ZingTruyen.Info

|vkook| Từ em trai thành bà xã

5. Đường đường chính chính ngắm nhìn em

-channjunn

Jungkook đứng phía sau Taehyung, tầm mắt vừa vặn thu hết bóng dáng của hắn vào. Đối với cậu, hắn có thể gọi là lớn lao, nhưng khi đứng sóng đôi cùng biển cả, hắn lại bị thu nhỏ đến bé xíu.

Công cuộc ngắm bình minh và dạo biển lúc hừng đông đã kết thúc. Taehyung quay lại xe, trực tiếp nổ máy trước ánh mắt ngạc nhiên của Jungkook.

"Anh hai, anh biết lái môtô sao?"

Taehyung không nhìn cậu.

"Nếu không biết thì làm sao chơi chung được với Park Jimin."

Jungkook lại ngạc nhiên một lần nữa.

"Vậy hóa ra anh Jimin cũng biết."

Park Jimin là một tay lái môtô chuyên nghiệp và sành sỏi. Nhưng Park gia lại không cho y động vào nó thường xuyên. Chỉ khi du lịch hay đi chơi riêng cùng bạn bè, người ta mới thấy một Park Jimin phóng đãng, phong trần trên con xe môtô đắt đỏ. Còn thường ngày thì là Park tổng sang trọng, lịch lãm. Phong thái ngút ngàn.

"Có thể nói là vậy."

Lần này Taehyung làm chủ tay lái, xem bộ dáng có phần thuần thục hơn cậu một chút.

Hắn chở cậu đến một căn biệt thự nho nhỏ nằm gần bờ biển Promenade des Anglais. Jungkook lờ mờ đoán đây là nơi hắn đã mua hoặc chí ít là đặt lịch trước. Nhưng sao hắn biết cậu đưa hắn đến đây?

Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong lòng nhưng Jungkook không dám lên tiếng. Cho đến khi xe chạy vào gara, cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên.

"Đi vào, có người đang đợi."

Jungkook theo sau hắn bước vào phòng khách. Vừa tháo giày xong đã thấy một người phụ nữ trung tuổi bước ra. Mái tóc ngả sang màu muối tiêu đặc trưng vì lớn tuổi. Gương mặt niềm nở chào đón cậu và hắn đến nơi này. Jungkook không chờ được liền chạy tới ôm người phụ nữ ấy. Khóe miệng phát ra tiếng 'mẹ' thân quen.

"Thưa mẹ, con mới tới."

Taehyung lúc này mới lên tiếng. Hắn ngồi xuống sopha, thong thả nhìn xung quanh.

"Ba đâu rồi ạ?"

Hắn hỏi. Nãy giờ vẫn chưa thấy ông ấy bước ra.

"Ông ấy ở đằng sau vườn hái một ít dâu tây đấy. Con mau ra phụ đi, còn Kookie thì vào bếp với mẹ."

Cho đến bữa trưa, không khí vui vẻ lại diễn ra. Taehyung nói nhiều hơn trước, còn liên tục cười. Có lẽ đây là điều mà hắn đã mong muốn bấy lâu nay. Một gia đình đúng nghĩa.

Dùng bữa trưa xong, mọi người tranh thủ về phòng nghỉ ngơi. Và Taehyung dự định sáng mai, bọn họ sẽ trở lại Hàn Quốc.

Jungkook nằm trên giường, mi mắt không chịu đựng được mà cụp xuống. Ngủ một giấc thật sâu bù cho buổi sáng phải dậy sớm.

___

Chiều tối, cả nhà họ Kim cùng nhau đi dạo biển. Ban đêm khá ít người, không gian vì vậy mà trống trãi hơn hẳn. Gió thổi lớn, những con sóng đập vào tản đá vì vậy mà đem theo những tiếng va đập khá lớn.

Ông bà Kim khoác tay nhau đi phía trước. Nhìn hai người họ đã lớn tuổi lại còn tình cảm như vậy, khiến hắn không khỏi khâm phục. Khóe môi bất giác cong lên. Đi một hồi, hắn liền tìm một chỗ ngồi xuống. Jungkook không đi cùng và hiện tại chỉ có một mình hắn đơn độc.

Nhìn biển đêm dữ tợn đập vào bờ đá, Taehyung thấy tâm tình càng thêm nặng trịch. Hắn tự hỏi mình đang cố gắng vì điều gì? Có hạnh phúc không? Nếu hạnh phúc, tại sao hắn lại không thấy vui vẻ. Có một sự thật rằng Taehyung đã đến gặp bác sĩ tâm lí vào một vài tháng trước. Hắn có xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của căn bệnh trầm cảm. Hắn không dám chia sẻ với ai cả.

Ngồi đó một lúc lâu, không khí cũng bắt đầu lạnh dần. Nhưng đột nhiên hắn lại thấy cơ thể mình được ấm hơn, Taehyung phát hiện ra từ khi nào Jungkook đã đem áo ra tận đây khoác lên cho hắn.

"Sao anh chưa về nữa? Ba mẹ đang lo cho anh đó."

Jungkook ngồi xuống bên cạnh, quay sang hỏi.

"Chỉ là muốn được một mình thôi, không có gì đâu."

Giọng Taehyung trở nên nhẹ hơn, tưởng chừng như có thể hòa lẫn vào gió biển.

"Anh hai, anh có nghĩ tới việc anh cần một chút thời gian để nghỉ ngơi không? Em thấy anh có vẻ mệt mỏi. Nếu anh cần em làm gì, anh cứ nói. Em sẽ hết lòng giúp anh."

Hắn nhìn cậu, khóe miệng vương lên tạo thành một đường cong thật đẹp. Nhưng cậu lại cảm thấy, nụ cười này thật chua chát.

"Vậy còn việc học?"

Jungkook nghe câu hỏi của hắn lại càng trở nên nghiêm túc.

"Em nghĩ mình đã có đủ năng lực giúp anh quản lí Kim thị rồi. Anh có thể tin em chứ?"

Taehyung lần đầu thấy Jungkook đứng đắn, tự tin như vậy trước mặt mình. Lại phát hiện dáng vẻ này của cậu có rất nhiều chỗ đáng yêu.

"Nếu quản lí Kim thị, thời gian chơi bời, tụ tập sẽ không có. Chấp nhận sao?"

Jungkook gật đầu chắc nịch. Cậu quay mặt ra biển, không nhìn hắn, lại tiếp tục nói.

"Em từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được nhà anh mang về chăm sóc, dạy dỗ. Em phải cảm ơn nhà họ Kim. Từ nhỏ tới lớn, luôn tạo điều kiện để em phát triển thật tốt, để em không thiệt thòi so với bạn bè. Em phải cảm ơn nhà họ Kim một lần nữa. Nuông chiều theo sở thích chơi xe xa xỉ của em, chưa từng trách em tiêu tiền phung phí, chưa từng bắt buộc em điều gì. Em lại phải cảm ơn nhà họ Kim một lần nữa. Bây giờ, là lúc em phải báo đáp lại những điều đó. Em chưa từng nghĩ sản nghiệp này sẽ thuộc về em, cũng chưa từng mong sẽ thừa hưởng bất kì điều gì. Vì những năm qua, họ đã dành cho em quá nhiều rồi. Anh hai, hãy để em được giúp anh."

Taehyung im lặng, sau đó lại quay sang nhìn chằm chằm vào sườn mặt của cậu. Ban đêm, bóng tối bao trùm và nuốt chửng mọi thứ nhưng Jungkook lại trông sáng lên bởi chính vẻ đẹp của riêng mình. Không ít lần Taehyung phát hiện ra, nét đẹp của cậu đang ngày càng trở nên nhu thuận, nhẹ nhàng. Và ngay bây giờ, trừ bỏ những thứ ánh sáng khác, Jungkook vẫn có thể nổi bật như những loại đá quý, càng để trong tối lại càng bừng sáng hơn.

Jungkook đáp lại ánh nhìn của hắn, không còn là một thái độ ngượng ngùng hay lo sợ. Cậu đang tự tin, cậu tự tin vì những điều mình vừa nói. Và Jungkook nghĩ rằng Taehyung sẽ lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng sự thật vốn dĩ không giống với điều mà cậu đang lầm tưởng. Hắn đưa tay ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn đồng thời kéo cậu lại gần hơn. Đủ để Jungkook cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phả vào mặt cậu từng đợt từng đợt một. Và có một điều đến bây giờ Jungkook mới nhận ra, cậu thật sự trở nên nhạy cảm khi ở gần Taehyung, minh chứng cho điều đó là ngay bây giờ, da thịt của cậu cơ hồ bị đem nung thành bỏng rát. Hắn ghé sát vào một bên sườn mặt của cậu tránh đi gió biển, thủ thỉ mấy lời.

"Nếu em khẳng định mình đã lớn, thì hãy làm chuyện mà em nên làm đi. Tôi biết em cũng thích tôi mà, không phải sao?"

Trái với biểu cảm đắc ý của Taehyung, cậu không biết nên đối diện thế nào với hắn. Sự thật này, làm sao hắn biết được? Từ khi học cấp ba, Jungkook phát hiện mình không giống với những bạn nam khác, cậu không thích con gái. Và hai năm trở lại đây, đúng hơn là từ khi Jungkook bắt đầu cuộc đời sinh viên, cậu mới dành sự chú ý đặc biệt đến Taehyung và bắt đầu thích hắn.

"Anh..anh hai..."

Taehyung đưa tay lên môi cậu. Lắc đầu.

"Gọi tôi là Taehyung, được không Jungkookie?"

Jungkookie? Hắn đã gọi cậu là Jungkookie? Một điều mà có lẽ cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến.

"Taehyung."

______

Đến khi cả hai trở về nhà, ba mẹ đã đi ngủ từ lâu. Jungkook trở về phòng và đây là lần đầu tiên cậu thấy nụ cười Taehyung xuất hiện là vì cậu, chỉ dành riêng cho cậu mà thôi.

Nằm trên chiếc giường lớn màu trắng, cậu không thể ngủ được vì những việc đã diễn ra ở bãi biển. Nó quá nhanh và quá bất ngờ. Và hôm sau, cậu sẽ đối mặt với Taehyung như thế nào đây? Thật khó nghĩ.

*cộc cộc*

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Jungkook tất nhiên không phải nghĩ là Taehyung, nhưng cuối cùng lại là hắn.

"Có muốn ăn khuya không?"

Ban đầu, Jungkook định từ chối. Nhưng sau đó vẫn là không đủ nghị lực. Lẽo đẽo theo hắn đi xuống bếp.

"Tôi biết em đói. Lúc nãy trong bữa cơm em không ăn được gì nhiều."

Taehyung đặt xuống một hộp tokbokki ăn liền. Hắn vừa để vào lò vi sóng khi nãy.

"Ngày mai chúng ta về ạ?"

Jungkook vừa ăn vừa thuận miệng hỏi.

"Đúng, chiều mai."

Cậu nghe vậy cũng gật đầu như đã biết. Mọi thứ sau đó... À không có sau đó, bọn họ ăn xong cũng chỉ nói qua lại vài câu rồi đi ngủ. Nhìn chung thì không có gì đặc biệt cả.

Nhưng Taehyung khi nãy nhìn Jungkook rất nhiều. Dù không quá lộ liễu. Taehyung lại phát hiện thêm một điểm đáng yêu của Jungkook nữa. Khi ăn, cậu thường ăn những miếng rất to, hai má phồng ra như mấy đứa trẻ.

Vậy hóa ra từ khi nào hắn lại chú ý đến cậu nhiều như thế? Là từ cái lần đầu tiên cả hai ở chung một phòng khách sạn hay vốn dĩ điều này đã có từ lâu? Và có lẽ từ hôm nay, hắn không cần phải chú ý đến cậu một cách lén lút nữa.

Kim Taehyung có thể đường đường chính chính nhìn ngắm Jungkook.

------------------------
140220 - Chanh

🍋: Hôm nay có ai đi chơi valentine hong nè?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info