ZingTruyen.Info

[USSR X VN ] Em Là Kẻ Tâm Thần ? Ko Sao... Sẽ Ko Có Ai Cướp Em Khỏi Ta~

Chap 6#

NKTea7002

Japan Empire chạy theo Nazi đến một chiếc trực thăng đang chờ cách căn cứ Ussr với khoảng cách an toàn.

Leo vào trực thăng Nazi thả Việt Nam xuống, kẻ làm hắn cật lực vác từ nãy giờ. Hắn vừa ra lệnh trói tay chân cậu lại thật kĩ vừa ra lệnh rời đi.

Japan Empire ngồi 1 góc trong trực thăng để thuộc hạ băng bó rồi lênh tiếng.

"Mày bắt thằng nhóc này về chỉ để lấy thông tin ? Sao không kiếm thằng khác dễ dụ hơn ? Tao từng xâm lược nó rồi, thằng nhóc này kiên cường hơn những gì mày thấy đó.": Japan Empire chia sẽ cho Nazi kinh nghiệm quý báu của mình khi gây chiến tranh ở Việt Nam.

"Hờ... Không phải tại mày yếu sao ? Tao không moi được thông tin nó thì tao biến nó thành người của chúng ta cũng được.": Nazi bẹo má Việt Nam nói.

"Mày nói ai yếu dmm.": Japan Empire bực mình nói.

Japan Empire biết rất khó khuất phục được cậu nhóc ấy vì đơn giản hắn đã từng cố làm điều đó.

Hắn muốn chiếm cậu làm của riêng nhưng lại vấp phải có nhiều sự phản kháng của cậu ngay cả khi có sự trợ giúp của Đế Quốc Việt Nam (tay sai của Phát Xít Nhật, năm 1945 tồn tại được 5 tháng.)

Mọi thứ kết thúc bằng việc hắn phải rút quân khỏi Việt Nam rồi cùng France nhìn cậu bị Mỹ nhòm ngó.

*Căn cứ của Ussr:

Mặt Trận gần như phát điên khi biết em trai y bị Phát Xít bắt. Anh gần như muốn đập chết những tên Phát Xít bị bắt sống bị trói ở trước mặt nhưng bị Lào, Russia, và cả Ussr ngăn lại.

Sau khi bình tĩnh lại thì y cùng các Countryhumans Cộng Sản tra hỏi những tù binh bắt được.

"Tại sao các ngươi lại tấn công bọn ta vào ban ngày, không nghĩ đó là 1 hành động ngu ngốc à ?": Ussr hít 1 hơi rồi bắt đầu tra khảo.

"...........": Tất cả các tù nhân không hé môi nữa lời.

"Đ*T M* CHÚNG MÀY CÓ KHAI KHÔNG  ??? TẠI SAO QUỐC TRƯỞNG TỤI MÀY BẮT EM TAO ???": Mặt Trận phẫn nộ hét lên.

"Đồng chí Mặt Trận bình tĩnh nào, Việt Nam sẽ không sao đâu. Chúng ta sẽ tìm cách cứu cậu ấy về.": Cuba trấn an Mặt Trận.

"Lũ Cộng Sản chúng mày sẽ không tồn tại được lâu đâu, rồi tụi tao sẽ làm bá chủ Châu Â-...A": 1 tên tù binh tính lên giọng dạy đời thì bị Russia đấm cho tóe cả máu mũi.

"Nhốt chúng nó lại!": Ussr ra lệnh cho những người lính bên cạnh.

*Tại nơi Việt Nam bị bắt:

Chiếc trực thăng đậu xuống xào huyệt của Nazi. Hắn tự tay mình bế Việt Nam xuống giao cho quản ngục và nói:

"Chọn chỗ nào thoáng nhốt tên nhóc này lại": Nazi nói trước sự ngạc nhiên của quản ngục.

Không phải Quốc Trưởng của hắn là 1 kẻ coi tù nhân như rác sao ? Thế quái nào lại kêu chọn chỗ thoáng cho tên tù nhân này là theo nghĩa đen hay nghĩ bóng ???

Tên quản ngục sau 1 hồi cũng trở về thực tại mà bế cậu vào phòng giam.

Nazi thì đi họp chiến lược với Italy Empire. Japan Empire bị thương cộng với mất sức rất nhiều trong lúc đánh với Đông Lào nên về phòng nghĩ.

*Phòng họp:

"Mày tính làm gì đứa nhóc ấy, thông tin à?": Italy Empire vắt chân lên ghế hỏi.

"Không tao sẽ biến nó thành người của chúng ta trước rồi lúc đó hỏi gì nó chả khai": Nazi.

"Tao nghe Japan Empire nói nhóc đó kiên cường lắm sao thuyết phục nó theo mình dễ vậy.": Italy Enpire thắc mắc hỏi.

"Bởi thế nên tao với mày với phải bàn kế. Chứ cạy họng nó như cách thằng Japan Empire từng làm thì biết chừng nào ?": Nazi khó chịu nói.

"BÁO CÁO NGÀI NAZI, TÙ BINH NGÀI VỪA ĐEM VỀ BỎ TRỐN RỒI Ạ 💦": Một tên lính chạy vào hốt hoảng nói.

"CẢ LŨ CÁC NGƯƠI LÀM ĂN KIỂU GÌ THẾ ??? CÒN KHÔNG MAU TỔ CHỨC TRUY BẮT CHO TA, TUYỆT ĐỐI PHẢI BẮT SỐNG, KHÔNG BẮT ĐƯỢC THÌ LÀM MỒI CHO CHÓ CANH ĐI!!!!!!!!": Nazi giận giữ quát.

"V-Vâ-n-g...c-chú-ng....tôi....đ-i....ng-ay":
Tên linh run rẫy nói rồi chạy đi.

"Hừ....lũ vô dụng": Nazi lầm bầm rồi bỏ đi tìm con mèo nhỏ của hắn bỏ mặt Italy Empire đang ngồi trong phòng.

Phải, mèo nhỏ của hắn. Lúc trên trực thăng hắn có dư thời gian ngắm nhìn nhan sắc của cậu nhóc 15 tuổi.

Mái tóc đỏ mềm mại gọn gàn, đôi mắt nhắm lại vẫn sắt xảo tỏ ý đề phòng dù đang bất tỉnh, khuôn miệng nhỏ xin xắn cùng cặp má phồng lên lúc ngất ra dáng 1 tiểu thụ thực thụ. Nói chung là 1 vẻ đẹp không 1 góc chết.

Hắn cũng tình cờ thông qua 1 lính tình báo ở bệnh viện mà cậu và các countryhumans cậu từng khám mà biết cậu là 1 Omega.

*Về phía Việt Nam:

"Hơ...Đông Lào ơi là Đông Lào, ngươi ăn ở thế nào mà bị bắt vô đây vậy": Việt Nam vừa trốn vừa chán nản than thở cái nhân cách tay nhanh hơn não báo hại cậu bị nhốt ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Chạy lòng vòng 1 hồi thì cậu nhận ra mình đã bị lạc cmnr. Đi trong vô thức (chủ yếu là nghe mùi đồ ăn) thì đến nhà bếp.

"Hm...mùi thơm làm mình đói quá...chẹp.": Việt Nam nuốt nước bọt khi thấy những món ăn được bày trên bàn.

Suy nghĩ một hồi thì cậu lấy 1 bát súp ăn và lấy 1 con dao làm bếp rồi bỏ đi.

"Đi đêm lắm có ngày gặp ca ve...đúng thật.":Việt Nam tự nói với chính mình khi cậu vừa ra khỏi nhà bếp 1 đoạn thì gặp 1 toán lính Đức Quốc Xã đang lao về phía cậu.

Chúng vừa chạy tới, cậu vung dao đâm vào cổ 1 tên rồi rút ra chém liên tiếp vào những tên khác.

Những tên còn lại rút súng ra bắn cậu. Nhưng dáng cậu nhỏ nhỏ xinh xinh thế này nên rất khó bắn trúng.

Cậu luồng lách tránh đạn một hồi thì bị mấy viên đạn xược qua làm nên mấy vết xước rỉ máu ra thì cũng tiếp cận được hung thủ tạo nên mấy vết xước trên cơ thể ngọc ngà của cậu.

*phập...phập....xoẹt...

Cậu đâm đâm chém chém, đâm tim, moi ruột hết tên này đến tên khác thì bị 1 tên đấm vào 1 bên má làm cậu ngã ra sau đập đầu vào 1 góc tường.

Có lẽ cũng vì việc đó mà Đông Lào lại thức giấc. Hắn lại nháo lên tranh giành quyền kiểm soát cơ thể với cậu.

Đông Lào là 1 nhân cách được sinh ra từ những đau khổ từ quá khứ và thù hận từ chiến tranh nên hắn cũng có thể lực tốt cùng với tính ranh ma được mài dũa trong suốt thời gian Việt Nam hoạt động trong chiến tranh.

Hắn luôn nhân lúc tinh thần, ý thức Việt Nam yếu đi mà chiếm lấy thân xác cậu để phục vụ ham muốn giết chóc của bản thân.

Một lần nữa nhân lúc Việt Nam đang choáng bởi va đập hắn lại chiếm quyền kiểm soát cơ thể cậu. Đôi mắt vàng kim vô hồn lại trở thành đôi mắt màu đỏ thẩm của máu, màu đỏ của thù hận. Cái giá của việc đánh thức Đông Lào dành cho những tên lính chính là............

Cả một khu A của căn cứ Nazi, không chỉ có xác lính Phát Xít mà còn có cai ngục, chỉ huy cấp cao, lao công,.... một lần nữa, máu và nội tạng vươn vãi khắp nơi.

HẾT CHAP 6.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info