ZingTruyen.Info

|vkook| Từ em trai thành bà xã

23. Anh không về

-channjunn

Jungkook thức dậy khi khoảng giường bên cạnh đã sớm mang hơi lạnh. Cậu đoán hắn đã đi làm từ sớm rồi. Nằm lười nhác một hồi, Jungkook mới đi làm vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà tự làm cho mình bữa sáng. Thường thì cậu hay phết một ít mứt dâu vào bánh mì là xong.

Sau khi ăn sáng, Jungkook sẽ dọn dẹp nhà cửa. Hôm nay đầu tuần, chắc là công ty sẽ có cuộc họp cổ đông đầu tháng hoặc họp ban lãnh đạo đầu tuần. Nên hắn mới đi sớm như vậy. Gần đây Jungkook cũng bắt đầu muốn học thêm một chút gì đó cho vui, học đàn chẳng hạn. Cứ ở nhà mãi như thế này cũng không phải chuyện tốt. Hơn nữa, khoảng đầu mùa đông cậu mới đến Kim thị chính thức làm việc. Thời gian này là do cậu chọn bởi vì gần cuối năm thường sẽ có rất nhiều công việc dồn lại để giải quyết. Jungkook muốn phụ giúp hắn một tay.

*kingkoong*

Jungkook vì tiếng chuông cửa bên ngoài mà dừng lau dọn. Bước ra mở cửa. Trước mắt cậu là một cô gái có vóc cười mảnh khảnh, xinh đẹp, phong cách ăn mặc cũng rất thời thượng. Nhưng kì thực trong trí nhớ thì từ trước đến giờ cậu chưa quen biết cô ấy.

"Chào cô, cô tìm ai?"

Cô gái kia nhìn thấy Jungkook liền mỉm cười, cất lời.

"À tôi tìm Taehyung, cho hỏi anh ấy có nhà không?"

Jungkook đương nhiên có chút bất ngờ. Ngoài Tiểu An thì đây là cô gái đầu tiên đến tận nhà tìm hắn.

"Giờ này anh ấy đang ở công ty rồi, cô có thể.."

"À không, tôi chỉ đưa cho anh ấy một số thứ. Nếu anh ấy không có ở đây, phiền cậu gửi cho anh ấy giúp tôi. Nói là của Yoonji, Taehyung sẽ biết."

Cô ấy đưa cho cậu một túi đồ sau đó thì nhanh chóng đi khỏi.

Jungkook đóng cửa đi vào nhà, đặt túi giấy ở phòng khách. Trong lòng không có ý sẽ động vào. Nhưng kì thực cậu rất tò mò, không hiểu vì sao cô gái kia lại đưa cho Taehyung cái này. Cuối cùng cậu chọn cách mở túi giấy ra để xem.

Bên trong là một kết quả siêu âm, dòng chữ kết luận ghi rằng cô ấy đã mang thai được hai tháng. Vậy không lẽ đứa con này là của Taehyung sao?

Jungkook bàng hoàng không tin vào những gì mình đã thấy. Cậu lục tiếp trong túi giấy mới phát hiện ra còn có ảnh chụp hai người họ đang hẹn hò cùng nhau. Tay Jungkook run run cầm tờ giấy xét nghiệm sau đó cậu lập tức gọi cho Taehyung.

"Anh nghe."

Taehyung có vẻ đã đoán trước được cuộc gọi này. Hắn bình tĩnh nhấc máy. Trong khi ở đầu dây bên kia, cổ họng Jungkook trở nên khàn đặt như thể phát không ra tiếng.

"Yoonji là..là ai?"

Dù đang cố trấn tĩnh bản thân nhưng mà Jungkook vẫn không thể nào bình tĩnh được.

"Em biết rồi sao? Bọn anh quen nhau được vài tháng rồi. Cô ấy đang mang thai con của anh, hy vọng chúng ta có thể dừng lại. Em nên trở về vị trí em trai thì hơn."

Hắn vừa nói 'bọn anh' sao? Hẳn là 'bọn anh' và Jungkook cảm thấy bản thân mình thật thừa thãi. Cậu không biết nên cười hay nên khóc vì Taehyung nhẫn tâm lừa dối cậu suốt một thời gian dài trong khi cậu cứ như một tên ngốc tự biên tự diễn ra những chuỗi ngày hạnh phúc của tương lai.

"Anh vì cái gì mà bắt em dừng lại? Anh có phải đang đùa với em không? Taehyung à, hôm nay đâu phải Cá tháng tư, anh.."

"Lời anh nói là thật, yêu em là thật, không yêu nữa cũng là thật."

Sau đó là tiếng 'tút' dài vô hạn và rồi màn hình điện thoại quay về trạng thái tối đen. Cậu ngồi thẫn thờ nghĩ về những gì mà Taehyung vừa nói. Hắn không còn yêu cậu nữa rồi.

Jungkook lên phòng, ngồi bó ngối khóc nức nỡ cho đến chiều, rồi lại đến tối. Cậu chính là đang đợi hắn về cho cậu một lời giải thích. Nói chia tay cũng được, đuổi cậu đi cũng được nhưng chí ít cũng phải có một câu giải thích để lòng cậu được bình lặng trở lại. Jungkook cứ ngồi thẫn thờ rồi lại bật khóc. Nhớ lại những tấm ảnh của hắn chụp cùng cô gái kia, dù không muốn thì nước mắt cứ rơi ra từng đợt một.

Vậy hóa ra nhưng viễn cảnh hạnh phúc đều là do cậu tự mình vẽ vời. Taehyung đối với cậu cũng không sâu đậm như cậu đã từng nghĩ. Chỉ là cậu đau lắm. Nếu như không yêu thì Taehyung nên nói rõ cho cậu biết, chí ít để cậu hy vọng rồi lại thất vọng như một đứa ngốc.

Tình yêu giống như một lưỡi kiếm vậy. Rút ra khỏi vỏ mà không cẩn thận sẽ làm đau người khác, đau cả chính mình.

Jungkook muốn hỏi Taehyung, hỏi rằng hắn có biết điều đau khổ nhất với cậu là gì không? Là hôm qua hắn còn nói biết bao lời yêu thương dành cho cậu, hôm nay lại khiến cậu trở thành một đứa khờ tự mình nuôi hy vọng.

Nhưng mà đối với Jungkook, Taehyung quan trọng hơn bất kì ai và bất kì điều gì trên đời. Chưa bao giờ cậu mong hắn về đến như vậy. Cậu nhớ vòng tay, nhớ cái hôn, nhớ cả dáng hình của hắn.

Đã quá nửa đêm rồi, tức là đã qua 12h nhưng mà ngay cả tiếng xe cậu cũng không nghe thấy. Jungkook mệt mỏi thiếp đi do cậu khóc quá nhiều. Một mình cậu nằm trên giường cuộn tròn chăn lại.

Và hình như hôm nay Taehyung không về nhà.

-----

Taehyung về nhà lúc ba giờ sáng, khi mà Jungkook vẫn còn đang nằm trên giường. Trước khi cậu tỉnh giấc thì hắn đã rời đi không còn chút dấu tích. Vì vậy cho nên trong suy nghĩ của Jungkook, Taehyung thật sự không có về nhà.

Ba ngày rồi, cậu vẫn không thấy mặt hắn. Jungkook vẫn còn niềm tin chứ, còn niềm tin hắn sẽ quay trở về. Cho đến khi Jimin tìm cậu.

"Anh đến đây có việc gì sao?"

Jungkook mời y vào nhà, lấy cho người nọ cốc nước rồi mới ngồi xuống tiếp chuyện.

"Anh đến tìm em."

"Tìm em?"

Jungkook đương nhiên vì câu nói của hắn mà bất ngờ. Sao Jimin có thể tìm cậu?

"Em biết chuyện của Taehyung và Yoonji rồi chứ?"

Jungkook buồn bã gật đầu trước khi Jimin định lên tiếng nói thêm điều gì nữa thì cậu đã gạt sang một bên bởi nét cười gượng gạo của chính mình.

"Mình nói sang chuyện khác đi anh. Anh đến tìm em..."

"Anh muốn nói rằng em nên từ bỏ Taehyung. Thật lòng."

Jimin không đợi Jungkook nói hết câu đã vội vàng lên tiếng. Nhưng mà cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Nhìn Jungkook như thế này, y cũng không tránh khỏi cảm giác đau lòng. Nhưng mà vì muốn tốt cho cậu, hơn nữa y cũng có nỗi khổ riêng.

"Tại sao vậy Jimin? Tại sao Taehyung lại làm như vậy với em? Em yêu anh ấy không đủ nhiều sao? Hay em còn làm điều gì chưa tốt?"

Jungkook bất chợt gục lên vai Jimin mà khóc nức nở. Y muốn nói cho cậu biết mọi thứ không phải như vậy, không phải như những gì mà cậu đang chứng kiến. Không phải sự vô tình của hắn, càng không phải sự xuất hiện của cô gái tên Yoonji. Jimin phút chốc muốn hét lên cho Jungkook biết rằng Taehyung vẫn còn yêu cậu rất nhiều nhưng mà cổ họng của y dường như bị lời cầu xin của Taehyung làm cho nghẹn lại, đến mức những câu từ sắp sửa nói ra đều bị nuốt trở vào.

Jimin lau nước mắt cho cậu rồi khẽ cất giọng.

"Jungkook à, nghe anh, không có gì níu chân được người đã hết yêu mình đâu em."

Cậu rời khỏi người Jimin, nhìn xuống chiếc nhẫn thạch anh vẫn còn sáng bóng trên tay mình. Chẳng phải mẹ đã nói Taehyung là người chọn cậu gắn kết cùng hắn cả đời hay sao? Jungkook đã từng mơ tới ngày cậu được cùng Taehyung sánh bước trên lễ đường với bộ âu phục trắng, đen đẹp đẽ. Giờ thì cái gì cũng không làm được.

Jimin nói rất đúng, không có cách nào giữ chân được người đã hết yêu mình. Làm như vậy, chẳng khác nào cầm dao tự đâm chính mình, biết đau nhưng vẫn ngoan cố không dứt ra.

"Nếu như em rời khỏi đây..vậy em nên đi tới đâu? Từ nhỏ em đã ở nơi này, mọi thứ thật sự rất thân thuộc."

Jungkook quan sát lại ngôi nhà này. Dù nằm mơ cũng không nghĩ có ngày sẽ rời xa nó.

"Anh sẽ tìm cho em một căn hộ nhỏ, ngày mai em có thể dọn tới."

Một lúc sau Jimin rời khỏi, trả lại không gian yên lặng cho cậu. Jungkook đi khắp mọi ngõ ngách trong nhà. Cậu thật sự phải đi sao? Phải, ngày mai.

Bây giờ cậu chỉ cần Taehyung trở về cho cậu một câu giải thích rõ ràng mà thôi. Nhưng mong ước đó có phải quá lớn không khi mà ngay đến cả nhìn hắn cũng không muốn nhìn thấy cậu.

Hóa ra anh không về!

------------------------
080420 - Chanh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info