ZingTruyen.Info

[VNF] Rạp Xiếc Drama 2

250. Không ổn

Caochinduoi1710


Lúc này, trên chiếc taxi chở Văn Thanh, Văn Toàn và Xuân Mạnh, bầu không khí đang vô cùng căng thẳng.

Văn Thanh vẫn giữ điện thoại kết nối cuộc gọi với Công Phượng, liên tục nhỏ giọng an ủi: "Em đây, Công Chúa đừng sợ nhé. Em sắp đến rồi. Một chút nữa thôi. Chờ em... anh nhất định phải chờ em..."

Văn Toàn không nói gì, nhưng ánh mắt đầy lo lắng luôn nhìn Văn Thanh không dời. Xuân Mạnh ngồi bên cạnh nắm chặt tay bạn, như một lời an ủi trong im lặng.

Trái tim cả ba lúc này đều giống như có một tảng đá nặng ngàn cân đè lên vậy. Nghẹt thở, thấp thỏm, bất an, sợ hãi...

"Bác tài ơi đi nhanh hơn được không ạ?" 

Nhận thấy tay bạn người yêu trong tay mình càng lúc càng lạnh, và vẻ mặt thì cứ như sắp khóc đến nơi, còn người bên kia thì sắc mặt tối sầm, đôi mày nhíu chặt đến mức sắp chạm cả vào nhau, Xuân Mạnh lên tiếng thúc giục tài xế. 

Tài xế nghe vậy dường như cũng cuống cả lên, mắt hết nhìn gương chiếu hậu lại nhìn ra ngoài đường, giọng đầy bất lực: "Tôi cũng muốn đi nhanh lắm, nhưng mà cậu nhìn đi..."

Đường phố Vinh lúc này khá đông, tuy không đến mức tắc đường, nhưng để đi nhanh thì gần như là điều không thể. 

Xuân Mạnh cũng nhận thức được điều này, chỉ là vì trong lòng quá nôn nóng nên mới không kìm được mà nói vậy thôi. 

Đồng đội của họ, anh em của họ đang gặp nguy hiểm, có là ai cũng không thể bình tĩnh hoàn toàn trong tình huống này.

Cả ba chỉ hận không thể lập tức mọc cánh bay đến chỗ Công Phượng, nhất là Văn Thanh.

Anh là người cậu yêu thương nhất, lúc nào cũng muốn nâng niu che chở trong vòng tay mình, ấy vậy mà lại hết lần này đến lần khác phải rơi vào nguy hiểm. Nói không ngoa, Văn Thanh lúc này thực sự có ý nghĩ muốn giết người, giết cái đám đã đụng tới Công Chúa của cậu, bắt cóc đàn anh và đàn em của cậu, cũng một phần muốn giết chết chính bản thân mình... Tại sao lại không kiên quyết đến đón anh, tại sao chỉ vì anh giận dỗi mà để mặc anh đi một mình, rồi khi anh gặp chuyện cậu lại không thể ở bên.

Anh ơi, em xin lỗi...

Văn Thanh siết chặt nắm tay đến nổi cả gân xanh, nhưng vẫn cố giữ giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể khi nói những lời vỗ về Công Phượng qua điện thoại, sâu trong nội tâm kìm giữ nỗi bất lực đến đau lòng.

Cũng may, có vẻ trời cao cũng thương xót cho cậu và cả Xuân Mạnh, Văn Toàn, cho nên chỉ mấy phút sau, đường phố trở nên thông thoáng hơn, và họ rất nhanh chóng đã có thể đến trước cổng nhà Quế Ngọc Hải. 

Taxi vừa dừng, Văn Thanh đã đẩy cửa xe lao vội xuống, lớn tiếng gọi: "Anh Phượng!"

Không có tiếng đáp trả, nhưng đập vào mắt cậu là xe của Công Phượng đỗ ngay bên đường, và ở chân một bờ tường cách chiếc xe vài mét, Công Phượng đang ngồi tựa lưng ở đó, một tay ôm bụng, gương mặt dưới ánh đèn đường tối mờ nhăn lại đầy chật vật.

Không một chút chần chừ, cậu lập tức chạy tới, theo sau là Xuân Mạnh và Văn Toàn.

"Công Chúa!" Văn Thanh quỳ một chân xuống bên cạnh anh, dù rằng chỉ muốn ôm chặt ngay lấy anh, nhưng lại sợ anh đau nên chỉ dám đỡ anh thật nhẹ nhàng. Cánh tay cậu khẽ run, giọng nói cũng run theo: "Công Chúa ơi! Em đến rồi... Anh có sao không? Công Chúa..."

Văn Toàn ngồi xuống phía bên kia, ánh mắt lo lắng quan sát khắp một lượt từ trên xuống dưới người bạn thân của mình, bàn tay ngập ngừng đưa ra nửa muốn chạm vào anh nửa lại không dám, nghẹn ngào hỏi: "Phượng ơi, mày sao rồi? Mày có ổn không? Phượng ơi trả lời tao đi đừng làm tao sợ."

Công Phượng mở hé mắt ra, nhìn cả ba người một lượt, yếu ớt nói: "Đến... đến rồi à... Khụ..." Ngay sau đó anh lại nhíu chặt đôi mày, quay đầu vùi mặt vào lòng Văn Thanh, thở hổn hển đứt quãng.

"Hic, Phượng ơi." Văn Toàn thấy vậy, thoáng chốc đã không kìm được mà mếu máo, nước mắt cũng rưng rưng: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Sao lại thành ra thế này?"

Công Phượng không quay mặt ra, nhưng một cánh tay vẫn cố gắng đưa lên nhẹ vỗ vào tay Văn Toàn như muốn an ủi cậu, nhỏ giọng đáp: "Bọn nó... bọn nó bắt anh Hải... với thằng Xuân... Khụ... Tao không cản... không cản được... Bọn nó đi... đi mất rồi... Khụ khụ."

"Đm bọn mất dạy nào đấy! Tiên sư cha nhà chúng nó chứ!" Văn Toàn bực bội đấm tay xuống đất, lớn tiếng mắng chửi.

Xuân Mạnh ở bên cạnh lập tức túm lấy tay bạn, dịu dàng xoa xoa. Sau đó mới quay ra hỏi Công Phượng: "Thế anh có thấy mặt bọn nó không? Mà bọn nó đi xe gì? Có thấy biển số không ạ?"

Công Phượng lắc đầu: "Không thấy... che mặt... Biển số xe... khụ... biển số xe lúc đấy... lúc đấy anh choáng quá, không kịp nhìn... Nhưng mà... khụ... là xe tầm bảy chỗ... màu xám... khụ khụ khụ..."

Không nói được mấy câu, một tràng ho khan đã dồn lên cắt ngang lời anh. Công Phượng ôm ngực, cả người cong lại, mồ hôi lạnh túa ra đẫm trán. 

Văn Thanh nhìn anh, trái tim đau như bị dao cứa, xót xa vô cùng. Cậu nhìn Văn Toàn và Xuân Mạnh, sẵng giọng khẽ quát: "Đừng có hỏi nữa!"

Đoạn cậu đưa tay vuốt ngực cho người yêu, đau lòng gọi: "Công Chúa... Công Chúa ơi..."

Công Phượng ho một hồi lâu mới ngừng, cả người mềm nhũn không còn sức, hoàn toàn tựa hẳn vào người Văn Thanh, yếu ớt nói: "Thanh..."

"Em đây, em đây ạ." Văn Thanh cúi đầu ghé sát lại gần anh: "Công Chúa sao rồi?"

Văn Toàn cũng lo cho bạn, sụt sùi hỏi theo: "Mày còn ổn không Phượng? Sao ho dữ quá vậy?"

Công Phượng lắc lắc đầu: "Không ổn... đau quá... Thanh ơi."

"Công Chúa..." Văn Thanh cảm giác khóe mắt mình cay xè vì xót người yêu, chỉ hận không thể chịu đựng thay anh: "Em bế anh đi bệnh viện đã nhé."

Công Phượng khẽ gật đầu, vòng tay lên ôm cổ cậu.

Văn Thanh luồn tay qua bế bổng anh lên, cẩn thận đi từng bước tới bên cạnh xe anh. Xuân Mạnh và Văn Toàn cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo, giúp cậu mở cửa xe rồi cùng lên. Văn Toàn ngồi ghế lái, lái xe đưa Công Phượng tới bệnh viện.

Ở một bên khác, Văn Hoàng đã gọi điện báo án, sau đó cùng Văn Đức Trọng Đại gọi xe vào bệnh viện với Công Phượng. 

Những việc có thể làm đều đã làm, giờ thì cả đội chỉ có thể chờ tin từ bệnh viện và phía cảnh sát, cầu nguyện cho tai họa lần này sớm đi qua, Ngọc Hải và Văn Xuân sẽ bình an quay về.

Có điều... với tình hình hiện tại, mong ước nhỏ bé này của họ dường như cũng có phần xa xôi.

Ngọc Hải và Văn Xuân lúc này đã bị đám bắt cóc đưa ra khỏi thành phố, đi tới một căn nhà nằm ở ngoại ô hẻo lánh, trong tình trạng bị trói tay, bịt mắt, nhét giẻ vào miệng, hoàn toàn không thể nhận biết được tuyến đường đi.

Ban đầu cả hai còn giãy giụa chống cự, nhưng đám côn đồ này giở trò cứ người này phản kháng thì đánh người kia, khiến cho hai người buộc phải giữ im lặng vì an toàn của đối phương.

Xe đi suốt một đoạn đường khá dài, Ngọc Hải ngồi trên xe không biết là mình đã đi bao lâu, cũng không biết đã đến nơi nào, chỉ biết khi xe dừng thì anh bị đám trên xe tống xuống, hối thúc anh đi về phía trước trong tình trạng vẫn không được nhìn thấy gì. Anh hoàn toàn chỉ có thể dựa vào tai nghe và cảm giác. 

Tuy nhiên, anh cũng không phải đi bộ quá lâu, chừng vài chục bước chân rồi lên một bậc thềm tam cấp, sau đó thì có vẻ đã vào trong nhà, bọn chúng đẩy anh ngồi xuống ghế sô pha, quát bảo anh và Văn Xuân im lặng rồi đi đâu mất. Anh nghe được tiếng bước chân chúng xa dần. 

Thời gian trôi qua, Ngọc Hải đếm từng giây phút trong căng thẳng. Anh hiện tại hoàn toàn mù mịt, không hiểu cái tai họa trời ơi đất hỡi này ở đâu ra giáng xuống đầu mình và đứa em tội nghiệp của mình. Anh nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra mình có thù oán gì với ai để mà phải bị bắt cóc thế này. Nợ tiền, có thể xóa bỏ, nợ tình, lại càng không. Tuy anh thường bị mọi người trêu chọc là tình sử dài như sớ, nhưng trên thực tế đều chỉ là mập mờ đùa giỡn qua loa, Văn Lâm mới là mối tình chính thức đầu tiên của anh. Hơn nữa, người anh quen gần như đều là đồng nghiệp, đồng đội, quan hệ trước nay rất tốt, không ai thù ghét gì anh mà bản thân anh cũng không thù ghét ai. Anh thật sự không thể đưa ra cho mình được một đáp án nào thỏa đáng cho câu hỏi ai là người bắt cóc anh, và bắt vì lí do gì.

Đám côn đồ kia khi xông ra tấn công anh cũng không nói lời nào, chỉ khi Văn Xuân ngăn cản thì mới nghe chúng bực bội quát: "Mẹ nó thằng này dai quá! Lôi luôn nó về đi chứ không lằng nhằng mãi cớm tới là chết cả đám!" Như vậy cũng loại bỏ được khả năng chúng tấn công nhằm vào Văn Xuân, rõ ràng anh mới là mục tiêu chính, em là bị vạ lây theo anh.

Nghĩ tới đây, Ngọc Hải vừa bực bội, vừa lo sợ lại vừa áy náy. Anh định gọi Văn Xuân, nhưng nhận ra miệng mình vẫn bị chặn, không nói được, chỉ đành nhúc nhích người, đá đá chân xung quanh tìm cậu em của mình.

Nhưng anh chỉ vừa di chuyển một chút đã có tiếng quát vang lên: "Nào! Định làm gì? Ngồi im không tao đập chết mẹ mày bây giờ."

"Đập đập cái đm mày!" Ngọc Hải tức đến nghẹn họng, thầm chửi trong lòng: "Chơi hội đồng ỷ đông hiếp yếu có gì hay? Giỏi thì cởi trói đi tao với mày solo xem thằng nào hơn! Mẹ kiếp tự nhiên mọc ở đâu ra bắt người ta đi đéo nói năng gì, khó chịu vl! Để tao mà thoát được thì chúng mày tới số với tao!"

Có điều, tuy là tức giận nhưng anh cũng không thể làm gì khác ngoài bất mãn trong câm lặng, và phải ngồi im theo lời tên côn đồ kia nói. Trước mắt mình đang ở thế yếu hơn, nhẫn nhịn một chút cũng được, giữ an toàn cho bản thân là quan trọng nhất. Đạo lý này anh hiểu.

Ngọc Hải thu chân lại, ngồi ngay ngắn trên ghế, bắt đầu suy nghĩ tiếp về nguồn cơn và đầu sỏ vụ việc này, và làm sao để có thể thoát ra.

Mấy phút sau, lại có tiếng bước chân quay trở lại. Nhưng có vẻ đã có thêm người, vì giữa những tiếng giày của đám côn đồ, anh còn nghe được tiếng dép lê loạt xoạt quẹt xuống nền nhà.

"Chị, người chị cần đây ạ." Một tên trong số đám bắt cóc lên tiếng.

Ngọc Hải nghe mà không khỏi nhíu mày. Chị? Chẳng lẽ người cầm đầu bọn bắt cóc là phụ nữ sao? 

Không để anh phải thắc mắc lâu, ngay sau đó đã có một giọng nữ lên tiếng đáp lời, xác nhận suy đoán trong lòng anh: "Mẹ chúng mày!" Giọng nói gắt gỏng the thé chói tai, có thể nghe ra khẩu âm miền Bắc rõ ràng, kèm theo đó là một loạt tiếng bộp bộp huỵch huỵch như ai đó bị đánh: "Tao bảo chúng mày đưa anh về đây cho tao, thế quái nào mày trói anh của tao như kia? Còn vác thêm thằng nào nữa thế hả? Chúng mày đói đòn à?"

"Chị, chị bớt giận." Một tên luống cuống xin lỗi: "Bọn em chỉ sợ nó... à không, sợ anh ấy nhìn đường với lại la lối thì phiền. Bọn em không cố ý đâu ạ. Chị tha lỗi cho em."

"Một lũ tốn cơm!" Giọng nữ kia vẫn chưa hạ hỏa: "Thế còn thằng kia là thằng nào? Mày lôi nó về đây làm gì? Tao dặn chỉ đưa anh về thôi cơ mà!"

"Dạ, nó đứng cùng với anh lúc đấy, còn lằng nhằng kéo bọn em, bám dai như đỉa ấy, nên em lôi nó lên xe luôn, sợ dây dưa có ai ra nhìn thấy." Một tên khác đáp lại: "Với cả, em thấy nó quen quen, hình như là cái thằng mà hôm chị bảo em đi ném sơn ấy."

Ném sơn? Ngọc Hải nghe xong lại càng khó hiểu. Theo như cuộc đối thoại giữa mấy người này, "anh của tao" chắc là anh rồi, vậy thì "thằng kia" sẽ là Văn Xuân. Cô gái vừa xuất hiện có vẻ không biết Văn Xuân là ai, thế nhưng tên đàn em lại nói cô ta từng sai hắn đi ném sơn cậu. Như thế là sao?

"Á à! Là nó à!" Giọng nữ kia lại tiếp tục: "Được lắm, phá tao một lần rồi lần này lại phá. Mẹ nó! Tí nữa lôi nó ra đập cho tao!"

"Vâng ạ." Đám đàn em đồng thanh đáp lời.

"Nhưng mà trước tiên ra cởi trói cho anh của tao đi đã. Mẹ chúng mày! Bịt mắt nhét giẻ thế kia còn gì là người? Anh tao mà trầy xước chỗ nào tao xẻo thịt chúng mày!" Lời đe dọa với âm giọng gai người này khiến Ngọc Hải cũng phải sợ đến nỗi toàn thân cứng đờ, âm thầm nuốt nước bọt. Cô gái này là ai mà ghê gớm như vậy? Hình như anh chưa từng quen ai giống với cô ta, càng không nói tới chuyện gây thù chuốc oán gì. Sao cô ta lại bắt anh? 

Trong lúc anh còn đang hoang mang bối rối thì đám đàn em của người phụ nữ bí ẩn kia đã bước tới bên cạnh, nhanh chóng cởi băng bịt mắt và bỏ miếng giẻ ra khỏi miệng anh. Đột ngột thấy lại ánh sáng làm Ngọc Hải có phần chưa kịp thích ứng, nhăn nhó nhắm chặt mắt lại, miệng bật ra tiếng chửi: "Đm!"

Mất mấy giây làm quen, anh mới có thể từ từ mở mắt ra.

Nhưng chỉ vừa nhìn rõ cảnh vật thì thứ đập vào mắt đã khiến anh phải hoảng sợ, suýt chút nữa la lên thành tiếng.

Một gương mặt dí sát vào gần anh, với đôi mắt mở to quá cỡ, lòng trắng chiếm tới ba phần tư, và một khuôn miệng tô son đỏ chót nở nụ cười như sát nhân trong phim kinh dị.

Ngọc Hải giật nảy mình, nhích người lui về phía sau một khoảng, tránh xa khỏi gương mặt có sức ám ảnh cao độ đó: "Cái đ* má what the fuck!"

"Hi hi, anh của em đáng yêu quá! Đến chửi mà cũng đáng yêu." Chủ nhân gương mặt kia đứng thẳng người dậy, che miệng cười ra vẻ ngượng ngùng, quay mặt đi không nhìn anh nữa.

Ngọc Hải không khỏi nhăn mặt, cái quái gì vậy trời? Lúc này khi đã giữ một khoảng cách tạm coi như bình thường, anh mới nhìn ra được cô gái này cũng không phải là quá kinh dị, ngược lại nhan sắc còn khá ưa nhìn. Thế nhưng cái dáng vẻ biến thái cùng những hành động kỳ quặc của cô ta, nhất là chuyện cô ta bắt cóc anh, khiến Ngọc Hải không thể nào nảy sinh được một chút thiện cảm nào với cô ta cả.

Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, anh sa sầm nét mặt, trầm giọng hỏi: "Cô là ai? Sao lại bắt tôi đến đây? Hả?"

Đối diện, cô gái mới vừa rồi còn cười thẹn thùng, nghe anh hỏi thế đã lập tức quay ngoắt ra, đôi mắt lại trợn tròn, lông mày nhíu lại đầy vẻ thắc mắc, giống như biểu cảm thường thấy của các nhân vật nữ trong những bộ phim hoạt hình Nhật Bản. Có điều nhân vật hoạt hình thì đáng yêu, còn cô gái này thì... thực sự quá đáng sợ: "Anh hỏi em là ai á? Anh không nhớ em sao? Anh Hải!"

Có quen biết mẹ gì đâu mà nhớ? Ngọc Hải thầm phỉ nhổ trong lòng. Cô gái này có vấn đề gì không vậy? Trí nhớ anh không tệ, anh nhớ rõ ràng là anh chưa từng gặp cô ta mà.

Thấy vẻ mặt nhăn nhó khó hiểu của anh, cô gái lập tức giậm chân ra chiều giận dỗi: "Anh Hải! Hôm đó em tặng quà cho anh, em đã nói em là Ngọc Mai, anh còn cười nói cảm ơn Mai nhiều cơ mà! Sao anh đã quên rồi?"

Mai? Mai nào... Ngọc Hải thực sự không nhớ nổi: "Quà?" Anh hỏi lại. 

"Đúng! Quà! Là con gấu bông to thật là to đó! Anh nhận xong còn bảo anh thích lắm! Thế mà anh không nhớ à? Sao anh phũ phàng với em như thế!" Ngọc Mai lắc lắc người, môi chu ra, giọng vút cao lên tận quãng tám, the thé như xé vải.

Ngọc Hải lúc này dường như mới dần ngờ ngợ ra. Quà... gấu bông... to thật to... chẳng lẽ là... con gấu đó sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info