ZingTruyen.Info

Vkook Who Are You

"Thời cơ tốt như vậy, mà hai tên vô tích sự này lại để vụt mất. Bây giờ thì ta nên làm gì với hai ngươi nhỉ?"

"Ng...Nga.... Ngài M!!! Xi... xin....xin tha cho chúng tôi lần này, tại lúc đó có một tên Vampire đột nhiên xuất hiện và chúng tôi không đủ sức chống lại hắn, hình như là người của Kim Gia. Vì thế cho nên... chúng tôi đã phải rút lu...."

*Xoẹt*

*Tách...tách...*

".... Đúng là đừng bao giờ để CON NGƯỜI làm việc của VAMPIRE mà, đích thân ta vẫn nên là tự ra tay rồi.... Xử lí sạch sẽ đi!" - người đàn ông với ánh mắt đầy tia chết chóc, gương mặt thần bí được giấu sau lớp mặt nạ quỷ kia. Bàn tay hắn có làn da trắng muốt, từng đầu ngón tay đang nhuộm đỏ màu của máu, thanh âm từng giọt, từng giọt rơi xuống như vang vọng trong gian phòng tối.

Vừa rồi chỉ trong một thoáng, hắn đã "tặng" cho hai tên tuỳ tùng một phần quà đáng giá cho những kẻ làm hỏng việc trọng đại. Hai thân xác nằm trên vũng máu, trên cổ là một vết cắt sắc lẹm, từng đợt từng đợt dịch thuỷ đỏ không ngừng tuôn ra.

"Kim Taehyung! Mày không chạy mãi được đâu!"

********************************
********************************
********************************

"Kim Shinah? Cô là Kim Shinah sao? Thú vị thật!" - tên Vampire kia vẻ mặt hết sức thích thú, hắn phủi phủi quần áo đứng dậy tiến gần hơn về phía cô gái xinh đẹp kia.

Điều này là thật sao? Người con gái anh mến mộ lâu nay tưởng chừng như không thể gặp lại lại đang hiện hữu ngay trước mắt Taehyung. Còn có Yoongi hyung quần áo xộc xệch, an vị trên mặt đất và bầu không khí như thể ở đây vừa có vụ xô xát khá căng thẳng. Đến khi ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt tái mét cùng ánh mắt sợ hãi tột cùng của Jungkook, Taehyung hoàn toàn chắc chắn chuyện đã đi quá xa hai chữ "căng thẳng" rồi đây.

"Anh là ai? Chúng ta đã từng gặp mặt?" - chiếc khăn tay trắng mang mùi hoa oải hương của cô nàng nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên cánh tay, lộ ra làn da trắng sứ không vết trầy xước trước sự kinh ngạc của Jungkook.

"Ồ, hoá ra chúng ta cũng chỉ là những con cờ như nhau thôi! Vậy cho tôi hân hạnh giới thiệu, tôi là Min Yoongi - người mà sắp thành chồng tương lai của cô đấy quý cô Kim Shinah thân mến!"

"L...la.. làm sao có thể? Cô vừa bị thương chảy... chảy máu ban nãy? Sa... sao giờ có thể?" - lắp bắp không thành câu, Jungkook nâng cánh tay còn run rẩy hướng chỉ cánh tay trắng sứ kia nói lời đầy run sợ. Bất giác ánh mắt Jungkook bỗng đảo loạn thăm dò xung quanh, hay chỉ là tìm đến một "con người" hiện hữu ở đây để cậu có thể vơi bớt nỗi sợ hãi trước những khung cảnh hoang đường đã chứng kiến ấy.

"Kim Taehyung...!?"

Từ lúc xuất hiện đến giờ, Taehyung chưa rời tầm mắt khỏi cô gái bí ẩn kia dù chỉ một tích tắc. Cảm xúc trong anh như đang đấu tranh giữ dội.

Vui mừng? Đau khổ? Cơ hội? Từ bỏ?

Bầu không khí u ám bao trùm lên khu rừng ẩm ướt, những màn sương trắng mờ dần dần dày lên khi ánh cam của hoàng hôn le lói vụt tắt.

********************************

Giữa đêm tối, trong cánh rừng âm u phía Bắc thành phố Seoul, con đường mòn lấp ló ánh đèn xe oto hướng về phía thành phố. Bên trong xe là hai người đang ở cùng hoàn cảnh nhưng suy nghĩ của họ lại là những ngã rẽ riêng biệt.

Một bên là quá sốc khi bản thân được khai sáng về một giống loài thần thánh, còn một bên thì bị trói lại trong một nút thắt lớn của cảm xúc đã chôn sâu.

Những đứa trẻ đáng thương!

...

*Cạch*

"Sáng nay mình quên không khóa cửa sao?"

*Tít*

"OA...AAAAA.......!!!!" - đèn phòng khách bật sáng, tim Jungkook như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy một cô gái tóc dài, váy trắng, khuôn mặt tức giận đáng sợ đang ngồi ngay trên sofa nhìn chằm chằm vào cậu.

"Này, chị tính giết người à mà làm cái trò này hả? Đúng là điên mà!" - lần thứ hai trong ngày cậu lại phải tự ôm tim trái tim yếu ớt này trong sự sợ hãi.

Thả mình trượt dài trên cánh cửa, bản thân Jungkook giờ đây như chút sức lực cuối cùng cũng cạn thật rồi, một ngày tồi tệ.

"Em đi đâu mà giờ này mới về hả? Điện thoại thì không liên lạc được? Nhìn quần áo kìa, sao đầy bùn đất vậy? Này trả lời đi chứ?" - hàng loạt câu hỏi dồn dập của Jungsoo đặt ra khi nhìn cậu em bé bỏng của mình trông cứ như "Người về từ cõi chết" vậy. Bản mặt đầy hoang mang, ánh mắt vô hồn, cả cơ thể trông không còn nguồn sống.

Cuộc điện thoại cuối cùng của cô hôm qua là gọi thông báo cho Jungkook về chuyến bay về đột suất, nhưng chưa kịp nói thì cậu em yêu quý đã ngắt máy chưa đầy 15s. Đáp sân bay lúc chiều, cô không liên lạc nổi với nó suốt 30 phút đi taxi về nhà.

"Không ở nhà?!"

Đúng, cô đã linh cảm có chuyện chẳng lành nhưng hiện tại cô có thể làm gì đây?

"Thử tìm qua bạn bè của nó xem sao, hay số tòa soạn, nơi nó thường đến hay... mà mình đâu có biết mấy thứ đó?" - giật mình nhận ra rằng thời gian qua bản thân Jungsoo quá bận rộn mà quên mất người quan trọng nhất của mình.

Những cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn vài phút qua điện thoại, cuộc gặp thoáng qua khi Jungsoo về nhà nghỉ ngơi và tiếp tục lịch trình dày đặc. Những câu chuyện nhỏ với em trai chỉ xoay quanh câu chuyện ăn uống, công việc ổn định, sức khoẻ ra sao,... Cô quên rằng cảm xúc hiện tại của Jungkook mới thực sự quan trọng.

"Liệu em có đang thực sự hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không Jungkook à?!"

...

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau giờ cũng không còn sớm, mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm."

"Em không ăn đâu, chị ăn đi!"

Cố vớt vát chút sực lực cuối cùng còn sót lại, Jungkook leo qua từng bậc cầu thang như vô tận, lết cái xác khô này về chiếc giường thân yêu.

"Hôm nay con đã tận mắt thấy Vampire đó mẹ à! Bố, bọn họ cũng có thể liền vết thương giống trong sách đó nhưng mà vẫn bị chảy máu cơ sách không hoàn toàn đúng đâu ạ. Mà sách nói chúng có vẻ ngoài xấu xí, gớm ghiếc thì chúng lại trông cứ như công chúa hoàng tử vậy! À còn nữa ạ chúng... Vamp... Vampire..."

Cứ suy nghĩ rồi lại nói vu vơ, thỉnh thoảng lại hiha cười cười như một kẻ tâm thần vậy. Jungkook hiện tại như đã hoàn toàn mất tỉnh táo trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cứ như vậy cho đến quá khuya vì quá mệt mà thiếp đi kết thúc chuỗi ngày dài tồi tệ!

--------------------------------------------

"Cậu đi xe của ai vậy? Mà mình nhớ khi đi cậu đâu có mặc bộ này?" - chiếc Audi biển số lạ hoắc cùng vẻ mặt nổi lên hai chữ "TRÁNH XA" mà Jimin nhìn thấy trên mặt Taehyung làm nó không khỏi lo sợ, đừng nói tên này lại gây thêm họa gì rồi!

Thấy Taehyung chỉ im lặng không đáp trả, Jimin có chút lưỡng lự những vẫn là thông báo tin nó nghĩ chắc Taehyung cần phải biết.

"Mà mình vừa thấy có giấy mời đến tiệc đính hôn từ Min gia. Hình như là lại hôn nhân chính trị đợi mình chút... chú rể Min Yoongi, cô dâu Kim Shi..Shinah??" - liệu có phải là Shinah mà nó đang nghĩ đến không? Cái vẻ mặt kia, cùng với cái này? Không lẽ...

Jimin hoàn toàn hiểu rõ tình cảnh hiện tại, ngay sau đó câm nín nhìn thân ảnh đáng sợ kia biến mất khỏi hành lang tầng trên mới dám thở hắt.

"Kim Shinah. Cái tên gợi lên thật nhiều kỉ niệm!"

...

*Tiếng nước chảy*

Cả gian phòng lấp đầy bởi làn hơi nước trắng xóa mờ ảo, lấp ló dưới vòi sen là cơ thể có làn da ngăm săn chắc. Dòng nước chảy dọc cơ thể từ mái tóc ướt che đi đôi mắt xanh quỷ dị, đến xương quai xanh quyến rũ, lách qua khe nhỏ của những múi bụng chết người, thật đúng là kiệt tác.

"Vậy hôm đó ở quán cà phê mình không nhìn nhầm! Lời nói không quay về nữa khi đó là giả nhỉ?! Cuối cùng Yoongi hyung sẽ là lựa chọn tốt nhất?"

...
Sáng hôm sau

"Này hôm nay cậu lại đi đâu đó! NÀY!!"

Jimin đang chuẩn bị bữa sáng, không lời chào, không liếc nhìn, Taehyung chỉ lướt đi kết thúc màn chào hỏi bằng một tiếng sập cửa phũ phàng. Chú chim nhỏ vô tội chỉ biết tủi thân khóc thầm nhìn chiếc moto lao đi khỏi biệt thự!

"Đi xe máy sao?"

********************************
*Kính coong*

"Kookie à! Mở cửa đi, chị đang bận chút!"

"Mới sáng ra ai đã làm phiền rồi!" - sau cơn mơ đêm qua, Jungkook hiện tại hoàn toàn tỉnh táo. Sự việc hãi hùng ngày hôm qua liên quan đến sinh vật thần thánh ấy có chăng cũng chỉ là một chuyện cậu biết được trong vô vàn sự kỳ bí của thế giới này. Nói gì thì nói cũng không thể tiếp tục sống trong sợ hãi mãi được.

Ngó qua cửa sổ thấy bóng dáng quen mắt của một cậu trai đội mũ cap đen. Không quá ngạc nhiên khi gặp lại tên này, chắc kiếp này cậu và hắn có nghiệt duyên từ ngàn đời trước để lại.

"Đến đúng lúc lắm, tôi cũng tính là tìm anh để có một cuộc nói chuyện rõ ràng đây Kim Taehyung!"

"Hello, Jungkook à! Là mình Taehyun!"

"Taehyun? Sao cậu lại đến đây?"

"Tada, tất nhiên là nhờ nó này! Thôi không nói nhiều mau mau lên xe chúng ta đi." - Taehyun lôi từ trong túi áo khoác ra là chiếc ví thất lạc của Jungkook, không chần chừ ném nó cho cậu cùng mũ bảo hiểm.

"Ví của tôi sao cậu lại...? Mà đi đâu chứ?" - chẳng tài nào hiểu được con người trước mắt mình đây, luôn hành động như một đứa trẻ và suy nghĩ mọi việc theo chiều hướng vô cùng giản đơn.

"Tất nhiên là đi ăn mừng sinh nhật cậu rồi còn đi đâu nữa?!"

"Cậu có nhầm không vậy? Còn gần 1 tháng nữa mới đến sinh nhật tôi mà?"

"Đúng rồi, chúng ta sẽ tổ chức sớm hơn vậy vì biết đâu mình lại không thể gặp cậu nữa thì sao, thôi lên mau!"

"Không thể gặp là sao? Này từ từ tôi đi thay đồ đã....!!" - chưa nói hết câu Taehyun đã kéo Jungkook lên xe lao đi trên chiếc phân khối lớn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
=>LOADING......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info