anh còn tội nghiệp hơn đây này."

"Mấy đứa thông cảm cho bọn anh chút đi, Hải đang bệnh mà. Với lại mấy đứa có người yêu rồi còn kêu gì? Hoàng có kêu đâu."

"Ủa anh???"


Linh Ốc Hương

"Ước được ở lại đây cho đến khi anh Phượng, anh Hải với Xuân khỏe hẳn, nhưng mà chắc không được..."

"Ủa sao vậy anh? Mình vẫn được nghỉ mà, ở thêm mấy ngày nữa cũng không sao đâu."

"Đúng là mình được nghỉ, nhưng mày đừng có ngơ ngáo sang hóng chuyện bên 204 theo đội trưởng phu nhân nhà mày nữa thì được."

"Dạ?"

"Anh Dũng!!! Nối cap não hết bao tiền? Nói đi em tài trợ!!!"


Đức Xa Dần

"Ước có ai đó giải thích cho mình hiểu rốt cuộc sao Toản với Xuân lại thành ra thế này? Thái độ hiện giờ của anh Quyết là gì? Bao giờ Toản Xuân thành đôi? Hay là không thành..."

"Cái này đến sư phụ của thánh sống cũng không trả lời được đâu."

"Thế người phỏng vấn có trả lời được không?"

"Hả? Gì? Ai biết gì đâu!"


Mầm Non

"Ước gì kéo được anh Long vào đây cùng..."

"Hả?"

"Hôm qua vào thăm Xuân mà muốn ét ô ét thực sự. Anh Long ở đây biết đâu sẽ giải quyết được."

"Không bé ơi, sư phụ anh chịu thua ca này. Anh ấy bảo chưa muốn vào chảo chung với sả ớt."

"Hở? Là sao?"

"Em chỉ cần biết vậy thôi, biết càng nhiều càng dễ chết. Anh không muốn em gặp nguy hiểm."

"Còn anh thì sao?"

"Anh ổn... anh nghĩ thế. Bé Mầm đừng lo cho anh."


Zịt Ăn

"Ước được quay lại thời gian, đêm hôm liên hoan ấy bằng giá nào cũng không để thằng Toản về trước."

"Ủa tại sao vậy? Ước cái gì nghe chẳng liên quan đến tình hình trước mắt vậy Việt Anh?"

"Chỉ có những người cap não 2G như anh mới không nhìn ra thôi anh trai của bé nhà em ạ."

"Ơ... là sao? Phải giải thích anh mới hiểu được chứ! Anh Linh ơi!"

"Thôi Đức, về nhà đi em, chuyện này chúng ta không can thiệp nổi đâu. Chúc may mắn nhé Việt Anh."

"Cảm ơn anh rể của bé nhà em."


Ông Trời Con

"Ước những người đang ở Nghệ An lúc này đều bình an."

"Hu hu chiến hữu ơi sao mày không vào đây chứ?"

"Ban đầu định vào, sau đấy có việc nên không vào nữa, cũng thấy hơi tiếc. Giờ nghe mọi người tâm sự về phòng 204 mới thấy may mắn vì mình đã quyết định đúng."

"Nếu tao hi sinh ở đây mày có đặt vòng hoa cho tao không chiến hữu?"

"Nào! Phỉ phui cái mồm! Anh Hậu đừng có hùa theo ông Việt Anh đấy!"

"Hờ hờ..."


Vương Cao

"Ước mình quyết định giống Hậu... Mới vào Nghệ An được hơn một ngày mà muốn quay lại Thái Bình ghê..."

"Thì về đi có ai bảo gì đâu?"

"Thôi, ở đây chờ mấy hôm nữa hội quân rồi đi với bọn mày vào thẳng Gia Lai chứ ai rảnh ngược ra Thái Bình nữa? Không có tiền trả tiền xe."

"Vương muốn thì cứ đi đi, tôi trả tiền."

"Thật à Hoàng?"

"Cho tôi bám càng là được. Tôi cũng sợ quá..."


Hoàng Thượng

"Ước gì ngoại trừ team đã ở Nghệ An sẵn, đừng ai đến thêm nữa..."

"Sao vậy?"

"Sang 202 thì anh Lâm anh Hải sến súa, sang 209 thì Thanh cứ lườm mình như kẻ thù, sang 204 thì... khỏi nói ai cũng biết ha..."

"Tội nghiệp anh."

"Hic, tôi khổ quá mà, tôi chỉ đi đưa cơm thôi sao phải đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy?"

"Thôi thương thương, đừng gào nữa, đi uống cà phê cho bớt stress đi."

"Ừ, đi, rủ Hải bé nữa."


Chú Trường

"Ước gì người rủ tôi ra Nghệ An là Hùng Dũng, là Thành Chung hay bất kỳ ai khác không phải Quyết..."

"Tội anh. Mà sao chuyện tới tai anh Quyết được vậy anh già?"

"Ai mà biết đâu trời! Chắc là Việt Anh hay Long nói."

"Anh ơi em không chơi ngu thế đâu. Anh Dũng nói đó."

"Ủa? Sao Dũng lại nói?"

"Cái đấy thì anh đi hỏi anh Dũng chứ hỏi em em biết thế quái nào được?"


Bé Đậu

"Em nghĩ chắc em không cần nói mọi người cũng biết em ước gì..."

"Khổ thân bé quá bé ơi."

"Chú Trường ơi, bao giờ chú với anh Quyết về lại Hà Nội?"

"Quyết nó nói là chừng nào em xuất viện thì về."

"..."

"Mà chú hỏi này, em với Toản tới đâu rồi?"

"Dạ... tới... tới đâu gì ạ?"

"Đừng có giấu chú, chú thấy hai đứa có cái gì đó lạ lạ rồi."

"Làm gì có... có đâu ạ..."

"Không nhìn chú vậy là đang nói dối rồi. Có gì nói đi, chú chứ có phải Quyết đâu mà giấu?"

"A! Chú Trường ơi, em đau đầu quá, em đi ngủ trước đây."

"Ơ kìa bé!"


Bánh Bao

"Ước được quay lại đêm đó... ước mình đã nhanh hơn một chút thay vì mải ngắm mà chậm chạp không hôn... Ước..."

"Toản ơi! Cá chín rồi! Cháy bếp nhà anh bây giờ!"

"Từ từ chờ em chút! Em vào ngay đây!"

"Nấu nướng thế này sao mà đọ được với anh Long?"

"..."

"Trọng ơi, đừng nói nữa không nó nhét cả chảo cá vào mồm bây giờ. Dạo này Bánh Bao cọc lắm, không hiền như trước đâu nên là thôi đi."

"Giỏi thì đi mà nhét anh Quyết ấy."

"Giỏi như cặp đôi thầy trò thánh sống mà còn không dám bật anh Quyết thì Bánh Bao làm được gì?"

"Mạnh dạn lên, có gì Ỉn không chịu trách nhiệm."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info