ZingTruyen.Info

|vkook| Từ em trai thành bà xã

20. Hạnh phúc

-channjunn

Trước khi vào chap tui muốn nói là tui vẫn còn hơi bị quê vì chap trước ấy mng🤨 tại tui viết H không có giỏi nên mong mng thông cảm. Nào giờ có biết 'nhấp' là cái chi đâu. Hy vọng mng bỏ qua cho sự viết H dở tệ của tui. Tui hứa là tui sẽ cố gắng cải thiện. Love you
____________________

Jungkook thức dậy bởi mùi hương thức ăn từ phòng bếp bay vào mũi cậu. Khẽ cử động một chút liền cảm thấy hạ thân đau nhứt dữ dội. Đến đây lại không thể trách Taehyung mạnh bạo với cậu. Chỉ có thể trách bản thân quá dễ dãi mà thôi.

Nhăn nhó ngồi dậy lê chân vào toilet, Jungkook thật sự cảm thấy từ giường ngủ đến nơi để làm vệ sinh cá nhân xa vậy sao? Bước mãi không thấy tới.

Mất khoảng mười lắm phút, cậu rời khỏi toilet thì đã thấy bóng dáng quen thuộc của người kia đang vén màn lên cho gian phòng sáng sủa hơn, trên bàn nhỏ ở đầu giường còn có khay thức ăn thơm nức mũi.

"Em ra rồi ư? Mau chóng ngồi xuống ăn sáng. Từ từ thôi."

Taehyung vừa thấy người nhỏ ở trước cửa toilet liền chạy đến đỡ cậu. Jungkook nhất thời vì mấy hành động ôn nhu này mà không kiềm được hôn phớt lên má của hắn một cái. Đối với chuyện này Taehyung chỉ cười nhẹ, vươn tay xoa đầu cậu rồi nhanh chóng cùng cậu dùng bữa sáng. Hắn biết đêm qua cậu mệt mỏi nhiều như vậy, sáng nay nên làm món gì đó mỹ vị một chút. Nhưng kì thực hắn không giỏi bếp núc, nên món mỹ vị có thể làm là món cháo yến mạch nấu chung với thịt bò thôi.

Jungkook ngồi trên giường, nhìn người kia tỉ mẫn múc từng muỗng từng muỗng thổi cho nguội rồi đút cho mình, Jungkook không tránh khỏi cảm giác hạnh phúc. Thật sự thì bây giờ mọi thứ đã ổn rồi. Có Taehyung ở đây, cậu sẽ không còn phải vất vả nữa. Hằng ngày ở nhà nấu cho hắn ba bữa cơm, đợi hắn về sau đó lại cùng nhau trò chuyện.

"Em ăn sáng xong thì ngủ thêm chút nữa. Anh có việc phải đi ra ngoài, trưa sẽ mua đồ ngon về ăn cùng em."

Taehyung vừa nói vừa yêu chiều nhìn cậu. Jungkook cũng chỉ đáp lại bằng cái gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa sáng. Cậu không biết nói gì bởi tâm trạng vào lúc này chính là quá đỗi hạnh phúc.

Taehyung rời khỏi nhà, hắn lái xe ra ngoài. Jungkook trong phòng liền mở máy tính lên chơi game. Thật sự mà nói thì đây là cách giết thời gian hữu hiệu nhất vào lúc này. Thân thể bây giờ kì thực không thích hợp để đi loanh quanh. Tuy không phải cái gì đó quá dữ dội nhưng cơ bản thì ngồi không thắc lưng cũng đau rồi.

Mãi cho đến trưa, Jungkook mới dụi mắt buông máy tính xuống, bản thân còn định sẽ đi lấy cốc nước xoa dịu cổ họng khô khốc nhưng mà cơ thể vừa đứng lên liền đổ ập lại giường. Thái dương đau đến hoa cả mắt. Jungkook nghĩ bản thân chắc do mấy hôm rồi không ăn uống điều độ, tối qua lại cùng Taehyung làm nên mới dẫn đến tình trạng này. Không hề nghĩ tới điều gì đó quá nghiêm trọng.

Chấn chỉnh lại một chút, cậu liền đi ra ngoài, vừa hay Taehyung cũng đã về tới. Cậu vừa gặp liền nhanh chóng ôm lấy người kia nũng nịu. Tham lam hít hà mùi thơm nam tính kia. Hắn đối với hành động này chỉ hôn lên tóc cậu một cái, đem yêu thương mà đưa tay cưng nựng gò má phúng phính kia.

"Em thật sự được nuông chiều đến hư hỏng rồi!"

Hắn ngồi xuống sopha ở phòng khách, sau đó không nhanh không chậm kéo cậu ngồi lên đùi mình.

"Em không có hư hỏng, mà cho dù có đi chăng nữa thì cũng chỉ dám hư hỏng với mình anh thôi."

Jungkook tinh nghịch nói. So với trước đây luôn rụt rè, ái ngại thì bây giờ cậu đã bạo gan hơn nhiều rồi. Chính là sau vụ tai nạn của hắn, Jungkook liền cảm thấy sự sống vốn dĩ rất mong manh, tốt nhất là nên trân trọng thời khắc hạnh phúc như thế này. Tương lai khó đoán như vậy, chi bằng nắm giữ hiện tại thật tốt.

Taehyung không nói gì, chỉ biết vùi đầu vào hõm cổ cậu một chút. Jungkook bị hắn ôm lấy chặt như vậy, bản thân cũng không dám cử động.

"Khi nãy anh đi đâu thế?"

Hắn rời khỏi người cậu, điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút mới khẽ nói.

"Đi mua lại xe cho em."

Jungkook bị câu nói của hắn làm cho ngạc nhiên đến mức con ngươi không chuyển động nữa, cứ trân trân nhìn hắn.

"Tất..tất cả sao?"

Hơn hai mươi chiếc mô tô kiểu dáng lớn nhỏ khác nhau. Jungkook đã bán nó trong lúc khó khăn để trang trải cho công ty.

Hắn đáp lại chỉ bằng cái gật đầu, nhưng rồi lại nói.

"Vì đó là những thứ em thích nên bao nhiêu tiền đối với anh không quan trọng. Chỉ cần em vui thì anh sẽ không tiếc gì cả."

Jungkook liền thấy thương người trước mắt vô cùng. Sau chuyện của Kim thị, cậu vốn dĩ không còn quan tâm đến sở thích xa xỉ đó nữa. Cảm thấy bản thân mình thật phung phí khi ngày trước đua đòi nhiều như vậy. Nhưng hôm nay, có người lại nói với cậu rằng sẽ hy sinh mọi thứ để cậu được vui. Kì thực còn gì cảm động hơn thế nữa?

Taehyung nhìn cậu đang cảm động đến phát khóc mới mỉm cười hôn lấy môi anh đào một cái thật nhẹ. Rồi lại lấy giấy tờ từ một tập hồ sơ đưa cho cậu.

"Tiểu An nhờ anh đưa cho em."

Jungkook nhìn vào đơn ly hôn mà không tránh khỏi cảm giác ân hận. Cậu thật sự làm khổ Tiểu An rồi. Sau này cô ấy nếu muốn lấy chồng thật sự không dễ. Taehyung thấy cậu bần thần một lúc liền lên tiếng trấn an.

"Không cần phải cảm thấy có lỗi như thế đâu. Tiểu An chính là tình nguyện giúp chúng ta. Hơn nữa, Min Yoongi cũng không hề quan tâm đến chuyện này."

Jungkook vì lời trấn an của Taehyung mà tâm trạng tốt hơn một chút. Mới mỉm cười nhìn hắn.

"Taehyung, em luôn cảm thấy có lỗi với Tiểu An nhiều lắm. Hơn nữa, cô ấy lại là em gái của anh thì em lại càng day dứt hơn nữa. Nhưng cảm ơn anh đã luôn thông cảm cho em."

Taehyung không nhìn cậu nữa, hắn đưa mắt nhìn xuống bàn. Chỉ là để chọn một điểm an ổn đặt tầm mắt mới cất giọng.

"Cái này thật ra là lỗi của anh Jungkookie à! Thật lòng chính là như vậy. Nếu như anh có tài, anh đã không phải để em rơi vào tình thế khó xử. Mỗi lần em đến bên cạnh giường của anh tâm sự tỉ tê vào tai anh hàng vạn điều, lúc đó anh chỉ hận không thể ngồi dậy ôm em mà vỗ dành một tiếng."

Jungkook nghe xong cũng chỉ ôm lấy hắn mỉm cười. Taehyung của cậu đến giờ vẫn luôn tự trách mình như thế.

"Taehyung không được nói như thế. Vì đối với em, anh lúc nào cũng là người hoàn hảo nhất. Anh luôn biết làm mọi chuyện theo cách tốt nhất. Và biết gì không? Ngoài Taehyung ra thì chẳng có ai yêu em nhiều như thế cả."

Hắn cười nhẹ một cái rồi sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo, to tròn của Jungkook.

"Nếu anh hoàn hảo như vậy, em có đồng ý gả cho anh không?"

Jungkook đương nhiên là gật đầu đồng ý. Sau đó lại bồi thêm.

"Anh không gả thì em cũng đi theo anh cho xem. Số phận của anh đã sớm gắn liền với em rồi."

Sau đó là tiếng cười rộ của cả hai vang lên khắp phòng khách. Taehyung ôm Jungkook mà cảm nhận được biết bao nhiêu là hạnh phúc. Jungkook từ bao giờ lại trở thành bà xã của hắn khiến hắn không kiềm được mà yêu thương cậu thật nhiều. Đối với người nhỏ hơn, hắn thật lòng mong muốn dành cả đời này cho cậu. Chăm sóc cậu, bên cạnh cậu. Thế mới biết, hắn từ lâu đã không còn xem Jungkook là em trai nữa rồi. Chỉ bằng vài câu nói yêu thương nơi đầu lưỡi, bằng vài lần đi chung và ân ái với nhau. Taehyung đã sớm biết rằng cuộc đời hắn đã gắn liền với Jungkook mất rồi.

Hôm đó, cả hai cùng ăn trưa với nhau. Taehyung bên cạnh việc ăn uống thì còn chăm chú nhìn cậu. Bởi vì lâu rồi hai người họ mới ngồi ăn chung một bữa như thế này. Nên bây giờ Jungkook có hơi không quen, lâu lâu ngước lên nhìn hắn rồi lại bắt gặp hắn nhìn mình mới cảm thấy vô cùng xấu hổ. Định hỏi lí do tại sao cứ nhìn mãi như thế, hắn chỉ hỏi lại một câu khiến cậu không biết đáp lại thế nào.

"Em không nhìn anh sao lại biết anh nhìn em?"

-------------------------
030420 - Chanh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info