ZingTruyen.Info

|vkook| Từ em trai thành bà xã

10. Nụ hôn đầu và cái bẫy của Taehyung

-channjunn

Hôm nay ở Kim thị có tổ chức cuộc họp cổ đông cuối năm. Tổng kết lại những thành tích và mục tiêu đã đạt được trong năm qua. Với sự lãnh đạo của Taehyung và Jimin, thành tích của Kim thị không ngừng tăng vọt. Tiếng tăm vang xa đến tận trời tây. Trong một năm qua, đã có nhiều đối tác ở nước ngoài chủ động hợp tác với họ. Đây là một thành công ngoài mong đợi.

Cuộc họp còn có sự tham gia của Jungkook. Cậu không phát biểu ý kiến, chỉ là Taehyung bắt cậu theo để quen dần với không khí nghiêm chỉnh như thế này. Thật ra khi bước ra khỏi nhà, Taehyung trong mắt cậu hoàn toàn khác biệt. Hắn cương trực và nghiêm túc. Lời ăn tiếng nói đều rất được lòng mọi người.

Hơn hai tiếng trôi qua, Jungkook cùng Taehyung và Jimin rời khỏi phòng họp. Bắt đầu chuẩn bị cho kì nghỉ cuối năm. Ông bà Kim hôm nay cũng sẽ đáp chuyến bay trở về Hàn Quốc để đón năm mới. Taehyung vì thế mà từ hôm qua đã cùng Jungkook đi chợ, tự tay lau dọn nhà cửa sạch sẽ, mọi ngóc ngách đều không vướng một hạt bụi nào.

Họp xong, Taehyung lái xe đưa Jungkook về nhà. Hắn cũng không nhất thiết phải quay lại Kim thị, mọi việc hiện tại đã có Jimin hoàn thành. Huống hồ làm hết hôm nay, nhân viên sẽ được nghỉ hơn một tháng để chuẩn bị nhà cửa đón năm mới. Hắn lúc này tâm trạng rất thoải mái, nên có ý muốn vào bếp phụ Jungkook một tay.

"Tôi có thể làm gì?"

Taehyung từ trên lầu đi xuống, nhanh chóng đến bên cạnh Jungkook dò hỏi.

"Anh chỉ cần ngồi yên thôi thì em đã cảm ơn anh rồi."

Jungkook chuyên chú nấu ăn, không thèm xoay đầu lại nhìn hắn.

"Tôi đã học rất nhiều tips nấu ăn từ anh Namjoon nên tôi cũng có thể nấu được."

Taehyung ngồi xuống bàn, lật lật mấy cọng rau.

"Anh Namjoon đâu có phá hoại như anh. Anh ấy vừa nấu ăn ngon, lại còn cẩn thận, chu đáo nữa."

Jungkook thầm khen ngợi.

"Em làm ơn đi, em khen người khác như vậy không thấy ngượng miệng à? Tôi cũng đâu phải tệ hại đến mức đó."

Giọng điệu này dường như có chút giận dỗi thì phải.

"Taehyung, em không có ý chê trách anh. Chỉ là em thấy anh không phù hợp với việc bếp núc. Kim Taehyung cả đời chỉ có thể là một tổng tài cao cao tại thượng thôi."

Taehyung nén cười.

"Đây có phải là lời khen không?"

Jungkook gật đầu.

"Đương nhiên rồi. Bây giờ anh giúp em nhặt rau đi, em đi gọi cho ba mẹ hỏi xem khi nào họ đáp xuống sân bay."

Hắn gật đầu sau đó nhìn túi rau trước mặt. Cọng lớn cọng nhỏ chả ra làm sao. Siêu thị có rau nhặt sẵn không nhỉ? Nếu có thì sau này Jungkook nên mua, đem về chỉ cần rửa sạch thôi. Nhặt thế này lỡ như có sâu thì làm sao? Hắn không thể nói với Jungkook chuyện đáng xấu hổ này được. Trong lòng hiện tại chỉ biết cầu mong túi rau này không có con sâu nào xuất hiện.

"Ba mẹ nói khoảng gần nửa tiếng nữa họ mới xuống."

Jungkook từ phòng khách đi vào đứng cạnh Taehyung. Nhưng đột nhiên cậu thấy mặt hắn tái xanh, ngay cả cử động cũng không dám.

"Anh sao thế? Không khỏe chỗ nào à?"

Cậu hốt hoảng, nhưng nét mặt Taehyung còn hốt hoảng hơn cả cậu.

"E-em nhìn d-dưới tay t-tôi xem."

Jungkook nhìn lên bàn tay hắn. Có con sâu nhỏ màu xanh lá đang chầm chậm bò ở đó. Cậu phá lên cười ngặt nghẽo. Eo ôi hóa ra Kim Taehyung sợ sâu!

"Em có thể giúp gì cho anh?"

Cậu vờ hỏi. Nén cười nhìn nét mặt trắng bệch của hắn.

"B-bắt nó ra. N-nhanh lên!"

Hắn sợ đến nỗi gắt gỏng. Jungkook sau đó cũng không định đùa nữa, lấy khăn giấy bóc con sâu đó ra rồi cho nó vào sọt rác. Lúc này Taehyung mới hoàn hồn trở lại. Hắn nhìn cậu rồi đứng dậy, Jungkook không hiểu chuyện gì chỉ theo phản xạ lùi lại. Nhưng lùi được vài bước mới phát hiện ra sau lưng mình là chiếc tủ lạnh. Không còn cách nào di chuyển nên đành hồi hộp đứng yên một chỗ.

Taehyung từ từ tiến gần hơn và cuối người xuống để hai chóp mũi vừa vặn chạm nhau. Hắn không nói gì chỉ thức thời gặm nhấm lấy cánh môi anh đào của cậu. Nhẹ nhang quấn lấy nó và Jungkook vô tính hé mở khoang miệng bên trong ra, để chiếc lưỡi của hắn tự tiện đi vào. Hắn hôn cậu thật lâu. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại đầy mãnh liệt đem đến cho cậu một cảm giác hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm.

Dây dưa một lúc Taehyung mới dứt ra, nụ hôn vừa rồi đã lấy đi gần hết dưỡng khí trong buồng phổi, khiến Jungkook hiện tại chỉ biết thở dốc và nhìn Taehyung bằng ánh mắt ủy khuất đến đáng thương. Hắn nhếch mép cười ranh mãnh.

"Phối hợp rất tốt. Nụ hôn đầu của em, thuộc về tôi."

Jungkook nhìn vào mắt hắn, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Em còn có thể cho anh nhiều như thế. Nếu anh muốn."

Đáy mắt Taehyung hiện lên vài tia không rõ ràng. Hắn hôn nhẹ vào trán cậu.

"En đừng nói mấy lời như thế, tôi sẽ không ngăn được mà làm chuyện xấu xa với em."

Jungkook định nói thêm nhưng tiếng chuông cửa từ bên ngoài đã thành công kéo sự chú ý của cả hai về phía nó. Taehyung buông cậu ra, đi mở cửa. Là ba mẹ đã về và nhấn chuông.

Hắn giúp họ cầm hành lí vào phòng khách. Jungkook vẫn đang tiếp tục nấu ăn trong bếp.

Bữa trưa hôm đó, bốn người họ ngồi ăn với nhau. Nhưng đột nhiên bà Kim lại nói.

"Jungkookie, có phải còn không ở trong bếp lúc rán thịt không? Nó bị cháy khét một mặt rồi đây."

Taehyung, Jungkook vừa vặn nhớ ra, theo quán tính nhìn về nhau. Hai gò má thành thật phiếm hồng lên. Cậu không còn cách nào khác định mở miệng nói dối, nhưng không ngờ Taehyung lại lên tiếng trước.

"Tại lúc đó con bảo Jungkook đi lên lầu lấy tài liệu giúp con, nhưng con quên giúp cậu ấy trông món thịt rán trên bếp."

Ông Kim không hài lòng nhìn về phía Taehyung.

"Mai mốt phải cẩn thận. Ta không muốn có trường hợp thứ hai."

Taehyung gật đầu như đã hiểu. Bữa cơm vì vậy mới có thể êm xuôi mà trôi qua.

___

Chiều tối cùng ngày, Taehyung và Jungkook ăn vận sang trọng đi dự một buổi tiệc giao lưu giữa các thương nhân. Bọn họ xuất phát lúc năm giờ chiều, nhưng vì những ngày cuối năm xe cộ đông đúc, nên đến gần bảy giờ mới tới. Nơi đây là một tòa cao ốc và bên trong là những thương nhân thành đạt đang cùng nhau trò chuyện.

Lần đầu tiên sánh vai cùng hắn tới đây, Jungkook đương nhiên không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, cứ bẽn lẽn đứng phía sau Taehyung như một đứa nhóc bám theo mẹ của nó. Ngược lại, Taehyung rất tự tin, phong thái lạnh lùng che chở cho cậu.

"Lần này là Jungkook à? Không phải Jimin sao?"

Hoseok từ xa đi lại, vẫn là thái độ vui vẻ của y khiến Jungkook thoải mái hơn. Cậu hài hước trả lời.

"Em đi cùng anh hai thì sao? Anh không thích em à? Hay anh có tình ý gì với Jimin hyung?"

Hoseok nhất thời cứng họng không biết đáp trả thế nào. Thấy một màn như vậy, Taehyung liền lên tiếng giải vây.

"Đừng làm Jung tổng phật ý, nếu không sẽ gánh không nổi đâu."

Hoseok nghe vậy chỉ biết cười tự hào, khách khí đáp lại.

"Coi như Kim tổng thức thời."

Taehyung mỉm cười chưa kịp đáp trả thì Jungkook đã lên tiếng trước.

"Anh hai, hôm qua Jimin hyung nói anh ấy bị hai bác bắt đi xem mắt. Không biết giờ thế nào rồi?"

Họ Jung kia đột nhiên nổi hứng tò mò hỏi thêm.

"Xem mắt? Em biết đối tượng là ai không, Jungkook?"

Taehyung lúc này hào hứng hùa theo cậu.

"Là một lão công giàu có lại đẹp trai, hào hoa phong nhã. Lần này Jimin sẽ đổ thôi."

Nhìn thái độ bần thần của người trước mặt. Taehyung và Jungkook không nhịn được phá lên cười. Thôi thì Jung Hoseok cũng tốt, bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền. Nói không chừng rất phù hợp với Jimin.

Đùa giỡn một lúc, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Cũng không có gì mới mẻ nên Jungkook rất muốn về sớm. Cậu còn nói muốn hắn tự lái xe đưa cậu về. Một mặt là có ba mẹ chờ ở nhà. Mặt khác, trong buổi tiệc này có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, hơn nữa còn rất biết khiêu khích. Nếu không về sớm, cậu sợ Taehyung sẽ bị mấy nữ nhân đó cuốn theo.

Hắn lái xe, chuyên chú nhìn về phía trước. Đột nhiên cảm thấy bên ngoài có vẻ lạnh, người bên cạnh lại mặc áo lông thú rất ấm. Hắn liền kiếm chuyện trêu chọc.

"Lạnh thế nhỉ?"

Jungkook ngồi bên cạnh đương nhiên nghe được, liền cởi áo khoác của mình choàng lên cho hắn.

"Em không lạnh, anh mặc áo của em đi."

Biểu hiện này rất tốt nhưng đáng tiếc đó không phải là điều hắn cần.

"Mặc áo thì giữ ấm cho cơ thể, vậy môi tôi bị lạnh thì giữ ấm bằng cách nào?"

Tưởng rằng thành công đưa cậu vào bẫy, Taehyung trong tư thế ngẩng cao đầu chờ đợi hành động tiếp theo của cậu.

"Ý anh là chỉ môi anh lạnh thôi đúng không?"

Hắn đắc ý gật đầu.

"Đây, quấn khăn vào như thế này sẽ không lạnh nữa. Trả áo lại cho em."

Là Jungkook lấy khăn tay của mình quấn vòng qua môi hắn. Khiến Taehyung không còn nói thêm được gì nữa. Xem như cậu cao tay. Nhưng qua được lần này không có nghĩa là mấy lần sau cũng thế.

----------------------------
010320 - Chanh

🍋: Sau chap này thì có thể sẽ hơi lâu tui mới up chap tiếp theo, vì ngày mai tui phải đi học ròi😊. Nhưng các cô yên tâm, tui sẽ không ngâm fic đâu🖤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info