ZingTruyen.Info

vmin • the secret sniper.

[12]

Minna_Ryssel

taehyung đã cảm thấy nghi hoặc ngay từ lần đầu anh gặp lại jimin sau sự việc ở khách sạn revenue. lúc ấy, cậu kiên quyết tránh mặt anh, không cho taehyung một cơ hội nào để đề cập đến chuyện đó. jimin hành động như thể cậu biết điều gì nghiêm trọng mà đáng lẽ ra taehyung không nên biết, và nó khiến anh khó chịu.

bởi taehyung không thích cái cảm giác bị người khác trơ trẽn qua mặt như vậy mà không tài nào bắt lại được.

"không phải."

âm thanh của người kia dù nhỏ nhưng anh vẫn hoàn toàn có thể nghe thấy. nó chứa đựng một vẻ gì đó rất chắc nịch và kiên định, không hề ngập ngừng hay lúng túng.

"không phải?"

taehyung bất ngờ máy móc lặp lại câu nói, anh đã nghĩ rằng cậu sẽ cuống lên không biết trả lời ra sao, sau đó bịa đại một lý do nào đó nghe không hề thuyết phục chút nào để rồi bị taehyung vặn lại. nhưng trước mắt anh, jimin cực kì bình tĩnh, nét mặt không biểu lộ một cảm xúc nào nhất định. cả người cậu toát lên vẻ lạnh nhạt xa cách, tay vẫn điềm đạm khuấy đều nồi súp nóng.

"anh lầm rồi."

như để thêm phần chắc chắn cho câu phủ định thẳng thừng của mình, jimin ngừng tay, ngước mắt lên nhìn taehyung một vẻ gì đó cứng rắn. anh nhất thời bối rối, đến lượt mình lại không biết trả lời ra sao.

"vậy còn người đã đỡ giúp tôi nhát dao lúc ấy..."

"có thể là ai đó thấy nguy nên nghĩa hiệp ra tay cứu giúp, hoàn toàn không phải tôi."

đầu óc taehyung như rối bời. cứ tưởng đã nắm bắt được đối phương trong tay, ai ngờ lại bị người kia thâu tóm đến mức ngạt thở. bầu không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng đến mức anh bỗng cảm thấy hối hận về việc mình đột nhiên lôi chuyện này ra nói. taehyung thật sự rất tò mò, người kia đã vì anh mà mạo hiểm như vậy, lẽ nào taehyung không được biết chút gì về họ để đền đáp?

điện thoại jimin bỗng rung lên, vọng lại vào căn bếp những âm thanh reng reng báo hiệu cho một cuộc gọi đến. cậu lập tức buông tay, bỏ dở nồi súp, trước khi trở ra phòng khách còn không quên tắt bếp và dặn taehyung.

"súp xong rồi."

jimin bắt máy luôn mà không màng xem trước người gọi đến, bởi vào những giờ như thế này - cụ thể là hơn ba giờ sáng, chỉ có jungkook mới đi làm chuyện khác người đó. đầu dây bên kia bỗng nhiên lại phát ra tông giọng của một người đàn ông, trầm và khàn, jimin cảm giác như bản thân đã nghe qua chất giọng này ở đâu đó, nhưng cậu không tài nào nhớ ra được.

"jimin..."

người đó gọi tên cậu một cách chậm rãi. jimin đến giờ mới nhấc điện thoại ra khỏi tai mình để kiểm tra lại số gọi đến - là số lạ, không giống như ở vùng này. trực giác của một sát thủ mách bảo jimin rằng người đang nói chuyện với cậu không hề tầm thường, cơ mặt cậu căng lên, hai hàng lông mày nhíu chặt, giọng dè chừng hỏi lại.

"ai đấy?"

jimin không phải chưa từng gặp loại chuyện này trước đây, rất nhiều là đằng khác. còn nhớ về việc cậu nói rằng có hàng tá người muốn giết được jimin không? gọi điện quấy phá cậu cũng là một trong những hằng hà xa số các cách để bọn chúng đe doạ jimin. như đã nói trước đó, cậu còn chẳng thèm nhìn họ bằng nửa con mắt.

"gặp tôi ở hẻm larrie, tám giờ, có bất ngờ cho cậu đấy."

chưa kịp để jimin có thể phản hồi hay đáp lại, người kia cúp máy, như thay cho một lời bắt buộc rằng cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo ý người đó. jimin cau mày nhìn màn hình điện thoại đen kịch trong giây lát, đầu óc rối tung cố gắng xử lý hết thông tin mà người kia vừa nói.

hẻm larrie? chẳng phải đó là địa bàn của kim namjoon sao?

nếu đúng như vậy, chẳng lẽ người kia là tay sai của hắn?

jimin, giờ đây không còn là thành viên của tổ chức min yoongi nữa, có thể thẳng thừng tuyên bố rằng mình không muốn liên can đến thế giới ngầm - nơi mạng sống con người được coi là rẻ mạt còn tội phạm được đưa lên hàng đầu. nhưng jimin biết trong thâm tâm cậu vẫn có đôi chút luyến tiếc, dù gì cũng đã gắn bó đến tận mười năm, sao dễ dàng bỏ là bỏ được?

cậu vẫn không tài nào hiểu được dụng ý của yoongi khi trực tiếp đuổi cậu đi như vậy. có thể hoseok anh ấy biết, nhưng jimin không muốn liên lạc với anh bởi giờ đây cậu chẳng là gì để anh phải nói cả.

taehyung bước vào phòng khách cùng một nồi súp nóng hổi thơm lừng trên tay, anh liếc nhìn con người đang ôm gối trên sofa trầm ngâm điều gì đó, liền không nhanh không chậm mà đặt nồi súp xuống bàn, ngồi bên cạnh jimin. cậu bất ngờ thoáng nhìn anh, rồi quay trở lại vẻ đăm chiêu của mình.

"vừa nãy ai gọi vậy?"

taehyung quan tâm hỏi, tất nhiên anh nhìn thấy rõ nét u buồn trong mắt jimin. anh phân vân, cuộc sống đối với cậu có khó nhằn không? vì taehyung chưa bao giờ thấy jimin cười cả. kí ức mà cậu kể với anh lúc ấy, cũng chẳng có gì độc đáo để tự hào. quãng thời gian jimin sống ở busan suốt mười lăm năm đến lúc cậu lặn lội lên seoul để vô tình gặp yoongi và được y cưu mang, cũng chẳng có gì đáng để nói. taehyung tưởng tượng gương mặt xinh đẹp ấy, khi điểm xuyến một nụ cười tươi sẽ đáng yêu đến nhường nào.

"anh có biết hẻm larrie không?"

"tôi biết, em muốn đến đó sao?"

jimin ngập ngừng im lặng, bởi cậu biết taehyung đang đợi cậu nói ra lý do cậu muốn đến larrie. jimin nghĩ rằng mình có thể tự xoay sở được mọi thứ, kéo anh vào chỉ tổ khiến taehyung bị liên luỵ. hơn nữa, họ đang đối mặt với jang mansoo - một gã đàn ông ba mươi mốt tuổi, chững chạc và cực kì nguy hiểm, tiền sử ra sao hẳn ai trong thế giới ngầm cũng đều đã nghe qua. gã đã từng máu lạnh bắn chết một tên đàn em khi nó say xỉn vớ nhầm vào ly rượu của gã, thoáng tưởng tượng thôi cũng đủ thấy mansoo không phải loại tốt đẹp gì rồi.

"được thôi, tôi đưa em đến đó."

taehyung nhún vai, giấu đi nét lo lắng trên gương mặt.

jimin đứng trước điểm hẹn sớm hơn dự định ba mươi phút. cậu không thường hay có thói quen như vậy, đây cũng là lần đầu tiên jimin đến một nơi mà không có bất cứ đồ nghề thân thuộc nào trong balo. bước vào con hẻm, cậu lập tức nhận ra ngay bóng người đang đứng trong bóng tối, đối diện với cậu, gót giày lộ ra ánh sáng một mảng dính máu tươi.

"đến gần đây."

jimin kiêu ngạo làm theo lời người kia mà không hề chần chừ hay sợ hãi. chừng như khoảng cách hai người chỉ còn hai bước chân, cậu ngừng lại, ngẩng cao đầu nhìn người trước mắt.

đột nhiên, dưới vùng bụng phải truyền lên một cảm giác se lạnh. người kia đã từ lúc nào luồn tay vào áo jimin, nhẹ nhàng đặt lên da thịt cậu một nòng súng ngắn lạnh lẽo. cậu không phản ứng, không sợ hãi, không van xin, thậm chí cũng không gạt tay người đó ra. bởi việc này đối với jimin quen rồi, cậu đã không ít lần bị dí súng vào trán, vào gáy, nhưng lần nào cũng đều sống sót trở về.

lần này cũng như vậy.

"súng đó không có đạn, bỏ cuộc đi."

"làm sao cậu biết nó không có đạn?"

"người ta không còn sản xuất đạn cho loại súng anh đang dùng nữa."

jimin cười khẩy, ánh mắt như muốn nắm thóp người trước mặt. nòng súng đặt trên bụng cậu từ khi nào đã rời đi, đối phương xoay xoay khẩu súng ngắn dưới ánh mặt trời, rồi đặt nó yên vị vào một bên túi áo trái. jimin quan sát từng cử động của người đối diện, gương mặt vẫn trầm ngâm rất khó đoán.

"đích thân đến đây gặp tôi, có vẻ là một chuyện vô cùng quan trọng nhỉ...kim namjoon?"

gương mặt namjoon dần hiện ra dưới ánh sáng khi hắn rời khỏi chỗ ẩn nấp tăm tối của mình. namjoon mặc một chiếc áo khoác nhung dài, màu cà phê, đế giày hắn dính chút máu, mái tóc màu bạc vuốt ngược với hai lúm đồng tiền trên má khi hắn cười lên. đây là thủ lĩnh của tổ chức ngang hàng với yoongi, một kẻ rất thông minh, bí ẩn và đầy triển vọng. jimin không phải có hiềm khích gì với namjoon, cậu mặc khác lại khá thích nói chuyện với hắn. chỉ là, nghĩ đến việc trước đây namjoon từng có ý định giết taehyung đã khiến lửa giận trong lòng cậu sục sôi, nói chuyện với ai cũng sẽ cọc cằn như vậy, không riêng gì hắn.

"không hẳn..."

namjoon nhìn jimin rất lâu, ánh mắt như đang đánh giá cậu, jimin cực kì ghét loại hành động này. cậu không thích việc mình bị phơi bày trước mắt người khác để họ khen, chê tuỳ thích. tuy rằng đã tiếp xúc với ánh mắt này từ lâu, nhưng jimin vẫn chẳng tài nào quen được để không phải bận tâm về nó.

"cậu vừa bị đuổi khỏi tổ chức của yoongi, phải không?"

jimin im lặng, chuyện không liên quan gì đến namjoon để cậu phải trả lời hắn.

"lần này là anh ta làm thật đấy chứ? vì mọi khi cậu xen vào chuyện của tổ chức tôi, anh ta đều doạ đuổi đi nhưng không bao giờ làm thế."

"này, giờ anh đang xen vào chuyện của tôi đấy à? nếu chỉ muốn gọi tôi ra đây để làm nhục tôi thì biến đi, jimin này không cần anh thương hại."

trước mặt kim namjoon là một con mèo nhỏ xù lông hung dữ nhưng có chút đáng yêu khiến môi hắn bất giác cong lên. namjoon biết cậu vẫn còn lưu luyến cái tổ chức ấy, cái công việc ấy, bởi không những cậu gắn bó với nó hơn mười năm, mà còn là vì jimin xem người trong tổ chức như gia đình cậu. namjoon vẫn chưa biết về sự hiện diện của taehyung trong cuộc đời jimin, nên hắn cứ đinh ninh hiện giờ cậu chẳng còn ai ở bên cạnh cả.

"như vậy sẽ rất mất lịch sự."

"nói thẳng ra đi, quý ông. tôi không rảnh đứng đây nghe ngài dằn mặt tôi như thế."

namjoon bất ngờ trước bộ dạng đanh đá của jimin, cậu quả thật rất khác so với những lần trước hắn gặp cậu. namjoon lần đầu tiên biết đến jimin là lúc hắn ăn tối cùng yoongi ở nhà y, khi hoà bình được lập lại giữa hai tổ chức. cậu trong quá khứ là một đứa trẻ ngoan, nghe lời, đáng yêu với tài ngắm bắn siêu hạng, jimin của bây giờ cũng một phần nhờ vào công sức rèn luyện uốn nắn của yoongi trước đó. hắn thầm cảm phục tài kiên nhẫn của ông anh mình.

"sao im lặng thế, ngài kim?"

"jimin..."

"cậu nghĩ thế nào về việc gia nhập tổ chức của tôi?"

jimin ngạc nhiên, nhất thời bất động không biết phải nói thế nào. cậu đã nghĩ rằng namjoon gọi cậu đến đây chỉ để làm nhục cậu, buông những lời lẽ thương hại rẻ tiền rồi rời đi trong hả hê vui sướng. đằng này, hắn lại muốn chiêu mộ cậu về với tổ chức của hắn. namjoon không nghĩ về mối quan hệ giữa hắn và yoongi sẽ ra sao nếu cậu đồng ý à? tất nhiên namjoon phải nghĩ đến, trong đầu óc thông minh vốn có của mình, hắn chắc chắn phải điểm qua khả năng này rồi. vậy tại sao? điều gì đã khiến namjoon quyết định như thế?

"ý gì đây?"

cậu đương nhiên không tin lấy một chút, vì namjoon là một tên xảo quyệt và nguy hiểm, không ai có thể lường trước được đường đi nước bước của hắn.

"cậu chẳng phải còn rất luyến tiếc công việc của mình sao? tôi là đang cho cậu một cơ hội làm lại từ đầu đấy."

namjoon nói như thể mình là một vị thần ban phước lành, nhưng jimin chỉ thấy cái tự cao trong lời nói của hắn. chuyện không nằm ở chỗ cậu về với tổ chức namjoon hay không, mà là việc cậu có muốn mình dấn thân vào con đường tội lỗi một lần nữa. giờ đây, jimin đầu ngẩng cao, bất giác ngộ ra một điều gì đó: sở dĩ yoongi đuổi cậu đi không phải đơn thuần vì cậu phạm sai lầm, mà là y không muốn cậu vướng bận tới công việc của thế giới ngầm nữa. nói cách khác, yoongi đang giải thoát cho jimin. y muốn cậu đường đường chính chính đi trên con đường ngập tràn ánh sáng, với bên cạnh là một kim taehyung nắm chặt tay cậu để cùng bước tiếp.

nghĩ đến viễn cảnh ấy, jimin chẳng còn thiết tha công việc nữa.

"vậy, jimin, cậu nói sao?"

"không."

"xin lỗi?"

"tôi nói không."

hụt hẫng trước câu trả lời của jimin, namjoon nhất thời không biết nói gì. tuy vậy, gương mặt hắn không biểu lộ lấy một chút cảm xúc. bởi namjoon cũng đã lường trước được tình trạng xấu nhất khi cậu từ chối, nếu người đã quyết, hắn cũng không ý kiến gì thêm. nhưng hắn chỉ muốn biết lý do thôi.

"cậu không muốn quay trở về với công việc vốn sinh ra để dành cho cậu sao?"

"không phải..."

"chỉ đơn thuần là tôi không còn hứng thú nữa."

lúc ấy, jimin rời khỏi con hẻm vào đúng mười giờ ba mươi, khi cái nắng của buổi trưa bắt đầu chói chang trên đầu. trong túi áo cậu là một mảnh giấy xé nhàu nát ghi số điện thoại của kim namjoon. hắn thất bại trong việc chiêu mộ cậu, song hắn vẫn muốn giữ liên lạc với jimin.

"hãy gọi tôi nếu cậu gặp khó khăn gì hay thay đổi ý định của mình." - namjoon đã nói như thế.

nhưng jimin biết cậu sẽ không nghĩ ngợi đến lần hai.

cậu bắt gặp taehyung trong quán cà phê thường ngày mà cả hai lui tới, cũng đã khá lâu rồi nhân viên của quán không được thấy cái cảnh cặp tình nhân với chiều cao chênh lệch cãi nhau về chuyện ai trả cho ai như trước nữa. taehyung bước ra cùng hai ly cà phê trên tay, loại mà jimin thích. khi vừa nhìn thấy cậu, gương mặt anh đã sáng lên, lon ton chạy đến chỗ jimin như một đứa trẻ và dúi vào tay cậu ly cà phê mà anh vừa mới mua.

jimin ngắm nhìn taehyung vui vẻ trò chuyện với mình, lòng tự hỏi không biết mối quan hệ giữa anh và cậu rốt cuộc là gì nữa.

cả hai cũng đã quan tâm nhau, cũng từng hôn, thậm chí chuyện cần làm cũng đã làm rồi, nhưng vẫn không tài nào đường đường chính chính gọi nhau là người yêu, như vậy có quá đáng không? huống hồ chi jimin là đang thích taehyung đến chết đi được mà cứ giữ khư khư trong lòng, rối bời không biết đối phương nghĩ sao về mình.

"jimin?"

taehyung nhận thấy biểu hiện trầm ngâm của cậu liền lo lắng hỏi. anh sợ rằng ly cà phê mình mua không đúng khẩu vị của jimin, nhưng nhân viên của quán chắc nịch bảo là thế, lẽ nào họ lại sai? jimin ngước nhìn anh với một ánh mắt xa xăm, nghĩ ngợi bí ẩn. đoạn, cậu nắm lấy cổ áo anh và kéo taehyung gần về phía mình, miệng nhỏ xuýt đặt lên tai anh thì thầm.

"rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info