ZingTruyen.Info

Vkookga Xuyen Vao Dam My Cau Huyet

8h sáng
Mân Doãn Khởi từ trên giường bật dậy, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt vì sợ đi làm trễ. Vừa chuẩn bị thay bộ vest thì đôi mắt liếc nhìn đến cuốn lịch đề bàn lại thở dài. Ay~ hôm nay là thứ 7 là ngày nghỉ mà. Vội vàng như vậy để làm gì. Đúng là đầu óc đãng trí. Mặc một bộ đồ thoải mái, Mân Doãn Khởi bước ra khỏi phòng để chuẩn bị đồ ăn sáng.
Bước ngang qua phòng khách, nhìn đến thân ảnh đang ngủ say như chết kia, anh lấy chăn đắp lại ngay ngắn rồi đi tới bếp lấy bánh mì ra nướng, chiên trứng và xúc xích. Mọi hành động đều rất thuần thục, cũng phải thôi, từ kiếp trước, anh đã phải tự lực cánh sinh từ khi mới 13 tuổi

Lại nhớ đến Mân Doãn Chi, người chị đã luôn bên cạnh ủng hộ cậu mà giờ đây không biết cuộc sống bả như thế nào. Làm cảnh sát nên rất nhiều lần mất tích, có khi 1 tuần có khi 1 tháng, cũng có thể là 1 năm nên Doãn Chi cũng đã quen với sự việc này của anh. Nhưng bây giờ là xuyên không, không biết khi nào mới có thể trở về, cũng có thể là không bao giờ trờ về nữa. Nếu như không thấy cậu trở về, bả sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng cũng may, Doãn Chi đã có 1 người chồng sắp cưới. Cũng mong là tên đó sẽ yêu thương, lo cho bả đến hết phần đời còn lại. Nếu không Doãn Khởi này mà trở về được thì sẽ lóc da xẻo thịt tên đó.

Đánh bay hết mớ suy nghĩ hỗn độn, Doãn Khởi lấy đồ ăn ra đĩa rồi bước đến sofa gọi Kookie dậy

"Kookie! Dậy đi."

Người nằm đó vẫn không có động tĩnh gì

"Cậu dậy mau!!! Không thì tôi sẽ đạp cậu ra khỏi nhà đó"
"E...em dậy rồi"
"Cậu mau đi rửa mặt đi, đồ ăn tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi"
"Em biết rồi"

Haha! Không ngờ uy hiếp như này lại có tác dụng đến thế. Cũng may là qua vài tuần vết thương trên trán của cậu ta đã hồi phục. Chứng tỏ tay nghề băng bó vết thương của anh cũng không tồi nha~

Những ngày đầu để Kookie trong nhà của mình, Doãn Khởi có chút không yên tâm. Cũng phải thôi, để 1 người không quen không biết trong nhà mình, ai mà không lo cơ chứ. Nhưng mà nghĩ lại, cậu trai này bị mất trí nhớ, nhìn bộ dạng cũng thật thà vả lại anh cũng tin tưởng vào mắt nhìn người của mình nên đã tiếp tục cho cậu ta ở.
-----------
Mân Doãn Khởi rất hài lòng nha~ cậu trai này làm việc nhà cũng rất được, vừa dạy xong vài việc cơ bản là làm được ngay, lại còn sạch sẽ, ngăn nắp.   Thế là sau này Doãn Khởi có thể yên tâm nhà của mình sau này vẫn có thể gọn gàng tươm tất rồi

Căn hộ của Doãn Khởi thuộc loại cao cấp nên khá rộng. Cũng may là ngoại trừ phòng của anh ra thì còn 2 căn phòng nữa là nhà kho và phòng cho khách. Nhưng có vẻ như 'Doãn Khởi' không thích đưa ai về nhà riêng nên căn phòng đã bám bụi khá nhiều. Anh và Kookie đã cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ nó và nơi này sẽ là phòng cho Kookie những ngày khi cậu ta ở lại đây

"Thôi tới đây là được rồi. Ngày mai hãy tiếp tục, bây giờ chúng ta còn việc phải làm"
"Làm gì vậy anh?"
"Điều trị tâm lý cho cậu"
"Ha...hả?"
"Chẳng lẽ cậu không muốn nhớ lại sao? Trở về thân phận của mình"
"Em muốn chứ"
"Vậy được rồi, cậu nằm lên sofa đi"

Theo như ngày xảy ra sự việc, bộ đồ trên người của Kookie trông có vẻ đơn giản nhưng đều là đồ hiệu, tuy bị thương cũng không thể dấu đi khí chất cao quý trên người. Điều này có thể chắc rằng cậu ta không thuộc gia đình nghèo nàn, vậy có 2 khả năng là trung lưu và thượng lưu. Nhưng có điều, anh đã đọc qua hết tất cả các mặt báo mất ngày nay nhưng những mục tìm người cũng chẳng có ai trùng khớp

"Bây giờ cậu hãy bình tĩnh nhắm mắt lại, dùng hết những ký ức còn lại của cậu suy nghĩ thật kĩ vào. Tại sao cậu lại chạy ra đường? Thân phận của cậu là ai?"

Nghe những chỉ dẫn của Doãn Khởi, Kookie từ từ nhắm mắt lại, lục soát mớ kí ức hỗn độn không liên kết với nhau. Nhưng càng nghĩ, đầu của cậu càng đau, như có ai đó dùng hàng ngàn cây kim đâm vào đầu cậu

"....1 đám người áo đen, chúng rất đông, tay còn cầm súng, đuổi theo em...sau đó...sau đó..."
"Bình tĩnh lại, sẽ không có gì đâu, có tôi ở đây rồi"
"E...em chạy rất lâu, lúc quay đầu lại thì..thì có vẻ đã cắt đuôi được bọn họ nhưng lại nghe được tiếng nổ súng bên tai nên đã chạy thật nhanh ra đường lớn....e...em...đầu em đau quá....em không nhớ nổi nữa....đầu rất đau"
"Thôi, đã ổn rồi đã không sao nữa, đừng cố quá"
"E..em xin lỗi"
"Không có gì! Lần đầu làm trị liệu như vầy là tốt lắm rồi. Cậu cũng đừng gắng sức quá, cái gì cũng phải có thời gian"
"Cảm ơn anh"

Kookie thật sự cảm thấy rung động bởi con người trước mắt. Cậu bị tai nạn không phải chuyện gì cũng không nhớ mà là do cậu không muốn nhớ lại. Mặc dù thời gian ở bên Doãn Khởi không lâu nhưng cậu lại thấy ấm áp đến lạ thường. Cảm giác được một người tận tình chăm sóc cho mình thật sự rất vui sướng. Cậu cũng biết giấc mơ này rồi sẽ phải đến lúc kết thúc nhưng hãy cho cậu được sống như một người bình thường, được người khác quan tâm mà không màn danh lợi, không hề giả tạo. Chỉ vậy thôi thì cũng đã đủ rồi
-------------------
Chào các nàng! Ta đã comeback rồi đây! Mới đi du lịch về là mò lên fic liền luôn ớ! Ta tự thấy ta siêng ghê :)))). Mà dạo này văn phong, ý tưởng tuột dóc ghê gớm luôn. ;<<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info