ZingTruyen.Info

[VNF] Rạp Xiếc Drama 2

228. Đổi biệt danh

Caochinduoi1710


Group chat Rạp xiếc trung ương


Nguyễn Văn Hoàng: Oa hu hu đội trưởng ơi! Đội phó ơi! Các anh lớn ơi! Cả đội ơi!

Tư Ngơ: Cái gì thế?

Thầy Chíp: Sao đấy Hoàng ơi?

Chú Mạnh: Giờ này không đi ăn tối đi kêu la cái gì?

Nguyễn Văn Hoàng: Mọi người không thể đáp lại tôi dịu dàng hơn được à? Tôi tổn thương đấy.

Hải Ké: Chứ muốn đáp như nào?

Nguyễn Văn Hoàng: Ví dụ như là ơi anh đây, Hoàng làm sao thế chẳng hạn.

Huy Hoàng Tử: Tỉnh lại đi, ngáo hơn thằng Trọng rồi đấy.

Nắng Ấm Đây Rồi: Em mới lướt qua cái video có cái sound này hợp với anh lắm này: "Tỉnh ngủ đi em ơi, không thì không ai cứu được em đâu."

Linh Ốc Hương: Tưởng mình được cưng lắm hay sao mà mơ mộng.

Nguyễn Văn Hoàng: 😭😭😭

Trọng Ỉn: May ra anh Vương dịu dàng với anh thôi chứ ai mà thèm?

Duy Pinky: Anh Vương đâu rồi? Lên đáp lại cho người ta đỡ tủi thân kìa.

Hải Con: Anh Vương đang ngồi cười vào mặt anh Hoàng đây này.

Nguyễn Quang Hải đã gửi một video

Trường Híp: Cái điệu cười không lẫn đi đâu được.

Phượng Công Chúa: Tao vừa xuất viện không lâu, nghe nó cười tao muốn nhập viện lại luôn.

Chú Trường: Ghê thiệt... Nhưng mà sao Vương lại cười?

Nguyễn Văn Hoàng: Cười trên nỗi đau của em đó!

Chú Trường: Thế em đau gì?

Nguyễn Văn Hoàng: Hu hu có mỗi anh Trường thương em! Cho em mượn bờ vai được không? Em yếu lòng quá!

Chú Trường: Đang cầm cưa bé nhà anh mà sao lại đò đưa cả anh hả Văn Hoàng?

Nguyễn Văn Hoàng: Thì Xuân không có đây, anh cho em dựa tạm đi.

Vương Cao: Người lạ ơi xin cho Hoàng mượn bờ vai ~ tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá há há há

Thanh Nô Tài: Cười ít thôi, công chúa đau đầu.

Toàn Kpop: Khiếp tao ở phòng kế bên còn nghe tiếng, sợ vãi.

Chú Trường: Thế rốt cuộc Hoàng nó làm sao mà Vương cười kinh thế?

Nguyễn Văn Hoàng: Toản ăn hiếp em!!!

Vương Cao: Há há há!

Chinh Đen: Anh lại đò đua gì Toan hay sao mà bị ăn hiếp?

Dũng Súp Lơ: Đã bảo đừng đò đưa ai ngoài anh Vương rồi.

Nguyễn Văn Hoàng: Ai mà dám đò đưa nó??? Dạo này nó làm sao ấy! Cứ thấy anh là nó lườm liếc gắt gỏng, sợ bỏ mẹ ra.

Trọng Ỉn: Úi giời ơi!

Phượng Công Chúa: Cũng đâu oan đâu.

Nguyễn Văn Hoàng: Chả oan quá đi chứ! Tôi có làm gì đâu!

Hải Ké: Thế thằng Toản làm gì mày?

Toàn Kpop: Vẫn vụ hôm trước đá ra khỏi nhóm ấy hả?

Nguyễn Văn Hoàng: Không, hơn thế!

Nguyễn Văn Hoàng: Uhuhu đau lòng quá không kể nổi.

Huy Hoàng Tử: Rách việc! Không kể thì thôi!

Nguyễn Văn Hoàng: Ơ kìa!

Vương Cao: Thôi để tôi kể cho, đm buồn cười vch!

Vương Cao: Hôm trước có cái challenge nói yêu gì đấy đấy, ông Hoàng xong lượt rồi còn xí xớn sang phần người khác, không để ý thế là nguyên mấy hộp cà phê mới mua chưa kịp bóc bị Toản vứt hết vào thùng rác lúc nào không biết.

Nguyễn Văn Hoàng: Oahuhu cà phê của tôi!!!

Vương Cao: Hỏi thì nó bảo trượt tay.

Huy Hoàng Tử: Lại trượt tay à?

Bùi Đoàn Việt Mõm: Chắc phần anh xí xớn là phần của ai đó mà ai cũng biết là ai đúng không anh Hoàng?

Đại Bự: Ai anh ấy chả xí xớn.

Đức Cọt: Hình như hôm qua lúc ăn tối em còn thấy Toản đẩy anh Hoàng rơi luôn miếng tôm vừa gắp lên chưa kịp cho vào miệng.

Trường Híp: Xong cũng bảo là lỡ tay. Phí phạm lương thực!

Huy Hoàng Tử: Phung phí.

Chung Chờ Chồng: Rén thế anh.

Ông Trời Con: Sai thì sửa chứ rén gì mà rén?

Dũng Súp Lơ: Đây mới đúng là rén đây này.

Nguyễn Văn Hoàng: Nào! Tập trung vào câu chuyện của tôi đi! Đừng lạng tay lái nữa!

Phượng Công Chúa: Còn gì nữa không?

Nguyễn Văn Hoàng: Còn chứ! Làm sao mà kể hết bao nhiêu uất ức này!

Hải Con: À còn đấy! Em nhớ ra rồi!

Trọng Ỉn: Gì thế Hải?

Hải Con: Hôm qua anh Hoàng hát karaoke chung với đội trưởng nhà tôi, với tôi, bố Mạnh, anh Vương, mấy người khác nữa, anh Hoàng hát ánh nắng của anh.

Hải Ké: Rồi sao?

Chung Chờ Chồng: Kể trọng điểm thôi Hải ơi.

Hải Con: Đang hát say sưa tự nhiên Toản đứng dậy nhét cả quả táo chưa gọt vào mồm anh Hoàng...

Vương Cao: Thề quả đấy cười vl!

Mạnh Gắt: May mà không phải quả ổi...

Duy Pinky: Ừ.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Chắc lại hát sửa lời chứ gì?

Trường Híp: Sao mày biết?

Bùi Đoàn Việt Mõm: Có cái gì mà em không biết?

Hai Mặn: Lúc đấy đi chơi với Toàn về có đi ngang qua, nghe anh Hoàng hát loáng thoáng gì mà sẽ luôn thật gần bên Xuân.

Đại Của Chung: Cho nên bị nhét táo vào mồm?

Nguyễn Văn Hoàng: 😭 hỏi thì vẫn bảo trượt tay! Trượt gì mà trượt nhiều thế? Còn toàn trúng tôi!

Bùi Đoàn Việt Mõm: Trượt có chủ đích mà anh ơi. Tội nghiệp quá! Ai bảo đong sư nương em.

Mạnh Gắt: Thế cơ?

Huy Hoàng Tử: Ghê!

Ông Trời Con: Quá ghê luôn!

Tấn Tài Tấn Lộc: Xem ra vía anh cũng không hợp đong Xuân đâu anh Hoàng ạ, có ngày ai đó trượt tay tiễn anh về miền cực lạc luôn đấy.

Thầy Chíp: Cũng có thể.

Nguyễn Văn Hoàng: Gì chứ? Vía tôi nặng đến thế à? Tôi chỉ muốn yêu một người thôi mà cũng khó khăn vậy sao?

Duy Pinky: Yêu Vương đi, không khó khăn tí nào luôn!

Trường Híp: Yes!

Trọng Ỉn: Nếu thật sự không né được trượt tay thì nên quay về với anh Vương, xem ra đây định mệnh rồi anh ạ.

Chinh Đen: Ô tê pê sinh ra là đanh cho nhau r! Không thể thay thế đước đau.

Hải Ké: Thật đấy Hoàng, chứ mày đi đong đứa khác cứ trầy trật thế quái nào. Anh buồn cười vl!

Hải Ké: *anh buồn thay cho mày.

Dũng Súp Lơ: Đè không nổi ai khác nữa đâu anh Hoàng ạ, cùng nhà GK em khuyên chân thành anh về với anh Vương đi.

Toản Bánh Bao: +1

Vương Cao: Ai cho mà về? Đừng có vớ vẩn! Cứ để ông í đi đong người khác rồi bị nghiệp quật đi, tao đang vui vl!

Nguyễn Văn Hoàng: Chí cốt mà chả thương nhau gì cả!

Thanh Nô Tài: Nếu không thể thương nhau mà sống thì hai ông có thể thoonabbz eiwebd alabddn a

Mạnh Gắt: ???

Dũng Súp Lơ: Hệ ngôn ngữ mới nữa à?

Ông Trời Con: Chắc thế, không giống hệ ngôn ngữ rén của bọn em.

Trường Híp: Bị Phượng giật điện thoại.

Toàn Kpop: Chắc lại định nhắn gì bậy bạ đây mà.

Vương Cao: Tao lại trượt tay cho phát giờ!

Nắng Ấm Đây Rồi: Anh dám à?

Vương Cao: Thì cứ nói thế...

Toản Bánh Bao: Dám gì không cần biết, nhưng anh về với anh Hoàng đi.

Vương Cao: Liên quan???

Mầm Non: Ship vui vui thì ok chứ còn nếu hai anh không có tình cảm thật sao mà cưỡng ép được? Anh biết thừa mà Toản.

Bùi Đoàn Việt Mõm: 😌

Toản Bánh Bao: Đẩy thuyền là phải có niềm tin thuyền mình real em ạ.

Trọng Ỉn: Chính xác! Ship thật chứ ship vui vui gì?

Duy Pinky: Gia Lai chấm ông Hoàng rồi, chờ mỗi Vương gật đầu thôi.

Vương Cao: Xin lỗi, chê!

Đại Của Chung: Anh về với anh Hoàng đi, cứu vớt anh ấy khỏi sự trượt tay của Toản.

Chung Chờ Chồng: Cứ trượt tiếp đi ai bảo gì đâu, anh yêu không cần lo.

Huy Hoàng Tử: Ờ.

Mạnh Gắt: Ờ.

Phượng Công Chúa: Chậc.

Nguyễn Văn Hoàng: Toản! Rốt cuộc em thù ghét gì anh mà em lại đối xử với anh như vậy?

Toản Bánh Bao: Em đã bảo em trượt tay, có ai thù ghét gì anh đâu!

Bùi Đoàn Việt Mõm: Không chỉ trượt tay mà còn trượt chân cơ.

Toản Bánh Bao: Mày có ý gì?

Mầm Non: Việt Anh...

Bùi Đoàn Việt Mõm: Bé Mầm yên tâm, anh không chọc ngoáy đâu, anh nói thật.

Mầm Non: Anh định nói gì?

Bùi Đoàn Việt Mõm: Trượt chân vấp phải conditinhyeu.

Toản Bánh Bao: ...

Nắng Ấm Đây Rồi: Là cái gì cơ?

Đại Bự: Con đường tình yêu?

Trọng Ỉn: Đường đâu ra đây hả bồ Đại?

Đại Bự: Thế con gì?

Đức Cọt: Con gì Đại không cần biết, biết dịch đúng hai chữ tình yêu là được.

Huy Hoàng Tử: Thế à? Phải không?

Mạnh Gắt: Trả lời đi em.

Chung Chờ Chồng: Yêu gì? Yêu ai? Tìm được ai hàng công rồi à?

Nguyễn Văn Hoàng: Thì liên quan gì đến anh mà trượt tay với anh???

Toản Bánh Bao: Rất liên quan!

Nguyễn Văn Hoàng: Liên quan gì?

Nguyễn Văn Toản đang nhập tin nhắn

Bé Đậu: Mọi người ơi!

Thầy Chíp: Ơi em.

Chú Trường: Chú nghe bé ơi.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Bạn tôi đây rồi! Lên đúng lúc lắm!

Nguyễn Văn Hoàng: Anh nghe này Xuân ơi, nói đi em.

Nguyễn Văn Toản đã đổi biệt danh của Nguyễn Văn Hoàng thành Người yêu Vương

Vương Cao: Ủa duma wtf???

Duy Pinky: Quá nhanh quá nguy hiểm! Định tranh chức thuyền trưởng của anh hả Toản?

Trọng Ỉn: Nước đi táo bạo đấy!

Hải Ké: Ờ mây ding gút chóp em!

Nguyễn Văn Hoàng đã đổi biệt danh của mình thành Đang chờ Xuân

Nguyễn Văn Toản đã đổi biệt danh của Nguyễn Văn Hoàng thành Người yêu Vương

Nguyễn Văn Hoàng đã đổi biệt danh của mình thành Đang cưa Xuân

Nguyễn Văn Toản đã đổi biệt danh của Nguyễn Văn Hoàng thành Hoàng Vương

Chú Trường: Hai đứa làm cái gì đấy? Bé của chú nó mới ngoi lên không cho nó nói gì à?

Thầy Chíp: Cái gì mà đổi biệt danh loạn xạ vậy Toản ơi Hoàng ơi?

Nguyễn Văn Hoàng đã đổi biệt danh của mình thành Anh cưa Xuân kệ anh

Nguyễn Văn Toản đã đổi biệt danh của Nguyễn Văn Hoàng thành Hoàng Vương real

Vương Cao: Ngừng lôi tao vào câu chuyện này được không? Tao mệt rồi nhé!

Hải Ké: Dume hai thằng mày trẻ trâu vl! Hơn cả thằng Toàn!

Toàn Kpop: Hai ông trẻ trâu hơn cả ông Quế!

Lâm Tây: ...

Hai Mặn: ...

Tư Ngơ: Rồi đổi xong chưa thế?

Nguyễn Văn Hoàng đã đổi biệt danh của mình thành Thích Xuân cơ

Nguyễn Văn Toản đã đổi biệt danh của Nguyễn Văn Hoàng thành Hoàng thích Vương

Trọng Ỉn: Ê hơi mệt rồi nha.

Ông Trời Con: Đẩy thuyền nhiệt tình là tốt nhưng mà cồng kềnh quá rồi đấy Toản ơi.

Chú Mạnh: Thằng bé Xuân lên gọi mọi người chưa nói được câu nào mà hai đứa cứ...

Linh Ốc Hương: Đến là mệt với sự trẩu này.

Nguyễn Văn Hoàng đã đổi biệt danh của mình thành Chờ đón Xuân về làm quý phi

Nguyễn Văn Toản đã đổi biệt danh của Nguyễn Văn Hoàng thành Vương là quý phi của Hoàng

Huy Hoàng Tử: Đm thôi được chưa??? Mệt lắm rồi đấy nhé!

Trần Minh Vương đã đổi biệt danh của Nguyễn Văn Toản thành Ghen à hay như nào?

Nguyễn Văn Toản đã đổi biệt danh của mình thành Kệ em!

Nguyễn Văn Toản đã đổi biệt danh của Trần Minh Vương thành Vương của Hoàng

Nguyễn Văn Hoàng đã đổi biệt danh của Trần Minh Vương thành Vương Cao

Nguyễn Văn Hoàng đã đổi biệt danh của mình thành Hoàng của Xuân

Huy Hoàng Tử: Dừng ngay cái trò đổi tên này lại trước khi tao nhét đũa vào mũi chúng mày!

Phượng Công Chúa: Trưởng thành lên đi ba con người kia ơi!

Nguyen Anh đã đổi biệt danh của Nguyễn Văn Hoàng thành Hoàng Thượng

Nguyen Anh đã đổi biệt danh của Nguyễn Văn Toản thành Toản Bánh Bao

Nhô: Không đổi nữa.

Nhô: @Lê Văn Xuân Có chuyện gì nói đi em.

Ông Trời Con: Thật quyền lực!

Toàn Kpop: Nhô mãi đỉnh!

Linh Ốc Hương: Cho anh một like.

Đức Cọt: Ngàn like mới đủ.

Đại Bự: Like!!!

Chú Trường: Like ké nha. Cơ mà bé ơi em muốn nói gì? @Lê Văn Xuân

Bé Đậu: Dạ, anh Long nhờ em chuyển lời là anh ấy muốn khao mọi người một bữa mừng chiến thắng, mọi người đồng ý thì thống nhất thời gian địa điểm ạ.

Toản Bánh Bao: Sao lại nhờ mày?

Huy Hoàng Tử: Thì?

Bé Đậu: Anh ấy nhờ anh Huy mà hình như anh Huy không xem tin nhắn.

Huy Hoàng Tử: Ờm... Tao quên... Xin lỗi.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Sư phụ có nói với em nhưng em bảo nhờ sư nương mới chuẩn bài cơ.

Bé Đậu: Thôi đi! Bớt đùa lại! Không vui đâu!

Mầm Non: Đã bảo rồi mà.

Thầy Chíp: Sao anh không thấy Long nói gì với anh?

Tư Ngơ: Ban cán sự không ai nhận được tin luôn.

Bé Đậu: Anh ấy bảo là nick anh Phượng anh Dũng Tư thì block anh ấy rồi, còn anh Dũng Chíp thì anh ấy bảo có nhắn từ mấy hôm trước nhưng anh seen không rep.

Thầy Chíp: Ơ thế á? Thế chắc anh định rep rồi quên.

Tư Ngơ: Anh block Long hồi nào nhỉ?

Đại Bự: Hôm anh thấy anh Long đò đưa Trọng.

Tư Ngơ: À thế à.

Phượng Công Chúa: Tao có block ông Long đâu!

Toàn Kpop: Nô tài nhà mày lấy máy mày block chứ gì? Tao cá chắc luôn!

Phượng Công Chúa: ...

Thanh Nô Tài: Hi.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Tội sư phụ em...

Bé Đậu: Em chuyển lời rồi đó ạ, có gì mọi người cứ bàn rồi nói với anh ấy ạ.

Chú Trường: Long mời thế bé có đi luôn không?

Bé Đậu: Em chưa biết nữa chú ơi. Nếu mọi người tổ chức trước hôm em về quê thì cho em bám càng với ạ.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Thế chừng nào về quê bạn?

Bé Đậu: Chắc mọi người xả trại thì tôi cũng về luôn đó, hoặc trước đấy hai ba ngày.

Toản Bánh Bao: Ok.

Thầy Chíp: Ủa ok gì em? Mọi người đã quyết định gì đâu???

Phượng Công Chúa: Aiz!

Trọng Ỉn: 🌝 Đi đi mọi người ơi! Em muốn đi!

Hải Ké: Tao cũng ủng hộ đi! Tao ngửi thấy mùi drama thơm phức từ kèo này rồi.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Không biết là drama hay đám ma thôi.

Mầm Non: Cái mồm!

Bùi Đoàn Việt Mõm: 🤐

Tấn Tài Tấn Lộc: Thực ra anh cũng linh cảm giống mày Việt Anh ạ.

Chinh Đen: Chin chỉ ngửi thay mùi khét thôi.

Dũng Súp Lơ: Mùi bánh nướng cháy, khét lẹt!

Huy Hoàng Tử: Được! Thế đi đi! Đi luôn đi tao xem cháy khét đến đâu nào!

Bé Đậu: ...

Bé Đậu: Thôi em không đi nữa đâu ạ.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Ơ kìa bạn! Sư phụ mình tổ chức mà bạn không đi sao được?

Hoàng Thượng: Đi đi em, có gì anh bảo vệ em.

Chú Trường: Mấy đứa này nó thích drama hoá vấn đề lên á, không sao đâu em, em cứ đi đi, có gì chú gọi Quyết bảo kê Hà Nội mình.

Toản Bánh Bao: Mày đi đi, được không Xuân?

Bé Đậu: ...

Phượng Công Chúa: Sắp về quê rồi đi tụ tập nốt lần này đi em, xa nhau lâu lâu nhớ lắm.

Nhô: Ừm.

Ông Trời Con: Đi đi bạn ơi! Có đại ca mình ở đây cháy khét drama gì gì cũng tắt hết thôi! Yên tâm!

Toản Bánh Bao: Xuân?

Bé Đậu: Để em hỏi anh Long đã ạ. Em cảm ơn mọi người đã rủ.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Phải đi chứ, bạn đi mới vui nà 😌

_____

Bonus:

Thể theo ý muốn của một số bạn đọc, tui sẽ lý giải một chút về diễn biến tâm lý của Bánh Bao và cả Bé Đậu trong drama kéo dài kỷ lục này nhé.

Trước tiên là Bánh Bao.

Bánh có thích Đậu không?

Câu trả lời là có. Các bạn có thể lội lại chap Bánh nhắn tin với Công Chúa, rõ ràng Bánh có thừa nhận điều này. Không phải Bánh không có tình cảm, mà là sợ nhiều nhân tố khác nên không dám tiến tới.

Bánh sợ cái gì?

Thứ nhất, sợ sự chủ động quá dồn dập của Đậu. Như mọi người thấy, Bánh Bao trước đó là người có chấp niệm đè hàng công sâu sắc, điều này có nghĩa là gì? Bánh thích chủ động theo đuổi người khác hơn. Khi đột ngột được người ta tấn công mạnh quá, Bánh sẽ hơi bị choáng ngợp, sinh ra phản ứng ngược muốn thụt lùi, vì thời điểm đó tình cảm mới chỉ chớm nở thôi.

Thứ hai, Bánh sợ Đậu không phải con người đơn giản. Như Bánh đã tâm sự với Công Chúa, Bánh thích bình yên, nên muốn người yêu mình cũng đơn thuần hiền lành không nguy hiểm không drama, mà Đậu trong mắt Bánh khi ấy có phần bí ẩn, nguy hiểm.

Thứ ba, Bánh sợ dàn các anh lớn bao bọc bảo vệ Đậu. Một phần sợ, một phần ghen nữa. Nếu đọc kỹ lại, bạn sẽ thấy những câu Bánh nhắc đến chuyện Đậu được yêu thương cưng chiều với giọng điệu khá là chua. Mà không chỉ mọi người thương yêu Đậu, thái độ của Đậu đáp lại cũng khiến Bánh thấy không vui nữa. Nếu bạn còn nhớ thì chi tiết lúc Đậu nhào tới cứu Bánh Bao, Bánh Bao đưa tay định chạm vào Đậu nhưng rồi Đậu lại nhào vào lòng chú Trường, Bánh rụt tay lại luôn. Bánh thấy Đậu đối với ai cũng như kiểu bé cưng khiến người ta muốn che chở, nên Bánh cũng sợ Đậu đối với mình chẳng qua là hiếm lạ nhất thời. Kiểu ai cũng thích bé, tự nhiên có một người phũ làm bé bị thu hút. Giờ nếu bạn cũng thích lại nhỡ bé chẳng thích nữa cũng không biết chừng.

Tại sao có thể khẳng định Bánh thích Đậu?

Con người khi say là thật thà nhất. Lúc Bánh say, lý trí tạm bị bỏ quên, những nỗi lo nỗi sợ những suy tính này nọ đều không còn, trái tim lên ngôi thì Bánh rất thoải mái thân cận với Đậu. Rõ ràng Bánh biết đối phương là Đậu, vì khi Đậu hỏi Bánh trả lời đích danh em luôn mà, đâu phải say nên bạ ai cũng ôm. Cho nên là có thích thật.

Vậy tại sao lúc bị bắt chịu trách nhiệm Bánh lại phản ứng gay gắt như thế?

Như mình đã nói ở trên, Bánh đối với Đậu có rất nhiều nghi kỵ, kiêng dè, những mối lo này quá lớn, lấn át đi tình cảm. Đậu càng bày mưu tính kế càng nóng vội càng khiến sự kiêng dè ấy được củng cố, làm Bánh càng muốn lui bước. Bánh thời điểm đó không dám chấp nhận, nhưng lại cũng không nỡ buông nên tâm trạng rối loạn, lời nói và hành động có phần không kiểm soát. Mà mọi người cứ bênh Đậu, lại còn ngọt ngào dỗ dành, lại kích thêm phần ghen kia nữa, càng lú thêm, càng nói phũ.

Đây cũng là lí do ban đầu Bánh không muốn ai biết chuyện này. Khi ấy Bánh Bài cần không gian và thời gian suy nghĩ, tiếc là Đậu lại dồn dập quá, thành ra đi lầm một bước. Dẫn đến phải dính cả các anh lớn vào.

Tại sao Bánh lại chấp nhận chịu phạt từ các anh lớn Hà Nội FC?

Trước đó, Bánh không biết mình đã có những lời nói, cử chỉ mập mờ với Đậu, Bánh chỉ biết Đậu đã lừa mình. Nhưng sau khi cặp đôi chích bông kể hết ra thì Bánh bị sốc, như kiểu đột ngột bị ép đối diện với tình cảm thật mà mình luôn cố chối bỏ, nên Bánh bị rối, cứ không biết không biết. Ba ngày sau đó, chính Bánh cũng cảm thấy có lỗi thật nên mới đi chịu phạt, và như Bánh nói, muốn để mọi người khơi thông giúp mình, "đánh cho em tỉnh ra".

Sau khi Đậu từ bỏ, Bánh có cảm xúc gì?

Đau lòng, hụt hẫng, nuối tiếc.

Chứng kiến lúc Đậu thú tội, lúc Đậu chịu đòn, lúc Đậu trốn tránh Bánh, rồi sau vì không nỡ mà liên lạc lại an ủi Bánh, quá tất cả, Bánh mới chính thức hiểu cái điều Công Chúa nói: nguy hiểm thì nguy hiểm, miễn nó yêu mày thật lòng là được đúng không?

Bánh đã xác định thích Đậu hay chưa? Nếu chưa tại sao lại ghen tuông rõ mồn một như thế? Nếu rồi tại sao không nói?

Bánh nhận ra Đậu né tránh chuyện này. Mỗi lần nói đụng tới, nếu Đậu có online thì thường sẽ im lặng luôn, hoặc đánh trống lảng. Nên dù nhận định hay chưa, Bánh cũng chưa nói được đâu.


Về phía Đậu thì sao?

Đậu có phải người mưu mô nguy hiểm không?

Không. Cái này có thể đảm bảo nhé. Em không quá ngốc, em còn khá nhạy bén với tình cảm, chỉ là yêu vào hơi bị lú, nghe lời nhầm người nên nóng vội đi sai một nước, chịu tổn thương quá sâu, cũng sợ mình làm người kia khó chịu, nên Đậu đã chọn chấm dứt.

Đậu có phải kiểu đong đưa không?

Không. Đậu với các anh lớn chỉ đơn thuần là quan hệ anh em, được yêu thương che chở thì em đáp lại thôi. Đậu tôn trọng tình cảm người khác dành cho mình, nên trừ lúc tâm trạng bất ổn ra thì em từ chối tình cảm của người ta đều rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn dứt khoát. Có thể thấy điều này qua sự khác biệt khi em từ chối Hoàng Thượng trước và sau lúc em từ bỏ việc theo đuổi Bánh Bao. Thêm vào đó, khi còn crush Bánh Bao, em chối Hoàng Thượng đây đẩy là vì muốn chứng minh tình cảm dành cho Bánh là duy nhất, tiếc là Bánh khi ấy không có tâm trạng suy xét.

Đậu có phải kiểu người chủ động trong tình cảm không?

Không hẳn. Em chủ động theo đuổi Bánh là do học theo Vịt cưa bé Mầm, đường đi nước bước đều là Vịt chỉ em. Nhưng Bánh không phải bé Mầm mà Đậu cũng không phải Vịt, nên cuối cùng kết quả tan tành xác pháo. Sau lần này, Đậu sợ rồi, nên sẽ không dám tiến tới nữa đâu. Giống như chim non vừa tập bay đã ngã đau, sau đó liền sợ không dám dang cánh nữa.

Nên bây giờ, Bánh Bao có thể phát huy bản năng thích chinh phục nếu còn muốn níu giữ, nhưng phải khôn khéo và cũng cần có người giúp đỡ, chứ không thì sai một chút thôi cũng khó cứu vãn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info