ZingTruyen.Info

[VKook] ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢᴏ̂́ᴄ ᴆᴀ́ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ🐯🐰

Chap 12

Kimchijjigae02

“Hyungie, để em xuống đi.” Vỗ vai anh ý bảo để mình xuống.

“Được rồi.” Cuối cùng cũng đồng ý đặt cậu xuống, anh hơi cúi người buông tay ra, chờ sau khi cậu đứng vững mới đứng thẳng dậy.

Tuy để cậu xuống nhưng vẫn liên tục lẩm bẩm: “Cũng không để người ta ôm thêm một chút...Ôm Kookie thật thoải mái....”

Không để ý đến anh nhỏ giọng lẩm bẩm chỉ khẽ mỉm cười rồi bắt đầu xem xét xung quanh.

Thấy cậu đi lại xung quanh phòng anh liền giống như cái đuôi bám theo sau, cậu đi đâu anh theo đó.

Không tồi, gian phòng này rất đẹp cũng rất thoải mái. Ga trải giường màu tím đậm, gối lông vũ tím nhạt hơn rất nhiều so với màu ga trải giường, đặc biệt là ba tầng lụa tím hồng treo bốn góc giường đang khẽ lay động trông vô cùng lãng mạn. Phía trước ban công là cửa sổ sát đất, rèm lụa tím treo hai bên, trên mặt rèm còn dùng tơ vàng thêu vài đóa hoa nhỏ vừa ấm áp nhưng vẫn không mất đi phần thanh lịch. Phòng tắm còn tuyệt vời hơn, bồn tắm mát xa siêu lớn, ba bốn người ngồi cũng không cảm thấy chật chội. Đặc biệt trong phòng còn thiết kế một phòng thay đồ riêng, xung quanh đều là tủ quần áo hoàn toàn khiến cho người ta khó có thể tin được.

Mỉm cười thỏa mãn, cậu cực kỳ hài lòng với căn phòng này. Từ phòng thay đồ xoay người chuẩn bị đi ra liền đụng phải Kim TaeHyung đứng ngay đằng sau mình.

Che cái mũi đau buốt nước mắt đảo quanh hốc mắt, đau quá, suýt chút nữa thì khiến cậu rơi xuống giọt lệ trân quý.

“A?” Không ngờ cậu lại đột nhiên xoay người dọa anh nhảy dựng lên, vừa nhìn thấy lệ nơi khóe mắt cậu anh liền sợ hãi, vội ôm cậu chạy ra ngoài.

“Rất đau à? Rất xin lỗi, anh đưa em đi gặp bác sĩ.”

Vừa chạy vừa la to: “Má quản gia, má quản gia, không xong, không xong rồi...”

Bị hành động của anh hù dọa khiến cậu nhất thời không kịp phản ứng, đến khi nghe thấy tiếng hét của anh cậu mới phục hồi tinh thần, nghĩ muốn ngăn cản thì không kịp nữa.

“Hyungie, em không sao...”

“Cậu chủ, làm sao vậy, làm sao vậy?”

“Cậu chủ, xảy ra chuyện gì thế?”

“Con trai, con sao vậy?”

“Em trai, em nói cái gì không xong vậy hả?”

"......".

Anh vừa kêu, thế giới liền rối loạn.

Không chỉ má Jung vội vàng chạy đến mà cả những người khác cũng bỏ lại hết công việc quan tâm chạy tới. Mà tệ nhất là Kim Dong Woon cùng bốn vị anh trai kia cũng từ ngoài chạy vào.

Trời ạ, lần này thật sự quá mất mặt rồi!

Jeon Jung Kook vỗ trán rồi dứt khoát giấu mặt vào lòng anh định nhắm mắt làm ngơ.

Kim TaeHyung không ngờ lại có nhiều người chạy đến như vậy bị bọn họ hỏi dồn dập khiến anh không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết lúng túng ôm Jeon Jung Kook đứng ngây giữa cầu thang.

“Con...”

“Em trai, rốt cuộc là cậu bị sao vậy?” Nhìn Jung Kook như đà điểu trốn ở trong lòng anh tất cả đều lộ vẻ khó hiểu.

Chẳng lẽ cậu Jeon bị bệnh sao?

“Cậu chủ?” Má Jung lo lắng gọi anh.

“Jung Kook?” Kim Dong Woon liếc anh một cái rồi quyết định xuống tay với người có liên quan.

Jeon Jung Kook muốn anh thả cậu xuống nhưng anh vẫn lắc đầu không đồng ý. Vừa rồi Kookie khóc, chắc chắn là rất rất đau nên mới khóc.

“Em không sao, ngoan, đặt em xuống.” Anh lo lắng như thế cậu đương nhiên rất vui nhưng hiện tại trở nên như vậy cậu cũng biết xấu hổ chứ, lại còn phải giải thích với mọi người nữa, cậu thật sự muốn tìm một cái hang chui vào quá.

“Được rồi.” Xác định cậu thật sự không sao trừ cái mũi hơi hồng lại không khóc nữa mới bằng lòng đặt cậu xuống.

Cậu kéo anh đến trước mặt Kim Dong Woon, xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng giải thích.

“Vừa rồi cháu vô ý đụng phải ngực anh ấy, mũi hơi đau mới rơi vài giọt nước mắt...” Cậu thật sự không nói nổi nữa, quá mất mặt.

“Anh ấy tưởng...Cho nên...” Ấp úng một lúc lâu, ngoại trừ phần đầu nói rõ ràng còn phần sau chẳng ai hiểu cậu muốn nói gì. Song, nghe xong phần đầu thì bọn họ cũng lờ mờ đoán ra được.

“Em trai, cậu thật lợi hại.” Hae Chan dùng tay ra hiệu với anh, xem ra không chỉ biến thành bị vợ quản nghiêm mà còn trở thành nô lệ của vợ nữa.

“Em thật rất lợi hại sao?” Hoàn toàn không biết anh đang chế giễu mình, ngược lại còn rất vui vẻ truy hỏi.

Bị anh truy hỏi, Hae Chan suýt chút nữa thì ngớ ngẩn nhưng rất nhanh liền mỉm cười còn không quên gật gật đầu: “Đúng, cậu rất lợi hại.”

“Kookie, anh hai nói anh rất lợi hại đấy.” Vui vẻ kéo Jung Kook đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy đắc ý.

Sau khi trừng mắt Hae Chan một cái mới quay đầu nhìn anh, có lẽ bị sự vui sướng của anh cuốn hút nên cũng mỉm cười vui vẻ: “Đúng, anh rất lợi hại.”

“Anh biết mình rất lợi hại mà.” Tay chống ngang hông, đắc ý nói.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của anh tất cả đều bật cười. Nơi nào có anh nơi đó chắc chắn có niềm vui.

Ban đêm, Jung Kook đang ngủ liền cảm thấy có người đang ôm mình. Ban đầu còn nghĩ rằng mình nằm mơ nhưng cảm giác nóng bức truyền đến khiến cậu cảm nhận vô cùng chân thật giống như có người đang ôm mình, sợ đến mức cậu vội vàng tỉnh giấc.

Trong bóng đêm cậu lờ mờ nhìn thấy có người nằm bên cạnh mà người kia còn ôm chặt mình, cậu vội vươn tay bật đèn ngủ muốn xem ai to gan đến vậy, nửa đêm dám chạy vào phòng mình.

Nhìn người kia mở to mắt không hiểu vì sao cậu lại tỉnh dậy, cậu không khỏi bật cười.

“Kookie, sao em lại tỉnh vậy?” Nghĩ đến cậu đang ở cạnh phòng mình anh liền không ngủ được nên mới lén lút chạy vào phòng ngủ cùng cậu. Nhớ lại cảm giác hôm qua được ôm cậu ngủ anh liền thấy vô cùng hạnh phúc.

Đưa tay bóp mũi anh, tức giận nói: “Nếu nửa đêm anh đang ngủ đột nhiên bị người khác ôm, không tỉnh mới là lạ.” Cậu không ngờ nửa đêm anh lại chạy đến giường mình thế này.

“Anh không ngủ được.” Mặc cho cậu bóp lấy mũi mình, bĩu môi oán trách.

“Anh không ngủ được liền chạy đến quấy rầy giấc ngủ của em sao?” Buông mũi anh ra, đổi tay chọc chọc trán anh.

Vươn tay che trán không để cho cậu chọc nữa: “Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi.”

Kookie vừa mềm mại vừa thơm thơm, ôm cực kỳ thoải mái. 

“Sáng mai má Jung chắc chắn sẽ tức giận mắng anh cho xem.” Ha ha, nghĩ đến cảnh vị quản gia nghiêm túc kia hai tay chống eo mắng anh cậu liền không nhịn được cười.

“Kookie cười gì vậy?” Kookie cười lên thật quá đáng yêu mà, thanh âm ngọt ngào, êm dịu rất dễ nghe.

“Không có gì.” Cho dù cậu có nói ra anh cũng sẽ chẳng hiểu được.

“Kookie, ngủ tiếp thôi.” Vỗ vỗ giường, muốn cậu nằm xuống ngủ tiếp.

Cười tắt đèn ngủ rồi nằm xuống giường.

Vừa nằm xuống, Kim TaeHyung lập tức ôm cậu vào lòng, ngửi mùi hương tỏa ra trên người cậu liền thở dài thỏa mãn.

Cậu cũng không giãy dụa để mặc anh ôm, tìm vị trí thoải mái, khẽ nói một câu ‘ngủ ngon’ rồi ngủ thiếp đi.

“Ngủ ngon.” Anh đặt một nụ hôn xuống khuôn mặt trắng hồng của cậu rồi cũng tiến vào mộng đẹp.

Quả nhiên đúng như dự đoán, sáng hôm sau, má Jung không tìm thấy anh trong phòng lập tức chạy đến phòng cậu, lúc nhìn thấy hai người đang ôm nhau ngủ liền vừa buồn cười vừa bực mình.

Dĩ nhiên, sau khi Kim TaeHyung ăn xong bữa sáng liền bị má Jung kéo ra ngoài mắng cho một trận. Còn Jung Kook thì cầm cốc nước trái cây đứng ở bên cạnh nhìn anh.

Nhìn vẻ mặt oan ức của Kim TaeHyung cậu liền không nhịn được cười nhưng điều cậu không ngờ là sau khi má Jung dạy bảo anh xong lại quay sang nhắc nhở cậu.

“Cậu Jeon, hôm qua tôi đã nói rồi, hai người chưa có kết hôn nên không thể ngủ cùng nhau. Cậu chủ không hiểu chuyện, cậu sao có thể để mặc cậu ấy làm loạn chứ? Cho dù hai người có thích nhau thế nào, chưa kết hôn thì vẫn chưa thể ngủ cùng nhau được.”

“Vâng..” Ngoan ngoãn gật đầu, hy vọng bà có thể ngừng lải nhải, nếu còn tiếp tục nữa thì cậu sẽ xấu hổ đến chết mất.

Vừa nghe má Jung không cho phép mình ngủ cùng Kookie nữa Kim TaeHyung liền không ngoan vội ôm cổ Jeon Jung Kook, lớn tiếng kháng nghị: “Không được, con muốn ngủ cùng Kookie.”

“Cậu chủ!” Bà cũng chỉ muốn tốt cho cả hai thôi, cậu Jeon còn chưa gả vào mà hai người đã ngủ cùng nhau thì bên ngoài sẽ truyền ra rất nhiều lời khó nghe. Đứa ngốc này đúng là chẳng hiểu được nỗi khổ tâm của bà mà.

“Mặc kệ, mặc kệ.” Cúi người bế cậu lên rồi chạy ra ngoài. Anh không thích nghe lời bà, anh nhất định phải ngủ cùng Kookie.

“Cậu chủ!” Má Jung tức đến giậm chân.

“Má Jung, bà cứ mặc kệ nó đi.” Kim Dong Woon cũng theo mấy người trẻ tuổi gọi bà là má Jung, cũng coi như là kính trọng bà.

“Ông chủ, nhưng mà....”

“Tôi sẽ nhanh chóng cho hai đứa nó kết hôn, đừng lo lắng quá.” Kim Dong Woon nhìn theo hướng con trai chạy đi.

“Đã lâu rồi nó chưa mở lòng mình để đón nhận một người, cứ kệ nó đi.”

Nhìn ông chủ một cái liền hiểu được suy nghĩ trong lòng ông, cuối cùng vẫn là gật đầu, bà cũng rất vui mừng khi nhìn thấy cậu chủ tươi cười vui vẻ như vậy. Hy vọng những thương tổn trong quá khứ sẽ không còn ảnh hưởng đến cậu ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info