ZingTruyen.Info

[USSR X VN ] Em Là Kẻ Tâm Thần ? Ko Sao... Sẽ Ko Có Ai Cướp Em Khỏi Ta~

Chap 10# Phát tình (lần 2)

NKTea7002

Art: NKTea7002.

Warning: 18+

Ussr bế Việt Nam vào phòng ngủ của anh rồi lại đi giải quyết deadline để cậu nằm 1 mình trong phòng.

*Trong tiềm thức Việt Nam:

"Má 1 chút nữa thôi là em xiên được thằng Nazi rồi. Giết được hắn cũng là giết được chủ nghĩa Phát Xí rồi. Tại cái tên búa liềm đó. CHẾT TIỆC !!!": Đông Lào bực mình chửi rủa.

"Thôi đi Đông Lào ! Boss vừa cứu chúng ta đó. Cậu nghĩ tên Nazi đó dễ đoán à ? Lỡ hắn dụ cậu lại gần hắn để hắn giở trò thì sao ?....Mà sao cậu cứ gọi tôi là anh thế ?": Việt Nam lên tiếng.

"Hừ... Hắn giở trò thì sao ? Em cân tất ! Còn việc xưng hô á....vì....": Đông Lào vui vẻ nói với người anh yêu dấu của hắn.

"....Vì anh là người sinh ra trước em, anh là người "chơi" với em, nói chuyện với em trong những ngày em bắt đầu có nhận thức về cái thế giới tàn nhẫn này và quan tâm em từ đó đến giờ.": Đông Lào vui vẻ dụi đầu vào ngực Việt Nam để cảm nhận được hơi ấm từ cậu.

"Mà anh đừng gọi em là cậu nữa, tụi mình là anh em mà. Anh có biết em rất buồn khi anh gọi em như thế không, anh trai ?": Đông Lào.

"Được rồi...": Việt Nam xoa đầu Đông Lào như cách mà cha Đại Nam từng làm với cậu.

"Yead...anh nhớ đó !": Đông Lào.

"Ừ...Tô-...À-Anh nhớ rồi. Em ngoan ngoãn ngủ ở đây, anh ra ngoài nhé ": Việt Nam nhẹ giọng với chiếc nhân cách tinh nghịch, ham chơi, bạo lực, v.v... đang nằm trên đùi mình.

"Vâng, em hứa sẽ ngoan mà. Em ngủ chút đây, khi nào cần anh cứ kêu em. À, mà anh đừng cắt tay nữa, nó không tốt cho anh và có thể khiến những kẻ khác nghi ngờ chúng ta đấy.": Đông Lào.

"Ừ....": Việt Nam.

Đông Lào nói đúng, mấy tuần trước Mặt Trận liên tục hỏi lý do cậu luôn mặt áo tay dài dù là thời tiết nóng hay lạnh.

Cậu chỉ nói là do làm vậy để tiện cho việc hòa mình vào môi trường khi đi  rừng để tránh lính của tên American thôi.

Nhưng có lẽ y đã biết việc cậu cắt tay rồi nên luôn theo cậu gần như là 24/24. Phiền thật !

*Thực tại (phòng ngủ của Ussr);

"Ư...đây là đâu ? Mình ngủ bao lâu rồi ?....Hơ...sao mình lại bị thương ? ": Việt Nam xoa đầu, khó khăn ngồi dậy nhìn xung quanh.

"Sao cứ mỗi lần ngất đi là vị trí mình thức dậy lại xa chỗ mình ngất 1 nữa bán cầu vậy ?": Việt Nam.

*Cạch....

"Oh em dậy rồi à ? Uống chút nước đi....": Ussr bước vào phòng với 1 ly nước trên tay và tay kia.....có vài viên thuốc.

"Boss, sao tôi lại ở đây ? Anh trai tôi đâu ?": Việt Nam lạnh nhạt quay lại nhìn vị Boss đáng kính của mình.

"Ta cứu em mà em chỉ quan tâm đến mấy chuyện đó thôi à ?": Ussr trầm giọng nhìn cậu.

"...Ngài....cứu tôi ?": Việt Nam.

"Uk...": Ussr.

"Cảm...ơn ngài....": Việt Nam.

"Uk...giờ thì uống thuốc đi... mèo nhỏ của ta~.":  Ussr tiến tới ngồi cạnh Việt Nam, đưa ly nước đến trước mặt cậu.

"Thuốc ?...mèo nhỏ....của ngài....?": Việt Nam.

"Uk...mèo nhỏ của ta....chỉ là thuốc bổ thôi.": Ussr.

Việt Nam không nói gì chỉ nhận lấy ly nước và mấy viên thuốc mà Ussr đưa mà ngây thơ uống.

Việt Nam ngây thơ không biết đó là thuốc Ussr nhờ Mặt Trận đưa với kèm lời hứa là sẽ đưa cho Việt Nam uống khi giải cứu được cậu nhằm ngăn việc cậu không kiểm soát được hành vi bản thân và Đông Lào làm hại mọi người.

Ussr hài lòng khi thấy mèo nhỏ của mình ngoan ngoãn uống hết số thuốc mình đưa liền nói.

"Nếu như em ngoan ngoãn mãi như vậy thì hay nhỉ.": Ussr nở 1 nụ cười nham hiểm nhìn cậu.

"Ý...ngài...là....hự...": Việt Nam đang nói thì 1 cơn nóng ập tới làm cậu nhanh chóng kiệt sức mà ngã lăn xuống giường.

"Ng-ài...đ-đã...ch-o...c-..": Việt Nam khó chịu bởi cơn nóng lên tiếng.

"Hm... ý em là ta đã cho em uống thuốc kích dục 1 cách lộ liễu như vậy ?": Ussr cười lạnh.

"Không phải là em đang phát tình sao ? Pheromones của em ngọt thật. Mùi đặc trưng có khác nhỉ ? Đúng là bạn đời của ta.": Ussr cười lạnh.

"Gr....N-nóng quá........": Việt Nam.

Ussr từ tốn cuối xuống bế cậu quay trở lại giường, ngắm nhìn cơ thể cậu một lúc.

Việt Nam nằm trên giường, cơ thể ưỡng ẹo khó chịu. Những hành động vô thức của cậu vô tình làm thứ dưới quần tên Alpha duy nhất trong phòng bắt đầu nhô lên.

Mùi Pheromones của cậu phát ra ngày càng mãnh liệt làm cơ thể Ussr bắt đầu nóng lên và ngứa ngáy hơn.

"Việt Nam.....Em câu dẫn ta đấy à ?": Ussr vốn đã trầm giờ còn trầm hơn vì bản thân đã sắp đến giới hạn mà muốn thịt cậu đến nơi.

"Ha...ha....Boss...t-tránh..x-x-a...t-ôi.....": Việt Nam.

"Sao phải tránh xa em ? Ta thích ở đây với em hơn~. Đây là phòng ta mà.": Ussr nhìn vật nhỏ đang vật lộn với cơn phát tình nở 1 nụ cười đen tối.

".....k-khốn....n-ạ-n.....": Việt Nam đã khó chịu bởi cơn phát tình mà còn bị Ussr lưu manh trêu chọc nên vô thức chửi rủa vị Boss của mình.

Vì cậu đang rất ức chế thôi. Không phải tại cậu. (Tổ Quốc vô *số* tội.)

Ussr nghe được liền nắm lấy cằm Việt Nam bắt cậu phải nhìn vào mắt mình.

"Chửi thề không tốt đâu, Nam. Càng ngày em càng hư đấy. Xem ra ta phải chỉnh đốn lại em thôi~.": Ussr đã đến giới hạn không thể chờ cậu khuất phục.

Thứ dưới lớp quần hắn cương lên đến phát đau rồi.

Ussr cởi từng cái cúc áo trên người cậu quăng sang 1 bên rồi nhắm đến cái quần.

Tiện cởi luôn quần áo trên người để lộ bờ ngực vững trãi cùng với thứ mà Việt Nam mơ cũng không có được.......cơ bụng 6 múi.

*Hm...Mềm thật...*: Ussr.

"Hứ..c...a...~": Việt Nam.

Được chạm vào người, Việt Nam rên rỉ dễ chịu. Tay Ussr dời xuống ngực cậu.

"Ha, em xem em này, chỗ này thật không biết xấu hổ mà dám cương lên.": Ussr cười nham hiểm trêu chọc vật nhỏ của mình.

"Ngh...k-không...c-ó....tô-i...": Việt Nam liên tục lắc đầu phủ định.

Bất chợt Ussr lấy ngón tay khoáy mạnh vào đầu nhủ hoa khiến cậu rên càng lớn.

"Hức....ha...ha...đ-đừng.... kh-uấy...ha...em....c-ó...cả-m....gi-ác lạ.": Việt Nam.

Đang sắp lên đỉnh tháp Eiffel thì Ussr bị Việt Nam bật dậy đấm thẳng vào mặt.

À không....... đó là Đông Lào.

*Tác giả:
*Phù...thi xong rồi, thi 4 ngày liên tục mà vẫn toàn mạng trở về viết truyện là 1 phép màu phải ko ? Giờ chỉ cần chờ kết quả thì may ra mới hết trầm cảm thoi. Ai đó trấn an tôi đi plsss.


HẾT CHAP 10#



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info