ZingTruyen.Asia

[VNF] Rạp Xiếc Drama 2

222. Trao đổi

Caochinduoi1710


"Chào bạn cũ, còn nhớ tôi không?"

Một câu bảy chữ rất ngắn gọn, nhưng lại khiến Elvis cảm giác như búa tạ nện xuống đầu.

Cái giọng này... là của kẻ đó...

Khốn kiếp! Sao nó lại gọi cho mình?

Tiếng báo động trong đầu réo lên inh ỏi, Elvis bất giác siết chặt tay thành nắm đấm, song giọng điệu vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Mày là ai?"

Dù đã biết người gọi là ai, Elvis vẫn không muốn tin.

Đầu dây bên kia bật ra một tiếng cười lớn, nghe có vẻ thoải mái bình thường nhưng vào tai Elvis lại mang cảm giác châm chọc khiến người ta khó chịu: "Mới có mấy năm không gặp thôi, bạn quên tôi rồi à? Đức Lương đây mà."

...

Mẹ kiếp!

Vừa nghe cái tên này, Elvis đã muốn chửi thề. Thực sự là hắn sao?

"Đức Lương..." Elvis nghiến răng: "Mày gọi tao làm cái gì?"

Khi hỏi câu này, giọng hắn đã có phần hơi run rồi.

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi sau đó, một loạt những ký ức của sáu năm trước đã tràn về như nước lũ trong tâm trí Elvis.

Hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được.

Và cả Đức Lương cũng thế.

Ngày ấy, vốn dĩ hắn với Đức Lương là bạn bè, tuy không quá thân thiết nhưng cũng nói chuyện qua lại nhiều lần, tiệc tùng sự kiện đều sẽ mời nhau tham dự. Và cũng vì thế mà Elvis với Hồng Duy mới quen nhau. Ở một mức độ nào đó, có thể xem Đức Lương như cầu nối cho chuyện tình cảm sai trái này.

Thực tế thì Đức Lương không biết về mối quan hệ của Elvis và Hồng Duy, do thời điểm đó Hồng Duy không công khai với anh em trong đội, mà Elvis với Đức Lương thì lại không đủ thân để chia sẻ về những chuyện như vậy. Nếu biết từ trước, có lẽ Đức Lương đã ra sức ngăn cản rồi.

Bởi vì dù không quá rành rẽ, cũng chưa từng tìm hiểu đời sống cá nhân của Elvis, nhưng qua cách hắn nói chuyện, hành xử với mọi người, Đức Lương vẫn mơ hồ cảm nhận được người này không đơn giản tốt đẹp như vẻ bề ngoài của hắn. Và quả nhiên mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán của anh, Hồng Duy dính vào hắn, gặp phải cú vấp ngã đau đớn nhất trong cuộc đời.

Lúc hội Công Phượng, Tuấn Anh báo tin và xin anh đi cứu Hồng Duy, Đức Lương gần như đã phát điên, vừa lo lắng sợ hãi, vừa tức giận phẫn nộ. Thế nhưng, hơn hết, khi ấy anh vẫn hiểu rằng mình cần phải bình tĩnh lại và tìm cách đưa Hồng Duy rời khỏi Elvis trước. 

Rồi, bằng tất cả những hiểu biết của mình về hắn, bằng bản lĩnh của một người anh lớn, Đức Lương đã thành công xử lý được vụ rắc rối này, còn đập cho Elvis một trận lên bờ xuống ruộng, khiến hắn phải nằm viện hơn một tháng trời.

Đến tận bây giờ, trên vai trái của Elvis vẫn còn một vết sẹo do Đức Lương để lại.

Cũng bởi vì thế, suốt mấy năm qua, Elvis mới không dám quay về tìm Hồng Duy nữa.

Chỉ là không hiểu tại sao đến bây giờ hắn lại đột nhiên phát điên.

"Elvis." Đức Lương chậm rãi nói, giọng điệu đã trở nên nghiêm túc hơn một chút: "Rất xin lỗi nhưng tôi cũng không có thời gian để mà nói nhiều với bạn bây giờ, tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Thả Thanh với Mạnh ra. Hai đứa nó là em tôi, có gì bạn giải quyết với tôi này, còn để chúng nó yên."

"Đừng có mơ!" Elvis lớn tiếng đáp lại: "Chuyện này là chuyện của tao với Duy, và cái thằng chó không biết trời cao đất dày này. Không liên quan đến mày! Tao không có gì để giải quyết với mày cả!"

"Ồ thế à?" Đức Lương tỏ vẻ ngạc nhiên đầy giả dối: "Nhưng mà tôi lỡ ra Hà Nội gặp bạn rồi, chẳng lẽ bạn lại không nể mặt tôi?"

"Mày..."

Nghe đến đây, một cảm giác lành lạnh lướt qua sau gáy khiến Elvis không kìm được mà rùng mình. Đức Lương ra Hà Nội rồi ư? Sao anh lại ra đây? Mà làm sao anh biết được chuyện này? Rõ ràng đám đàn em hắn thuê đã nói lúc bắt Duy Mạnh và Văn Thanh không có ai nhìn thấy. Nhanh như vậy Đức Lương đã được báo tin, còn ra đến Hà Nội rồi ư? Rõ ràng là không thể nào! Chắc chắn anh chỉ đang dọa hắn thôi!

"Mày đừng có khoác lác! Mày không thể từ Gia Lai ra Hà Nội nhanh như thế được!" Elvis nghiến răng.

"Tại sao lại không?" Đức Lương thản nhiên hỏi ngược: "Bạn quay lại uy hiếp bắt Duy nhà tôi trở về với bạn, bạn còn gửi quà ẩn ý đe dọa Duy với người yêu nó, chẳng lẽ bạn nghĩ chúng nó sẽ sợ mà không dám nói ra cho ai biết sao? Mà tôi đã biết, thì chẳng lẽ tôi lại để yên? Tôi không chỉ đang ở Hà Nội đâu, còn đang ở ngay bên dưới cái phòng mà bạn "mời" hai đứa em tôi đến đây. Cho nên tốt nhất là bạn thả chúng nó ra, xuống đây tôi với bạn nói chuyện. Đừng để tôi tự lên tìm bạn, sẽ không còn vui nữa đâu."

Đức Lương nói với một giọng rất bình thản, nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng chắc chắn, nhấn mạnh đúng chỗ. Càng về cuối, giọng anh càng trầm hơn, lạnh hơn, âm điệu cũng nặng hơn, mang một cảm giác áp bức cho người nghe.

Elvis như bị sét đánh, cả người cứng đờ tại chỗ. Đức Lương ở ngay dưới kia sao? Không thể nào!

Hắn quắc mắt nhìn Duy Mạnh và Văn Thanh một cái, rồi nhanh chóng chạy tới trước cửa sổ, vén rèm lên nhìn ra. Khoảnh khắc thấy người đứng bên dưới, thần kinh Elvis như muốn nổ tung.

Căn phòng này là phòng ngủ nằm cuối nhà, cửa sổ hướng ra khu vườn đằng sau. Ngay lúc này, Đức Lương đang đứng dưới một tán cây thẳng từ cửa sổ xuống, một tay cầm điện thoại, một tay đút túi quần, ánh mắt hướng lên tầng hai nơi khung cửa buông rèm.

Elvis chỉ hơi vén nhẹ chiếc rèm lên, nhưng vì vẫn luôn tập trung đường nhìn về phía đó nên Đức Lương rất nhanh đã nhận ra. Anh còn giơ một tay lên chào, miệng nở nụ cười, nhưng đáy mắt lại không hề có một chút ý cười nào.

Elvis bất giác run lên, vội hạ rèm xuống, quay ngược lại giữa phòng. 

Mẹ kiếp! Chết tiệt thật! 

Thằng chó nào đánh hơi mà nhanh thế! Chưa gì đã kéo được Đức Lương đến đây rồi!

Mấy tên lưu manh nhãi nhép làm ăn không bảo đảm gì cả! Kiểu này rõ ràng là đã có đứa nhìn thấy bám theo rồi báo tin về thì Đức Lương mới tìm ra chỗ này nhanh như vậy được. Khốn nạn! Đợi xong vụ này, hắn nhất định phải xử đám đó một trận nên thân.

"Sao nào bạn ơi?" Thấy Elvis im lặng không nói, Đức Lương lại lên tiếng: "Tôi không có nhiều thời gian đâu. Mấy đứa em tôi còn phải về đi dự sự kiện chào đón chúng nó nữa. Người ta là anh hùng của đất nước chứ không phải hạng sâu mọt cặn bã xã hội như một vài thành phần nào đó đâu. Tốt nhất bạn nên biết điều chút đi."

"Có cái đéo!" Elvis văng ra một tiếng chửi thề: "Hôm nay tao đã quyết sẽ giết chết hai thằng chó này rồi, mày có nói gì cũng không ngăn được đâu!"

"Nào bạn." Đức Lương vẫn khá bình tĩnh: "Giết người là phạm pháp đấy, bạn muốn ngồi tù à?"

"Bố đếch quan tâm!" Elvis gào lên: "Đừng có lôi pháp luật ra mà hù dọa tao! Mày có gọi được cảnh sát tới đây thì hai thằng này cũng tan xác rồi! Nhất thì cùng chết! Tao phải cho thằng Duy biết hậu quả của việc dám phản bội tao!"

"Duy chưa bao giờ phản bội mày, là chính mày không xứng đáng với tình yêu của cậu ấy!" Đức Lương còn chưa kịp nói gì, Duy Mạnh nghe nhắc tới Hồng Duy đã lên tiếng phản bác ngay. Đổi lại là một cú đạp nhắm thẳng vào giữa lồng ngực. Chiếc ghế đổ ra, Duy Mạnh cũng ngã theo, đầu đập xuống sàn gỗ cứng ngắc, đau đến ngạt thở.

"Thằng chó này mày câm mồm đi!" Elvis quát anh: "Tao đang nói ai cho mày xen vào!"

Thấy cảnh này, Văn Thanh lập tức nổi nóng: "Mẹ thằng tâm thần này! Tao đã bảo mày không được đánh bạn tao cơ mà! Đcm mày thèm trai quá phát rồ à? Duy nhà tao với thằng Mạnh mới là người yêu, mày mọc đâu ra chen vào còn dám bắt nhốt dám đánh bọn tao? Mẹ kiếp! Anh Lương ơi đập chết nó đi! Đcm lên luôn đi anh ơi!"

Tuy không nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của Elvis với Đức Lương, nhưng từ lời nói và hành động của Elvis thì Văn Thanh đoán được có lẽ Đức Lương đang ở bên dưới. Cậu vẫn nhớ Công Phượng và Tuấn Anh nói người duy nhất giải quyết được chuyện này là anh. Cho nên lúc này cậu thật sự hi vọng anh có thể lên đây cởi trói cho cậu, rồi đập tên bệnh hoạn biến thái Elvis một trận, lôi lên đồn giao cho cảnh sát, tống hắn vào tù, xử lý dứt điểm vụ rắc rối này!

"Anh Lương! Nghe em nói không anh Lương ơi!" Văn Thanh ra sức gọi.

Đức Lương có nghe thấy không thì chưa biết, nhưng Elvis rõ ràng đã bị cậu chọc giận rồi: "Mẹ mày nữa có câm cái mồm vào không?" Hắn quát ầm lên, định đi tới đánh cậu.

Nhưng đúng lúc đó Đức Lương đã lên tiếng: "Elvis!" Giọng anh hoàn toàn không còn vẻ châm chọc khi nãy nữa, đổi sang nghiêm túc hoàn toàn, và lạnh lẽo như băng: "Tao cảnh cáo mày, mày mà còn đánh Thanh với Mạnh thêm một cái nào nữa thì đừng trách tao!"

"Ha?" Elvis cười khẩy, dường như đã mất hết lý trí: "Mày làm gì được tao? Sáu năm trước là tao bất cẩn mới để thua mày, giờ thì không có đâu! Có giỏi mày lên đây đi! Tao sẽ tiễn hai thằng này về Tây Thiên ngay trước mắt mày đấy!"

"Mày dám?!!"

"Có cái mẹ gì mà thằng Elvis này không dám? Giờ chúng nó đang nằm trong tay tao, sống hay chết do tao quyết định! Mày làm được cái gì? Mày nghĩ mày có bản lĩnh lắm à? Mày thử bước lên đây xem! Tao xiên một phát chết cả hai thằng!"

"Elvis!"

"Gì? Sao? Làm sao? Mày làm gì được tao?"

"Tao không chỉ đến đây một mình đâu, mày đừng có tự đắc vội."

"Ghê! Còn kéo đồng bọn tới à? Sao? Là đám cầu thủ hay cảnh sát hay lưu manh nào? Bố mày chấp hết! Chỉ cần giết được thằng Mạnh, tao đếch cần quan tâm cái gì khác nữa cả! Chúng mày lên đây đi! Xem chúng mày nhanh hơn hay dao của tao nhanh hơn!"

"Mày không sợ?"

"Dĩ nhiên là đéo! Hôm nay không ai cản được tao đâu! Kể cả mày!"

"Thế à?"

"Không tin cứ thử đi!"

"Không ai cản được, vậy người này thì sao?"

Đức Lương khẽ nở một nụ cười.

Ngay sau đó, từ trong điện thoại, Elvis đã có thể nghe được một giọng nữ vang lên: "Anh ơi! Anh xuống đây đi mà! Em xin anh đấy!"

C...cái gì?!!

Chỉ trong một khoảnh khắc, thần kinh Elvis đã căng lên như dây đàn, hắn dường như không thể tin nổi vào tai mình nữa.

Giọng nói này...

Không! Sao có thể như thế được???

"Sh... Shanny... Shanny! Là... Là em sao?" Elvis hỏi, giọng điệu trở nên lắp bắp.

"Anh Elvis! Là em đây! Anh mau thả hai anh kia ra! Xuống với em đi mà!" Cô gái đầu dây bên kia nức nở.

Cô chính là Shanny, em gái của Elvis.

Có thể ít người biết rằng, Elvis dù tàn nhẫn độc đoán điên rồ, nhưng đối với cô em gái duy nhất lại yêu thương cưng chiều có thừa.

Vì quen Elvis đã lâu, Đức Lương nắm rõ điều này. Hơn nữa, từng có cơ hội tiếp xúc, anh biết Shanny là cô gái hiền lành lương thiện, trái ngược hẳn với người anh trai của mình, cho nên ngay khi Tuấn Anh gọi điện báo anh rằng Văn Thanh và Duy Mạnh bị bắt cóc, anh đã lập tức nghĩ tới Shanny, quyết định tìm cách liên lạc để nhờ cô giúp đỡ.

Rất may, vì Shanny hiện tại là người mẫu cho chính thương hiệu của anh trai mình, nên việc tìm ra được Facebook của cô khá dễ dàng. Khi Đức Lương gọi tới kể vắn tắt tình hình, mong cô có thể ra mặt khuyên can Elvis, cô đã đồng ý ngay. Tuy nhiên, vì từ chỗ cô đến nơi này cũng không gần, nên vừa rồi Đức Lương mới phải cố kéo dài thời gian một chút để chờ cô tới.

Mượn cô làm con tin, lấy độc trị độc thì mới mong uy hiếp được tên điên Elvis này.

"Anh Elvis ơi!" Shanny nghẹn ngào khóc: "Anh đừng như vậy nữa mà. Tỉnh lại đi có được không? Chuyện đã qua năm sáu năm trời rồi sao anh vẫn không buông tha cho người ta vậy chứ?"

"Không bao giờ!" Elvis lớn tiếng hét lên: "Shanny, em còn nhỏ em không hiểu được đâu. Em đi về đi, xong việc anh sẽ về với em, được không? Nghe lời anh."

"Elvis..." Shanny vừa bất lực vừa tức giận: "Anh làm như thế là sai, là không thể chấp nhận được. Duy sẽ không quay về bên anh đâu! Đừng cố chấp nữa, nghe lời em một lần đi anh!"

"Shanny, anh tự biết mình sai hay đúng! Còn em! Việc em nên làm bây giờ là đi về nhà! Hiểu không?"

"Anh..."

"Thôi!" Ngay khi Shanny định khuyên can tiếp, Đức Lương đã lên tiếng cắt ngang, lấy lại điện thoại từ tay Shanny, nói: "Không cần nói nữa, đủ rồi. Elvis, giờ gọi cảnh sát không được thì tao với mày chơi luật giang hồ. Mày bắt em tao, tao bắt em mày. Mày làm gì em tao, tao cũng sẽ làm điều tương tự với em mày! Nhất thì hai thằng đi tù một thể. Ok không?"

Giọng điệu của anh rất nghiêm túc, hoàn toàn không có một chút gì là đùa giỡn.

Elvis vừa nghe, máu toàn thân đã như chảy ngược, mặt đỏ bừng lên vì tức nghẹn: "Mày dám đụng đến em gái tao!!!"

"Tại sao không?" Đức Lương dửng dưng hỏi lại: "Cái gì mày làm được thì người khác cũng sẽ làm được, đừng tưởng mình có thể tự tung tự tác!"

"Con mẹ mày! Thằng chó! Mày dám giở trò với em tao, tao sẽ giết mày!" Elvis gầm lên như một con thú, phẫn nộ giơ chân đá luôn hộp đồ để trên ghế, làm dụng cụ văng ra khắp phòng.

Đáp lại, Đức Lương bình tĩnh lạ thường: "Mày cũng biết là tao không nói chơi, đụng đến em tao, là ai tao cũng sẽ không tha. Có bản lĩnh thì cứ thử xem! Tao không ngại đấu với mày đâu."

"Mày..." Elvis nghẹn họng, trong lòng có vô vàn câu mắng chửi nhưng không thể nào nói ra miệng được. Hắn không ngờ Đức Lương lại dám chơi tới mức này, cũng không ngờ anh tìm được Shanny nhanh như vậy.

Thực ra còn có điều hắn chưa biết, đó là bên dưới không chỉ có Đức Lương và Shanny, mà còn có Tuấn Anh cùng cả lực lượng cảnh sát đã mai phục sẵn. Chỉ có điều cảnh sát đều ẩn náu kín, sợ hắn phát hiện ra sẽ nhất thời kích động mà thủ tiêu con tin. Cho nên hiện tại là Đức Lương đang dùng chiêu dụ hắn ra đây, sau đó cảnh sát mới ập vào bắt hắn và giải cứu Văn Thanh cùng Duy Mạnh. Kế hoạch đang tiến hành rất thuận lợi, hi vọng sẽ thành công...

"Sao nào Elvis?" Sau một khoảng im lặng kéo dài khá lâu, Đức Lương mới lại lên tiếng: "Giờ mày muốn sao?"

"Thằng chó!" Elvis gằn giọng chửi.

"Chó má gì cũng được." Đức Lương tỏ vẻ không quan tâm: "Giờ mày có hai lựa chọn, một là thả em tao ra, tao cũng sẽ thả em mày, rồi tao với mày nói chuyện. Hai là mày cứ xử Mạnh với Thanh như mày muốn, còn tao sẽ phụ trách xử em gái mày."

"Con mẹ mày! Mày không được đụng tới Shanny!!!"

"Thì mày đừng đụng tới em tao!"

"Mày... Thằng khốn kiếp!"

"Khốn cũng là học của mày cả. Tao chỉ áp dụng đúng những gì mày làm thôi."

"Đcm!"

"Thôi, muốn chửi thì chửi sau, giờ chọn đi. Tao cho mày mười giây suy nghĩ, hết mười giây tao sẽ tự làm theo ý tao đấy."

"Mày..."

"10!"

"Lê Đức Lương! Mày dám!!!"

"9!"

"Mẹ nó! Tao cấm mày làm hại em gái tao! Tao chặt chân hai thằng em mày đấy!"

"8!"

"Chó má! Đừng có đếm nữa!"

"7!"

"Anh Elvis ơi!!! Cứu em!!!"

"Shanny!!! Mẹ mày mày làm gì em tao rồi hả???"

"6!"

"Anh ơi!!!"

"Shanny đừng sợ! Anh nhất định sẽ cứu em!"

"5!"

"Thằng chó! Ngừng đếm đi!"

"4!"

"Mẹ mày tao bảo ngừng đếm!"

"Ok, thế mày quyết định được chưa? Muốn sao nào?"

"Đm!"

"Giờ chọn hay chửi!"

"..."

"3!"

"Đm ngưng! Tao sẽ thả hai thằng này ra! Được chưa?"

"Ha, vậy thì được."

"Nhưng tao có điều kiện!"

"Mày bây giờ không có tư cách ra điều kiện với tao."

"Đm mày đừng có ép người quá đáng! Nếu mày không nghe thì cùng lắm chết hết!"

"Thế cơ?"

"Đừng chọc tao điên, bố mày đéo đùa đâu!"

"Rồi rồi ok, nói đi, điều kiện gì, để tao xem xét."

"Rất đơn giản. Bây giờ tao với mày cùng thả người, sau đó chuyện này sẽ kết thúc. Tao sẽ không quay lại nữa, nhưng mà..."

"Nhưng mà? Nhưng mà gì?"

"..."

"Alo? Nhưng mà cái gì?"

"..."

"Elvis? Alo? Alo??? Mẹ mày nói đi!!!"

Đức Lương gọi mấy câu liền nhưng đầu dây bên kia lại không đáp, chỉ nghe rất nhiều tiếng động hỗn loạn xen lẫn tiếng nói, sau đó thì ngưng bặt. Anh không khỏi nhíu mày. Xảy ra chuyện gì rồi?

Lo lắng tên điên kia đổi ý bất chợt, Văn Thanh và Duy Mạnh sẽ gặp nguy hiểm, Đức Lương đã định vòng ra đằng cửa chính căn nhà để vào trong.

Nhưng anh chưa kịp đi thì Tuấn Anh vốn đứng canh đằng trước đã chạy tới, vẻ mặt nghiêm trọng, nói: "Anh Lương ơi, không ổn rồi. Nhà bị cháy hay sao ấy!"

"H...hả?" Đức Lương nhất thời không tiếp nhận thông tin kịp. Tuấn Anh mới nói gì cơ?

"Nhà cháy. Em thấy khói bốc ra qua khe cửa, cửa sổ che rèm mà còn thấy ánh lửa nữa." Tuấn Anh nói xong cũng không đợi anh phản ứng lại, lập tức kéo tay anh chạy ra phía trước nhà.

Lúc này, khói toả ra đã nhiều hơn, rèm cửa sổ bên trong cũng bị lửa liếm lên đốt cháy gần hết. Rõ ràng rằng hoả hoạn đã xảy ra bên trong căn nhà.

Những chiến sĩ cảnh sát mai phục ở đây cũng đã rời khỏi nơi ẩn nấp, đang nỗ lực tìm nước dập lửa. Còn có một vài người thử lên phá cửa để vào trong cứu người, nhưng tình hình không khả quan.

Nhìn cảnh này, Đức Lương và Shanny đều kinh hãi vô cùng. Sao tự nhiên lại cháy được? Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Không lẽ là Elvis chó cùng dứt giậu ư? Nhưng hắn đồng ý thoả hiệp rồi mà? Chưa kể mới vừa nãy hắn còn đang nói chuyện với anh, không thể chỉ mới châm lửa mà đã cháy to thế kia được!

"Lửa cháy một lúc khá lâu rồi." Tuấn Anh nói: "Mà nhà đóng kín, mãi lúc khói bốc ra nhiều em mới ý thức được."

Đức Lương nhíu chặt đôi mày, nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ lúc này đã không còn rèm che, để lộ rõ cảnh tượng lửa cháy dữ dội bên trong.

Duy Mạnh, Văn Thanh vẫn còn ở trong đó...

"Gọi cứu hoả chưa?" Anh hỏi.

Tuấn Anh gật đầu đáp: "Em gọi rồi ạ. Chắc sẽ tới nhanh thôi. Giờ mình tìm vòi nước dập lửa trước đã."

Đức Lương cùng Shanny đều gật đầu đồng ý.

Nhưng đột nhiên, như nhớ ra điều gì, anh kéo tay gọi Tuấn Anh vừa quay lưng đi lại: "Khoan đã Nhô ơi!"

"Dạ?" Tuấn Anh quay đầu lại.

"Phượng đâu? Sao anh không thấy Phượng? Anh nhớ Phượng là người tới đây trước rồi gửi định vị cho chúng ta đúng không?" Đức Lương hỏi. Anh nhận ra từ lúc đến đây anh chưa thấy cậu em này.

"À." Tuấn Anh như cũng vừa nhớ ra, nói: "Phượng ban đầu đứng canh ngoài cửa, lúc chúng ta chưa tới thì cậu ấy đã hạ hai tên đàn em của Elvis rồi lẻn vào trong nhà để dễ theo dõi hơn. Vừa nãy cậu ấy có nhắn... Ơ... Mà khoan!"

Nói tới đây, Tuấn Anh mới chợt bừng tỉnh, đôi mắt mở lớn đầy vẻ sợ hãi nhìn Đức Lương.

"Phượng.... Vậy là... Phượng cũng ở trong nhà sao???"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia