ZingTruyen.Info

[VKook]Who Are You?

Chapter 15: Hồi ức

Tutu_08

"Phu nhân, tôi biết dạo này chủ nhân có rất nhiều việc giải quyết nên người có chút cô đơn... nhưng cứ bí mật trốn ra ngoài như vậy nếu bị phát hiện không phải ý hay!"

"Có anh đi cùng không phải là tuyệt đối an toàn và bí mật rồi sao Louis?!" - người phụ nữ mang nét cười hiền dịu đưa ngón tay trỏ lên khoé môi, không quên nháy mắt với L cách đó không xa.

Hai người một nam, một nữ cùng nhau lén qua cổng sau Black Castle hướng về phía ngoại ô thành phố. Thoạt nhìn qua dáng người thanh mảnh của nư nhân kia, khuôn mặt nhỏ nhắn cuốn hút người nhìn với đôi mắt biết cười, thật là khó tưởng tượng nàng là đang mang trên người hai nhịp đập riêng biệt.

Đây không phải lần đầu tiên sự việc này diễn ra. Từ ngày phu nhân mang thai tiểu chủ nhân đến nay cũng đã gần 7 tuần, đúng là khi mang trong mình trọng trách càng lớn thì con người lại càng cần có người bên cạnh để cùng họ sẻ chia sự lo âu.

Lúc ấy, Kim Gia chưa phải là gia tộc đứng đầu như bây giờ. Thời điểm bí mật về gia tộc lớn mạnh nhất đã vi phạm vào luật cấm của Vampire trong thời gian dài khiến cả cộng đồng Vampire dậy sóng.

Tất nhiên, là gia tộc lớn thứ hai Kim Gia có trách nhiệm đứng lên ổn định và thống nhất lại tất cả các gia tộc nói chung và cộng đồng Vampire nói riêng. Vì sự việc đó chủ nhân không có nhiều thời gian để quan tâm đến người vợ thân yêu của mình, thỉnh thoảng người có tạt về vài ba phút rồi lại đi biệt tích.

Nói đến Kim phu nhân, từ ngày về Black Castle đến giờ L chính là người thân cận nhất luôn ở bên cạnh nàng. Nói không ngoa có lẽ thời gian ở cạnh L của nàng còn nhiều hơn thời gian ở bên cạnh vị hôn thê bận bịu kia.

Và cũng chỉ có mình nàng mới gọi L bằng cái tên thật hiếm ai biết được ấy - Louis!

Trong quán cà phê nhỏ ngoại ô thành phố lớn, hai con người đang trò chuyện rất vui vẻ, cách đó vài chiếc bàn là Louis đang trầm tư thưởng thức trà và đọc sách, chốc lát khẽ nâng mí mắt lướt qua hướng tiếng nói vui vẻ rồi lại trở về vẻ điềm tĩnh lạ kì.

Vẻ mặt trông hạnh phúc kia của phu nhân có lẽ Louis đã lâu rồi chưa được nhìn thấy. Từ lần cùng nàng đi dạo phố, nàng bỗng bắt gặp người ấy, mọi thứ diễn ra sau đó thật không thể  nào Louis có thể tưởng tượng ra...

Biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp bỗng trở nên gượng gạo, có lẽ là vui mừng xen lẫn gì đó mà không ai có thể đoán được. Cuộc gặp tình cờ ấy như một chương mở đầu cho một cuốn sách dài kỳ về những buổi hẹn hò bí mật.

Ánh nắng hồng nhạt của hoàng hôn đang le lói hắt qua ô cửa kính của quán cà phê, người lạ kia cũng đã rời đi. Khi lại gần, Louis nhìn thấy nàng đang mải nhìn ngắm một tấm ảnh miệng khẽ cười, dưới ánh nắng trông như một bức tranh màu sắc tuyệt mĩ!

"Anh nhìn xem, thật đẹp phải không Louis?!"

"Người sẽ giữ nó sao?"

"Tất nhiên là phải giữ chứ, một bức ảnh đẹp như vậy mà bỏ không phải rất phí sao! Chúng ta cùng về thôi!"

-------------/-------/-----/

"Phu nhân, có lẽ người nên nói với chủ nhân biết về người đó! Mọi việc đều sẽ có cách giải quyết mà nên tôi nghĩ người nên..."

"Không được Louis! Vài ngày nữa là sẽ đến ngày tiểu bảo bối của tôi ra đời, tôi muốn giữ bí mật này đến khi bảo bối được sinh ra. Nhờ bảo bối có lẽ những lời nói dối của tôi sẽ được anh ấy tha thứ! Vì vậy chuyện này anh phải tuyệt đối giữ bí mật."

"...Vậy tôi sẽ cố gắng giúp người!"  - Louis hiểu rõ con người nhỏ bé mà kiên cường ấy, một lời nàng nói ra sẽ không ai có thể thay đổi quyết định của nàng! Đôi mắt đầy kiên định hướng đến anh, nhưng ngay sau đó lại ân cần vỗ về "nơi trú ẩn" của tiểu bảo bối mỉm cười.

"Và Louis, hãy hứa với tôi một chuyện. Nếu có thể hãy giúp người ấy và gia đình tránh xa khỏi rắc rối của Kim Gia càng xa càng tốt! Nhé?"

"Tôi đã rõ nhiệm vụ của mình, xin người hãy tin vào tôi phu nhân!"

-------------/-------/-----/

"Chủ nhân! Mọi thứ đã chuẩn bị gần xong, chỉ còn đợi ngài sắp xếp đồ của phu nh..."

Lời Louis còn chưa nói hết, từ vị trí cửa phòng ngủ lớn, anh có thể nhìn thấy bóng lưng chủ nhân của mình đang tỏa ra âm khí nặng nề.

Bàn trang điểm trống không, quần áo nữ trang được sắp gọn gàng vào những chiếc thùng giấy, bóng lưng ấy đang quỳ trước ngăn kéo tủ đang hé mở, cánh tay run run vò nát một góc tấm ảnh chụp 1 đôi nam nữ với cử chỉ thân mật.

Không sai, đó chính là tấm ảnh lần cuối cùng phu nhân gặp người ấy, nàng đã cầm về và cất nó vào ngăn xếp quần áo. Trên ảnh có ghi ngày tháng chỉ trước thời gian nàng đến Black Castle không xa...

"Chủ nhân, tôi có chuyện muốn nói với ngài, sự việc không như ngài nghĩ."

"Câm miệng!"

*Tách*

"Vậy tình cảm của chúng ta tất cả chỉ là giả sao Lee Taehee???"

Một giọt nước nhỏ khẽ rơi, thanh âm ấy như vang vọng trong căn phòng u ám. Giọt nước đọng lại trên khuôn mặt đang cười hạnh phúc của người phụ nữ đang được ôm trọn từ phía sau cùng một người đàn ông trong tấm ảnh. Người phụ nữ ấy, khuôn trang ấy không ai có thể phủ định rằng đó chính là Kim phu nhân.

***************************

"Anh có vẻ ưu tư quá nhỉ L? Có chuyện gì cần giải quyết thì cứ đi đi ở đây tôi có thể tự lo liệu!"

Taehyung đã ở bên cạnh tự lúc nào mà L không hay. Có lẽ sau bữa ăn vừa rồi tâm tình anh đã tốt hẳn lên, khuôn mặt thanh tú với mái tóc rối bời đang thả hồn với gió. Từ góc độ của L nhìn về phía Taehyung là hướng ngược lại với ánh mặt trời, tưởng chừng ánh hào quang ấy đang toả ra từ chính thân ảnh trước mắt rực rỡ đến chói chang.

"Ừ hmm! Cậu đã dùng bữa xong rồi sao? Vậy để tôi sắp xếp chút đồ rồi chúng ta quay về Black Castle ."

"Anh nghĩ rằng sẽ đưa được tôi quay trở lại cái nơi đó vào lúc này sao? Tôi sẽ quay về biệt thự riêng của mình. Haizzz... còn một đống việc cần phải giải quyết khi về thành phố đây!"

Ấn đường khẽ nhăn lại, Taehyung đưa tay vò vò mái tóc vốn chẳng nghe lời, xoay người khoanh tay tựa vào ban công. Chẳng thể nào giải thích được vì sao khi nhìn thấy bóng dáng ai kia, mi tâm anh như được giãn nở mà dễ thở phần nào.

Qua cửa kính có thể trọn vẹn nhìn toàn cảnh phía phòng khách. Jungkook là đang đi loanh quanh ngắm ngắm nghía nghía khắp gian phòng. Một bộ sofa nâu sang trọng, màn hình lớn 50inch, máy phát nhạc, loa,... nói chung là tiện nghi toàn đồ đắt tiền mà cậu chẳng bao giờ nghĩ đến ngày có thể được chạm tay vào chúng! Đi qua chỗ lò sưởi, Jungkook một lần nữa bị thu hút sự chú ý bởi cậu bé trong bức ảnh phía trên kệ kia.

Lúc còn trong phòng ngủ, Jungkook đã thắc mắc rằng đứa trẻ ngồi xích đu trong bức ảnh ấy hình như mình đã từng gặp qua. Đến lúc này trên tay là tấm ảnh vẫn cậu bé đó nhưng là chụp cùng L. Thật kì lạ là L chẳng có vẻ gì là già đi, nhưng điều quan trọng là Jungkook chắc chắn mình có một cái kí ức mơ hồ nào đó với đứa trẻ này.

"Cậu là đang xem gì mà chăm chú vậy?"

"Đây là cậu sao Taehyun? Tôi cảm thấy rất là quen thuộc, có phải chúng ta hồi nhỏ đã từng gặp qua?"

"Cái đó thì... tôi cũng không rõ chuyện của hồi nhỏ cho lắm! Cũng có thể là đã từng gặp qua?!"

"Cũng đúng nhỉ, đều là trẻ con mà làm sao có thể nhớ chứ."

"Đã từng gặp qua sao? Jeon Jungkook... Kookie?!" - Taehyung chưa từng mất đi ký ức về cuộc gặp với Kookie ngày đó. Khi nghe đến đoạn Jungkook nhắc đến đã từng gặp qua, trong đầu anh bỗng như cơ hồ xâu chuỗi được một ký ức đẹp đã từng trải qua, Jeon Jungkook có thể nào là...?!

"Cậu nghỉ ngơi chút đi, lúc nữa tôi sẽ đưa cậu về."

"Bằng...bằ...bằng xe máy ư? Tôi không, tuyệt đối không ngồi phía sau cậu lần nào nữa đâu cậu Kim ạ! Never!" - Não bộ Jungkook bỗng xẹt qua hình ảnh cậu ngồi sau tay lái của Taehyun, khuôn mặt trắng hồng bỗng chuyển xanh lét, không nhanh không chậm lùi về phía sofa, hai tay đan qua thành dấu chữ X, mắt mở lớn, khuôn mặt mang đầy tính trách móc doạ nạt.

"Phư...yên tâm chúng ta đi oto, tôi sẽ đưa cậu về an toàn!" - toàn bộ cảnh tượng vừa rồi có phải là anh đang xem phim giải trí không vậy. Đúng là kẻ duy nhất có thể làm anh cười làm sao lại là kẻ bình thường được cơ chứ, đáng yêu thật!

...

KAKAOTALK

08:24 TaeTae
Lát nữa tớ sẽ về!

08:25 Chimchim
Cái thằng nhóc này cậu vẫn còn biết dùng điện thoại đấy hả? Đang yên vứt một đống **** vào mặt tớ rồi biệt tăm biệt tích vui lắm đúng không?

08:26 Chimchim
Còn không mau vác xác về đây, tớ đã sắp xếp tối nay mở họp báo giải quyết vụ với Jeon Jungsoo rồi. Cũng may quản lí bên đó dễ tính nên cả hai sẽ cùng tham gia giải quyết suôn sẻ thôi!

08:26 Chimchim
Cậu mà không liên lạc chắc tớ chạy đến tìm thẳng chú Kim để đi tìm thằng con trai mất nết đang biệt tích luôn đấy!

08:28 TaeTae
Cậu định làm gì cơ?

09:00 Chimchim
Ờ... ừm! Nhớ về sớm nhé! Tớ đợi cậu ở nhà! Love!☺️😘💜

*****************************************

"Vào...hay không vào? Phải giải thích sao đây? Em bị bắt cóc nên không về nhà mấy ngày nay?? Chắc mày điên rồi mới nói vậy Jungkook à!"

Jungkook là đang loay hoay trước cánh cổng gỗ trắng, cứ đặt tay lên then cửa rồi lại thôi, đi tới đi lui một hồi rồi không thể quyết định. Phân vân làm sao để giải thích với chị gái về sự việc cậu đã trải qua?

Hít một hơi thật sâu, cậu một mạch tiến thẳng vào căn nhà thân yêu mà sao bỗng chốc thấy đáng sợ lạ kì.

*Cạch*

"Em về rồi đây!"

"Về rồi đấy hả? Lần sau có bận công tác gì thì cũng phải báo sớm cho chị nhé đừng có đến tận khuya mới nhắn tin như vậy biết chị lo cho em không hả?"

"Dạ???"

"Còn dạ? Chị biết em đủ lớn để tự lo cho bản thân nhưng chị vẫn cần biết là em trai mình vẫn ổn! Mà điện thoại em đâu tại sao lại dùng số lạ nhắn tin vậy?"

"Em bị mất từ mấy hôm trước mà em chưa kịp thay cái mới nên..." - một loạt lời Jungsoo nói ra Jungkook thực sự không hiểu chị là đang nói gì nữa. Cái gì mà tin nhắn? Cái gì mà công tác? Thôi thì kệ đi vậy, mọi việc ổn thoả vậy là tốt rồi!

"Chị có buổi họp báo quan trọng có lẽ tối nay không về đâu, em tự lo bữa tối nhé! VÀ, nhớ mua điện thoại mới đi!"

"Vâng! Chúc họp báo thành cô..."

*Cạch*

"Hừm, chị có thể một lần nghe hết lời chúc rồi đi có được không vậy?!"

...

*Scrack* *Scrack* *Scrack*
*Scrack* *Scrack*
*Scrack*
...

PV: "Có phải hai người đang trong mối quan hệ nào đó không?"

TH: "Chúng tôi hoàn toàn quen biết nhau với tư cách đồng nghiệp trong ngành, ngoài ra chúng tôi không hề có bất cứ mối quan hệ nào khác vượt ra ngoài hai chữ đồng nghiệp!"

JS: "Nếu nói tôi không hâm mộ Kim Taehyung thì là nói dối! Một ảnh đế mà từ già, trẻ, gái, trai không ai là không biết đến như anh ấy liệu tôi nói tôi không hâm mộ chẳng nhẽ tôi có vấn đề giới tính chăng?"

Cả đám phóng viên bên dưới rộ lên tràng cười lớn!

PV: "Hai người giải thích sao về tấm ảnh thân mật của mình đang phát tán rộng trên SNS?"

JS: "Vâng bức ảnh đó hoàn toàn là thật, không phải photoshop, mà nếu nói là thân mật không phải sẽ gây hiểu lầm sao? Chúng tôi chỉ là đang nắm tay thôi mà..."

TH: "Lúc đó tôi có một số việc nên rời BS&T sớm hơn dự định, khi ra đến ngoài cổng sau thì gặp cô Jungsoo đây đang gặp khó khăn với đôi giày cao gót cùng với địa hình xấu của con đường phía sau toà nhà. Là một người đàn ông tôi có trọng trách giúp đỡ những nữ thần khi gặp khó khăn liệu đó cũng là lỗi sao?"

PV: "Vậy tại sao trong suốt thời gian đó hai người đều im lặng không lên tiếng đính chính hay xác nhận những lí do chính đáng như bây giờ?"

TH: "Cây ngay không sợ chết đứng! Nếu không phải vì sự việc lần này có ảnh hưởng trực tiếp đến cô Jungsoo thì tôi có lẽ cũng chẳng phải tốn thời gian ở cái họp báo này đâu thư quý vị!"

PV: "Vậy cho hỏi hai vị có khi nào muốn hợp tác trong những dự án sắp tới hay không? Và..."
.........
.....

Cuối cùng buổi họp báo cũng kết thúc tốt đẹp. Trong phòng chờ Taehyung đang yên ổn nằm trên ghế dài, sơ mi trắng xộc xệch, cà vạt nới lỏng, áo vest ngoài vắt ngang thành tựa của chiếc ghế bàn trang điểm... Bàn tay trái trọn vẹn giúp che đi ánh sáng gian phòng len lỏi chiếu vào mắt anh. Anh nhớ lại từng lời Jimin thuật lại cái "đống ****" mà nó nhắc đến lúc nhắn tin cho anh.

Park Jimin, Jung Hoseok, Min Yoongi, Kim Shinah, 4 con người ấy, không hẹn mà cùng gặp. Thật là trùng hợp đến đáng sợ, họ lại cùng nhau được thưởng thức "bộ phim người lớn" đầu tay của anh hoàn toàn không cần kịch bản!

Và còn nhân vật chính còn lại kia sau khi hoàn thành tác phẩm thì đã không còn tí kí ức nào về "quá trình hình thành" của bộ phim... thật nực cười làm sao!

"Haizz....Kookie à! Chúng ta phải làm gì với  em đây?!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
=> LOADING.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info