ZingTruyen.Info

[VKook] ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢᴏ̂́ᴄ ᴆᴀ́ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ🐯🐰

Chap 7

Kimchijjigae02

“Ai vậy, nửa đêm nửa hôm...’’–Bị tiếng chuông cửa đánh thức, người hầu tên Yoo Ah dậy mặc thêm áo khoác, vừa ngáp vừa khó chịu đi ra mở cửa.

"Ngài là?"–Lúc nhìn thấy người đứng ở ngoài cửa, đôi mắt một mí trong nháy mắt liền trợn to, suýt nữa thì rớt ra ngoài.

Trai đẹp a, cực phẩm, cực phẩm, cô chưa từng gặp qua người nào đẹp trai đến vậy.

Bị cử đi nhấn chuông, Choi Young có chút khó chịu đối với phản ứng háo sắc của cô.

Kiểu phụ nữ bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài của bọn họ anh thấy nhiều rồi, người sau còn hơn người trước.

"Chúng tôi tìm cậu Jeon."

"Cậu chủ còn đang ngủ..."–Nhìn đến xuất thần, cô chỉ biết đáp lại theo bản năng.

Khẽ nhíu mày, sao có thể gặp phải một cô gái háo sắc đến vậy?

"Có thể để chúng tôi vào không?"

Thật là, ai chẳng biết cậu chủ nhà cô vẫn đang ngủ, theo lẽ thường thì hiện tại mọi người đều ngủ cả nhưng đứa ngốc nhà anh lại vô cùng quá khích, hoàn toàn không phải người bình thường.

"A, được."–Cũng chẳng thèm hỏi rõ thân phận đối phương lập tức kéo cửa ra để bọn họ lái xe vào.

Quả nhiên là quá háo sắc, nếu bọn họ là cướp thì nhà họ Jeon sẽ vô cùng thê thảm rồi.

Tuy nghĩ vậy nhưng vẫn quay lại xe rồi cùng tiến vào bên trong.

Xe vừa mới dừng, không đợi những người khác kịp phản ứng, TaeHyung đã lập tức nhảy xuống, vừa chạy vừa la:

"Kookie, Kookie, anh đến đón em đây."

"Trời ạ."

Haechan nhanh chóng xông ra giữ người, ngăn lại tiếng gào của anh:

"Mọi người còn đang ngủ, em muốn đánh thức tất cả dậy à?"

"Nhưng mà..."–Anh muốn gặp Jung Kook.

"Cô có thể dẫn nó đi đến phòng cậu Jeon không?"–Bong Yong vừa xuống xe liền hỏi ngay.

Năm người lần lượt bước xuống, tất cả đều rất đẹp trai, thấy vậy nước dãi Yoo Ah sắp chảy ra khắp nơi rồi.

Woa, hạnh phúc quá, một lần xuất hiện năm người luôn.

"Cô à?"–JiMin nhíu mày nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô.

"A, vâng, xin đi theo tôi."–Nghe thấy tiếng gọi lập tức phản ứng lại.

Trời ơi, trai đẹp gọi mình, hạnh phúc quá, giờ phút này bảo chết cô cũng cam tâm.

"TaeHyung, em đi theo cô ấy, cô ấy sẽ đưa em đi gặp Kookie của em."

Choi Young chỉ vào cô hầu gái vẫn đang nhìn bọn họ chằm chằm, dặn dò. (Kookie của em đó!)

"Vâng." Vội vàng chạy theo lên lầu.

Thấy anh đã lên trên, bốn người phía dưới liếc nhau một cái.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Haechan hỏi.

Nhà họ Jeon chỉ có một người hầu thôi sao? Chẳng nhìn thấy những người khác đâu cả.

"Mấy người..."–Bị đánh thức, vợ chồng Jeon Thị từ trong phòng đi ra cùng Byun quản gia tới đại sảnh, lúc nhìn thấy bốn người đàn ông đang mệt mỏi ngồi trên ghế liền vô cùng kinh sợ.

"A, hai người đến đúng lúc lắm"

Haechan bật đứng lên, vội vàng hỏi:

"Phòng dành cho khách ở đâu?"

Buồn ngủ quá, còn chưa được ngủ nữa thì anh sẽ chết đó.

Bị phản ứng của anh hù dọa, Jeon JiSung sợ đến không nói nên lời, chỉ biết ngây ngốc chỉ phương hướng cho anh.

Haechan theo hướng tay ông chỉ, tùy tiện tìm một căn phòng, kéo cửa ra rồi lập tức ngã xuống giường, gáy to.

Vẫn là Lee HaNa nhanh chóng lại lấy được bình tĩnh, vừa thấy dáng vẻ của năm người liền đại khái đoán được lý do bọn họ lại xuất hiện tại nhà mình vào lúc này.

"Cậu Kim?"

"Nhờ người hầu kia của quý gia dẫn đi tìm cậu Jeon rồi."–Bong Yong lễ phép đáp.

"Cái gì?"–Không xong rồi, bảo bối còn đang ngủ, sao có thể để cho một người đàn ông khác tùy tiện vào phòng được.

Jeon JiSung kinh hãi, lập tức định xông lên lầu may mà Lee HaNa phản ứng nhanh nhẹn, kịp thời giữ ông lại.

"Ông muốn làm gì?"–Cái lão điên này.

"Tôi muốn đi lên đánh thằng nhóc kia."–Lại dám xông vào phòng riêng của bảo bối, không đánh anh gần chết ông tuyệt không bỏ qua.

Ông vừa dứt lời, ba người còn lại tại đại sảnh lập tức biến sắc, hung dữ nhìn về phía ông.

"A?"

Cảm giác không khí trong nháy mắt chẳng những thay đổi mà còn ẩn chứa sát khí, ông sợ đến nỗi vội trốn ra sau lưng vợ:

"Tôi... Tôi chỉ nói đùa thôi..."

Mẹ ơi, mấy người này hung dữ quá đi.

"Đúng vậy, ông ấy chỉ nói đùa chút thôi, ông ấy không dám đánh cậu Kim đâu."

Lee HaNa vội vàng giải thích, mấy người này đúng là khác xa so với lời đồn, xem ra bọn họ vô cùng bảo vệ Kim TaeHyung.

"Cơm có thể ăn bậy..."–Choi Young lạnh lùng nói.

Won Bong Yong cũng lạnh lùng mở miệng:

"Không thể nói lung tung."

Đánh? Hừ, bọn họ đến cả mắng còn không nỡ chứ đừng nói đến đánh, đúng là kẻ chán sống mà.

Tuy Park JiMin không nói gì nhưng ánh mắt kia có thể khiến cho người ta hận đến muốn mổ bụng tự sát.

"Đúng... Rất xin lỗi..."–Sống hơn nửa đời người, lại bị mấy tên nhóc này dạy bảo, quả thật quá mất mặt.

"Mọi người cũng nghỉ ngơi đi, có chuyện gì để sáng mai nói."–Lee HaNa vội nói sang chuyện khác, miễn cho ông xã bị dọa sợ đến chết.

"Cũng được."–Gật đầu, nói thật, bị anh giày vò cả một đêm, bọn họ thật sự quá mệt mỏi rồi.

"Byun quản gia, ông dẫn mấy người họ đến phòng dành cho khách đi."

Vì thế, Byun quản gia liền dẫn mấy người đi đến phòng nghỉ.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"–Jeon JiSung sợ gần chết, sau khi bọn họ rời đi mới dám bước ra, nhưng ông vẫn không hiểu gì cả.

"Chỉ là cậu Kim giữ đúng lời hứa với con trai, tới ‘sớm’ đón nó mà thôi."

Cố ý nhấn mạnh chữ ‘sớm’. Ai, đứa ngốc này thật sự quá đáng yêu, chắc con trai cũng không ngờ nó ‘sớm’ như vậy đã đến đón người rồi.

"Hả?"

Chợt hiểu ra, ông cảm thấy quá khó tin:

"Vậy cũng quá sớm đi."–Nhìn đồng hồ treo tường, mới 3 giờ 25 phút sáng, thật sự là rất sớm.

Ngáp một cái, kéo ông trở về phòng:

"Đi về ngủ thôi."

Buồn ngủ quá!

"Tự anh vào đi, tôi muốn đi ngủ."–Yoo Ah dẫn TaeHyung tới phòng Jung Kook rồi ngáp dài một cái, giục anh mau chóng đi vào để cô còn đi ngủ tiếp.

"Được, cô đi đi."–Dùng sức gật đầu.

"Một mình anh không sao chứ?"–Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của anh, hoài nghi hỏi.

Lại dùng sức gật đầu:

"Không sao."

"Vậy được rồi, tôi đi ngủ đây."–Nói xong liền quay người đi xuống lầu.

Thấy cô đi xuống rồi, Kim TaeHyung mới nhẹ nhàng mở hé cửa, khẽ thò đầu vào nhìn xung quanh.

Thực ra, lúc chuông cửa vang lên JungKook đã tỉnh rồi nhưng cậu chỉ ngồi dậy cũng không định xuống xem là ai.

Song, cậu cũng có thể đoán ra được.

Khi nhìn thấy Kim TaeHyung thò đầu vào cẩn thận dò xét cậu liền nở nụ cười, cười đến vô cùng vui vẻ.

Biết ngay là anh mà.

Nhìn về phía giường quả nhiên thấy được người thương. Trong giây phút anh nhìn thấy Jeon JungKook lập tức bị mê hoặc, chỉ có thể ngây ngốc đẩy cửa vào, đứng bên cạnh cửa ngơ ngác nhìn cậu, chỉ có duy nhất một suy nghĩ: cậu ấy đẹp quá!

Bị đánh thức từ trong mộng đẹp, JungKook tóc màu cà phê rối tung, ánh mắt có chút mông lung, môi cánh hoa đỏ tươi hơi sưng, mặc bộ đồ ngủ dài màu trắng điểm một vài bông hoa li ti càng tôn lên nét đáng yêu của cậu, ánh đèn ngủ màu vàng từ phía sau chiếu lên khiến cho toàn thân cậu như tỏa ra một vầng sáng mê người.

Nhìn người đang ngây ngốc đứng cạnh cửa liền mỉm cười vẫy tay với anh:

"Lại đây."

"Ừ."–Từ từ nhấc chân lên.

"Đóng cửa lại."–Nhìn Kim TaeHyung bị mình mê hoặc đến đầu óc choáng váng, cậu càng cười tươi hơn, nụ cười rực rỡ suýt chút nữa làm anh bất tỉnh.

"Được."

Từ từ xoay người đóng cửa nhưng tầm mắt vẫn không nỡ rời khỏi cậu, chỉ thấy đầu anh quay một hướng còn thân lại ở một hướng khác, vất vả lắm mới đóng được cửa.

Sau khi đóng cửa, lại chậm rãi bước về phía cậu.

Động tác vô cùng chậm chạp giống như sợ đi nhanh quá thì cậu sẽ biến mất.

Anh đi rất chậm, đoán chừng để con rùa trên đất nó bò còn nhanh hơn anh.

Thật quá đáng yêu mà! Lại giơ tay ra vẫy vẫy anh:

"Lại đây nhanh lên."

Thật sự nghe lời, chỉ thấy hành động chậm rì rì của anh trong nháy mắt liền thay đổi giống như một cảnh phim quay chậm đột nhiên bị tua nhanh lên, vút một cái đã đứng trước giường cậu.

Ai da, sao lại có một người đáng yêu đến vậy chứ? Cậu yêu anh chết đi được.

(Ta cũng yêu anh ấy chết đi được!)

Nằm xuống, kéo chăn đắp ngang người rồi nhấc lên một góc vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình:

"Vào đây, nằm bên cạnh em."

"Ừ."–Ngồi xuống giường cởi giày cùng bít tất.

"Cởi bớt quần áo ra đi."–Mặc nhiều như thế nằm ngủ sẽ không thoải mái.

"Ừ."–Đứng lên, bắt đầu cởi quần áo. Áo khoác, áo sơ mi, quần dài...

Anh vừa cởi vừa nhìn cậu, thấy cậu đang nhìn mình liền xấu hổ đến đỏ bừng mặt.

Nhìn mặt anh đỏ bừng liền nở nụ cười, tuy cậu không chút đỏ mặt nhìn anh cởi quần áo nhưng thực ra cậu vẫn rất xấu hổ.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn một người đàn ông khác cởi đồ trước mặt mình, cậu phải tự chủ lắm mới khống chế được bản thân, ra sức nói với chính mình đừng ngại ngùng mới dám nhìn anh như thế.

Thấy anh cởi xong quần dài đang định cởi nốt vật che đậy cuối cùng cậu liền không nhịn nổi nữa, vội ngăn lại.

"Không cần cởi cái đó."–Anh còn cởi nữa sẽ thật sự trống trơn mất.

Nhìn lồng ngực rắn chắc, cánh tay mạnh mẽ, đôi chân thon dài cùng cơ bụng săn gọn cậu rốt cuộc không khống chế được nữa mà đỏ bừng mặt.

Woa, không ngờ dáng người anh lại gợi cảm đến vậy.

Đỏ mặt, chui vào trong chăn, nằm nghiêng người, nhìn chằm chằm cậu.

Lúc hai chân của mình chạm phải bàn chân mềm mại của cậu mặt anh càng đỏ hơn, khoa trương nhất là cổ cũng đỏ theo.

Sau khi kéo chăn đắp tốt cho cả hai, cậu mới nhìn anh.

"Kookie... Kookie..."–Vì quá lo lắng anh đến cả nói chuyện cũng lắp bắp, trong đầu trống rỗng không suy nghĩ được gì.

Mặc dù bình thường anh cũng không nói được cái gì cho ra hồn cả.

Vươn tay ra giữ chặt mặt anh, cười dịu dàng:

"Đừng quá lo lắng, em cũng đâu có ăn anh."

Bật cười, đùa với anh, chắc anh cũng chẳng hiểu được ý của cậu đâu.

"Anh không ăn được."

Lắc đầu, có lẽ do chăn che khuất cơ thể nên anh cũng bớt đi ngại ngùng, nói chuyện cũng dễ dàng hơn.

Biết ngay mà!

"Sao anh đến sớm vậy?"

Hiện tại chắc chỉ mới hai, ba giờ sáng thôi. Không phải là thức suốt đêm rồi nhìn lịch thấy đã sang ngày mới liền chạy đến đây đó chứ?

"Anh tỉnh dậy lập tức đến đón em ngay."

Tay lén lút chạm vào eo cậu rồi lập tức thu về giấu sau lưng giống như làm như thế cậu sẽ không biết mình chạm vào cậu.

"Anh ngủ bao lâu?"

Quá thần kỳ rồi, coi như là chín giờ đi ngủ thì cũng chẳng được bao lâu vậy mà vẫn tỉnh được.

Dĩ nhiên cậu biết anh chạm vào mình nhưng vẫn im lặng chỉ mỉm cười nhìn anh.

Thấy cậu nhìn mình cười giống như chưa phát hiện ra, anh lại nhẹ nhàng chạm vào lần nữa, lần này đặt trong vài giây rồi lại lập tức rút về giấu sau lưng.

Cười ngây ngô, may quá, Kookie chưa phát hiện ra.

"Em vừa đi thì anh lập tức đi ngủ luôn."

Cụ thể ngủ mấy giờ anh cũng không biết, chỉ biết rằng, đói bụng anh liền thức dậy.

Kinh ngạc thầm nghĩ, hôm qua lúc rời khỏi nhà anh hình như mới ba giờ chiều, lúc đó anh đã chạy đi ngủ rồi sao?

Chả trách hiện tại tinh thần anh lại tốt như vậy.

Vươn tay bóp nhẹ mũi anh:

"Vậy bây giờ có buồn ngủ không?"

Lắc đầu, hiện tại nhìn thấy cậu tinh thần anh càng tốt hơn, căn bản không muốn ngủ nữa, đồng thời, anh lại vươn tay ra định chạm vào cậu, nhưng lần này, Jeon JungKook trực tiếp giữ chặt tay anh đặt lên eo mình.

"A."–Kookie phát hiện rồi!

Sợ hãi nhìn cậu, muốn xem cậu có tức giận hay không, tức giận vì anh tùy tiện chạm vào mình.

Kéo cánh tay khác của anh từ trong chăn ra tìm một tư thế thoải mái gối đầu lên rồi ngáp một cái:

"Anh ngủ cùng em nhé."

Nói xong liền chậm rãi nhắm mắt lại.

"Ừ."

Cảm nhận được thân thể nhỏ nhắn của cậu ghé sát trong lòng mình, ngây ngốc nhìn hàng mi dày cong vút, anh liền có dũng khí đặt một nụ hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng nói một tiếng ngủ ngon.

Không nghe rõ anh nói gì, chỉ cảm nhận được nụ hôn còn vương lại trên trán mình, khẽ nhếch khóe miệng cười đến vô cùng hạnh phúc.

Nhìn vẻ mặt ngọt ngào lúc say ngủ của Jung Kook anh liền cảm thấy thỏa mãn, giống như chính mình đã có được cả thế giới. Cũng chẳng biết đã nhìn cậu bao lâu, anh liền cảm thấy có chút nhàm chán, bắt đầu đếm lông mi của cậu.

Chờ anh đếm xong thì đã có chút buồn ngủ, ngáp một cái, thầm nhủ trong lòng: đợi cậu tỉnh lại nhất định phải nói cho cậu biết phát hiện của mình.

Hàng mi bên trái của Jung Kook có 178 sợi, bên phải là 196 sợi.

Cứ như thế, một tay anh khoác ngang eo cậu, tay còn lại bị cậu gối đầu lên còn đầu anh lại dựa sát đầu cậu, hai người đều bình yên đi vào giấc ngủ.


_____________________________________________

Thắc mắc tại sao anh Kim đếm đc nhiều lông mi thế đúng không? Vì đó là Magic 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info