ZingTruyen.Info

[VNF] Rạp Xiếc Drama 2

204. Thôi mà

Caochinduoi1710


Lúc này bên phòng 2005, Tiến Dũng và Đình Trọng đang hoảng loạn cuống cuồng nhắn tin xin sự trợ giúp để thoát khỏi cơn giận của ông hoàng bạo lực Văn Thanh. Bỗng nhiên, cửa bị đẩy nghe rầm một tiếng, Đình Trọng giật mình rơi cả điện thoại xuống sàn, vội quay ra nép vào lòng Tiến Dũng như một phản xạ tự nhiên.

"Hu hu bồ Dũng ơi cứu em!!!" 

"Ôi nào Ỉn ngoan! Ngoan nha! Có anh đây! Không sao đâu." 

Tiến Dũng ôm chặt em người yêu đang run rẩy, vỗ về trấn an cậu, nhưng thực ra trong lòng anh lúc này cũng đang rất sợ.

Có thể không sợ được sao? Nhìn đi kìa!

Vì cửa phòng cả hai đều quên không khóa, Văn Thanh chỉ đạp một cái cánh cửa đã bật ra, đập vào tường vang dội. Sau đó, lúc đóng cửa, Văn Thanh cũng mạnh tay không kém. Âm thanh khóa cửa sập lại nghe một tiếng "cạch" rợn tóc gáy. 

Đoạn, cậu bước vào trong, vẻ mặt hầm hầm đáng sợ như giang hồ đi đòi nợ thuê, ánh mắt tóe lửa, tư thế hùng hùng hổ hổ, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

"Thằng Trọng bước ra đây!!!"

Giọng Văn Thanh rền vang như sấm, khiến Đình Trọng sợ hãi đến muốn bật khóc, bám chặt vào anh người yêu không dám buông. 

Tiến Dũng phải dỗ mãi mới gỡ được cậu ra, để cậu đứng phía sau mình, còn anh chắn trước mặt bảo vệ cho cậu: "Thanh... Thanh ơi... có gì từ từ nói."

Vốn dĩ anh không phải người nhút nhát, ngược lại cũng rất cứng rắn rất mạnh mẽ, nhưng không hiểu sao đối diện với Văn Thanh như một ngọn núi lửa đang tuôn trào cháy rực lúc này, có làm thế nào anh cũng không dậy nổi nửa phần dũng khí. Anh còn có thể đứng đây nói chuyện với cậu hoàn toàn là dựa vào tình yêu và bản năng bảo vệ dành cho bạn nhỏ sau lưng mà thôi. 

Tuy nhiên, hành động của Tiến Dũng lại như một thùng xăng tưới thẳng vào đám cháy này. Bởi vì Văn Thanh vừa bị anh người yêu ngó lơ, giờ nhìn hai người tình cả chở che nhau như thế, cảm giác khó chịu vì ghen tuông trong lòng lại càng bốc lên ngùn ngụt. 

Cậu hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Anh Dũng, giờ một là anh giao con Ỉn nhà anh cho em, em đảm bảo trả nó về toàn thây, hai là cả hai người cùng lên thớt một thể nhé!"

Giọng điệu ban đầu còn bình thường, càng về cuối càng đầy mùi thuốc súng, chữ cuối còn nhấn mạnh như quát làm Đình Trọng sợ đến run người, tay nắm chặt lưng áo Tiến Dũng, nhỏ giọng thút thít: "Bồ Dũng ơi... hu hu..."

Tiến Dũng một tay đưa ra sau ôm cậu, một tay giơ ra trước mặt, cố gắng khuyên can Văn Thanh: "Thanh ơi anh bảo, Trọng nhà anh có lỗi thật, nhưng mà cũng là lỗi gián tiếp thôi, với lại Trọng biết lỗi rồi mà. Em bình tĩnh, anh sẽ bảo ban Trọng, em đừng đánh Trọng tội nghiệp."

Văn Thanh tất nhiên không nghe, giơ chân đá vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh nghe rầm một tiếng, cả chiếc bàn trượt đi, va thẳng vào tường. Cốc trên bàn rơi xuống đất, vỡ tan. 

Một loạt tiếng động chói tai đánh thẳng vào thần kinh của Tiến Dũng và Đình Trọng, khiến hai người như thấy tử thần hiện ra trước mắt...

"Em bảo anh giao thằng Trọng ra đây!!!"

Văn Thanh gằn giọng nhắc lại yêu cầu, biểu cảm rõ ràng là bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.

Ai ai cũng biết cậu là người dễ nóng giận, nhất là gặp chuyện gì đụng tới Công Chúa nhà cậu. Mà một khi đã giận, Văn Thanh sẽ không thể kiềm chế được. Và đến lúc cậu bùng nổ rồi thì đừng hòng có ai khuyên can gì được, bất kỳ một lời nói nào dù là thiện chí đến đâu vào tai cậu trong thời điểm cáu gắt cũng thành khiêu khích mà thôi. 

Người duy nhất có thể hạ hỏa được cho cậu vào những lúc như thế này chỉ có Công Phượng, nhưng giờ anh vẫn chưa thấy đâu...

Tiến Dũng nhìn cậu, âm thầm nuốt nước bọt. Trong một giây phút, anh thực sự đã có suy nghĩ giá mà có thể đi xuyên tường... anh sẽ lao đầu từ đây sang thẳng phòng 2009 nơi hội cãi cùn đang họp tổ để cầu cứu Công Phượng... Bởi vì lúc này việc lao ra cửa là hoàn toàn bất khả thi rồi. 

"Thanh ơi..." Tiến Dũng vẫn cố gắng thuyết phục, nhưng chân bất giác đã bắt đầu bước lùi về sau: "Em thương tình nhà anh vừa qua bão tố đi được không? Với cả... Em cũng đâu có giận Trọng quá nữa đâu, chẳng qua hôm nay Toản với Phượng làm em ghen nên mới... mà sao em lại giận cá chém thớt với Trọng nhà anh."

"Bồ Dũng!!!"

Nghe anh nói tới đây, đến cả Đình Trọng đang nép sau lưng anh cũng không kìm được mà nhảy dựng lên, muốn cốc đầu anh một cái. Ăn nói kiểu gì vậy hả? Đang xin tha hay đang thêm dầu vào lửa?

Vậy mà Tiến Dũng vẫn còn chưa hiểu ra câu nói của mình có vấn đề gì: "Hả? Sao em?"

Đình Trọng bất lực giậm chân, đánh nhẹ vào vai Tiến Dũng: "Anh Thanh đang cáu anh còn nhắc nữa! Muốn chết cả hai thật à?"

"... Anh..." Tiến Dũng lúc này mới bắt đầu load... Hình như anh vừa phạm sai lầm thật... Chết tiệt! Quả cap não 2G này lag không đúng thời điểm gì cả!

Nhất thời, anh không dám nhìn thẳng vào Văn Thanh nữa.

Cũng phải, bởi lẽ bây giờ, biểu cảm của Văn Thanh thực sự không còn một tính từ gì để hình dung được nữa. 

Văn Thanh là chúa hay ghen, chọc vào lửa ghen của cậu thì có khác nào tự thiêu?

"Đcm!"

Văng ra một câu chửi thề, cậu không nói hai lời, dứt khoát đi tới lôi luôn Đình Trọng từ sau lưng Tiến Dũng ra. 

Vì vừa trách cứ anh bồ, Đình Trọng lúc này không bám vào anh nữa, cho nên khi Văn Thanh túm tay cậu mà lôi, cậu hoàn toàn không kịp phản ứng, không kịp bấu víu, cứ như vậy bị kéo ra khỏi vòng bảo vệ của Tiến Dũng. Lực tay Văn Thanh rất mạnh, lôi một cái mà làm Đình Trọng suýt chút nữa ngã dúi dụi. Cổ tay vừa mới lành không được bao lâu đã lại rơi vào gọng kìm, đau muốn vỡ vụn.

"Óa hu hu anh Thanh ơi!" Đình Trọng kêu la: "Em xin lỗi! Em xin lỗi mà! Tha em đi! Bồ Dũng ơi!"

Tiến Dũng cũng hốt hoảng, vội nhoài người theo ôm lấy eo em người yêu, vừa chật vật giữ cậu lại vừa cố gắng cầu xin Văn Thanh: "Thanh ơi! Tha cho Trọng đi Thanh ơi!"

Văn Thanh đương nhiên không nghe, lực kéo lại càng mạnh hơn, thiếu điều muốn làm cả hai người ngã sấp mặt xuống sàn: "Đm buông ra!" Cậu quát to.

Đình Trọng sợ đến mức muốn bật khóc, nhưng lại sợ mình khóc càng làm Văn Thanh cáu lên, giọng vì kìm nén mà thành ra run rẩy: "Anh Thanh ơi em xin lỗi... Anh Thanh..."

"Đm xin xỏ cái quần! Đi ra đây!"

"Em biết lỗi rồi mà..."

"Thanh ơi đừng đánh Trọng! Anh xin em! Anh lạy em!"

"Còn muốn nó sống thì buông ngay ra! Không thì cả hai cùng chết!"

"Đừng mà... anh ơi... Bồ Dũng ơi..."

"Thanh!!! Trọng!!!"

Ba người cứ thế giằng co qua lại, Đình Trọng ở giữa bị Văn Thanh kéo tay, anh người yêu lại ôm ngang lưng, thực sự khiến cậu vừa đau vừa khó thở. Tiến Dũng cũng biết thế, không dám kéo quá mức, chỉ cố gắng vừa giữ cậu vừa đưa tay gỡ tay Văn Thanh ra, lực bị phân tán. Cho nên, khi Văn Thanh giật mạnh một cái, cả Tiến Dũng lẫn Đình Trọng đều ngã nhào, còn đè lên nhau. Văn Thanh quay ngoắt lại nhìn, càng nhìn càng ngứa mắt, ngồi luôn xuống, một tay vẫn siết chặt lấy cổ tay Đình Trọng, một tay tách Tiến Dũng ra. Trong cơn giận dữ, chàng hậu vệ của Gia Lai như một con mãnh thú với sức mạnh điên cuồng không gì cản nổi. Tiến Dũng Đình Trọng vốn đã ở thế bị động, giờ lại càng không thể nào lật ngược ván cờ, chỉ biết chật vật chống đỡ dưới sự tấn công của Văn Thanh. Tình cảnh thê thảm vô cùng.

Lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập rầm rầm, kèm theo đó là một giọng nói gấp gáp: "Thanh! Thanh ơi! Mở cửa cho anh Thanh ơi! Em đang làm cái gì thế hả?"

Là Công Phượng.

Văn Thanh dĩ nhiên nhận ra anh ngay lập tức, nhưng hiện tại anh mới chạy tới tìm cậu thì đã muộn rồi. 

"Anh về phòng đi!" Văn Thanh lớn tiếng quát.

"Không! Thanh ơi!" Công Phượng vẫn tiếp tục đập cửa: "Mở cửa cho anh đi mà! Anh xin lỗi! Anh không nên ngó lơ em! Em đừng đánh Trọng với ông Tư! Mở cửa đi anh với em nói chuyện!"

Anh vốn biết em người yêu của mình nóng tính hay ghen, nhưng cái tính gà mẹ bao đồng lại không cho phép anh bỏ mặc cậu em Văn Toản trong cảnh éo le, cho nên mấy ngày qua anh vẫn luôn cố gắng vừa quan tâm giúp đỡ Văn Toản vừa dỗ dành vỗ về em người yêu. Có điều như vậy là chưa đủ... Lại thêm trên nhóm chat mọi người trêu đùa mà không hay biết chuyện này vốn không phải chuyện để đùa... Bây giờ thì hay rồi, lớn chuyện rồi, anh làm sao ngăn được đây?

"Thanh ơi! Em nghe anh nói không? Mở cửa cho anh đi!" Công Phượng lo lắng đến mức ruột gan cũng xoắn cả lại với nhau. Nửa lo cho Đình Trọng Tiến Dũng, nửa lo cho số phận những người bị xử tiếp theo như Việt Anh, Văn Toản, và một nửa lớn hơn là lo cho Văn Thanh. Mọi người vẫn nói cậu có sức mạnh vũ lực hơn người, nhưng đánh nhau thì dù ít dù nhiều vẫn sẽ bị tổn hại, chưa kể đánh nhau là vi phạm kỷ luật đội, bị phạt không nói, sẽ còn để lại ấn tượng xấu trong mắt ban huấn luyện nữa. 

Chết tiệt! Ban nãy trước khi ra khuyên nhủ an ủi Văn Toản, anh đã hôn má cậu một cái rồi mà... Sao vẫn không ngăn được cậu nổi cáu? Anh cũng mới chỉ kéo Văn Toản ra một góc có hai, ba phút, thế mà quay đi quay lại cậu đã biến đâu mất. 

"Anh về phòng đi!!!" Văn Thanh gằn giọng đáp lại: "Em không muốn nhìn thấy anh lúc này!"

Cậu tích lửa mấy ngày rồi, cậu cần trút giận, mà khi cậu trút giận, thì người cậu không muốn ở gần nhất chính là anh.

Tiến Dũng và Đình Trọng lúc này cũng đã nghe được giọng Công Phượng, trong lòng thầm vui, muốn lớn tiếng gọi anh nhanh chóng vào giúp đỡ, thế nhưng thấy Văn Thanh cáu đến mức quát cả anh như thế thì liền thức thời ngậm miệng. Bây giờ lên tiếng chưa chắc Công Phượng đã vào cứu được, mà có khi còn khiến Văn Thanh tức giận hơn. Vả lại, để chống đỡ trước cơn cuồng bạo của trụ cột vũ lực Hoàng Anh Gia Lai, hai người đã đủ vật vã, cũng không còn mấy sức lực nữa rồi. Tiết kiệm đi là hơn...

Ngoài cửa, Công Phượng vẫn chưa từ bỏ, tìm mọi cách muốn mở được cánh cửa phòng 2005 ra. Tất nhiên có thể chọn xuống lễ tân mượn chìa dự phòng để mở, nhưng chờ xuống được tới nơi rồi đem chìa lên, chắc Tiến Dũng và Đình Trọng cũng tan tành xác pháo rồi...

"Thanh ơi anh xin lỗi mà! Mở cửa cho anh đi Thanh!" Công Phượng bất lực nói.

Văn Thanh dứt khoát bỏ ngoài tai, thôi miên bản thân cố gắng làm như không nghe thấy giọng anh, không muốn mình mềm lòng. 

Thế nhưng, cậu mới chỉ cầm cự được vài giây, một giọng nói khác bỗng vang lên: "Anh Phượng ơi từ từ đã, đổi sang đạp bằng chân đi được không? Chứ anh đập mãi cửa không mở mà tay anh sắp chảy máu rồi đấy."

Giọng của ai, Văn Thanh nhất thời không phân biệt được, nhưng cậu nghe rất rõ hai từ "chảy máu". Công Chúa bị thương sao?

Giới hạn của Văn Thanh... lại bị chạm tới rồi.

Ánh lửa trong mắt tắt phụt, cậu lập tức buông hai người đang chật vật dưới sàn ra, chửi thề một tiếng rồi nhanh chóng quay người chạy đi mở cửa.

Công Phượng lúc này đang định dùng cả người lao vào đẩy cửa, bất chợt cửa lại mở ra, làm anh mất đà không phanh kịp, bổ nhào vào lòng Văn Thanh.

Văn Thanh nhanh tay lẹ mắt đỡ được người yêu, đôi mày không khỏi nhíu chặt. Nếu không phải cậu mở cửa kịp, anh định cứ thế tông cửa hay sao? Có biết đau hay không?

Công Phượng được cậu ôm trọn vào lòng, nhất thời chưa kịp phản ứng: "Th... Thanh..."

Văn Thanh nhìn anh, ánh mắt tràn đầy lo lắng pha lẫn chút tức giận chưa nguôi: "Đưa tay cho em xem."

Một câu nói ngắn ngủn, giọng điệu cũng không phải dịu dàng, tuy nhiên Công Phượng vẫn nghe ra được vô vàn quan tâm, khiến anh thấy có phần áy náy, lại có phần xúc động: "Thanh..."

Văn Thanh không thấy anh đưa tay ra, cũng không có kiên nhẫn để chờ, dứt khoát tự mình cầm tay anh lên, động tác nhanh nhưng rất nhẹ nhàng. 

Mu bàn tay anh có đỏ lên vì đập cửa, có điều nhìn qua không có gì nghiêm trọng, cũng không chảy máu.

Văn Thanh thở phào một hơi, đồng thời cũng âm thầm mắng chửi tiên sư đứa nào vừa nãy bảo anh chảy máu, làm cậu sợ muốn chết, mà giờ chạy biến đâu mất rồi! Để cậu bắt được thì nhất định phải cho lên thớt chung với vợ chồng nhà Đình Trọng!

"Thanh ơi... anh..." Công Phượng lặng lẽ quan sát cậu một hồi, thấy cậu có vẻ đã nguôi giận, liền khẽ gọi.

Chỉ là anh còn chưa kịp nói hết câu, cậu đã buông anh ra, vẻ mặt trở lại đen sì như cũ: "Anh không sao thì về phòng đi, em giải quyết nốt thằng Trọng rồi em về nói chuyện với anh sau."

Đoạn, cậu quay lưng lại định đi vào phòng.

Công Phượng lần này phản ứng nhanh, nhào tới vòng tay ôm lấy eo cậu ngăn cản: "Thanh đừng vào đó nữa! Đừng đánh nhau mà!" 

Nếu như là người khác, Văn Thanh chắc chắn đã mặc kệ mà lôi cả người đó vào phòng rồi. Nhưng đây là người yêu cậu, người yêu cậu luôn nâng niu trong lòng bàn tay, cho nên không thể phũ phàng giật tay anh ra hay lôi anh đi được. Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân mình không nổi nóng với anh: "Em không đánh nhau, em chỉ cho nó một bài học vì tội chơi ngu thôi. Anh buông em ra đi, em không muốn làm anh bị thương."

Công Phượng lắc đầu không nghe, càng siết chặt vòng tay: "Không buông. Anh biết không phải em đang giận vụ đó, mà đang ghen với Toản..."

"Biết anh còn nói!" Văn Thanh cắt ngang lời anh: "Em cũng hiểu anh không có gì với nó, nhưng em không thể không khó chịu! Anh để yên cho em xả giận đi, xong em về."

Công Phượng nhỏ giọng thầm thì: "Có ai lại lấy người khác ra để xả giận? Em muốn xả gì thì xả với anh đi."

"Anh bắt nạt em đúng không?" Văn Thanh đột ngột quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh, trách cứ: "Anh thừa biết em không nỡ với anh, mà lần nào cũng thế!"

"..."

"Với lại, thằng Trọng nó đã làm sai! Anh không cho em chỉnh đốn nó một trận để lần sau nó lại bày trò, anh lại bị thương thì em biết làm thế nào?"

"Trọng rút kinh nghiệm rồi mà, mấy nay cũng có bày trò gì nữa đâu."

"Nhưng nó ngáo! Ai biết nó chừa được đợt này rồi đợt sau có tái phạm không? Ông Tư chiều nó quá nó không biết sợ, để em cho nó bài học đi!"

"Nhưng lần đó là Thanh ra ngoài mua đồ ăn không nói với anh, nên anh mới cuống mà..."

"..."

"Không thể hoàn toàn trách Trọng được."

"..."

"Còn vụ của Toản."

"Hừ!"

"Thanh bình tĩnh. Toản nó không có ý gì với anh như Việt Anh nói đâu, nó ngứa mồm cả đội ai chả biết. Toản nó thích Xuân, em nhìn cũng thấy mà."

"Em không thấy! Em chỉ thấy nó cứ bám người yêu em thôi! Người yêu em thì mặc kệ em để ra ôm ấp dỗ dành nó!"

"Anh không ôm mà."

"Anh có!"

"Anh chỉ khoác vai kéo nó ra một góc thôi."

"Hừ!"

"Chứ trước mặt ông Trường thằng Hải tình cảm như thế, trên nhóm chat lại bị mọi người nói này nói nọ, nó tủi thân tội nghiệp... anh mới phải kéo nó ra chỗ khác để khuyên nó."

"Nhưng mà anh ôm nó! Em cũng đang giận này sao anh không dỗ em?"

"Hôn một cái rồi còn gì."

"Đấy không phải hôn! Chạm có một tí! Em còn chưa cảm nhận gì anh đã buông em ra đi ôm nó rồi!"

"Đã bảo không ôm mà."

"Thì khoác vai! Nhưng vẫn là anh mặc kệ em!"

"Có mấy phút mà..."

"Hôm qua đi ngủ đã bắt em quỳ, xong thì không cho em ôm, sáng nay đi tập cứ hết Toản lại anh Tấn Trường! Nãy lại Toản! Em bực đấy anh có biết không?"

"Thôi mà..."

"Anh đừng có thôi mà! Đấy là câu để em dỗ anh!"

"Thì cũng vì..."

"Vì cái gì?"

"Vì ai đó đi ngủ cứ ôm xong sờ sờ... làm sao người ta ngủ được?"

"..."

"Tường khách sạn thì mỏng, cách âm bằng không, lại đang tập trung đá giải, phải bớt bớt người ta còn kìm chế chứ!"

"..."

"Đi tập thì cứ gần gần một tí là thầy để ý, như cặp Dũng Trọng ấy, muốn bị thầy tách phòng ra hay sao?"

"..."

"Vụ Toản thì nói rồi, anh thật sự chỉ đang cố gắng giúp nó thôi. Thanh không tin anh à?"

Công Phượng giải thích từng chuyện từng chuyện bằng chất giọng Nghệ An dịu dàng, lúc kết thúc còn hơi ngước lên nhìn cậu, đôi mắt to tròn chớp một cái, khiến trái tim Văn Thanh thoáng chốc tan ra thành nước.

Anh ơi! Để yên cho em giận chứ!

Cậu siết chặt nắm tay, cố giữ lại chút nghị lực cuối cùng, làm vẻ mặt hậm hực quay đi,  vừa muốn né ánh mắt của anh vừa để giả vờ mình vẫn còn đang cáu. Cậu hiểu hết những điều anh nói, chỉ là cơn ghen lên nhất thời che mờ lý trí. Bây giờ bình tĩnh lại, thì cậu muốn cho anh biết dù rằng anh có làm gì, cũng nên nghĩ đến cảm nhận của cậu một chút. Cậu đâu cấm anh thân thiết với đồng đội, đâu cấm anh gà mẹ lo chuyện anh em, nhưng anh không thể dành hết quỹ thời gian cho người khác như vậy được. Cậu tủi thân mà! Chờ mãi mới được một đợt tập trung ở cùng phòng, thế mà cậu cứ đang ôm anh, đụng Văn Toản gọi anh lại lăn ra nhắn tin gọi điện, có khi còn chạy luôn sang phòng bên đó, hỏi cậu không tức được không?

Công Phượng nhìn em người yêu giận dỗi quay đi không nói gì, trong lòng có phần bối rối. Chuyện cũng không có gì mà, sao lần này giận dai thế?

Anh suy ngẫm một hồi, cuối cùng nhẹ cắn môi, đưa ra một quyết định táo bạo.

Sau khi ngó ra hành lang, thấy mấy cái đầu lố nhố ló ra qua những cánh cửa phòng của đồng đội, Công Phượng liền đẩy Văn Thanh vào trong, đưa chân đóng cửa lại. Sau đó, nhân lúc cậu còn chưa phản ứng, anh đã vòng hai tay lên ôm lấy cổ cậu, khẽ nhón chân, hôn lên môi cậu.

Văn Thanh bị bất ngờ, hơi đơ ra một chút, nhưng rất nhanh sau đó, cảm giác ngọt ngào mềm mại trên cánh môi đã thay lý trí điều khiển cậu. Cậu đặt tay lên giữ lấy eo anh, bắt đầu đáp trả.

Vốn dĩ còn tưởng chỉ là một nụ hôn bình thường, nhưng con mèo nhỏ kia còn vươn lưỡi ra liếm một cái...

Thế là thành một nụ hôn sâu kiểu Pháp...

Hai người cứ như vậy triền miên một hồi lâu, khiến ngọn lửa trong lòng Văn Thanh bốc cao, nhưng không phải lửa giận, mà là lửa khác...

Cậu khẽ nhíu mày, cắn nhẹ lên môi anh một cái, dù rằng rất không tình nguyện kết thúc tại đây.

"Ưm..." Mèo nhỏ bị cắn đau, bất mãn bật ra một tiếng rên nhỏ.

Âm thanh trêu người ấy khiến ai kia không khỏi nuốt nước bọt, đôi mắt trở nên sâu hơn, hai tay siết lấy eo anh: "Chính anh bảo là đang tập trung đá giải, phải kiềm chế, đừng khiêu khích em như thế."

Mèo nhỏ ngượng đỏ mặt, mím môi cúi đầu, không nhìn cậu nữa. 

Văn Thanh thấy anh như vậy, khóe môi  bất giác cong lên một nụ cười cưng chiều.

Nhưng ngay sau đó...

"Ái ui! Bồ giẫm chân anh rồi!" 

"Suỵt!!!"

Tiếng của Tiến Dũng và Đình Trọng vang lên, lập tức kéo Văn Thanh quay về thực tại rằng cậu đang ở phòng người khác, và còn đang dở việc xử lý hai con người một tội phạm một bao che đồng lõa này.

Văn Thanh quay nghiêng, quắc mắt nhìn sang. Hay lắm! Tội chưa xử xong mà còn dám nhìn lén cậu nữa à?

Tiến Dũng và Đình Trọng đang đứng nép sau tường mà ló đầu nhìn trộm, chạm phải ánh mắt sắc như dao của Văn Thanh thì liền giật mình thụt vào, đồng thời lớn tiếng nói vọng ra: "Không thấy gì hết! Không thấy gì hết đâu!"

Văn Thanh cau mày: "Hai vợ chồng nhà này!" Đoạn, cậu lại định đi vào phòng. 

Nhưng Công Phượng đã kéo cậu lại, giọng nói mềm nhẹ nửa làm nũng nửa ngái ngủ vang lên: "Thanh... về phòng ngủ được không? Muốn ngủ trưa." Dứt lời, còn ngáp một cái.

............ Thánh thần thiên địa ơi! Thế này mà còn hỏi được không à? Ai nỡ từ chối vào lúc này thì cho Văn Thanh xin lạy vài trăm lạy! 

Cậu dù vẫn còn hơi giận Đình Trọng và Tiến Dũng, nhưng cũng phải chấp nhận bỏ qua để đưa anh bé mèo nhà mình về phòng ngủ trước. 

Xem như Chú Bộ Đội và Ỉn Hồ Ly hôm nay may mắn rồi! 

Có điều, ở một nơi khác, một người khác thì lại không may mắn được như thế. Ngược lại, có vẻ còn xui xẻo gấp mấy lần.

Khi mà vừa bước chân về phòng mình sau khi tổ cãi cùn tan họp, cậu đã thấy bạn cùng phòng đang giơ điện thoại video call, từ trong điện thoại vọng ra một giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm: "Anh Long!!! Thôi đi mà!!!" Kèm theo đó còn có tiếng cười khúc khích bật ra không kìm nén. Thật vui vẻ... vui vẻ đến mức làm cậu nhói lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info