ZingTruyen.Asia

Vkookhopeminga Hoang Tu Cua Em

-Doãn Khởi! Mân Doãn Khởi! Em mau tỉnh dậy đi. Mân Doãn Khởi!

Nam nhân ngồi trên giường khẽ lắc bờ vai của người đang dựa vào ngực mình. Khuôn mặt tuấn mĩ đầy lo lắng

Nam nhân ấy là Trịnh Hạo Thạc, năm nay đã tròn 24 cái xanh xuân. Còn con người đang bất tỉnh đó là Mân Doãn Khởi. Người em cùng mẹ khác cha của anh

-Ưm... _ Mân Doãn Khởi khẽ mở mắt, bỗng boàng hoàng khi thấy một nam nhân lạ hoắc đang nắm tay, ôm eo mình. Cậu hét lên
-Aaaa!!! Ngươi là ai??? Đây là đâu?? Và ta là ai???

-Mân Doãn Khởi. Em nói cái gì thế? Trịnh Hạo Thạc đây! Anh trai của em đây! _ Hạo Thạc nhíu mày, khuôn mặt tỏ vẻ bất ngờ

-Hạo Thạc là ai? Mân Doãn Khởi là ai?

-Doãn Khởi. Em không nhớ anh ư?

-Anh là ai mà tôi phải nhớ _ cậu buông cánh tay của Hạo Thạc đang để trên người mình ra. Khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu

Hạo Thạc chỉ thở dài, giọng nói trầm ấm kêu to tên người hầu ngoài cửa mau đưa Bác Sĩ tới đây

[...]

-Mân thiếu gia chỉ tạm mất trí nhớ tạm thời, Thiếu gia đừng lo lắng

Vị bác sĩ già sau khi khám tổng thể một lượt song nói một câu. Hạo Thạc chỉ thở dài, ra lệnh vị Bác sĩ ra ngoài

Mân Doãn Khởi nãy giờ chỉ ngơ ngác ngồi trên giường mà không biết chuyện gì đã xảy ra. Bỗng, một thứ gì đó dường như chạy ngang qua trí não cậu. Đầu cậu trở nên choáng váng, đôi mắt đen mờ đi, mí mắt nặng trĩu. Những gì cậu thấy sau đó chỉ làh khuôn mặt hốt hoảng của Hạo Thạc và bóng tối...

_____________________
_____________________

Min YoonGi cậu từ xưa đến nay chỉ là một kẻ mồ côi cha, mồ côi mẹ. Không được dạy dỗ đoàng hoàng tử tế như bao đứa trẻ khác...

Lớn lên ở cô nhi viện, cuộc sống của cậu luôn cực khổ. Không một phút giây nào được yên bình. Những bà vú trong trại mồ côi luôn là những con người tàn độc, đằng sau lớp vỏ bọc hiền lành ấy. Lại là một con người không khác gì cầm thú

Bán cậu cho lũ buôn bán nội tạng để lấy lợi lộc. Nhưng phúc lớn mạng lớn, may mắn thoát ra trong phút chốt. Nhưng như vậy là cuộc sống của cậu được yên bình

Bao nhiêu lần thoát chết trong gang tấc, cũng bấy nhiêu lần cậu cực khổ

Lên cấp 3, YoonGi đã yêu thầm cậu chủ của mình. Kim TaeHyung. Một tình yêu thầm lặng chỉ có mình cậu biết, nhưng như vậy cũng làm cậu đau khổ

Nhìn anh trong tay từng cô gái bước đi trên đường làm tim cậu đau nhói biết bao nhiêu. Nhiều lúc muốn nói ra thật lòng thì sợ anh xa lánh, khinh bỉ. Vì anh là trai thẳng, không chấp nhận những con người khác lạ như mình...

Có lẽ, cậu chỉ ngắm anh từ xa và theo dõi từng bước đi của anh. Nếu không phải là nó, Nam PyeongKyo chơi đểu

Với cái miệng không khác gì cái loa phát thanh. Nó đã loang tin cho toàn trường biết cậu là gay

Bị tẩy chay, bị mọi người bắt nạt và bị anh khinh bỉ. Cậu không còn con đường ngoài cái chết...

..... Nhưng sao ông trời lại cho YoonGi sống tiếp chứ??? Tại sao lại cho cậu đầu thai vào cái tên Mân Doãn Khởi yếu đuối không khác gì một đứa con gái chứ hả???

______________________
______________________

-Ê!!! Có ai ở đây không?? Bật đèn lên đi chứ tối om à! 

Min YoonGi choàng tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nơi nào đó chỉ toàn là đen tối. Không một ánh nhỏ nào xung quanh cả. Cậu hét thì chỉ nhận lại được một sự im lặng đến đáng sợ

-M... Min YoonGi...

Giọng nói lạ hoắt từ đâu vang lên. YoonGi quanh xung quanh không một bóng người. Một ánh sáng lớn từ đầu xuất hiện, làm cậu phải dùng tay che mắt lại. Giọng nói ấy một lần nữa lại cất lên

-Min YoonGi... xin cậu... làm ơn hãy sống thay tôi. Làm ơn hãy bảo vệ Hạo Thạc, Chí Mẫn, Chung Quốc và Tại Hưởng giúp tôi... Cậu hãy giải thoát các anh ấy ra khỏi tay Nam Bích Kiều (= Nam PyeongKyo)

-Nhưng... nhưng cậu là ai???

-Tôi... tôi là Mân Doãn Khởi

_____________________END_#1_________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia