ZingTruyen.Info

|vkook| Từ em trai thành bà xã

PN1 [Namjin]: Yêu lại từ đầu

-channjunn

Buổi sáng tinh sương, khi mà mọi người trong nhà vẫn còn đang ngủ, Namjoon đã lọ mọ dậy sớm để làm cơm hộp mang đến trường cho ngày hôm nay. Thật ra là có thể để người giúp việc làm, nhưng hắn kì thực thích cảm giác tự mình vào bếp. Hơn nữa, còn là vì một người.

Hắn còn nhớ hội trưởng Kim Seokjin đã từng thổ lộ rằng anh thích một người biết nấu ăn, mỗi ngày có thể làm cơm trưa cho anh. Chính vì vậy nên Namjoon mới kiên trì đứng trong bếp lâu như vậy.

Sau khi làm xong hai hộp cơm vừa mắt, hắn mới lóc cóc đạp xe đến trường. Hội trưởng Seokjin là đàn anh trên hắn một lớp, cũng là người hắn thầm thích từ lâu. Loại cảm giác ấy xuất hiện khi lần đầu hắn thấy Seokjin đứng phát biểu tại buổi khai giảng năm lớp mười. Từ đó đến nay vẫn luôn để trong lòng bóng hình của anh.

Nhưng bản thân Namjoon cũng là một nhân vật nổi tiếng trong trường, hắn học giỏi, lại còn biết nấu ăn. Một nam sinh ưu tú như vậy, được chú ý cũng là lẽ đương nhiên.

"Namjoonie, em làm cơm trưa cho ai sao?"

Seokjin vẫy tay gọi hắn, người kia bắt gặp bóng dáng quen thuộc liền chạy đến. Đưa cho Seokjin một hộp cơm.

"Cho hyung đấy!"

Nhìn thấy biểu cảm phấn khích của Seokjin, hắn không thể cầm lòng mà đưa tay lên vuốt cằm anh một cái.

"Cảm ơn em."

Đều đặn mỗi ngày như thế. Cho đến khi gần cuối năm, Namjoon muốn tỏ tình với anh.

Và vào một buổi tối trong khi trường tổ chức văn nghệ, vui chơi cho cả ba khối. Namjoon được sự giúp đỡ của Seokjin đã có được một vai diễn nhỏ trong vở kịch của trường. Hắn được phân vào vai một gã nông dân, giúp đỡ cho công chúa tránh xa mụ phù thủy độc ác trước khi Hoàng Tử đến đón công chúa trở về cung điện. Và vai vị Hoàng Tử ấy chính là do Seokjin đảm nhận. Hắn muốn có một câu chuyện cổ tích của riêng mình, ở đó, Seokjin sẽ là của hắn. Chính vì thế mà sau khi biểu diễn xong Namjoon liền kéo Seokjin ra sân sau, nơi có bãi cỏ xanh mướt, mát rượi mà bọn họ này nằm.

"Có chuyện gì sao Namjoonie?"

Hắn hít thở thật sâu sau đó chỉnh đốn lại dáng vẻ của mình. Hắn cất giọng nghiêm túc.

"Seokjin hyung, em có chuyện muốn nói với anh. Em muốn nói rằng em thích anh nhiều lắm, không đơn thuần như là đồng học với nhau đâu. Em muốn chúng ta trở thành một cái gì đó thật đặc biệt, của nhau."

Seokjin làm sao không biết được tình cảm của hắn chứ. Thậm chí anh còn luôn tạo ra những cơ hội để bọn họ xích lại gần nhau mà. Nhưng gia đình Seokjin đang gặp khó khăn, mẹ sẽ gửi anh sang nước ngoài tiếp tục học tập với sự giúp đỡ của người họ hàng.

"Xin lỗi nhưng anh không thể chấp nhận lời tỏ tình này được. Anh có nỗi khổ riêng. Nếu mai sau gặp lại, anh sẽ nói cho em biết."

Mấy ngày sau đó, hồ sơ đi du học được hoàn tất. Một mình Seokjin gói gém hành lí sang nước ngoài. Chính thức rời xa Hàn Quốc năm năm.

------

Năm năm trôi qua...

Từ sau cái lần cùng Hoseok đi đến nhà hàng Edove của Namjoon, anh đột nhiên thấy cuộc sống của mình thay đổi. Anh và hắn đã bắt đầu nói chuyện lại với nhau sau bao nhiêu năm xa cách, nhưng ban đầu chỉ là hỏi thăm một cách bình thường. Cho đến khi anh nhận ra đây chính là cơ hội mà Namjoon cho anh một lần nữa.

Seokjin còn nhớ như in ánh mắt mà Namjoon nhìn anh. Nó giống như một sự yêu thương đang bị đè nén từ tận đáy lòng. Và Seokjin là một con người khôn ngoan, tinh tế đến mức sử dụng tình cảm của Namjoon buộc hắn phải chủ động ngỏ lời với anh một lần nữa.

Hôm đó là một ngày mưa, mưa tầm tã đến nỗi Seokjin cảm thấy chán nản. Anh rời khỏi công ty với tiếng thở dài thì vừa vặn thay Namjoon bước đến trước mặt anh.

"Em đến đây làm gì thế? Trời đang mưa đó."

Namjoon mỉm cười, đôi lúm đồng tiền hiện ra trên khuôn mặt.

"Đến đón anh về nhà."

Seokjin có chút sửng sốt vì câu nói vừa rồi.

"Anh đừng nhìn em như vậy, mau lên xe đi."

Seokjin vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện đã bị người nọ nắm tay kéo ra xe. Bước vào bên trong, Namjoon đã nhanh chóng tắt máy lạnh. Còn cẩn thận đưa cho anh chiếc áo lông để giữ ấm.

Hắn vẫn còn nhớ Seokjin rất ghét trời mưa, còn rất nhạy cảm với thời tiết bên ngoài. Trời lạnh một chút thì toàn thân sẽ mẫn đỏ lên.

Namjoon lái xe đưa Seokjin về nhà của mình. Là căn nhà có một khu vườn nhỏ phía trước, trồng đủ mọi loại hoa hiếm. Có một cái hồ dùng để nuôi cá chép ngũ sắc. Bước vào trong sẽ thấy vài ba chiếc xích đu tròn đặt cạnh nhau.

Đi tới phòng khách, sẽ bắt gặp một bức tranh của họa sĩ nổi tiếng Van Gogh. Tông màu chủ đạo là màu trắng nhẹ nhàng, trang nhã. Seokjin từ nãy đến giờ quan sát ngôi nhà này, liền cảm thấy rất quen thuộc.

"Namjoonie, đây chẳng lẽ là..?"

Người kia gật đầu, đưa cho anh cốc nước ấm bằng thủy tinh. Sau đó lại dán lên anh ánh nhìn đầy tiếu ý.

"Chẳng phải hội trưởng từng nói với em rằng anh ao ước một ngôi nhà như thế này sao?"

Seokjin nghe xong cảm thấy bần thần một chút. Vì mấy lời nói vui vơ đó của anh mà Namjoon đã thiết kế ngôi nhà này như vậy. Quả thực cảm động nhỉ?

"Em là vì anh sao?"

Namjoon đứng dậy, đút hai tay vào túi áo măng tô nãy giờ vẫn còn khoác trên người, đưa tầm mắt nhìn ra xa rồi cố định một chỗ mới lên tiếng.

"Đúng. Em chính là vì anh, vì chúng ta, vì mối quan hệ này."

Seokjin cũng bắt đầu đứng dậy, vừa vặn để người kia ôm lấy từ phía sau rồi mặc cho hắn tì cằm lên vai anh. Là Seokjin cũng mong muốn như thế. Hai người họ đã chơi trò đuổi bắt này quá lâu rồi. Giờ thì nên kết thúc nó.

"Namjoonie, anh thương em. Anh thương em nhiều lắm."

Namjoon mỉm cười hôn lên má anh một cái thật nhẹ. Chỉ là hôn phớt lên thôi nhưng cũng khiến Seokjin đủ an lòng rồi.

"Giờ thì anh là của em rồi."

Và như những gì mọi người đã thấy đó, Seokjin và Namjoon hiện tại đang ở phía dưới hàng ghế ngồi, nắm tay nhau xem Jungkook và Taehyung thề nguyện trước mặt Cha sứ. Một thân vest trắng, một thân vest đen trao nhẫn cho nhau khiến Seokjin không thể cầm lòng được mà thốt lên một cách hạnh phúc. Anh muốn như thế. Anh muốn có một lễ đường riêng của mình, tại đây chỉ có anh và người anh thương thôi. Không cần sự chứng kiến, hay chúc phúc từ ai cả.

"Anh đang nghĩ gì thế, Seokjin?"

Namjoon quay sang nhìn chàng trai tóc đen bên cạnh mình.

"Anh muốn chúng ta cũng như thế."

Seokjin buột miệng nói, gương mặt vẫn không ngừng cảm thán Taehyung và Jungkook.

"Ngày đó sẽ tới sớm thôi."

Seokjin sau đó khẽ lắc đầu. Cho đến khi Taehyung và Jungkook làm lễ xong. Anh mới nói.

"Thật ra đám cưới chỉ là một hình thức thôi. Anh không quan trọng điều đó. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau như thế này, là đủ rồi."

Thật ra bây giờ Namjoon mới phát hiện ra, con người của anh kì thực rất tinh tế. Luôn khiến hắn không cầm lòng được mà yêu thương anh mỗi ngày một nhiều hơn.

Dù sao thì hai người họ đã chờ đợi nhau năm năm rồi. Tuy khoảng thời gian đó so với mọi người là cũng vừa đủ cho một mối tình, và đối với Namjoon thì năm năm ấy thật sự rất dài. Nhưng rồi cuối cùng thì Hoàng Tử và gã nông dân họ Kim của năm nào cũng được về bên nhau, hạnh phúc với nhau đến cuối đời.

----------------------
130420 - Chanh 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info