ZingTruyen.Info

[USSR X VN ] Em Là Kẻ Tâm Thần ? Ko Sao... Sẽ Ko Có Ai Cướp Em Khỏi Ta~

Chap 2# Quá khứ làm nên 1 kẻ tâm thần

NKTea7002

Việt Nam đáng lý ra vẫn đang sống trong một gia đình hạnh phúc với 2 người anh Mặt Trận và Việt Hòa và cha Đại Nam thân yêu...Nhưng thế chiến thứ II xảy ra làm gia đình cậu tan rã trong hư không, nhân dân chìm trong biển lửa, đau khổ.

Việt Hòa vì nghe những lời ngon ngọt như rót đường vào tai của American mà phản bội gia đình mà trở thành 1 con chó trung thành, một cái cớ hợp lý để phát động chiến tranh ở quê hương cậu.

Cha Đại Nam vì bảo vệ cậu mà bị chúng bắn ch*t ngay trước mặt cậu.

Dù là người anh hiện tại duy nhất của cậu đã an ủi, động viên cậu như thế nào thì cậu vẫn ko thể xóa được cái kí ức kinh dị đó ra khỏi đầu. Nó cứ hành hạ cậu mỗi khi cậu ngủ.

Nỗi đau dằn vặt cùng với sự căng thẳng làm tâm lý cậu dần bất ổn. Từ 1 cậu bé vui vẻ, lạc quan, ngây thơ thành 1 cậu bé trầm tính, tấm lý ngày càng bất ổn, xu hướng bạo lực ngày càng cao.

Đến khi gia nhập Đảng Cộng Sản mọi chuyện cũng không khá hơn. Mọi người chỉ thấy 1 cậu bé vui vẻ, còn được so sánh với quốc hoa của cậu là hoa sen....Ngoài anh trai cậu ra thì không ai biết được tất cả chỉ là lớp mặt nạ để che dấu con người càng ngày càng bạo lực bởi căn bệnh tâm thần của mình.

Anh trai cậu cũng vì thương cậu. Không muốn cậu bị xa lánh, ghét bỏ mà giữ bí mật với tất cả mọi người và ngay cả cậu anh cũng không cho cậu biết bản thân mình đang mắc bệnh tâm thần.

Một bí mật mà anh còn không muốn cho bất cứ ai biết là cậu là Omega.

Trong thế chiến thứ II thì chắc chắn khó có ai không kì thị 1 cậu nhóc đã là Omega mà còn có dấu hiệu bị bệnh tâm thần cơ chứ.

Phải, y chắc chắn sẽ bảo vệ đứa em trai em dấu của mình, người em mà y đã nâng niu từ bé. Thậm chí là giết hết tất cả những kẻ chế giễu, có âm mưu xấu với cậu...chỉ để bảo vệ sự trong sáng của em trai y.

Mọi chuyện cứ trôi qua cho đến một đêm, cậu đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe vì ban ngày thì bị deadline rượt như bị chó dí.

Xui thay hôm nay tâm trạng cậu đã không tốt mà gặp ngay 1 con ả y tá vừa quăng về phía cậu lọ thuốc ức chế cùng với những lời nói khinh mỉ vì cậu là Omega.

Lập tức cậu trừng mắt vớ lấy cây kéo trên khay và đục mất của ả một con mắt.

Ả lập tức hét lên một tiếng chói tai thì lại bị cậu đục cho thêm vài nhát nữa. Khi thấy ả không còn động đậy nữa thì cậu đi kiếm dụng cụ lau dọn hiện trường và đi lanh quanh kiếm phòng an ninh nhằm xóa hết dữ liệu trong camera.

Vì đang vào tầm giữa đêm nên bệnh viện không những vắng mà đi xung quanh chỉ còn nghe thấy mấy tiếng ngáy của bệnh nhân và ông bảo vệ đang ngồi ngay trước cổng.

Cậu cứ nghĩ không ai thấy mình nên vừa ung dung nghĩ đến những việc mình vừa làm, vừa bước vào phòng an ninh xóa hết chứng cứ việc mình vừa làm mà không hay biết có một bóng đen đã theo dõi cậu từ khi nào.

Sau khi xong việc thì cậu vào tolet để đảm bảo rằng không có vết máu nào dính trên người mình rồi mới tính ra về... Nhưng khi vừa rửa mặt xong nhìn lên tấm gương thì cậu thấy.........BOSS.

Ngay trước mặt cậu, 1 Alpha quyền lực đang đứng vào một góc mà quan sát hành động của cậu nãy giờ.

"Chào Boss ngài cũng đi khám sức khỏe vào giờ này à?": Việt Nam điềm tỉnh nói.

"Ukm....cậu có thể đi với ta đến căn cứ được không ? Ta có chuyện cần nói với cậu.": Ussr nói với giọng trầm lạnh lùng.

"Xin lỗi Boss có gì hãy để ngày mai chúng ta bàn được không ? Anh trai tôi đang chờ tôi ở nhà....": Việt Nam từ chối và cố đi nhanh đến cửa ra.

"Thật không....? Hay cậu tính đi giấu cái gì đó ?":Ussr nắm tay cậu kéo lại mà trầm giọng hỏi.

Việt Nam đúng là đang nói dối boss vì cậu còn chưa xử lí cái xác của con ả y tá kia. Cậu chỉ mới nhét xác ả vào bao tải và dấu ở 1 góc khuất nào đó trong bệnh viện thôi.

"Xin ngài đừng đùa tôi như thế, tôi về nhà và tôi không giấu diếm gì hết!": NamNam nói với giọng khó chịu
và cố gỡ tay người kia ra.

"Nào, đừng có quấy em sẽ bị thương mất...": Ussr không những không buông mà còn nắm chặt hơn khiến cậu phát cáu (bệnh của Tổ Quốc lại tái phát rồi nhưng khum seo, mãi yêu tổ quốc.)

Việt Nam rút con dao cậu để ngay thắt lưng chém một đường. Từng giọt máu chảy ra, mặt Ussr in một đường ngay mắt mà sau này được cái bịt mắt có kí hiệu cộng sản che lại.

Ussr tối mặt canh lúc cậu sơ hở đánh một phát vào gáy cậu. Ôm lấy tấm thân cậu thiếu niên đang ngã xuống, Ussr thở dài rồi nhanh chóng lấy áo khoát phủ lên người Việt Nam rồi vác cậu ra khỏi nhà vệ sinh.

Ra khỏi bệnh viện, Ussr tiến vào Ga-ra bước đến chiếc GAZ-69. Mở của xe đặt cậu vào ghế phó lái, mở cửa ngồi vào ghế tài xế rồi lái xe đi trong màn đêm.

HẾT CHAP 2#

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info