ZingTruyen.Info

[VKook] ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢᴏ̂́ᴄ ᴆᴀ́ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ🐯🐰

Chap 23

Kimchijjigae02

"Bao giờ hai đứa mới về nhà họ Kim? Ông thông gia gọi đến nhiều lần rồi đó." Jeon JiSung hỏi hai người đang ngồi nhàn nhã trên xích đu.

Tuy ông rất vui vì con trai về nhà ở, nhưng dù sao thì cậu cũng đã gả ra ngoài rồi, còn mang con trai nhà người ta về làm cho người ta gọi điện đến giục nhiều lần khiến ông vô cùng xấu hổ.

Qua điện thoại, ông cũng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng dù sao chuyện cũng đã xử lý xong hai tuần trước rồi mà con trai vẫn chưa hề nghĩ đến việc trở về nhà họ Kim.Còn đứa con rể này, cứ con trai yêu ở nơi đâu là nó theo đến đó, hoàn toàn mặc kệ người khác lo lắng.

"Hyungie có muốn về không?" Cậu lười nhác tựa vào vai Kim TaeHyung, nhìn anh hỏi.

"Về đâu?" Hai chân chạm đất, anh khẽ lắc lư xích đu. Hai ngày trước, vì anh đung đưa xích đu quá mạnh khiến cho hai ông bà Jeon sợ đến mức mắng cho anh một trận, anh liền không dám rung xích đu quá mạnh nữa. Bởi vì bọn họ nói, rung quá mạnh sẽ khiến Kookie ngã bị thương. Anh đã hứa với cha là sẽ bảo vệ Kookie nên không thể làm cậu bị thương được.

"Nhà con đó." Thỉnh thoảng, Jeon JiSung cũng thật hết cách với đứa con rể ngốc này, nó luôn không hiểu chuyện khiến cho người khác phải liên tục giải thích.

"Kookie phải về sao?" Nếu Kookie không về thì anh cũng sẽ không về.

"Những điều em nói với anh trong hai tuần nay, anh có nhớ kỹ không?" Cậu không vội trả lời câu hỏi của anh mà hỏi anh một vấn đề khác.

Anh ra sức gật đầu: "Những điều Kookie nói anh đều nhớ kỹ."

Ông Jeon thấy đôi vợ chồng son chỉ mải nói chuyện với nhau mà không để ý đến ai khác liền cảm thấy rất mất mặt, ông lập tức xoay người về phòng nhưng vẫn không quên nhắc nhở: "Bảo bối à, con đã không còn tức giận cũng chẳng còn khổ sở nữa thì hãy sớm trở về đi." Phi phi phi, ông nói giống như muốn đuổi con trai đi vậy.

Cậu chẳng hề quan tâm đến ông, chỉ chăm chú nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình.

"Nói cho em nghe xem anh nhớ được bao nhiêu."

Cậu đương nhiên biết mọi chuyện đều là giả, cái gì gọi là tức giận, khổ sở chứ, cha đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Ừ." Gật gật đầu, ngoan ngoãn nhìn về phía trước, anh bắt đầu đọc thuộc lòng.

"Không được tùy tiện nhận đồ của người lạ...Không được nói chuyện với người lạ...Không được đi theo người lạ...Không...Không..." Nhức đầu quá, anh quên mất rồi.

"Quên rồi hả?" Cậu khẽ cười, hơi ngẩng đầu lên ngắm nhìn dáng vẻ buồn phiền của anh.

Anh ngây ngốc cười, vô tội nhìn cậu.

"Phía sau quên mất rồi...." Anh thật sự không cố ý, tuy anh rất chăm chỉ học thuộc nhưng chẳng hiểu tại sao, chưa đến vài tiếng đồng hồ anh liền quên hết một nửa.

"Quên rồi thì thôi." Trong thời gian ngắn mà bắt anh nhớ nhiều như vậy, đúng là làm khó anh rồi.

"Kookie giận sao?" Anh sợ hãi hỏi.

Cậu khẽ lắc đầu: "Em không có giận anh."

"Vậy là tốt rồi." Nghe cậu nói không hề tức giận, anh liền thở phào nhẹ nhõm.

"Em nhắc lại lần nữa, anh không cần phải học thuộc chỉ cần nhớ kỹ trong đầu là được, anh hiểu chưa?" Chỉ cần cậu nhắc lại vài lần bên tai anh là anh sẽ nhớ thôi.

"Ừ, anh sẽ nhớ kỹ." Chỉ cần là lời Kookie nói, anh đều nhớ kỹ.

"Nếu gặp người lạ thì anh không được nói chuyện, không được đi theo hay là tùy tiện nhận đồ ăn, thức uống của họ." Trải qua chuyện lần này, cậu nhất định phải dạy cho anh một vài điều quan trọng. Cậu và mọi người không thể lúc nào cũng ở cạnh anh được, anh không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết lời nói của ai nên nghe hay không nên nghe, đồ gì nên ăn hay không nên ăn.

"Ừ." Dùng sức gật đầu, điều này anh đã nhớ kỹ.

"Nếu là người anh quen mà họ muốn anh làm gì thì trước tiên anh phải gọi cho em hoặc hỏi các anh của anh trước đã." Hiện tại, cũng không phải người lạ mới là kẻ xấu mà có nhiều việc xấu đều do người quen biết gây ra.

"Anh đã nhớ kỹ số di động của em chưa?"

Gật đầu, anh còn nghiêm túc ghi lại rồi nhìn chằm chằm dãy số đó suốt ba ngày nên đã nhớ kỹ.

"Không được đi ra ngoài một mình, nhất định phải có người đi cùng." Cậu bắt anh phải nhớ kỹ điều này, nếu anh ra ngoài một mình mà bị lạc hay gặp phải kẻ xấu thì sẽ phiền phức to.

"Mặc kệ có quen biết hay không, người ta cho anh ăn cái gì cũng phải được sự đồng ý của em mới được ăn."

"Kookie..." Anh không thể nhớ nhiều như vậy đâu.

Ha ha, vừa nghe anh gọi, cậu liền biết anh không nhớ nổi nữa rồi. Cậu cũng không thích bắt anh làm những chuyện mà anh không thích.

"Vậy những điều kia..." Khẽ ngáp một cái, cậu mệt mỏi nói.

"Hyungie, ôm em về phòng, em buồn ngủ rồi." Mấy ngày nay, tuy cậu đã bớt nôn nghén nhưng lại trở nên rất thích ngủ. Tỉnh giấc chưa đến ba tiếng là cậu lại mệt mỏi. Mỗi lần ngủ cũng chẳng được bao lâu, nhiều nhất là nửa tiếng liền tỉnh giấc.

"Ừ." Đứng lên khỏi xích đu, anh dịu dàng ôm cậu vào lòng rồi xoay người bước về phòng.

******

Thời gian trôi qua rất nhanh, Jung Kook và TaeHyung trở về nhà họ Kim đã hơn 10 ngày rồi. Lúc vừa về, má Jung đã chạy đến gặp bọn họ nhận lỗi, hai người cũng không trách cứ gì bà.

Jung Kook đã tìm được một nữ giúp việc khác, đó chính là Yoo Ah đang làm việc cho nhà họ Jeon. Bởi vì Yoo Ah đã làm việc trong nhà họ Jeon hơn 5 năm nên Jung Kook vô cùng tin tưởng cô.

Cứ cách ba bốn tuần là TaeHyung lại bị nhóm người Bong Yong kéo tới công ty nguyên cả ngày. Sau khi thành thói quen, mỗi lần phải đến công ty là anh không còn quấn chặt lấy Jung Kook nữa.

Mang thai đến tháng thứ tư, tình trạng nôn nghén cũng chấm dứt, bệnh thích ngủ cũng chẳng còn, hiện tại Jung Kook cảm thấy rất sảng khoái.

"Cậu chủ, bên ngoài có người tự xưng là bạn cậu muốn gặp cậu." Bảo vệ gác cổng thông qua điện thoại nội bộ báo cáo với Jung Kook.

"Bạn tôi sao?" Kỳ lạ, cậu không hề có bạn bè gì ở Seoul mà.

"Nam hay nữ?"

"Một nam một nữ."

Không thể nào, hai người kia không phải đã đuổi theo tới Seoul rồi đó chứ?

"Họ trông như thế nào?"

Nhìn hai người đứng ở bên ngoài cửa, bảo vệ tận tụy nói: "Nam tóc vàng còn nữ là tóc xoăn màu nâu."

Đúng là hai người kia rồi.

"Anh dẫn bọn họ vào phòng khách đợi tôi." Chết tiệt, sao hai người kia lại đuổi đến tận đây chứ? Cắt đứt cuộc gọi nội bộ, cậu liền nhanh chóng gọi về nhà họ Jeon.

"A lô..."

"Mẹ à, có phải có người đến nhà tìm con không?" Cậu chỉ có thể nghĩ đến chuyện này, bởi vì bạn bè bên Mỹ của cậu cùng lắm là biết địa chỉ nhà ở Seoul thôi, chuyện cậu lập gia đình cũng chỉ có vài người biết, mà hai người tìm đến cửa này, cậu có muốn tránh cũng không kịp.

"Đúng vậy, nam đẹp trai nữ xinh xắn, mẹ đưa cho họ địa chỉ nhà họ Kim rồi." Lee HaNa cảm thấy hai người kia thật xứng đôi.

"Trời ạ, mẹ hại chết con rồi." Cúp máy, cậu lập tức sửa sang lại quần áo rồi mới đi xuống phòng khách.

Đầu dây bên kia, Lee HaNa tức giận cúp máy.

"Cái thằng bé này, nói linh tinh gì vậy, cái gì gọi là hại chết nó rồi."

Cậu vừa đi xuống liền nhìn thấy hai người kia đang bước vào nhà.

Hôm nay các cậu chủ đều đi đến công ty nên Yoo Ah phải tiếp nhận việc của cậu Kim là đi theo chăm sóc cho cậu chủ.

"Jung Kook!" Hai người kia vừa thấy cậu xuống, lập tức kích động chạy về phía cậu.

Thấy bọn họ như vậy, Yoo Ah vội vàng chắn phía trước Jung Kook để tránh cho bọn họ làm tổn thương cậu.

"Hai người cẩn thận một chút, cậu chủ đang mang bầu, nếu xảy ra chuyện gì thì hai người đền nổi không?" Yoo Ah lo lắng hỏi.

Lời nói của Yoo Ah khiến cho hai người kia ngây ngốc tại chỗ đồng thời cũng chịu đả kích rất lớn, rõ ràng là không thể tiếp nhận được chuyện Jung Kook đã mang thai.

Jeon Jung Kook quen hai người này lúc còn đi học ở Mỹ. Lúc mới bắt đầu cũng không tệ, nhưng càng về sau cậu lại càng trốn tránh bọn họ. Lần này trở về Seoul, có thể yên tĩnh vài tháng, cũng là do cậu thừa dịp bọn họ đi công tác ở Anh mới trốn về được.

Người đàn ông tóc vàng gọi là Diego, là cố vấn đầu tư tài chính đứng số một số hai nước Mỹ. Dáng vẻ anh ta giống như tiểu thụ trong truyện tranh, da thịt trắng nõn, non mềm như có thể nhéo ra nước. Lông mày dày rậm được anh tỉa thành hình trăng khuyết rất hòa hợp với khuôn mặt nữ tính.Đôi con ngươi màu xanh nước biển, khi anh ta dùng ánh mắt thâm tình nhìn một ai đó sẽ khiến cho người đó có cảm giác như bị sóng biển cuốn trôi. Chiếc mũi nhỏ xinh, khéo léo khác hẳn so với mũi người ngoại quốc. Đôi môi mỏng màu hồng nhạt, nhìn qua vừa gợi cảm lại vừa lạnh lùng.

Một người đàn ông hấp dẫn như vậy, còn rất nổi tiếng trong giới phụ nữ nữa, huống chi hiện tại phụ nữ háo sắc lại nhiều không đếm xuể, anh ta muốn bị bỏ qua cũng khó. Anh ta từng tự tin nói rằng, phụ nữ trên thế giới này, ngoại trừ là đồng tính hoặc là chưa sinh ra, chỉ cần từng gặp qua đều yêu anh ta.

Nhưng anh ta lại đụng trúng một tấm sắt cứng, đó chính là Jeon Jung Kook. Mới đầu chỉ là đùa vui, càng về sau anh ta lại càng thật lòng yêu cậu. Anh ta quấn lấy cậu, hy vọng một ngày nào đó cậu có thể cảm nhận được tấm chân tình của mình. Nhưng thật không ngờ, anh ta chỉ đi Anh một chuyến thôi mà lúc trở về, không những nghe nói cậu đã quay về Seoul mà còn kết hôn nữa, anh ta gấp lên đến nỗi vội vàng đùn đẩy công việc, lập tức bay đến Seoul.

Còn cô gái tóc xoăn màu nâu tên là Christina, cũng là cố vấn đầu tư giống như Diego. Thân hình cô không cao to như phụ nữ ngoại quốc mà nhỏ nhắn như con gái phương đông. Chiều cao 160cm của cô thật không tương xứng với vóc dáng gợi cảm này, cô nổi tiếng là công chúa quyến rũ trong giới thương nghiệp. Nước da trắng trẻo không chút tàn nhang, nếu dùng một loại quả để hình dung làn da trắng nõn của cô thì hẳn phải là trái vải đã bóc vỏ, vừa trắng trẻo lại mọng nước. Đôi lông mày hình lá liễu làm cho vẻ ngoài của cô vừa chín chắn lại không mất đi nét đoan trang. Mỗi khi cô nheo lại đôi mắt màu nâu sẽ khiến cho người đối diện có cảm giác như bị điện giật, vô thức quyến rũ một đống đàn ông quỳ xuống dưới làn váy của cô. Cái mũi xinh xắn kết hợp với làn môi đỏ mọng càng câu hồn người ta hơn. Đường nét đó phối với vóc dáng kiều mị của cô lại càng thêm mê hoặc người. Số đo ba vòng 90-60-90 hoàn toàn là một báu vật gợi cảm.

Nhưng đâu ai ngờ rằng, một cô gái quyến rũ như thế lại chính là một Bisexual.

Lần đầu tiên Christian nhìn thấy Jung Kook liền thích ngay, cô dùng thân phận bạn tốt đi theo cậu ấy. Vốn cô cũng rất hài lòng với tình trạng như thế, nhưng sự xuất hiện của Diego đã khiến cho Jung Kook biết được sự thật về cô. Tuy Jung Kook không kỳ thị người đồng tính nhưng dù sao cậu ấy cũng không phải là người trong cuộc nên cậu ấy cảm thấy nên giữ chút khoảng cách thì tốt hơn. Cũng giống như Diego, cô không ngờ mình mới đi công tác một chuyến mà Jung Kook đã quay về Seoul lấy chồng rồi. Cô không cách nào chấp nhận chuyện Jung Kook tùy tiện gả đi như vậy nên cô cũng đùn đẩy công việc, cùng Diego bay đến Seoul.

"Kook.... Cậu có thai rồi..."

Vẻ mặt hai người đều kinh ngạc giống nhau, cùng nhau đem tầm mắt nhìn xuống bụng Jung Kook, cùng nhau choáng váng rồi cùng nhau đưa tay đỡ trán.

Nhìn dáng vẻ của hai người họ, Yoo Ah liền cảm thấy buồn cười. Hai người kia ngạc nhiên gì vậy chứ, cậu chủ kết hôn rồi có bầu là 'chuyện bình thường' thôi mà.

"Ngồi xuống đi."

Jung Kook đi đến bên ghế sofa ngồi xuống. Bụng cậu tuy không lớn nhưng đứng một lúc lâu, cũng sẽ rất mệt mỏi.

Jung Kook thông minh chọn cho mình chiếc sofa đơn, không thì hai người kia nhất định sẽ ép cậu vào giữa mất. Chỉ có điều, chuyện như thế đã từng xảy ra, cho nên cậu bị ép đến càng phải thông minh hơn.

Hai người kia vẫn một trái một phải ngồi xuống hai chiếc ghế sofa bên cạnh Jung  Kook, sau đó lại nhìn chằm chằm bụng của cậu, hoàn toàn là một dáng vẻ khó có thể chấp nhận.

-----------------------------------------
Chap này mình đặc biệt muốn tặng cho một em gái ủng hộ mình và dễ thương nhé Heun_099497.
Cảm ơn em đã ủng hộ chị nhé !
Mình cũng mong mọi người luôn theo dõi ủng hộ mình ạ,
iu thương 💜💜

Sửa số đo ba vòng rồi nha 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info