ZingTruyen.Info

[VNF] Rạp Xiếc Drama 2

251. Kịp

Caochinduoi1710


Group chat Rạp xiếc trung ương


Thầy Chíp: Đầu cầu Nghệ An ơi! Cho anh xin chút tin tức với!

Chú Trường: Mấy đứa sao rồi? Tình hình thế nào? Anh lo cho mấy đứa bay mà anh ngủ không nổi luôn á.

Tấn Tài Tấn Lộc: Em cũng thức trắng đêm hóng tin tức luôn đây này. Mà thấy mỗi hôm qua anh Hoàng nhắn lên là anh Phượng vào bệnh viện, hết...

Chinh Đen: Hu hu các anh oi!!!

Trọng Ỉn: Sao đang yên đang lành lại thành ra thế này? Anh Hải ơi anh Phượng ơi Xuân ơi!!! Hu hu 

Chung Chờ Chồng: Đcm mấy thằng chó nào bắt cóc anh tao với em tao!!! Còn đánh anh Phượng nhập viện nữa chứ! Đm tao mà tìm được chúng nó tao đập nhừ xương!

Đại Của Chung: Anh rất muốn khuyên em bình tĩnh, nhưng chính anh bây giờ còn không bình tĩnh được. Đm!

Thầy Chíp: Vừa lo vừa tức, sôi cả ruột với gan.

Hải Con: Hu hu mọi người ơi tình hình sao rồi ạ? Em lo quá mà không dám gọi hỏi.

Trường Híp: Mới đêm qua nháo nhào cả lên sợ bọn nó chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng nên không gọi được, em bé đừng hoảng.

Hải Con: Nhưng mà anh Hải anh Phượng còn cả Xuân nữa...

Bùi Đoàn Việt Mõm: Bình tĩnh chờ tin đi mọi người, hôm qua bảo báo cảnh sát rồi mà, chắc sẽ có tin tốt sớm thôi. 

Mạnh Gắt: Đcm đéo ai muốn mất bình tĩnh đâu! Mà sáng dậy đặt vé đi Nghệ An đéo được nên giờ muốn chửi thề vl!

Hải Con: Anh Mạnh không mua vé được ạ? 

Mạnh Gắt: Chả biết bị gì nữa. Cáu muốn đập mẹ điện thoại luôn.

Hải Con: Em với đội trưởng cũng thế T.T

Ông Trời Con: Em cũng muốn đi Nghệ An lắm rồi đây! Kẹp cổ chết mẹ đứa nào bày ra cái trò này đi! Không thì em tức chết!

Mạnh Gắt: Tao tức nổ phổi! Đã anh Hải thằng Xuân anh Phượng gặp chuyện, Duy nhà tao nghe đến bắt cóc cũng hoảng, người cứ run cầm cập, tao phải dỗ hết đêm mới chịu đi ngủ. 

Chinh Đen: Hôm qua em thay anh Lam lên xem tin nhắn r... hic...

Chung Chờ Chồng: À đấy, khổ thân anh tôi, đã ở xa thì chớ giờ người yêu còn gặp chuyện thế này. Mẹ cha cái bọn mất dạy kia chứ!

Mạnh Gắt: Hà Nội vào Nghệ An hỗ trợ đấm nhau không chứ tao điên máu vãi!

Thầy Chíp: Nào mấy đứa, để công an cảnh sát người ta lo.

Mầm Non: Thì lo nhưng mà mình vác súng vào hỗ trợ được không ạ?

Nắng Ấm Đây Rồi: Được không để bọn em viết đơn.

Tư Ngơ: Được là anh viết đơn rồi, chờ hai em hỏi nữa à?

Mầm Non: Hic...

Bùi Đoàn Việt Mõm: Bé mầm đừng sợ, sẽ không sao đâu mà.

Huy Hoàng Tử: Mẹ kiếp không vác súng được nhưng đũa thì chắc là được đúng không?

Chung Chờ Chồng: Được anh, triển luôn không?

Ông Trời Con: Em không cần vũ khí, em chơi tay bo.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Nhưng mình đã biết thủ phạm là ai đâu...

Ông Trời Con: À ừ nhỉ... má cáu ghê!

Vương Cao: Các thánh sống có ai phán cho câu nào không? Tao tuyệt vọng đến nỗi không biết trông chờ đâu ngoài tâm linh nữa rồi.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Em không biết, sư phụ em thì đang đi tập mất rồi.

Chú Trường: Trời ơi là trời mấy đứa em tôi... sao mà khổ thế này hả trời?

Chú Mạnh: Mà Lâm đâu? Tối qua thấy không nhắn được mấy câu đã lặn mất rồi.

Vương Cao: Chắc đang lo xin nghỉ với đặt vé máy bay về Việt Nam. 

Chú Mạnh: Tâm trạng bất ổn như thế còn đi xa có sợ nguy hiểm không? 

Dũng Súp Lơ: Nguy thì cũng phải đi chứ giờ người yêu mình bị bắt cóc sao mà ngồi yên được anh ơi?

Mạnh Gắt: Dạo này vía đội mình bị đéo gì, hai vụ bắt cóc liên tiếp. Lần trước là thằng chó Elvis rồi lần này không biết tới cái gì nữa đây.

Mầm Non: Lại là chuyện người yêu cũ ạ...

Chú Mạnh: Chắc không đâu, Hải làm gì có người yêu cũ nào điên điên khùng khùng đến mức làm mấy trò này.

Nhô: Những vụ án kiểu này một là vì tình hai là vì tiền thôi, nếu không phải người yêu cũ thì có thể là bắt cóc tống tiền.

Trường Híp: Tống tiền sao không chọn đối tượng nào dễ bắt một tí, chọn ngay hai người đàn ông trưởng thành như thế, chẳng có tí logic nào.

Huy Hoàng Tử: Nhưng ngoài hai khả năng này thì còn cái đéo gì được nữa đâu?

Tài Thủ Khoa: Các anh ơi... hic...

Tư Ngơ: Không đi tập à mà giờ này lên?

Tài Thủ Khoa: Hôm nay đội nghỉ tập sáng ạ.

Dũng Haidilao: Mà cho dù có đi tập bọn em cũng không tập trung nổi. Đọc tin nhắn xong bàng hoàng hết cả người.

Tài Thủ Khoa: Giờ em cầm điện thoại vẫn còn run tay... đáng sợ quá! Thương các anh ghê.

Mạnh Gắt: Mẹ mấy cái thằng dở rồ! Để người ta sống yên thì chúng nó chết hay sao mà cứ phải quậy tung lên như thế chứ? Ông Hải thằng Xuân làm gì có gây thù chuốc oán gì với ai đâu mà tai họa giời ơi đất hỡi giáng xuống đầu thế này.

Tấn Tài Tấn Lộc: Ở hiền mà không gặp lành.

Huy Hoàng Tử: Tao không biết ai hiền ai lành, nhưng riêng cái đám bắt cóc ông Hải với thằng Xuân mà bị lôi ra, tao thề tao đập chúng nó không còn chỗ nào lành lặn nữa luôn.

Chung Chờ Chồng: +1

Ông Trời Con: +2

Vương Cao: Bắt anh Hải thì xác định với anh Lâm rồi. Để anh ấy về được Việt Nam xem.

Lâm Tây: Anh không về được...

Mầm Non: Anh Lâm!

Hải Con: Anh không về được á? Sao vậy ạ? 

Bùi Đoàn Việt Mõm: Không xin nghỉ được hả anh? Cứ bảo người nhà gặp chuyện đi thì kiểu gì người ta chẳng thông cảm.

Lâm Tây: Không, anh xin nghỉ được, nhưng giờ Nhật Bản đang có bão, không có hãng hàng không nào mở chuyến hết.

Mạnh Gắt: Việt Nam đéo bão em còn chưa mua được vé đây.

Lâm Tây: Anh phải làm sao bây giờ.

Hải Con: Anh Lâm ơi bình tĩnh.

Chinh Đen: Nay chưa về dược thi ngày mai ngày một về được mà anh, nhất định se về được.

Đại Của Chung: Mà không về được thì ở đây cũng có bọn em lo mà, bọn em nhất định sẽ cứu được anh Hải với Xuân ra an toàn.

Lâm Tây: Hải chắc chắn sẽ sợ lắm, thế mà anh thì ngồi đây chẳng làm được gì.

Nhô: Anh đừng tự trách, chuyện xảy ra không ai muốn cả, nhưng em tin là tất cả sẽ bình an thôi.

Chú Trường: Phải đó Lâm, giờ tạm thời không về được cũng không có sao, mọi người sẽ thay em cứu Hải ra, tới lúc đó em về thăm cũng không muộn mà.

Lâm Tây: Đành nhờ mọi người vậy, em sẽ cố gắng để về sớm nhất có thể. Có tin gì mọi người báo em với.

Chú Trường: Yên tâm, có gì báo Lâm đầu tiên nha.

Chú Mạnh: Chắc là từ đêm qua tới giờ là chưa ngủ chưa ăn uống gì đúng không? Giờ đằng nào cũng không làm gì khác được thì đi nghỉ ngơi đi đã.

Lâm Tây: Em không có tâm trạng nào cả, Hải của em...

Tài Thủ Khoa: Hic... 

Tư Ngơ: Em biết anh lo cho anh Hải, bọn em cũng lo, nhưng mà nếu anh không quan tâm bản thân để bị bệnh, anh Hải biết sẽ đau lòng đấy.

Thầy Chíp: Mọi người nói đúng đó, tạm thời Lâm cứ đi nghỉ ngơi đi, có gì mọi người sẽ báo mà. 

Hoàng Thượng: Cả nhà ơi...

Vương Cao: Lên rồi đấy à? Thế nào rồi?

Thầy Chíp: Có tin gì mới không Hoàng ơi?

Linh Ốc Hương: Anh Phượng sao rồi? 

Ông Trời Con: Tìm ra được bọn bắt cóc chưa anh? 

Huy Hoàng Tử: Từ từ cho ông ấy nói chứ chúng mày cứ dồn lên thế trả lời vào đâu?

Nhô: Hoàng cứ bình tĩnh nói đi.

Hoàng Thượng: Trước mắt thì là Phượng ổn rồi, bị thương phần mềm thôi nhưng mà có vẻ khá đau, vẫn đang ở viện theo dõi. 

Hoàng Thượng: Về anh Hải với Xuân thì

Lâm Tây: Thì sao?

Vương Cao: Ông đừng có nhát gừng được không? Nhắn tin nhắn cho hết rồi hãy gửi, sốt cả ruột!

Trọng Ỉn: Anh Hoàng đừng như thế em đau tim đấy.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Nói cụ thể dứt khoát rõ ràng chứ anh mà kiểu này có khi anh bị đánh trước bọn bắt cóc đấy.

Hoàng Thượng: Chưa có tin tức gì cả.

Hoàng Thượng: Xin lỗi trượt tay.

Lâm Tây: Chưa có tin gì sao...

Mạnh Gắt: Từ qua đến nay mà chưa có tin gì? 

Hoàng Thượng: Cảnh sát vào cuộc điều tra rồi, đã trích xuất camera ở cổng nhà anh Hải để xem, nhưng mà hình như bọn bắt cóc này có chuẩn bị, bịt mặt kín mít, xe đi cũng né cam không thấy rõ được biển số. 

Chung Chờ Chồng: Mẹ kiếp!

Nắng Ấm Đây Rồi: Kiểu này thì biết tìm thế nào...

Hải Con: Anh Hải ơi Xuân ơi...

Thầy Chíp: Mà vẫn thấy được cả cái xe chứ? Chẳng lẽ không có gì để nhận dạng tìm à?

Hoàng Thượng: Thì có đấy, mà có như không.

Ông Trời Con: Là sao cha nội? 

Đức Cọt: Rạng sáng nay cảnh sát nhận được tin người dân báo có một chiếc xe bị thiêu hủy ngoài cánh đồng hoang ở khu vực ngoại ô thành phố Vinh. Là xe bảy chỗ, theo tình hình này thì có vẻ là chiếc xe đêm qua bắt anh Hải với Xuân rồi.

Mạnh Gắt: Vl đốt xe???

Đại Của Chung: Bắt cóc xong đốt luôn xe à? Thiêu hủy tang vật đến mức này luôn...

Bùi Đoàn Việt Mõm: Vì bắt cóc hai người mà bỏ luôn cái xe, thế thì đâu giống bắt cóc tống tiền.

Nắng Ấm Đây Rồi: Vì tình thì đã bị gạt đi ngay từ đầu rồi.

Nhô: Không chắc, không phải người yêu cũ cũng có thể là người thích anh Hải nhưng không có được nên mới làm liều.

Dũng Haidilao: Mà cả Xuân cũng bị bắt, thì biết đâu không phải nhắm vào anh Hải mà là nhắm vào Xuân.

Tài Thủ Khoa: Hôm qua anh Toàn nhắn lên nhóm kể là bắt anh Hải, anh Xuân ra can mới bị lôi lên theo mà.

Dũng Haidilao: À vậy hả? Anh không để ý.

Huy Hoàng Tử: Ngơ mà còn bày đặt suy luận.

Hải Con: Nhưng mà nếu theo hướng như anh Tuấn Anh nói thì biết khoanh vùng đối tượng kiểu gì đây?

Vương Cao: Người của công chúng, người biết đến nhiều mà người thích chắc chắn cũng không ít, dò tìm khác gì mò kim đáy bể.

Thầy Chíp: Thật sự không có manh mối gì khác à?

Tấn Tài Tấn Lộc: Quanh chỗ chiếc xe bị đốt thì sao? Biết đâu bọn bắt cóc ở gần đấy.

Đại Bự: Bà con xung quanh xác nhận chưa từng thấy nhà nào có cái xe giống vậy, mà chỗ đốt xe là cánh đồng mênh mông xung quanh đâu có nhà dân đâu.

Hoàng Thượng: Đã chọn thiêu hủy chứng cứ thì chắc chắn phải đi xa chứ ai dại gì thiêu hủy ngay gần mình, như thế thì ngang lạy ông tôi ở bụi này à?

Dũng Súp Lơ: Khó vậy... đi vào bế tắc thật sự luôn.

Đại Của Chung: Anh Phượng thì sao ạ? Anh ấy có mặt lúc đó mà, có cung cấp được thêm thông tin gì không?

Đức Cọt: Nghe Toàn với Mạnh nói lúc đến nơi thì thấy anh Phượng bị đánh đau đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh, mà anh ấy cũng bảo choáng quá không nhìn được gì, không nghe gì hữu ích cả.

Hoàng Thượng: Phượng vừa uống sữa với uống thuốc giảm đau xong đi ngủ tiếp rồi, còn đau không ăn được gì nữa kia kìa.

Chinh Đen: Hic... anh Phượng cua em...

Mầm Non: Mẹ nó bọn dã man!

Thanh Nô Tài: Đại ơi Đức ơi anh Hoàng ơi! Có hai Mạnh ở ngoài không?

Đức Cọt: Mạnh đi mua đồ ăn rồi, có chuyện gì thế Thanh?

Thanh Nô Tài: Gọi nó, hoặc mày hay thằng Đại ông Hoàng cũng được, vào bê cái thằng hay khóc này ra chỗ khác cái. Nó cứ tỉ tê nhức đầu quá, công chúa không ngủ được.

Hai Mặn: Tôi đây, lát nữa tôi sẽ về, ai đó dỗ Toàn giúp tôi với.

Hoàng Thượng: Để anh vào xem sao.

Thầy Chíp: Đến là khổ. 

Mầm Non: Anh Phượng không sao chứ anh Thanh ơi.

Thanh Nô Tài: Rất có sao :) tao xót dứt cả ruột gan rồi đây. Đm tao thề để tao tìm được bọn bắt cóc thì chúng nó tới số với tao, tao đập chúng nó xuống mồ luôn khỏi vào viện nữa. Dám đánh công chúa của tao đến mức này.

Mạnh Gắt: Đập đi tao ủng hộ.

Chú Trường: Đập đi, riêng trường hợp này anh không can.

Lâm Tây: Hải ơi...

Thanh Nô Tài: Không sao đâu anh Lâm, cứ tin bọn em, anh không về được bọn em cũng sẽ cứu koala nhà anh và trả thù bọn kia thay anh.

Toàn Kpop: Đốt bọn nó theo cái xe kia đi hu hu.

Thanh Nô Tài: Nín họng hoặc lượn ra ngoài mà khóc!

Toàn Kpop: Tao lo cho anh em mày cũng gắt gỏng với tao là sao? Tao đã cố không lên tiếng rồi.

Huy Hoàng Tử: Nếu mà thật sự mày đang làm ồn thằng Phượng thì đi ra chỗ khác đi, cái này nói thật.

Hai Mặn: Toàn ngoan, đừng khóc nữa, nhất định sẽ không sao đâu mà.

Tấn Tài Tấn Lộc: Hãy tin rằng anh Hải phúc lớn mạng lớn sẽ được quý nhân phù hộ đi.

Chú Trường: Còn bé của chú thì sao?

Tấn Tài Tấn Lộc: Ờm... Mong là cũng thế.

Trọng Ỉn: Mà nhắc đến Xuân thì có ai thấy Toản đâu không? Đêm qua lên chửi được một câu đm rồi mất hút vậy.

Mạnh Gắt: Mày hỏi nó làm gì? Mà nó liên quan gì với thằng Xuân?

Bùi Đoàn Việt Mõm: Mong là không liên quan nhưng qua cái câu đm của nó thì có vẻ muốn không liên quan cũng không được.

Tài Thủ Khoa: Aizzz...

Dũng Haidilao: Aizzz...

Toản Bánh Bao: Anh Toàn ơi.

Toàn Kpop: Hở?

Trọng Ỉn: Mới nhắc cái lên luôn! Sao linh quá vậy em?

Trường Híp: Chứ không phải do cái radar tiên tri của mày à Trọng?

Hải Con: Mà Toản gọi anh Toàn có chuyện gì thế?

Toàn Kpop: ???

Toản Bánh Bao: Anh với mọi người đang ở bệnh viện nào vậy? Cho em địa chỉ.

Toàn Kpop: Để làm gì em?

Bùi Đoàn Việt Mõm: Ê đừng bảo với tao là...

Hải Con: Bánh bao ơi... em...

Huy Hoàng Tử: Cái gì đây?

Toản Bánh Bao: Em đang ở Nghệ An rồi, cho em địa chỉ đi, em tới đó.

Mạnh Gắt: Vl! 

Toàn Kpop: Ra inb riêng anh gửi vị trí cho.

Hoàng Thượng: Ê nhưng mà em đi lúc nào nhanh thế bánh bao? Mới đây ở Hải Phòng mà giờ đã vào Nghệ An.

Toản Bánh Bao: Em đi lúc nào kệ em. 

Toản Bánh Bao: @Nguyễn Văn Toàn Cảm ơn anh Toàn ạ.

Nguyễn Văn Toản đã offline

Lâm Tây: Toản cũng tới Nghệ An rồi, vậy mà anh thì vẫn ở đây, anh thật vô dụng.

Hải Con: Thôi mà anh, không phải lỗi của anh mà.

Thầy Chíp: Lâm đừng như vậy, tinh thần không được suy sụp, nhất định Lâm sẽ về được Việt Nam với Hải mà. Biết đâu ngày Lâm về Hải cũng được cứu ra rồi, cứ tin như vậy đi.

Lâm Tây: Hải...

Tấn Tài Tấn Lộc: Cầu mọi người đều tai qua nạn khỏi... nhất định không ai được xảy ra chuyện gì... nhất định.


___


Trong lúc mọi người đang hoang mang bế tắc, ở căn nhà ngoại ô nơi Ngọc Hải và Văn Xuân bị bắt tới...


"Anh ơi! Ăn sáng nào!"

"Thằng Xuân đâu?"

"Anh quan tâm nó làm gì? Ăn sáng với em đi."

"Không ăn! Tôi hỏi cô thằng Xuân đâu?"

"Anh! Sao anh cứ quan tâm nó thế?"

"Cô cho nó ra ăn sáng chung với tôi thì tôi ăn! Không thì thôi, dẹp."

"Nó là cái gì mà được ăn sáng chung với anh chứ?"

"Nó là em tôi. Sao? Cô không chấp nhận?"

"Ơ..."

"Cô nói cô thích tôi mà, thì phải thích cả anh em của tôi chứ. Đưa thằng Xuân ra đây."

"..."

"Giờ sao?"

"Được rồi, chiều anh nhất đó. Chờ em chút đi."

"Nhanh lên."


Ngọc Mai cố nở nụ cười lấy lòng anh, đặt tô bún xuống chiếc bàn trước mặt anh, sau đó quay ra gọi đàn em đưa Văn Xuân lên phòng Ngọc Hải. 


"Chị ơi... nhưng mà nó..."

"Nó làm sao?"

"Hôm qua em ra tay có hơi nặng tí, giờ nó nằm bẹp một xó rồi."

"Có đánh vào mặt không?"

"Dạ không, em nghe lời chị bảo không được để anh biết nên em không đánh chỗ nào hở cả."

"Thế thì tốt, lôi nó ra ăn cơm cùng anh của tao, không có nó anh không chịu ăn."

"Dạ... mà hình như nó chưa tỉnh."

"Tạt cho nó xô nước! Nhớ bảo nó câm mồm cấm hé răng nửa lời, để anh của tao buồn tao giết nó luôn đấy!"

"Vâng vâng vâng, em nhớ rồi ạ."


Tên đàn em vâng dạ gật đầu lia lịa rồi quay lưng đi gọi Văn Xuân. 

Lúc này, trong một căn phòng ở dưới tầng một, cách rất xa phòng của Ngọc Hải, Văn Xuân đang nằm dưới nền nhà, tay chân đều bị trói, miệng bị dán băng dính. Quần áo em đều đã bẩn, loang lổ vết giày đạp. Tuy mặt, cổ, tay, chân, những chỗ hở ra không có dấu vết gì, nhưng những nơi khác đều đã bầm tím hết cả vì trận đòn ác liệt ba bốn tên côn đồ trút lên người em, với lí do đánh cho chừa tật phá đám chuyện người khác... Trên sàn nhà cũng còn vương vãi một vài vệt máu đã khô, cho thấy rõ hiện trường đêm qua dữ dội cỡ nào.

Văn Xuân co người nằm đó, dù đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ nhưng cơ thể thỉnh thoảng lại run lên vì giật mình, đôi mày nhíu chặt, mồ hôi lấm tấm trên trán, ướt cả những sợi tóc rủ xuống. Có thể thấy rõ em thực sự đang rất khó chịu.

Cửa phòng bỗng cạch một tiếng bật mở, tên côn đồ bước vào, trên tay là cả một chậu nước đầy, còn bỏ thêm rất nhiều nước đá, lạnh ngắt. Hắn không nói không rằng gì đã tạt ào xuống người Văn Xuân, sau đó mới quát lên.


"Dậy! Dậy đê! Cô chủ gọi mày! Nhanh lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info