ZingTruyen.Asia

Vnf Rap Xiec Drama 2


Năm giờ sáng, trong căn biệt thự của Ngọc Mai.

Cô ả trải một tấm đệm dưới sàn nhà ở phòng của Ngọc Hải, ngay sát giường anh, nằm đó ngủ ngon lành. Ấy vậy mà trên giường, anh lại chẳng thể nào chợp mắt.

Theo như dự tính, có lẽ Văn Xuân đã bắt đầu kế hoạch từ lâu. Vì anh và em nghe ngóng được khoảng thời gian sau một giờ đêm là lúc canh gác đổi ca, thuận lợi nhất để chạy trốn. Nếu em thành công trốn ra lúc đó thì đến bây giờ cũng đã qua ba, bốn tiếng đồng hồ, vậy mà sao vẫn chưa có tin tức gì nhỉ?

Anh bồn chồn, muốn đổi tư thế nằm quay nghiêng, nhưng vừa cựa người mới nhớ ra hai tay mỗi bên bị còng vào một bên giường, nên anh chỉ có thể nằm thẳng. Đang tâm trạng không tốt lại còn phải nằm yên mãi một tư thế, Ngọc Hải càng thêm bực mình. 

Liếc mắt nhìn xuống sàn, Ngọc Mai nằm hướng mặt về phía anh mà ngủ, có vẻ đang nằm mơ thấy mộng đẹp, cô ả còn cười cười, bên khóe môi một hàng nước bọt chảy xuống. Ngọc Hải không khỏi nhăn nhó mặt mày, nhắm mắt quay đầu đi không dám nhìn nữa. Khiếp hãi thật sự! Đã đi ngủ không tẩy trang để cái mặt như ma rồi còn thế kia nữa, kinh khủng tột độ! 

Xuân ơi mày mau gọi người đến cứu anh ra khỏi đây đi, thêm mấy đêm thế này anh sẽ thần kinh mất!

Ngọc Hải âm thầm gào thét trong nội tâm, cầu mong cho Văn Xuân trốn thoát thành công, gọi được cứu viện.

Anh lúc này thật sự đang rất lo lắng, có điều không có tin tức gì thì cũng là một tín hiệu tốt, vì chí ít không phải em thất bại bị bắt về... Cho nên Ngọc Hải cũng một phần yên tâm.

Hi vọng mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió...

Rầm rầm!

Đang chìm đắm trong suy tư, cửa phòng bỗng bị ai đập vang lên tiếng động ầm ầm khiến anh giật mình, ngay sau đó là một giọng nói gấp gáp: "Chị Mai ơi! Chị Mai! Có chuyện rồi chị Mai ơi!"

Trái tim Ngọc Hải nhảy lên một cái. Liệu có phải là...

"Chị Mai! Mở cửa ra chị ơi! To chuyện rồi!" Người bên ngoài vẫn thúc giục liên hồi.

Ngọc Hải nhìn Ngọc Mai, cô ả vẫn đang nằm đó, trán có hơi nhăn lại, nhưng chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Anh thầm chửi: "Mẹ kiếp! Ngủ gì ngủ như lợn! Đàn em cô đập sắp sập sửa phòng rồi kìa! Dậy đi con lợn!"

Bực bội, anh đấm tay xuống giường một cái, dây xích còng tay theo đó mà đập vào thành giường nghe một tiếng "cạch".

Chỉ vậy thôi, Ngọc Mai bỗng nhiên mở bừng mắt, làm Ngọc Hải cũng bị dọa giật cả mình. 

"Anh Hải!" Cô ả lập tức bật dậy, tỉnh táo như thể người vừa ngủ chảy dãi không phải là cô ta vậy.

Ngọc Hải suýt chút nữa chết sặc vì kinh ngạc. Cái quái gì thế này? Điếc có chọn lọc à? Cửa đập ầm ầm không nghe, anh vừa cử động một cái thì cô ta dậy. Thứ gì chứ không phải người!

Có điều, thấy cô ta dậy, Ngọc Hải cũng phản ứng rất nhanh, làm ra vẻ mặt ngái ngủ, cau mày chỉ ra phía cửa: "Ai gọi cô. Ồn."

Ngọc Mai nhìn theo tay anh chỉ, sắc mặt thoáng chốc tối sầm, quát lên: "Mẹ chúng mày! Đêm hôm gọi gọi cái đéo gì?" Sau đó, cô ta đứng dậy, tới bên giường, đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên gương mặt anh, cười nói: "Em xin lỗi, để em ra dạy lại bọn nó, dám phá giấc ngủ của anh. Không sao nha, anh ngủ tiếp đi ạ." 

Ngọc Hải ậm ừ trong cổ họng, tiếp tục nhắm mắt lại, nhưng thực tế chỉ đang muốn chặt luôn cái tay của cô ta xuống. Mẹ nhà cô! Nói gì thì nói đi, còn sờ mặt tôi! Dơ bẩn!

Ngọc Mai không đọc được suy nghĩ của anh, thấy anh đã ngủ thì cũng không để ý nữa, quay người đi mở cửa, ra ngoài nói chuyện với tên đàn em. Cánh cửa vừa đóng, Ngọc Hải lập tức mở mắt, dỏng tai lên nghe ngóng.

Đáng tiếc, khoảng cách quá xa, không nghe được gì. Lòng anh lại càng nóng như lửa đốt. Rốt cuộc có phải chuyện của Văn Xuân không? Cậu đã trốn thoát thành công chưa? Hay là lại xảy ra chuyện gì khác? 

Lúc này, ở ngoài cửa, Ngọc Mai đen mặt đi ra, chưa để tên đàn em nói gì đã giơ tay đánh vào đầu hắn một cái rất mạnh, sẵng giọng quát: "Đm mày! Mày gọi gì? Mày có biết anh của tao đang ngủ không? Có tin tao khâu mồm mày lại luôn không hả?"

Tên đàn em bị đánh chúi đầu, nhưng không dám nửa lời oán trách, chỉ biết vội vã thanh minh: "Chị ơi em không dám, nếu không có việc gấp sao em lại làm phiền anh chị chứ?"

Ngọc Mai hừ mũi một cái, khoanh tay hất hàm hỏi: "Sao? Chuyện gì? Nói nhanh! Tốt nhất là chuyện quan trọng, không thì mày tới số với tao."

Tên đàn em gật đầu lia lịa, cúi gằm mặt không dám nhìn Ngọc Mai, lí nhí nói: "Chị ơi... thằng kia... cái thằng mà bọn em xách về đây cùng với anh ấy ạ, nó trốn rồi."

"Cái gì?!!" Vừa nghe đến đây, Ngọc Mai đã trợn mắt, giọng nói ban đầu cố kìm xuống âm lượng thấp vì sợ làm phiền Ngọc Hải trong phòng thì giờ đây đã vút lên cao chói tai. Nhưng nói xong, dường như cô ta cũng ý thức được nên đã kéo tên đàn em ra xa cánh cửa phòng hơn, túm cổ áo hắn mà hỏi: "Mày nói gì? Nói lại tao nghe. Thằng đó làm sao cơ?"

Tên đàn em run như cầy sấy, lắp bắp mãi không thành câu: "Dạ... chị ơi... em xin lỗi... Nó... nó trốn... hic... trốn rồi ạ."

"Lúc nào?" 

"Dạ... em không biết. Nãy em vào kiểm tra thì... không thấy nó nữa." 

"Đm! Đi tìm chưa?"

"Bọn em tìm rồi, quanh nhà không thấy bóng dáng nó, ra ngoài cũng không tìm được. Chị ơi em..."

"Đcm lũ vô dụng chúng mày!" 

Ngọc Mai vung tay đẩy tên đàn em đập người vào tường, ngã nhào ra đất, sau đó cũng không màng mình đang mặc váy ngủ ngắn cũn cỡn mà giơ cao chân đạp lên người hắn, tức giận nói: "Tao bảo chúng mày phải canh cẩn thận cơ mà! Thế đéo nào có một thằng nhóc dặt dẹo như con gà bệnh mà cũng đéo trông được hả? Thằng nào trực ca tối nay?"

Tên đàn em bị đạp liền ho sặc sụa, theo bản năng muốn giữ chân cô ta, nhưng tay vừa đưa lên lại vội rụt về, đau khổ đáp: "Thằng Tú... với thằng Quân... Nhưng mà thằng kia nó trốn qua cửa sổ chị ơi. Khụ... nó cạy khóa... nên..."

"Nên cái con mẹ mày!" Ngọc Mai giậm chân một cái, khiến tên đàn em muốn dập cả lồng ngực: "Nó cạy khóa nó trốn ra mà chúng mày đéo nghe thấy? Lỗ tai chúng mày là lỗ tai cây à? Hả?"

"Khụ khụ khụ... Chị ơi..." Tên đàn em quằn quại dưới sàn mà không dám chống cự: "Em... em xin lỗi..."

"Xin xin con c*c!" Ngọc Mai bỏ chân xuống, cúi người túm cổ áo hắn lôi lên lại, ghé sát vào hắn mà ra lệnh với một vẻ mặt vặn vẹo cực độ vì tức giận: "Đi tìm ngay thằng chó đấy về đây cho tao! Đập gãy chân nó! Nghe chưa?"

"Khụ... vâng... vâng ạ." 

"Mẹ mày! Để nó mà gọi được người tới đây thì chết cả lũ có biết không hả?"

"Vâng... em biết... khụ khụ... chị ơi... tha cho em."

"Gọi tất cả mười thằng, lật tung cái chỗ này lên cũng phải tìm nó về. Tao hạn cho chúng mày từ bây giờ đến khi trời sáng, không tìm được thì tao..."

Đoàng!

Ngọc Mai đang đe dọa tên đàn em thì bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên cắt ngang lời cô ả, khiến cả cô ta lẫn tên kia đều giật mình đứng sững lại.

Tiếng này... là tiếng súng sao?

Tiếng súng!

Mẹ kiếp! Chẳng lẽ là...

"Tất cả nghe đây!" 

Chưa để Ngọc Mai kịp hoàn hồn, một giọng nói qua loa to vang rõ ràng đã cất lên: "Chúng tôi là cảnh sát! Các người đã bị bao vây! Mau chóng đầu hàng để được khoan hồng! Nếu không chúng tôi sẽ dùng đến biện pháp mạnh!"

Mấy câu nói ngắn gọn nhưng mang theo khí thế hùng hồn như chém đinh chặt sắt, được lặp đi lặp lại ba lần.

Ngọc Mai chết điếng người, cảnh sát... cảnh sát ư? Sao cảnh sát đã mò tới đây rồi?

Cô ta chỉ vừa mới nhận tin Văn Xuân trốn thoát thôi mà, nhanh như vậy đã gọi được cứu viện ư? Không thể nào!

Ngọc Mai không muốn chấp nhận, nhưng sự thật chính xác là như vậy.

Lúc này, bên ngoài căn nhà, lực lượng cảnh sát đã bao vây kín kẽ. Mấy tên đàn em trực đêm dưới sân, trước cổng và đang đi loanh quanh bên ngoài tìm Văn Xuân đều đã bị bắt lại, còng tay trói quặt ra sau, quỳ xếp hàng giữa sân, tổng cộng có bảy người. Sau lưng và bên cạnh đều có cảnh sát đứng canh, nòng súng chĩa thẳng đe dọa, khiến bọn chúng cúi gằm mặt không dám nhìn, người thì phát run lên như sốt rét.

Đứng trước mặt chúng là một chiến sĩ cảnh sát cầm loa, chính là người vừa bắn phát súng chỉ thiên và ra lệnh đầu hàng với Ngọc Mai và những tên đàn em còn lại.

Bên cạnh anh có Văn Toàn và Văn Đức đang đứng, vẻ mặt nghiêm nghị, mắt nhìn chăm chăm vào căn nhà trước mặt, vừa vui mừng vừa lo lắng.

Cuối cùng họ cũng tìm được tới nơi Ngọc Hải và Văn Xuân bị bắt cóc, đã tới giải cứu rồi.

Hi vọng anh vẫn bình an.

Các chiến sĩ công an bên ngoài lại gọi loa đầu hàng một lần nữa, chờ thêm mấy phút không có động tĩnh gì, cuối cùng nhanh chóng quyết định xông vào trong.

Bấy giờ, trong nhà, tên đàn em vừa báo cáo tình hình đã biến đâu mất, chỉ còn Ngọc Mai. Cô ta cũng không quan tâm được đến hắn, chạy vội vào phòng, bật đèn lên, bắt đầu loạch xoạch rầm rầm lật tung cả phòng lên như đang tìm kiếm thứ gì.

Ngọc Hải trên giường cũng đã tỉnh hẳn, anh nghe được tiếng cảnh sát tới rồi, cảm giác vui mừng không kìm được mà lan ra trên gương mặt. Anh bắt đầu giãy giụa mạnh mẽ, muốn giật tung hai cái còng tay trói mình ra. 

Ngọc Mai thấy anh như vậy, không hiểu nghĩ gì lại chạy tới, cố giữ anh nằm yên, nói: "Hải! Hải của em! Không sao, không sao đâu. Em sẽ tìm chìa khóa, em sẽ đưa anh đi khỏi đây với em. Chúng ta nhất định sẽ thoát được mà."

"Chúng ta cái mả bố nhà cô ấy!" Ngọc Hải lớn tiếng chửi: "Ai muốn trốn thoát với cô? Cảnh sát đến rồi cô không nghe thấy sao? Mau thả tôi ra ngay!"

Ngọc Mai lắc đầu quầy quậy, ôm ghì lấy anh, áp mặt vào ngực anh: "Không! Em không thả! Anh Hải phải là của em! Em không để cho ai khác mang anh đi đâu! Không!"

"Đm cái con điên này!" Ngọc Hải nổi cáu thật sự, quẫy đạp không ngừng muốn đẩy người phụ nữ đáng kinh tởm này ra khỏi người mình: "Bỏ ra! Tôi không phải là của cô! Thả tôi ra! Tôi đập chết cô đấy!"

"Không! Anh là của em mà! Là của một mình em! Chờ em! Em nhất định sẽ đưa anh đi!"

"Đm đéo! Đéo cần! Cô điên rồi! Tôi không muốn ở với người điên! Thả ra!"

"Chìa khóa... chìa khóa đâu? Em sẽ mở khóa cho anh, đưa anh đi với em."

"Mở khóa thì đúng rồi nhưng đéo có nhu cầu đi!"

"Anh nhất định phải thuộc về em... nhất định phải là của em, ở bên em. Em sẽ chăm sóc anh."

"Mẹ nó! Cô điếc à?"

"Đây rồi! Chìa khóa đây rồi! Chờ em chút thôi nhé anh ơi..."

Ngọc Hải thật sự muốn gào thét, nhưng lúc này một ý nghĩ lại chợt lóe lên trong đầu, anh lập tức bình tĩnh lại. Ừ nhỉ, anh giãy giụa làm gì? Cô ta đang mở khóa còng cho anh cơ mà. Mở được ra anh cứ đạp cô ta bẹp dí rồi chạy xuống là được! Bây giờ không có tên đàn em nào ở đây, dưới kia lại có cảnh sát, anh cần gì phải sợ chứ!

Chậc! Ngọc Hải âm thầm tự mắng mình ngu. Cuống quá thành lú mất rồi. 

Ngay sau đó, anh liền nằm im, không nói gì cũng không quẫy đạp nữa, chờ Ngọc Mai lấy chìa mở khóa.

Cạch!

Cạch!

Sau mấy giây, hai chiếc còng được mở, Ngọc Hải đã có lại được tự do.

Anh nở nụ cười đắc thắng, lập tức bật người dậy.

Ngọc Mai cũng đứng dậy, định chạy tới nắm tay anh kéo đi thì Ngọc Hải đã không chút nương tình đẩy mạnh một cái, làm cô ta ngã dúi dụi, bản thân nhanh chóng chớp thời cơ chạy thẳng ra ngoài.

Tuy nhiên, Ngọc Mai lại bám dai như đỉa, lồm cồm bò dưới sàn đuổi theo rồi túm lấy chân anh, không cho anh rời đi: "Anh Hải! Anh đi đâu? Anh phải đi với em chứ! Anh không được bỏ em lại!"

"Đm bỏ ra! Tôi đéo đi với cô! Con điên!" Ngọc Hải giũ giũ chân, cố gắng muốn đá văng cô ta đi. Mẹ kiếp, đàn bà con gái quái gì dai sức thế, bám chặt như bạch tuộc thế này.

Sau một hồi không có kết quả, Ngọc Hải hết cách, nghiến răng cố lết đi, vừa đi vừa đạp, kéo theo luôn cả Ngọc Mai bị lôi xềnh xệch dưới sàn. Thế mà cô ta cũng kiên trì níu chặt chân anh ra đến tận đầu cầu thang.

Vì phải cố gắng thoát khỏi con đỉa hình người này, Ngọc Hải không quá để ý bậc thang dưới chân... Mới xuống được ba bậc, anh mất đà bước hụt...

Rầm rầm rầm.

Trượt ngã, lăn mấy vòng, nhưng cũng may mắn đến đoạn uốn khúc ở lưng chừng thì anh đã dừng lại được, không bị lăn tiếp xuống tới tầng một. Ngọc Hải bị đau nghiến chặt răng, có điều cũng thở phào vì không thương tích gì nặng nề, vẫn đủ sức đứng dậy đi tiếp. Và một điều tuyệt vời hơn nữa là nhờ ngã mà anh thoát được Ngọc Mai rồi.

Cô ả ở phía trên, tuột tay không giữ được anh, lập tức rú lên như một con thú: "Anh Hải!!!" Sau đó liền lao nhanh xuống đuổi theo anh.

Ngọc Hải theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ một tích tắc thôi mà đã lạnh cả sống lưng, rùng mình kinh hãi. Ngọc Mai mặc váy ngắn, tóc xõa ra bù xù, gương mặt còn nguyên phấn son nhưng đã nhòe ra lem luốc chỗ đen chỗ đỏ, với biểu cảm trợn mắt muốn rớt cả tròng. Sau lưng cô ta là bóng đèn cầu thang, càng khiến dáng vẻ của cô ta lúc này như ác quỷ phát cuồng. Lạy chúa! Có thoát được chắc anh cũng sẽ ám ảnh đến chết mất.

Rất may, sau khi Ngọc Hải vừa chạy ra được tới phòng khách thì cảnh sát cũng đã xông vào.

Chiến sĩ đi đầu đỡ lấy anh, giao lại cho Văn Toàn và Văn Đức chạy theo phía sau, rồi cùng đồng đội tiếp tục lên khống chế Ngọc Mai đang phát điên gào thét.

Chỉ sau mấy phút, Ngọc Mai đã bị bắt. Cuộc giải cứu lần này đến đây có thể xem như thành công rồi.

Cảnh sát còng tay cô ta lôi ra ngoài, đẩy vào hàng cùng mấy tên đàn em, mặc kệ cô ả vẫn cứ la hét liên hồi.

Lúc này, số đàn em xếp hàng ở sân đã tăng lên chín, hai tên do Văn Hoàng, Trọng Đại và Xuân Mạnh cùng một vài chiến sĩ cảnh sát khác đi ra bên ngoài tìm kiếm bắt lại được. 

Anh cảnh sát cầm loa, có vẻ là đội trưởng, nghe cấp dưới báo cáo về hai tên tội phạm vừa xuất hiện, gật gật đầu hài lòng. Đoạn, anh quay sang Ngọc Hải đang được Văn Toàn và Văn Đức dìu đỡ, hỏi: "Anh Hải, anh nhìn xem có còn thiếu ai không?"

Ngọc Hải nghe hỏi, nhìn sang đám tội phạm quỳ giữa sân, nhẩm đếm một hồi rồi nói: "Hình như còn một thằng nữa, tôi nhớ là có mười tên với bà cô kia là mười một."

Anh đội trưởng nghe xong không khỏi nhíu mày, quay ra bảo cấp dưới tiếp tục tìm kiếm.

Nhưng đúng lúc ấy, Văn Thanh đã từ ngoài cổng đi vào, kế bên là Văn Toản, hai người mỗi người một bên xốc nách một tên áo đen, lôi đi xềnh xệch. 

"Không cần đâu đồng chí cảnh sát ơi!" Còn cách mấy bước chân, Văn Thanh đã giơ tay lên tiếng: "Tôi bắt nốt thằng còn lại rồi này." 

Tên đàn em cuối cùng, cũng chính là tên vừa rồi báo cáo với Ngọc Mai về việc Văn Xuân mất tích, đã bị bắt. Khi hắn nghe tiếng cảnh sát tới thì đã vội vã muốn chạy trốn, định kéo cả Ngọc Mai đi theo. Có điều vì Ngọc Mai không chịu bỏ lại Ngọc Hải, nên rốt cuộc hắn đành chạy một mình. Cô chủ thì cô chủ, giờ này giữ mạng mới là quan trọng nhất.

Hắn ra sau vườn, trèo lên cây xoài cao cành chĩa ra đường, dự định sẽ nhảy xuống tẩu thoát. Chỉ là xui cho hắn, Văn Thanh và Văn Toản đúng lúc đứng đó canh, hắn vừa tiếp đất thì đã bị một tràng quyền cước đánh cho tối tăm mặt mũi. Văn Thanh còn cười nói với Văn Toản: "Thấy chưa? Anh bảo mà. Tường rào thép gai, có chỗ này dễ trèo ra nhất, kiểu gì chả bắt được một thằng." Cậu thông minh, tên côn đồ cũng thông minh, có điều là kém may mắn.

Đến bây giờ, khi bị trói tay áp giải vào sân cùng đồng bọn rồi, hắn lại trở thành người bầm dập nhiều nhất. Mặt mũi sưng vù, khóe môi chảy máu, quần áo xộc xệch, một bên giày đã văng đâu mất, chỉ còn lại một bên, nhếch nhác thê thảm.

Văn Thanh đẩy hắn quỳ xuống kế bên Ngọc Mai, cười nói với anh cảnh sát đội trưởng: "Nó chống cự khiếp quá nên chúng tôi có hơi nặng tay, đồng chí thông cảm nhé."

Tên tội phạm dưới đất nghe mà uất ức phát khóc. Hắn nào đã kịp chống cự gì đâu... Còn chưa thấy rõ mặt mũi hai người ra sao thì đã bị đánh tới tấp rồi. Có điều là, dù bất mãn, hắn cũng không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu cam chịu.

Ngọc Hải nhìn thấy hắn, nhếch môi cười khẩy: "Ha... vừa! Đánh cũng chuẩn lắm Thanh. Nó là thằng đạp công... khụ... đạp Phượng đấy."

"Thế á?" Văn Thanh hỏi lại, trong ánh mắt lóe lên sát khí. Nhưng vì còn có cảnh sát ở đây, cậu không tiện bộc phát. Hừ! Nếu biết là tên này, cậu đã đánh cho hắn không lết đi được luôn rồi! Khốn kiếp! Dám đánh Công Chúa của cậu!

Văn Hoàng đứng khá gần Văn Thanh, bị biểu cảm của cậu làm cho sợ rùng mình, vội vàng ho khan một tiếng nhắc nhở, rồi quay ra nói với anh cảnh sát: "Đồng chí này... ờm... cảm ơn các anh đã giúp chúng tôi cứu người và bắt đám tội phạm này lại nhé." Hic... anh cũng không biết nói gì đâu, chỉ muốn phá vỡ bầu không khí đáng sợ này, ngăn Văn Thanh không nổi điên thôi.

Anh cảnh sát mỉm cười, đáp: "Không có gì, đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Cũng rất xin lỗi vì đã chậm trễ." 

"Không chậm không chậm." Ngọc Hải xua tay: "Vừa kịp." Thực ra cũng không hẳn là kịp, nhưng có đến là tốt rồi. Nếu không, để thêm vài ngày nữa, anh sẽ thần kinh theo lũ người này mất.

Được giải thoát là đã rất may mắn rồi.

Nhìn cảnh sát tống đám tội phạm lần lượt lên xe, trong lòng mọi người đều âm thầm thở phào một hơi.

Thế nhưng, có vẻ họ đã quên mất điều gì đó...

Đúng lúc này, Văn Toản lên tiếng: "Anh Hải ơi!" 

Ngọc Hải quay ra nhìn cậu, bấy giờ mới để ý sự xuất hiện của cậu em này: "Ủa? Toản? Sao mày cũng ở đây vậy em? Anh tưởng mày ở Hải Phòng."

Văn Toản lắc đầu: "Dạ không, em vào sáng nay. Mà anh ơi." Cậu hỏi: "Xuân đâu ạ?"

Từ nãy đến giờ mọi người chỉ chăm chú vào đám tội phạm, không ai để ý tới Văn Xuân. Duy chỉ có Văn Toản vẫn đang ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng của em, đáng tiếc là không thấy. Vừa rồi cảnh sát ở bên ngoài truy bắt đám đàn em chạy trốn cũng không hề thông báo là tìm được Văn Xuân... Cậu thực sự đang rất lo lắng. Tất cả ở đây rồi, thì em ở đâu?

Ngọc Hải nghe cậu nhắc như cũng chợt bừng tỉnh: "Ờ nhỉ! Còn thằng Xuân!"

Văn Toàn nhíu mày hỏi: "Xuân đâu? Trong nhà à?"

Ngọc Hải lắc đầu: "Không có đâu. Mà bọn mày là nhận tin của Xuân báo mới tìm được đến đây đúng không?"

Tất cả đồng loạt gật đầu xác nhận.

Ngọc Hải tiếp lời: "Vậy thì nó trốn ra ngoài rồi. Theo kế hoạch của anh là để nó ra trước, báo vị trí về cho bọn mày gọi cảnh sát tới. Nếu đã báo được tin chứng tỏ nó ở bên ngoài. Nãy thằng kia cũng đập cửa phòng anh bảo có chuyện lớn muốn báo cho bà điên kia, chắc là vụ thằng Xuân biến mất."

Mọi người ồ lên. Văn Hoàng tỏ ý thán phục: "Ghê! Có kế hoạch luôn! Anh đỉnh quá vậy!"

Ngọc Hải cười cười: "Bình thường thôi." Nhưng ngay sau đó, nhớ tới Văn Xuân, nụ cười của anh tắt hẳn: "Cơ mà bọn mày chưa thấy nó à?"

Văn Toản cau mày lắc đầu: "Không thấy."

"Thế gọi điện cho nó chưa?" Ngọc Hải cũng bắt đầu thấy lo.

"Chưa." Văn Toản trả lời: "Trên đường đến thì không dám gọi, sợ nhỡ Xuân đang trốn thì sẽ nguy hiểm. Mà tới đây xong thì thấy nick Xuân cũng offline."

Xuân Mạnh tiếp lời cậu: "Xuân mới nhắn được lên nhóm vị trí với mô tả căn nhà này thôi, sau đấy thì không thấy online nữa. Em vừa gọi thử cũng thuê bao."

"Thuê bao à?" Ngọc Hải sa sầm nét mặt: "Thế có khi là điện thoại nó hết pin rồi... Giờ anh cũng không biết nó ở đâu cả. Bọn mày tìm xung quanh chưa?"

"Tìm rồi, cảnh sát cũng tìm, mà không thấy." Xuân Mạnh đáp.

Một câu nói của cậu, cả bầu không khí lập tức trở nên trầm xuống, ngạt thở.

Chết rồi... Văn Xuân đang ở đâu chứ?

Văn Toản nhìn những người đàn anh của mình, nỗi lo trong lòng cố đè nén từ nãy đến giờ lập tức mất khống chế mà trào dâng. Văn Xuân ở đâu? Tại sao mọi người đều đã ở đây, mà em lại không thấy đâu? Tại sao không phải ai khác, mà lại là em... 

Trong phút chốc, đầu óc Văn Toản không còn một ý niệm gì khác ngoài em. Cậu lập tức chạy ra phía cổng, định sẽ đi tìm em thêm một lần nữa.

Nhưng ngay khi cậu chỉ vừa chạy đi được mấy bước, từ ngoài cổng bỗng có một bóng người tiến lại, khiến cậu giật mình đứng sững tại chỗ. 

Dáng người nhỏ nhỏ, bước đi liêu xiêu như sắp đổ. Dưới ánh đèn và ánh sáng mờ mờ của buổi bình minh sắp lên, có thể thấy được quần áo trên người bị cào rách mất mấy chỗ. 

Là Văn Xuân!

"Anh Hải ơi... các anh ơi..." 

Cậu cất tiếng gọi, bằng tất cả chút sức lực yếu ớt của mình, nhưng âm lượng vẫn chỉ nhỏ như tiếng mèo kêu.

Chỉ đến khi Văn Toản tỉnh lại từ cơn bàng hoàng, hét lên gọi tên cậu, mọi người mới sửng sốt quay đầu ra nhìn.

Đúng là Văn Xuân rồi!

Nhưng mà sao em lại...

Văn Toản chạy ào tới, vừa kịp đỡ lấy cơ thể đang sắp ngã quỵ vì chống đỡ không nổi của em. Lúc này, cậu mới nhìn rõ được tình trạng em hiện tại thê thảm đến mức nào. Áo rách một mảng lớn bên vai, quần cũng bị cào rách mấy đường. Những chỗ da thịt lộ ra đều có vết trầy xước rướm máu. Cả người em mềm nhũn như không còn sức, thân nhiệt cao đến đáng sợ. Văn Toản ôm em trong lòng mà xót xa đến nỗi ruột gan đều như vặn xoắn cả lại, nước mắt không kìm được tràn lên rưng rưng. Cậu run run gọi tên em: "Xuân... Xuân ơi..."

Văn Xuân vốn đang mơ mơ hồ hồ, đôi mắt khép hờ, nghe được giọng cậu lại như tỉnh táo hơn mấy phần. Em mở bừng mắt, cố đẩy cậu ra một chút để nhìn rõ hơn gương mặt người đang đỡ em. Ngạc nhiên, nghi hoặc, có phải em đã gặp ảo giác không?

"T... Toản? Là Toản sao? Sao Toản... lại ở đây?"

"Là tao! Là Toản đây! Xuân ơi... tao đến đón mày này." Văn Toản cố đè lại cơn nghẹn ngào nơi lồng ngực, một tay đỡ em, một tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt lấm lem của em, xót xa vô cùng: "Tao xin lỗi, tao đến muộn rồi."

"Toản..." Văn Xuân hơi nheo mắt, chống đỡ cơn choáng váng xây xẩm đang ập tới, quan sát cậu mấy lượt từ trên xuống dưới, cánh tay run rẩy cũng đưa lên sờ sờ trên vai, trên tay cậu: "Toản... sao lại đến... Có... có bị thương không?"

Văn Toản lắc đầu quầy quậy, nước mắt cũng rơi: "Tao không bị gì cả! Xuân ơi..."

Nhận được đáp án từ cậu, Văn Xuân liền khẽ thở phào: "Vậy còn... còn... anh Hải... anh Hải đâu?"

"Anh Hải ở kia." Văn Toản đứng dịch sang bên cho em nhìn: "Mọi người đều an toàn cả. Cảnh sát bắt đám kia rồi. Mày đừng lo, đừng sợ nữa nhé."

Nghe cậu nói, Văn Xuân nở nụ cười: "Vậy thì tốt... tốt rồi..."

Cuối cùng em đã hoàn thành nhiệm vụ, cứu được mình, và cứu được Ngọc Hải rồi. Khi nãy nghe tiếng súng cảnh sát, em mới dám rời khỏi chỗ trốn, quay trở lại đây cùng với mọi người. Thật tốt... tất cả đã an toàn, sóng gió đã qua... Em yên tâm rồi.

Chút sức lực cuối cùng đã bị rút cạn, tinh thần là trụ cột duy nhất chống đỡ để em giữ tỉnh táo lúc này cũng bị cơn chóng mặt kéo tới đánh tan. Trước mắt em tối sầm, không còn nhận thức được gì nữa. Em ngất lịm trong vòng tay Văn Toản.

Cậu hoảng hốt, vội vã đỡ lấy em, lớn tiếng gọi: "Xuân! Xuân ơi! Mày làm sao vậy? Đừng dọa tao mà Xuân ơi!" 

Tao đến cứu mày rồi này, mở mắt ra nhìn tao đi. Mày không thể xảy ra chuyện gì được! 

Xuân ơi... Tao xin lỗi... 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia