ZingTruyen.Info

[VNF] Rạp Xiếc Drama 2

214. Không

Caochinduoi1710


Group chat Rạp xiếc trung ương


Thầy Chíp: Vừa đi họp về lên nhóm đọc tin nhắn của mọi người muốn xỉu ngang, xảy ra chuyện gì vậy?

Phượng Công Chúa: Thằng Duy làm sao?

Vương Cao: Không biết nữa, nãy giúp Mạnh đỡ Duy lên phòng có gặng hỏi rồi mà Duy không trả lời.

Hải Con: Nhìn anh Duy kiểu hốt hoảng sao ấy, người cũng run run luôn, anh Mạnh lo xót ruột mà không hỏi được gì.

Trường Híp: Hỏi thế nào nó cũng cứ không sao không sao, mà đi còn đi không vững, thằng Mạnh phải bế lên.

Phượng Công Chúa: Thế có phải nó say không?

Trường Híp: Chắc không phải, đứng gần không ngửi thấy mùi rượu.

Tư Ngơ: Giờ Duy với Mạnh về phòng rồi à?

Vương Cao: Về rồi, Mạnh bảo bọn tôi cứ đi về đi, Mạnh sẽ chăm Duy rồi lựa lời hỏi sau.

Nhô: Có cần Nhô với Phượng sang đấy không?

Vương Cao: Thôi, dù không biết chuyện gì xảy ra những trông thằng Duy nó có vẻ đang còn sang chấn tâm lý hay sao ấy, tạm thời cứ để nó một mình với Mạnh đi.

Hải Ké: Sắp đá đến nơi rồi mà còn cái gì thế này nữa không biết! Mà bị gì không nói cứ không sao! Lũ chúng mày làm sao ấy!

Đại Của Chung: Người yêu của Mạnh đều có điểm chung là thích giấu tâm sự mà.

Toàn Kpop: Giấu tâm sự thôi chứ nhìn tình trạng thằng Duy kiểu này đâu còn đơn thuần là tâm sự nữa, rõ ràng đã có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra.

Thanh Nô Tài: Nhắn tin hỏi thăm Mạnh mà không thấy nó trả lời, chắc vẫn đang dỗ Duy.

Trọng Ỉn: Drama lần này nghe mùi nguy hiểm quá, không dám hít.

Dũng Súp Lơ: Không dám hít thế đứa nào đang nghe lén trước cửa phòng 2010 thế nhỉ? 

Trọng Ỉn: Chinh nhà mày đứng cạnh tao.

Chinh Đen: Dung có muốn nghe chung k?

Dũng Súp Lơ: ...

Huy Hoàng Tử: Nghe được cái gì không? Báo cáo xem nào.

Chinh Đen: Chỉ nghe được hai ngươi thi thào cái gì đo thôi chư không nghe được cu thể là cái gì.

Ông Trời Con: Với chất lượng cách âm gần như bằng không này mà còn không nghe được gì thì chắc là nói nhỏ lắm.

Tấn Tài Tấn Lộc: An ủi dỗ dành không nói nhỏ chẳng lẽ bô bô cái mồm ra?

Phượng Công Chúa: Thôi hai thằng Chinh Trọng về phòng đi, hóng hớt cái gì? Lát thằng Mạnh lên rồi hỏi.

Thanh Nô Tài: Nghe công chúa nhà tao nói gì chưa?

Trọng Ỉn: Bọn em chỉ quan tâm đồng đội thôi mà anh Phượng.

Huy Hoàng Tử: Với điều kiện là hóng trong lặng lẽ thôi, đm hai thằng đã đi nghe lén còn nói chuyện còn tranh luận rõ to, thằng Mạnh nó nghe thấy nó bực nó lại ra đập cho mỗi đứa phát giờ.

Nhô: Trọng Chinh về phòng đi.

Trọng Ỉn: Vâng ạ.

Chinh Đen: Vâng ạ.

Ông Trời Con: Thật là quyền lực!

Hoàng Thượng: Quyền lực đến mức Chinh không rớt dấu nữa luôn!

Chinh Đen: Em không rớt dâu nhưng anh thi có rớt một thu đó anh Hoang.

Hoàng Thượng: Rớt gì?

Trọng Ỉn: Anh Hoàng ơi ~ Anh đánh rơi người yêu này 

Vương Cao: Cái quần què gì vậy??? Đang nghiêm túc lo cho Mạnh Duy mà thế quái nào bẻ lái sang chèo thuyền???

Bùi Đoàn Việt Mõm: Cứ thích là chèo thôi anh.

Hải Ké: Kìa Hoàng, nhặt người yêu về kìa.

Trường Híp: Muốn ăn cơm trắng với giò này, lại đây mà đẩy xe bò với anh nì.

Vương Cao: Thôi tôi lạy các hồn! Tha!

Hoàng Thượng: Ảnh này cute thế.

Trọng Ỉn: Ui trùi ui!

Dũng Súp Lơ: Không real đi đầu xuống đất!

Vương Cao: Trời ơi thôi!!! Không mượn khen lúc này đâu Hoàng ơi!!!

Hoàng Thượng: Tôi là người yêu cái đẹp, nên cứ đẹp là tôi sẽ khen, không thể kìm lòng được.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Yêu anh Vương thì cứ nói là yêu anh Vương, lại còn yêu cái đẹp!

Hoàng Thượng: Anh yêu bình

Mầm Non: Hở???

Bùi Đoàn Việt Mõm: Cái gì cơ 🙂

Hoàng Thượng: Anh yêu bình yên... chưa gõ xong lỡ tay ấn gửi.

Hải Con: Về bên anh Vương là bình yên đó anh Hoàng, đội trưởng em bảo anh Vương ngoan lắm.

Hoàng Thượng: Vương ngoan thì anh biết mà.

Vương Cao: Ông bớt nói mấy câu đi được không? Muốn bị trêu cho khỏi ngủ luôn à?

Thanh Nô Tài: Không ngủ thì lại thức với nhau thôi.

Chú Trường: Muốn thức với nhau thì ra ngoài nhé, anh không đổi phòng đâu, ban huấn luyện mắng.

Mầm Non: Sao chú Trường cũng hùa theo sự đồi trụy của anh Thanh vậy...

Ông Trời Con: Một khi đã đu OTP thì bất chấp!

Tấn Tài Tấn Lộc: Thuyền trưởng lặn một cái thuyền lại đi vù vù, chắc vía thuyền trưởng không hợp rồi.

Vương Cao: Éo muốn nói gì nữa! Quá mệt mỏi rồi! Đi ngủ!

Trần Minh Vương đã offline

Trường Híp: Lại dỗi rồi, mà không biết tại dỗi thật hay vì xấu hổ.

Toàn Kpop: Ông Hoàng êi, giờ Vương off rồi, cho hỏi thật câu này nha.

Hoàng Thượng: Em muốn hỏi gì?

Toàn Kpop: Ông có thích Vương nhà chúng tôi không? Có thì nói để giúp cho.

Hoàng Thượng: ...

Ông Trời Con: Mạnh dạn trả lời đi anh ơi! Cơ hội thoát ế đấy! Quý phi ở trước mặt anh đấy!

Huy Hoàng Tử: Thích thì cứ nhích đê, bình thường bạo lắm mà.

Hải Con: Anh Vương off rồi không thấy đâu mà sợ bị giận, anh cứ trả lời đi rồi gỡ tin nhắn cũng được.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Đúng rồi, có tình cảm lại được mọi người đẩy thuyền nhiệt tình như thế thì phải biết nắm bắt cơ hội, chứ đến lúc để lỡ rồi tiếc không kịp.

Toản Bánh Bao: Mày lại cạnh khóe gì tao?

Bùi Đoàn Việt Mõm: Ai nói gì bạn? Tôi nói vu vơ! Bạn có tình cảm gì đâu mà bạn nhột.

Toản Bánh Bao: Đm mày!

Bùi Đoàn Việt Mõm: Ơ buồn cười! Mọi người thấy không? Rõ ràng là em chả nói gì nó luôn mà nó cứ tự nhảy đong đỏng lên rồi chửi em.

Mầm Non: Anh Toản ơi, Việt Anh nói anh Hoàng mà.

Nắng Ấm Đây Rồi: Thực lòng là anh vẫn không nhìn ra câu Việt Anh nói có liên quan gì đến Toản mà Toản cáu.

Đại Bự: Bánh bao bị chọc nhiều quá nên ám ảnh à?

Toản Bánh Bao: ...

Hải Ké: Thôi thôi thôi, dẹp sang bên để tao nghe thằng Hoàng trả lời, xem OTP của tao có tới bến không nào.

Chinh Đen: Anh Hoang trả loi đi, có muôn hốt anh Vuong không?

Toàn Kpop: Nói thật đi, bọn tôi còn liệu.

Hoàng Thượng: Không.

Trọng Ỉn: Giả dối!

Ông Trời Con: Rõ ràng là có mà chối!

Hoàng Thượng: Ủa??? Không trả lời thì hỏi bằng được, trả lời thì không tin, mọi người muốn tôi sống sao?

Phượng Công Chúa: Không thích thật à?

Hoàng Thượng: Thật mà công chúa ơi!

Thanh Nô Tài: Này 🙂

Hoàng Thượng: Chưa làm gì chưa nói gì luôn đó! 

Thanh Nô Tài: Phải dằn mặt trước.

Chung Chờ Chồng: Anh thích anh Phượng, mà không hốt được, thì anh Vương cũng được mà, cũng lùn lùn cute còn gì nữa!

Hoàng Thượng: Tình cảm không thể lựa chọn kiểu cứ giống người mình thích là được đâu, với lại nói thế khác nào Vương là người thay thế, không được.

Trọng Ỉn: OTP rất ngược tâm, nhưng vẫn rất real.

Lâm Tây: Chỉ cần em không coi người ta là người thay thế thì người ta sẽ không phải người thay thế mà Hoàng.

Hải Ké: Đó! Nghe chưa?

Hoàng Thượng: Nhưng em không thích Vương thật... bọn em chỉ là bạn thân thôi!

Bùi Đoàn Việt Mõm: Có những thứ mất đi rồi mới biết nó tồn tại, anh không suy nghĩ kỹ tới hồi anh Vương thích người khác thì có mà khóc tiếng chó.

Toản Bánh Bao: ...

Hoàng Thượng: Khổ, anh có phải lính Viettel đâu mà không nhận thức được tình cảm của mình.

Tư Ngơ: Này!

Chú Mạnh: Lính nhà anh có ngơ nhưng đã yêu ai thì nhận thức rất nhanh và giữ rất chặt nhé Hoàng.

Nắng Ấm Đây Rồi: Như em theo đuổi anh Linh này.

Đại Bự: Em chỉ ngại nói ra miệng thôi chứ em nhận thức được! Và cũng chứng minh bằng hành động mà.

Linh Ốc Hương: Có mỗi mầm non là không kế thừa được truyền thống này.

Mầm Non: ><

Bùi Đoàn Việt Mõm: Nhưng cuối cùng bé mầm vẫn về bên em! Dù bé có bảo không cho em theo đuổi bé nữa thì em cũng vẫn cứ theo đuổi, kiên trì như vậy mới được.

Huy Hoàng Tử: Ê ê ê! Nói tới đây là lệch đường rồi nhé! 

Mạnh Gắt: Nghe câu này thấy sai sai, hình như mày khịa thằng Xuân đúng không Mõm?

Bùi Đoàn Việt Mõm: Em chả khịa ai cả!

Phượng Công Chúa: Mạnh online rồi à? Duy sao rồi?

Thanh Nô Tài: Hỏi được nó là chuyện gì xảy ra chưa?

Mạnh Gắt: Duy bảo là lúc đi về sang đường vội, suýt thì bị xe tông nên hơi sợ.

Chú Trường: Ui! Hên quá ha! Thoát chết trong gang tấc á! Kêu bé nó đừng có sợ nữa nhen, không sao rồi.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Thế mà anh cũng tin à?

Chú Trường: Há???

Trường Híp: Nếu chỉ đơn giản như vậy thì thằng Duy sẽ không sợ đến mức như lạc mất cả hồn vía thế đâu, chắc chắn nó nói dối.

Hải Con: Em cũng cảm thấy chuyện không thể chỉ có vậy.

Mạnh Gắt: Thì tất nhiên là cũng không tin, lúc giải thích Di cũng cứ nhìn quanh né tránh, nên chắc chắn không phải đang nói thật.

Hai Mặn: Thế sao không gặng hỏi tiếp?

Mạnh Gắt: Cũng định hỏi, nhưng nhìn Di có vẻ vẫn còn sợ, không nỡ ép quá... nên đành dỗ Di đi ngủ trước rồi lúc khác hỏi sau.

Trọng Ỉn: Không hiểu sao em thấy vụ này nó cứ ghê ghê kiểu gì, bồ Mạnh cẩn thận nhé.

Đại Của Chung: Có khi nào là gặp chuyện gì nguy hiểm mà không dám nói không? 

Lâm Tây: Khả năng khá cao.

Nhô: Nếu Mạnh hỏi mà không được thì bảo anh.

Mạnh Gắt: Nếu anh đi hỏi thì đừng gọt lê gọt ổi gì anh nhé.

Huy Hoàng Tử: Nhô nhà tao biết chừng mực biết đúng sai! Không dở hơi mà lúc nào cũng lê với ổi, dùng lúc cần thôi chứ.

Mạnh Gắt: Em cứ dặn trước thế! 

Ông Trời Con: Gia đình anh Mạnh đều đã được thưởng thức ổi xanh của anh Tuấn Anh rồi, rén cũng phải thôi.

Thanh Nô Tài: Dù sao cũng cố gắng nhé bạn, mong là nhà bạn không cháy.

Mạnh Gắt: Cảm ơn bạn.

Trọng Ỉn: Tự nhiên anh Thanh lại quan tâm bồ Mạnh thế.

Thanh Nô Tài: Vì drama nhà nó mà không giải quyết, thằng Duy cứ ngơ ngơ thế nó đá phải công chúa của tao nữa rồi sao???

Mạnh Gắt: ... 

Thanh Nô Tài: Liệu liệu mà lo cho xong đê!

Phượng Công Chúa: Hi vọng mọi chuyện không phải như tao nghĩ, tao đang có linh cảm không được tốt lắm.

Toàn Kpop: Mày linh cảm gì?

Phượng Công Chúa: Chuyện này bọn mày không biết đâu, để mai tao nói chuyện với Duy xem sao đã.

Mạnh Gắt: Chuyện gì vậy anh Phượng? Nói em nghe được không?

Phượng Công Chúa: Chưa rõ ràng thì tao chưa thể nói, nhỡ tao đoán sai lại làm mày mất công lo lắng. Đợi tao hỏi Duy xong sẽ nói với mày sau.

Mạnh Gắt: Vâng.

Thầy Chíp: Nếu Phượng có giúp được thì cố gắng giúp nhé, ngày kia đá rồi, đội chúng ta cần giữ tinh thần tốt nhất, hiểu không?

Phượng Công Chúa: Vâng.

Hải Ké: Hiểu mà! Đứa nào không ổn thì ra dự bị thôi. 

Toàn Kpop: Chậc... hơi phũ nhưng có vẻ đấy là giải pháp duy nhất.

Thầy Chíp: Cũng khuya rồi, mọi người ngủ sớm đi nhé, đừng thức khuya. 

Thầy Chíp: Nhất là Hải, cày phim vừa thôi, ra sân tập cứ ngáp ngáp ngáp mãi.

Hải Ké: ...

Toàn Kpop: Vả mặt đau quá trời!

Hai Mặn: Anh lớn nhưng lại không làm gương.

Lâm Tây: Lâm sẽ không cho Hải xem phim khuya nữa đâu, cap yên tâm nhé.

Phượng Công Chúa: Mong là mọi chuyện đều tốt, chúng ta sẽ thuận lợi giành được kết quả tốt nhất.

Nhô: Phượng, chú ý an toàn.

Phượng Công Chúa: Tao biết rồi, cảm ơn Nhô.

Thanh Nô Tài: Sao nghe nghiêm trọng thế? Nhô ơi cụ thể là làm sao đấy? Công chúa không chịu nói.

Nhô: Nhô cũng chỉ biết sơ sơ nên không thể nói gì vào lúc này, nhưng nếu như Phượng nói thì sẽ khá nguy hiểm, Mạnh với Phượng đều phải để ý, cả Thanh nữa.

Trọng Ỉn: Éc...

Chinh Đen: Anh lam em tò mò anh Tuan Anh ơi...

Huy Hoàng Tử: Tò mò cái gì? Nhô đã bảo không nói được là không nói được! Bớt hóng hớt!

Mầm Non: Nghe sợ sợ... mong các anh đều bình an nhé.

Phượng Công Chúa: Chuyện cũng chưa đâu vào đâu, Nhô đừng nói nữa, mọi người lại hoang mang.

Phượng Công Chúa: Ai về phòng nấy đi ngủ đi nhé, nửa tiếng nữa tôi với Dũng Tư đi kiểm tra.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Bão gì thì bão, cho đá xong giải giành cúp về rồi bão đi, chứ bão bây giờ rén lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info