ZingTruyen.Info

[VKook]Who Are You?

Chapter 7: Nhân cách mới

Tutu_08

- Jeon Jungkook! Em là đang muốn giết chết chị hay sao mà lại dám làm cái chuyện động trời như vậy hả? Giờ thì biết tính sao với cái Scandal kinh hoàng kia đây?

- Yah... Chị có cần hét lên như vậy không chứ? Giờ em không tiện nói chuyện đâu, em gọi lại sau nhé!

- Này sao em có th....

*Bíp*

Vừa ngắt điện thoại cũng là lúc Taehyung cùng Jimin đã tiến lại gần ngỏ ý chào hỏi, Jungkook đưa tay chào hỏi theo phép lịch sự. Tuy nhiên đối với Taehyung, cái bắt tay ấy lại gợi lại cái cảm giác khó tả giống với lúc nắm tay cô gái lạ kia ngoài thảm đỏ "BS&T".

Khẽ siết chặt bàn tay, Taehyung vô tình làm Jungkook thấy bối rối vì thấy đối phương không có ý định buông tay mình, mà "cái bắt tay" này đã kéo dài quá bất thường rồi.

"Hụ hụ, mời hai người vào nhà." - Dứt tay ra khỏi bàn tay lạ mà quen kia Jungkook tiến một mạch hướng thẳng vào nhà.

Ngôi nhà nhỏ 2 tầng ấm cúng nằm giữa khu dân cư đông đúc, bao xung quanh là hàng rào trắng thưa cao ngang tầm người. Bên trong trong căn nhà bao trùm một màu xanh dương dịu mát đem lại cảm giác thư thái lạ thường.

Phòng khách chỉ có một chiếc salong dài đối diện một chiếc tivi có vẻ như tuổi đời đã lớn, một đầu đĩa CD phía dưới và bên cạnh là một cái giá cao toàn đĩa CD phim, nhạc,.... được sưu tập từ rất nhiều thể loại. Điều lạ là bức ảnh to đùng treo phía trên chiếc salong là hình ảnh người con gái quàng cổ người con trai, hai người ngoài kiểu tóc ra thì giống nhau như hình với bóng đang nở nụ cười hạnh phúc trên môi, và xung quanh khắp gian phòng vẫn chỉ là những bức ảnh từ nhỏ đến lớn với hai nhân vật chính không hề thay đổi. Nhờ điều này phần nào Taehyung có thể đoán ra ngay được cậu trai này và "cô nàng rắc rối" tối qua là chị em song sinh.

"Hai người thông cảm nhé vì nhà tôi không được rộng lắm, cứ ngồi tự nhiên." - Jungkook từ trong bếp đi ra trên tay là khay nước dâu tiến tới mời hai vị khách kia, rồi quay trở lại bếp kê ra một chiếc ghế gỗ đối diện với chiếc salong và bắt đầu cuộc nói chuyện.

- Có vẻ như lúc nãy chị cậu có gọi điện cho cậu phải không? Bao giờ cô ấy có thể đến vậy?

- Không chỉ là người bạn của tôi gọi điện đến thôi! :D

Jungkook đâu ngờ rằng cái người ngồi ngoài cuộc trò truyện kia là đang cười thầm một nụ cười nham hiểm. Cái lúc mà cậu nhận cuộc điện thoại kia bằng khả năng sử dụng thính giác nhạy bén anh đã nghe hết cuộc trò chuyện ấy. Để chắc chắn điều mình dự đoán không sai Taehyung đã nghĩ ra một phép thử cho con thỏ ngốc kia.

"Có vẻ như cậu rất thích những thứ vị dâu ha?" - Taehyung nâng cốc nước dâu lên nhấm nháp một ngụm. - "Ồ, không tồi!"

" Vâng, dâu là vị ưa thích của tôi, mà làm sao anh lại đoán ngay được vậy?"

"Cũng không khó đoán, chỉ là do ly coctail tối qua tôi uống phải cũng mang vị dâu."

" À thảo nào anh lại đoán ra đượ......"- Jungkook lúc này mới chột dạ là mình đang bị hớ lóng ngóng thế nào lại làm rơi chiếc cốc trong tay, một mảnh thủy tinh nhỏ bắn xượt qua chân cậu rỉ một tí máu.

Cái thứ chất lỏng đầy mê hoặc ấy dù một lượng nhỏ đã làm cho con ngươi của Jimin khẽ lay động, dần giãn nở và sắc đỏ như đậm lên trông thấy. Riêng Taehyung thì hoàn toàn đắc thắng với những gì mình đã suy đoán, chắc chắn hơn cả chính là cái nốt ruồi ở giữa phần dưới môi kia càng thêm bằng chứng khẳng định, rằng người con trai đối diện anh đây chính là "cô nàng rắc rối" đêm hôm qua mà anh gặp phải.

" Sự kiện quan trọng như vậy mà dám giả gái để tham dự, xem ra lá gan cũng không hề nhỏ! Khư, thú vị."

- Tôi xin lỗi tôi bất cẩn quá, hai người đợi tôi dọn dẹp chút nhé!

- Không sao cậu cứ cẩn thận. Và nhớ xem qua vết thương trên chân cậu nhé!

...

- Vâng nói đến vụ scandal, Jimin-ssi, anh có thể nói rõ hơn cho tôi biết được không?

- Rạng sáng ngày hôm nay HotNews đã đưa tin Taehyung cùng chị gái cậu bí mật hẹn hò. Mọi chuyện sẽ chẳng là gì nếu như không có cái bức ảnh đáng nguyền rủa này đây.

Nói rồi Jimin đưa ra cho Jungkook xem tấm ảnh kia. Và không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy người trong ảnh là "Jungsoo" cùng Taehyun đang dắt nhau trốn khỏi sự kiện, điều này làm cậu thấy rằng paparazi của tòa soạn mình làm ăn đúng là khá chuyên nghiệp!

- Ồ ra vậy, xem ra vụ này cũng cần phải xử lí ổn thoả nếu muốn tốt cho cả hai bên! Và...hmm... có việc này không liên quan đến câu chuyện chúng ta đang nói đến liệu tôi có thể hỏi anh Kim Taehyung một chuyện được chứ?

Không gian im ắng bao trùm, một vài phút sau Jimin lên tiếng xé tan sự im lặng ấy.

- À có gì cậu có hỏi tôi cũng đượ...

- Ok có gì cậu cứ hỏi đi!

Jimin có chút bỡ ngỡ khi bị Taehyung cắt ngang. Gì đây? Tên này bình thường nếu không phải người quen thì trời có sập chắc cũng không thèm nói nửa lời. Vậy mà giờ lại chịu trả lời câu hỏi vu vơ từ một chàng trai ngày đầu gặp mặt??

- Về Taehyun, tình trạng sức khỏe của cậu ấy vẫn ổn chứ? À, anh đừng hiểu nhầm, tôi với Taehyun là bạn nên chuyện cậu ý là em sinh đôi của anh hay là anh có em trai cũng sẽ không bị lộ ra ngoài đâu, anh hãy tin ở tôi!

"Thế quái nào cậu ta lại biết đến Taehyun cơ chứ? Mà quan trọng là sao cậu ta lại nói về Taehyun trong khi Taehyung ở đây hả? Jungkook à cậu là hại chết tôi rồi." - Nội tâm Jimin như đang gào thét trong câm nín.

"Làm sao cậu biết Kim Taehyun?" - Lúc này, ánh mắt Taehyung như con hổ dữ vừa nghe tin kẻ thù đã xâm chiếm lãnh thổ của mình vậy. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt sắc lẹm của "kẻ săn mồi" nhìn thẳng vào đôi mắt của to tròn không hiểu chuyện kia.

- Tôi với cậu ấy mới quen nhau hôm qua thôi. Có một vài chuyện xảy ra mà tôi chưa xin được số điện thoại cũng như cách liên lạc với cậu ấy nên tôi muốn hỏi thăm qua anh.

Lúc này trong lòng Taehyung bùng lên ngọn lửa giận cháy dữ dội, vì lí do gì mà tên chết tiệt kia bao nhiêu năm biến mất giờ lại xuất hiện trở lại? Ánh mắt xanh đã sớm chuyển sáng sắc đỏ đầy giận dữ, không nói thêm lời nào đứng dậy xoay người rời khỏi ngôi nhà. Jimin như hiểu rõ vấn đề nghiêm trọng đang xảy ra ở đây, nhanh chóng chào hỏi và chạy theo sau bóng ma đang tỏa ra sát khí đen hắc ám kia. Mọi chuyện xảy đến làm cho Jungkook chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, chỉ biết bày ra bộ mặt ngốc nghếch cúi người chào khách ra về.

"Có vẻ như anh em nhà này không yêu thương nhau như mình nghĩ. Thôi, đi tắm đã rồi còn phải thay băng cho vết khâu nữa."

Jimin là đang lẽo đẽo theo sau Taehyung tiến về phía chiếc Porsche đen đằng xa. Taehyung vào xe yên vị bên ghế lái nhưng vẫn không có biểu hiện muốn mở cửa xe cho người bạn đồng hành. Hạ kính xe xuống, anh nói với giọng trầm khàn đặc mang tia hăm dọa làm người nghe lạnh toát sống lưng.

"Liên lạc với bác sĩ Jung, ngay tối nay phải gặp tôi ở biệt thự." - nói rồi phóng xe lao đi mất, bỏ lại đằng sau là hình bóng người con trai nhỏ bé đáng thương mặt mếu máo trong làn khói bụi.

*************************************

- Tại sao tôi vẫn trị liệu tiến triển tốt suốt bao năm qua nay hắn lại xuất hiện? Tôi muốn biết nguyên nhân tại sao hắn lại đột nhiên trở lại? Liệu anh có thể giải thích rõ cho tôi không bác sĩ Jung?

- Việc này muốn giải quyết gốc rễ vấn đề ta phải đi từ những thứ nhỏ nhặt nhất, có lẽ tôi phải trực tiếp chữa trị khi mà cơ thể này của cậu đang thuộc sự chiếm hữu của Taehyun. Điều này chắc cậu sẽ không đồng ý nên tôi chưa từng đề suất.

Bầu không khí có chút ngột ngạt, một khoảng lặng dài xuất hiện giữa cuộc nói chuyện giữa bác sĩ Jung hoseok và vị bệnh nhân khó tính.

- Nếu làm như vậy chắc chắn bệnh của tôi sẽ khỏi hẳn?

- Điều này tôi không dám chắc, nó còn tùy thuộc vào thời gian, vào Taehyun và chính ý chí của bản thân cậu nữa!

- ...Được, vậy anh hãy làm ngay bây giờ đi, tôi không muốn phí thêm một phút giây nào cho tên chết tiệt đó!

Hoseok sắp xếp an vị cho Taehyung nằm trên giường trong tư thế thoải mái. Bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ có một Con lắc Newton trên đó. Bác sĩ Jung nhẹ nhàng nâng quả lắc lên và thả xuống không trung. Không gian của căn phòng ngủ khang trang giờ chỉ còn vang vọng những tiếng kêu nghe có vài phần doạ người.

*Tạch...tạch...tạch...tạch...*

- Hãy nhắm mắt lại vã thả lỏng cơ thể, hãy để cho tâm trí trống rỗng, tâm hồn tĩnh lặng như mặt nước. Bây giờ cậu đang ở giữa một đồng cỏ lau trắng dưới ánh sáng huyền ảo của vầng trăng, cậu đang tận hưởng sự thanh bình của trời đêm thanh cao...

Lướt nhẹ bàn tay qua những ngọn lau trắng, tận hưởng cảm giác bông lau đan xen vào kẽ tay thật dễ chịu, nhưng rồi từ xa xuất hiện bóng dáng đang tiến lại gần, Taehyung có thể nhận ra đó chính xác là Kim Taehyun.

- Hellooo.... Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau ha, xem ra anh có vẻ nhớ bọn tôi lắm đây mới nóng lòng đến mức tự đi tìm gọi bọn tôi à nha!?

- "Bọn tôi" là có ý gì? Chúng ta chẳng có lý do gì để gặp nhau cả, và cậu cũng chẳng có lý do gì để chiếm hữu kiểm soát cơ thể tôi. Hãy cùng nhau giải quyết việc này đi, làm thế nào để cậu có thể toại nguyện biến mất?

- Thật ra, cái đấy với tôi có thể dễ dàng giải quyết, tuy nhiên có vẻ nó sẽ là vấn đề với anh bạn đáng sợ đằng kia đấy!

Nói rồi Taehuyn chỉ về hướng đằng sau lưng Taehyung, quay lại theo hướng chỉ của Taehyun, anh có thể nhìn thấy một "Taehyung" khác toát lên một luồng khí bức người đến ngạt thở. Đôi mắt đỏ ngàu màu máu, khuôn miệng đang nở nụ cười đầy ma mị với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đang rần nhô ra....

...

Thấy Taehyung có dấu hiệu tỉnh giấc, Hoseok lại gần đỡ cơ thể kia ngồi dậy. Thấy người này hết ôm mặt sờ soạng, lại xòe tay ngắm nghía rồi câu lên một nụ cười làm cho Hoseok phải rùng mình một phen.

- Cậu tỉnh rồi hả......Kim Taehyun!?

- Kim Taehyun? Không, nhầm rồi....
Tôi là KANG MUNDOK!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
=>LOADING.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info