ZingTruyen.Info

[VKook] ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢᴏ̂́ᴄ ᴆᴀ́ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ🐯🐰

Chap 10

Kimchijjigae02

Trừng mắt nhìn Jeon Jung Kook, không biết anh có thể tiến lên mắng cậu vài câu hay không? Đáng ghét, không nhìn sắc mặt người khác à? Không thấy anh đang tức giận đến sắp phun lửa sao? Lại còn càng cười to nữa.

"Kookie?" Kim Taehyung khó hiểu nhìn Jeon Jung Kook cười đến nghiêng ngả, không biết cậu đang cười cái gì.

Một lúc lâu mới dần ngừng lại, sau đó vươn tay giữ chặt đầu Kim Taehyung quay về phía cửa để anh xem kỳ cảnh, chỉ vào người bên cạnh cửa: "Anh có cảm thấy anh ta giống gì đó không?"

Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn đến con mắt gấu trúc của anh lại không nhịn được bật cười.

"Giống cái gì?" Anh chẳng có cảm giác gì, anh thấy anh hai ngoại trừ một mắt thâm tím thì mọi thứ đều ổn mà, nhưng là....

"Anh hai, sao mắt anh lai tím bầm vậy?" Chỉ chỉ mắt mình, khó hiểu hỏi.

Cái này liền đụng trúng chỗ đau của anh, anh cũng không thể mặt dày nói là bị người khác đánh được.

"Anh giúp anh ấy tô điểm thêm chút thôi."Choi Young từ phía sau đi vào, thuận miệng trả lời.

"Young, cậu...."

"Mặc quần áo chỉnh tề vào." Bong Yong đi ở phía sau, lúc nhìn thấy Hae Chan quần áo xộc xệch liền nhíu mày, nghiêm nghị nói. Đây là trong nhà người ta, cái tên này, còn tưởng đang ở nhà mình sao?

"A..." Nghe được thanh âm nghiêm khắc của anh, ngoan ngoãn chỉnh lại quần áo.

"Đói quá." Park JiMin cũng tiến vào.

Lee HaNa thấy bọn họ đã dậy liền tươi cười nói: "Tôi chuẩn bị cho các cậu cafe cùng bánh mì nướng nhé?"

Vì chẳng biết bọn họ dùng bữa sáng thế nào nên bà chuẩn bị theo ý mình, đương nhiên là không thể thiếu cafe rồi.

"Cũng được, cám ơn cô." Bong Yong lễ phép đáp.

"Tôi đói chết mất."

Khuấy nhẹ cốc cafe hít hà mùi hương nồng đậm tản ra, oa, là cafe hảo hạng đó. Nhấp một ngụm nhỏ, hương cafe lập tức lan tỏa, kích thích khẩu vị khiến anh càng thêm đói bụng.

"Cafe này quá tuyệt." Anh cầm cốc cafe, vẻ mặt thỏa mãn khen ngợi.

"Mọi người dùng bữa đi." Jeon JiSung thấy vợ đã chuẩn bị xong, nghĩ mọi người đã ồn ào cả đêm cũng chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu giờ chắc đều đói bụng rồi.

Ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu dùng bữa.

"Em cũng muốn uống cafe...." Ngửi được hương vị cafe, Kim TaeHyung nuốt nuốt nước bọt, nhìn cốc sữa trong tay mình đột nhiên muốn thử một chút cafe.

"Không được." Ngồi bên cạnh hai người, Bong Yong không đợi Jung Kook trả lời lập tức giành nói trước.

"Thế nhưng...." Nhìn tất cả đều uống cafe, mình không có liền tủi thân đỏ cả hai mắt.

Kỳ thật cũng không phải tất cả mọi người đều uống, ít nhất là Jung Kook không uống.

"Không được khóc." Xé miếng bánh mì đưa đến bên miệng anh, tuy anh đúng là đáng yêu, khóc cũng đáng yêu nhưng là một người đàn ông vì chút chuyện nhỏ mà khóc thì còn ra thể thống gì nữa.

Há mồm ăn bánh mì, nuốt nước mắt vào thật sự không dám khóc chỉ ấm ức nói: "Nhưng mà anh muốn uống cafe..."

Bốn người kia thấy anh nhịn khóc xuống đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vì một khi anh đã muốn thì chẳng ai ngăn cản được. Chỉ có thể tìm chuyện để thu hút sự chú ý của anh thì anh mới bị hấp dẫn mà quên đi. Lần này cũng thế, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt rồi lại không hề rơi xuống chỉ vì một câu nói của Jeon Jung Kook, thật sự quá thần kỳ.

"Em dị ứng với cafe đó." Hae Chan tức giận nói.

"Anh dị ứng với cafe sao?" Jung Kook vừa đút anh ăn sáng vừa hỏi.

Lắc đầu, tỏ ý không hiểu. Vẻ mặt anh mờ mịt, không hiểu anh hai nói dị ứng là ý gì.

"Anh từng uống qua chưa?"

Gật đầu, hình như đã uống một lần nhưng hương vị thế nào thì anh lại quên mất rồi.

"Sau khi uống xong có cảm giác gì?" Xem ra anh chẳng nhớ gì rồi.

Lắc đầu, lần đó làm sao uống được anh còn không nhớ rõ thì sao có thể nhớ được uống xong có cảm giác gì chứ.

"Để tôi nói." Hae Chan thật sự không chịu nổi cảnh một hỏi một đáp.

"Lúc 10 tuổi nó từng uống trộm cafe quản gia pha cho cha nuôi kết quả là tim đập nhanh, chân tay co giật suýt chút nữa thì sốt cao, may mà quản gia đến phòng bếp mang cafe ra mới phát hiện được nó, nếu không thì nó đã chết từ lâu rồi." Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nói không dọa người mới là lạ.

Sau khi nghe xong, Jung Kook trực tiếp giành lấy cốc từ trong tay anh, đưa đến bên miệng: "Uống hết sữa đi."

Anh cũng đâu nhớ rõ, chắc chắn là anh hai nói lung tung rồi. Bĩu môi, không tình nguyện uống hết sữa, hai mắt vẫn chăm chú nhìn cốc cafe trong tay mọi người.

"Lát nữa các anh cứ đi làm đi, tôi sẽ bảo lái xe đưa chúng tôi về Kim gia." Thấy anh ngoan ngoãn uống hết sữa, Jung Kook mới nói ra quyết định của mình.

Bốn người suy nghĩ một lúc liền gật đầu.

Ha ha, đợi lát nữa các anh đi hết, anh sẽ uống trộm một chút chắc sẽ không sao đâu. Giống như đứa trẻ đang chuẩn bị làm việc xấu, ánh mắt lén lút đảo quanh.

Gõ đầu anh một cái: "Không cho phép uống trộm." Vừa thấy dáng vẻ của anh liền biết đang suy nghĩ gì rồi.

Hai tay ôm đầu, ngây ngốc nhìn Jung Kook vẫn ngồi trên đùi mình, chẳng hiểu tại sao cậu lại biết anh đang nghĩ gì.

Bốn người kia cùng vợ chồng Jeon thị cũng hết cách với sự ngốc ngếch của anh, nhìn vẻ mặt kia chẳng những Jung Kook mà đến cả bọn họ cũng biết anh nghĩ cái gì.

"Ông không thấy cậu ấy rất đáng yêu sao?" Lee HaNa chỉ vào anh, nhỏ giọng.

Bất mãn ăn bữa sáng, sau khi nhét đầy thức ăn vào mồm mới gật gật đầu. Ông thừa nhận anh đáng yêu nhưng không có nghĩa là ông sẽ để anh cướp mất con trai yêu.

"Anh dám uống trộm thì em sẽ không để ý đến anh nữa." Tức giận đứng dậy, chạy ra khỏi phòng ăn.

"A!"

Vừa nghe cậu nói không để ý đến mình, anh liền hoảng sợ, vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa gọi: "Kookie, Kookie, anh không uống trộm nữa, đừng giận anh mà, Kookie...."

Nhìn hai người đã chạy đi xa, mọi người đều bật cười.

"Xem ra, em trai sẽ bị 'vợ' quản nghiêm đây." Hae Chan cười to, sau này sẽ có người quản lý giúp bọn họ, không để anh lén lút làm loạn nữa.

"Đúng vậy, cuối cùng cũng có người quản được nó rồi."

Park Ji Min cười vui vẻ, đừng thấy Kim TaeHyung ngốc nghếch, đúng là ngoại trừ đôi khi cực kỳ ngoan ngoãn thì phần lớn đều vô cùng nghịch ngợm khiến người ta đau đầu. Thường xuyên làm chút chuyện làm người ta dở khóc dở cười, rồi lại chẳng nỡ đánh mắng anh, cùng lắm chỉ nhắc nhở vài câu nhưng anh luôn luôn nghe xong rồi quên, thật sự hết cách với anh.

"Chỉ cần nó ít làm những chuyện nguy hiểm đến bản thân thì anh yên tâm rồi." Bong Yong nhấp một ngụm cafe, cafe này thật sự rất tuyệt vời.

Chuyện kỳ quái nó làm nhiều không kể xiết.

Có lúc đột nhiên trèo lên cây, nói là muốn nhìn chim non lớn lên như thế nào, kết quả là vừa leo lên đã tụt xuống; hoặc là tự vẽ cho mình một tấm bản đồ nói muốn đi phiêu lưu rồi một mình chạy trên đường, kết quả là lạc đường còn phải huy động toàn bộ nhân viên đi tìm; hoặc là bỗng nhiên cầm súng đồ chơi nói muốn chơi trò đánh giặc rồi lao ra điên cuồng bắn phá người đi đường, kết quả bọn họ phải xin lỗi thậm chí còn bồi thường ít tiền mới khiến người ta không gọi điện đến bệnh viện tâm thần....

Chuyện như thế, nhiều lắm. Nó thường xuyên bộc phát ý tưởng, giống như đứa bé nghĩ gì làm nấy mặc kệ hậu quả. Có lẽ suy nghĩ của nó vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn trẻ con nhưng thân thể là của người trưởng thành, nó như vậy người không biết không nghĩ nó bị bệnh thần kinh mới lạ đó.(tưởng tượng anh cầm súng nước ra bắn người đi đường là cười đến vỡ bụng luôn!)

"Về sau đổi người nhức đầu rồi."

Choi Young trong buổi sáng nay đã uống hết ba cốc cafe, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Cô à, cafe cô pha thật sự là quá tuyệt vời."

Cả bốn người bọn anh đều nghiện cafe, mỗi ngày đều phải uống mấy cốc, nếu biết quán nào ngon thì bọn anh tuyệt đối sẽ đi ủng hộ. Nhưng anh chưa từng uống qua cafe thuần hương như vậy, ông trời, sau khi uống thử thì anh không dám tưởng tượng cái loại khác sẽ có hương vị gì nữa.

"Đúng thế, đúng thế. Cafe này tuyệt đối là loại hảo hạng, làm sao để pha được như thế?Chỉ cho chúng cháu với." Hae Chan cũng gật đầu khen ngợi.

Thật chẳng dám tưởng tượng những thứ cafe trước kia anh làm cách nào mới có thể uống hết, so sánh với loại này thì những thứ trước kia không khác gì nước rửa bát.

(Hóa ra trước kia anh toàn uống nước rửa bát thôi à!!!!!!!!)

Mỉm cười, dùng khăn ăn lau miệng mới chậm rãi trả lời: "Cafe này không phải do tôi pha, là do bảo bối nhà tôi làm đó."

Đối với kỹ thuật pha cafe của con trai bà cảm thấy không thể sánh bằng. Thật khó tin, một người chưa từng uống cafe lại có thể pha được cốc cafe tuyệt đỉnh đến vậy.

"Cậu Jeon?" Park Ji Min kinh hãi lại nhìn cốc cafe trên tay, cậu Jeon này cuối cùng còn bao nhiêu bí mật mà bọn họ chưa phát hiện ra?

Ba người khác cũng có chút giật mình, vừa nãy lúc dùng bữa không hề thấy cậu động vào chút cafe cho nên không nghĩ đến là do cậu pha.

"Hình như cậu ấy không có uống cafe?" Hae Chan nói ra suy nghĩ của mình.

"Đúng vậy, chưa từng uống." Hiện tại, mỗi ngày Jeon JiSung đều phải uống một cốc cafe do con trai pha mới có tinh thần làm việc. Nhớ lại những ngày con trai còn ở Mỹ hoàn toàn là cuộc sống địa ngục. Bây giờ cậu còn muốn chuyển đến Kim gia, cuộc sống sau này của ông sẽ như thế nào đây.

"Thật quá kỳ diệu." Choi Young lắc nhẹ cốc cafe ngửi thấy hương vị thuần chất kia liền cảm thấy thoải mái.

"Quả thật là vô cùng kỳ diệu." Bong Yong gật đầu tán thưởng.

Lee HaNa nhìn mấy người vẻ mặt say mê uống cafe liền mỉm cười rồi xoay người đi ra ngoài, đợi lát nữa sẽ quay vào thu dọn sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info