ZingTruyen.Info

Vmin The Secret Sniper

"được rồi, jungkook...bình tĩnh lại và kể cho anh nghe đầu đuôi câu chuyện đi."

jimin hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của cậu nhóc ở đầu dây bên kia, jungkook làm đúng theo những gì mà jimin bảo, cậu nhóc hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, cố gắng chèn xuống những cảm xúc bối rối và lo lắng của chính mình. đoạn, jungkook tằng hắng giọng, nét mặt trở nên nghiêm túc hẳn so với vài phút trước cậu nhóc gọi cho jimin - lúc ấy jungkook nói một cách dồn dập khiến ngay cả cậu nhóc còn chẳng biết mình đã nói gì.

"jang mansoo..."

chỉ thoáng nghe thấy cái tên ấy thôi, hai hàng lông mày của jimin từ bình thản sang nhíu chặt lại. gã không phải vừa mới cử đàn em đi ám sát taehyung ban nãy đó sao? theo như những gì jimin biết được, jang mansoo không phải tuýp người có thể hành động quá hai lần trong một ngày. những vụ ám sát gần đây của gã cũng rất rải rác, mà cũng phải thôi, vì khi chính thức lên làm ceo của công ty jangsoo rồi, gã sẽ chẳng còn thời gian để mà mua vui cho bản thân mình nữa.

"jang mansoo thế nào?"

"hắn ta bắt được kim taehyung rồi!"

jimin nghe như thể có sét đánh ngang tai, đôi chân đang bước đi cũng nhất thời bất động, não cậu trở nên trống rỗng, cả người đờ đẫn, jungkook ở đầu dây bên kia phát hoảng lên vì không còn nghe thấy tiếng thở của jimin nữa, sợ cậu vì cú sốc quá lớn mà lăn đùng ra ngất xỉu.

"jimin? này, jimin!"

"anh đây."

"trời ạ..." - cậu nhóc thở hắt ra một hơi, trong lòng nhẹ nhõm như vừa trút khỏi một gánh nặng.

"jungkook, khi nào?"

"vừa ban nãy thôi anh, taehyung bị đám thuộc hạ vây quanh, đánh thuốc mê rồi kéo vào trong một chiếc xe van."

"làm sao em biết đó là jang mansoo?"

jimin vẫn còn hoài nghi về kẻ đứng sau chuyện này, bởi, như cậu đã nói trước đó, mansoo không phải kiểu người có thể hành động đến lần thứ hai trong cùng một ngày. jungkook thoáng bực dọc trước câu hỏi ngớ ngẩn của jimin, nếu không phải gã ta thì ai vào đây nữa? chẳng phải mấy tháng trời nay đều là gã cử người đến ám sát taehyung sao?

"mansoo ở trong xe, ghế lái phụ."

"ra vậy..."

"anh, em gọi cho yoongi nhé?"

jimin cũng đã tính đến chuyện gọi cho anh trai của taehyung - người mà trước đây cậu vẫn thường hay gọi là ông chủ. nhưng liệu yoongi có quan tâm không? cuộc nói chuyện cuối cùng giữa cậu và y kết thúc bằng những dấu chấm lửng, bởi jimin còn quá nhiều thứ trong đầu muốn hỏi yoongi nhưng rồi lại chọn cách im lặng. y vẫn chưa hề trả lời câu hỏi của cậu, về việc y có thực sự yêu thương taehyung hay không.

"đừng."

jungkook hụt hẫng trước câu trả lời của cậu. cậu nhóc biết jimin là đang sợ yoongi sẽ bỏ mặc taehyung nên mới nói như vậy, jungkook hoàn toàn hiểu điều đó. bởi chính cậu nhóc cũng đã từng bị gia đình ruồng bỏ, những kí ức đau thương, cùng những vết sẹo trong tiềm thức tuổi thơ của jungkook, cậu nhóc thề sẽ không bao giờ nhớ lại nó.

"vâng, em biết rồi." - jungkook đáp.

"vậy...kế hoạch của anh là gì?"

"anh sẽ gọi cho kim namjoon."

"kim gì cơ?! - jungkook hét toáng lên, cậu nhóc dường như không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. jimin trước giờ luôn biểu hiện một thái độ lạnh nhạt, chán ghét khi ai đó nhắc tới kim namjoon, thành thử ra cậu nhóc cứ nghĩ rằng jimin ghét cay ghét đắng hắn. hơn hết, jimin lại là người chủ động gọi cho namjoon sao? jungkook có đang nằm mơ thì mong ai đó đến và đấm vào mặt cậu nhóc một cái để cậu quay trở về hiện thực với.

người ta hay nói rằng: ghét của nào trời cho của đó. cái câu này thường được áp dụng lên những cặp đôi trước đây như chó với mèo, lúc sau lại thần kì phải lòng nhau. đừng nói với jungkook là jimin và namjoon cũng y như vậy nhé? có bị dí súng vào đầu cậu nhóc cũng không thể tin được.

tuy vậy, đầu óc của một thanh niên hai mươi ba tuổi bắt đầu có suy nghĩ về những chuyện mà chỉ có một mình anh ta mới biết được.

"jimin, em rất yêu thương anh. nhưng em sẽ không tán thành chuyện anh và namjoon quen nhau đâu. anh phải nghĩ đến cảm xúc của taehyung chứ?"

"chú mày đang nói cái quái gì vậy? tin anh tới sút cho một đạp không?"

"thế làm sao anh biết được số namjoon?"

jimin chợt khựng lại một chút, cậu sực nhớ ra mình vẫn chưa hề kể cho jungkook nghe về lần gặp gỡ giữa cậu và namjoon. jimin cứ mặc định trong đầu rằng cậu nhóc đã sớm biết về điều đó nên cậu không nói. hẳn việc namjoon đến gặp jimin ở hẻm larrie là chuyện mà hắn cư nhiên thích thì làm thế, chẳng ai hay biết lúc ấy namjoon đã ở đâu.

"anh sẽ kể cho em sau."

"không nhé! em cần phải xác nhận một số thứ." - jungkook la toáng lên khi nhận ra jimin đang có dấu hiệu muốn cúp máy.

"xác nhận chuyện gì?"

"à...ờ, mối quan hệ của anh với namjoon..."

"cúp máy đây."

"ơ khoan đã--"

không để jungkook có cơ hội mè nheo với mình, jimin một mực lạnh lùng ngắt máy. cậu lấy trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ - thứ mà từ sau lần gặp namjoon tới giờ cậu vẫn còn giữ và thậm chí còn bảo vệ nó để mảnh giấy không bị ướt nước. jimin biết rằng một ngày nào đó cậu cũng sẽ phải nhờ tới sự giúp đỡ từ namjoon, ngay cả câu nói của hắn trước khi rời đi cũng ẩn chứa thông điệp như vậy.

hãy gọi tôi nếu cậu gặp khó khăn gì hay thay đổi ý định.

kim namjoon là một kẻ thông minh, rào trước đón sau, mọi thứ hắn nói ra đều có thể trở thành sự thật. huống hồ chi người mà jimin đang đối đầu là jang mansoo, một gã đàn ông cực kì nguy hiểm với hậu phương vững chắc không kém. mansoo coi cái trò chơi đấu trí này như một ván cờ vua không hơn không kém, ai cũng biết rằng lợi thế đang nghiêng về phía gã.

gã đi rồi, giờ tới lượt cậu.

"xin lỗi, ngài kim namjoon hiện tại không có ở trong phòng để nghe máy. tôi là kim seokjin, cố vấn của ngài. cho hỏi người ở đầu dây bên kia là ai vậy?"

người vừa nói có một tông giọng khác hẳn với chất giọng khàn của namjoon, jimin chợt khựng lại, nhất thời bối rối không biết phải mở đầu ra sao.

"xin chào?"

"tôi là park jimin..."

"à vâng, ngài kim cũng có nói với tôi về cậu."

kim seokjin bình thản một tay cầm điện thoại, tay liên tục đánh máy không ngừng. nghe sơ qua cũng biết anh là một cố vấn chuyên nghiệp, jimin bỗng nhớ đến hình ảnh của hoseok rồi tự bật cười một mình.

"vậy cậu gọi ngài kim có chuyện gì không? đừng lo, tôi sẽ chuyển lại lời của cậu cho ngài ấy."

"à không, chuyện này rất quan trọng nên tôi chỉ muốn nói riêng với namjoon. nếu anh ta quay về, xin hãy bảo anh ta gọi lại cho tôi."

người cố vấn kia chưa kịp nói thêm câu nào, jimin đã buồn bã nhấn nút ngắt cuộc gọi. đây là lần thứ hai trong ngày cậu cúp máy ai đó mà không hề báo trước, jimin đến giờ mới cảm thấy lửa giận sôi sùng sục trong người, cả cơ thể vì phải kiềm chế nó mà run lên. cậu đấm tay vào cây cột điện gần đó, mạnh đến nổi khiến trên thân cột xuất hiện những vết nứt. jimin chẳng còn quan tâm tới chuyện gì cả, đầu óc cậu trống rỗng, chỉ có lòng bồn chồn như đang ngồi trên một đống lửa. thấp thỏm và lo âu.

"jang mansoo..." - jimin gằn từng chữ.

"đụng tới kim taehyung đi, dù chỉ một chút, tao cũng sẽ giết chết mày."

bản chất của một sát thủ bất ngờ lộ diện, jimin ngước nhìn lên bầu trời đã chập chững tối, những tia nắng màu cam yếu ớt cuối cùng nhảy nhót trên gương mặt giận dữ của cậu. đột nhiên, điện thoại jimin cầm trên tay bỗng rung lên.

lần này nó không báo hiệu cho một cuộc gọi đến, mà là một tin nhắn.

từ số lạ, người gửi không hề để lại danh tính của mình, trên màn hình điện thoại jimin chạy lên những con chữ ngắn gọn.

"xin lỗi nhé, tôi không thích xếp hàng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info