ZingTruyen.Asia

|vkook| Từ em trai thành bà xã

1. Có phải anh hai bỏ bùa?

-channjunn

. Fic: Từ em trai thành bà xã

. Author: -channjunn  - Chanh

. Length: 28 chap + 3 phiên ngoại

--------

Buổi sáng đầu thu, không khí trong lành, mát mẻ, Jungkook không thể bỏ lỡ nên đã thức dậy sớm dạo một vòng quanh nhà. Trước nhà cậu có cây anh đào rất lớn, mùa này không còn hoa nữa, lá cây ngả màu vàng rồi rụng xuống đầy mặt đất. Jungkook ngồi xuống bãi cỏ, lượm nhặt từng chiếc lá sau đó xếp lại thành hình trái tim, miệng còn không ngừng nở nụ cười đầy hạnh phúc.

Xung quanh bắt đầu sáng hơn, mặt trời nhô lên khỏi những rặng mây và xuyên xuống mặt đất. Jungkook đi vào nhà. Cậu sẽ dùng bữa sáng sau đó mới đến trường. Jungkook đang là sinh viên năm ba của trường đại học Quốc Dân Seoul. Kì thực để vào được đây cậu đã nỗ lực rất nhiều. Một mặt là vì Jungkook muốn mình được đào tạo trong môi trường giáo dục tốt nhất. Mặt khác, cậu không muốn làm Kim gia phải thất vọng vì ông bà Kim đã nuôi cậu từ bé, ngay khi bố mẹ cậu vừa qua đời. Không những thế, họ còn không bạc đãi cậu, luôn tạo điều kiện để cậu được sống tốt không thua kém gì con trai ruột của họ.

Ông bà Kim chỉ có một người con trai ruột duy nhất tên là Taehyung. Hắn lớn hơn cậu hai tuổi và hiện đang là chủ tịch tập đoàn Kim thị. Cậu gọi Taehyung bằng anh hai, theo thứ bậc trong nhà. Ngoài ra cả hai không có bất kì mối liên hệ nào khác. Cậu và hắn rất ít khi nói chuyện với nhau, Jungkook còn cảm nhận được rằng chỉ khi ăn uống thì đối với hắn cậu mới thật sự tồn tại. Lúc trước, ông bà Kim còn sống chung, trong bữa cơm họ thường xuyên nói chuyện để tạo bầu không khí vui vẻ. Nhưng từ khi Taehyung lên làm chủ tịch, trực tiếp thay thế ông Kim điều hành và quản lí Kim thị thì mọi việc đã khác. Họ sang Mỹ định cư, có một cuộc sống riêng an hưởng tuổi già, mỗi năm chỉ về nước vào những dịp quan trọng. Căn biệt thự rộng lớn này chỉ còn lại cậu và Taehyung, cuộc sống đương nhiên sẽ có đôi chút thay đổi.

Nói một chút về Taehyung, con trai độc nhất của Kim tổng. Người này không chỉ sở hữu một đôi mắt đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt hắn như là mũi, miệng cũng rất hoàn hảo và tinh tế. Jungkook chưa từng nhìn thẳng vào hắn, hay đúng hơn là không dám đối diện với đôi mắt nâu sâu thẫm ấy. Vì nó chỉ mang đến sự lạnh lẽo, vô hồn khiến cậu cảm thấy sợ. Hay cảm giác ấm áp của đôi mắt ấy vốn dĩ không dành cho cậu?

Quay lại hiện tại, bữa sáng đã được người giúp việc mang lên và bày trí gọn gàng trên bàn. Jungkook vừa chuẩn bị ngồi đã thấy Taehyung bộ dáng chỉnh tề từ trên phòng bước xuống.

"Anh hai, buổi sáng tốt lành!" Bà Kim đã dạy cậu điều này. Dần dần, nó đã trở thành một thói quen khó bỏ của Jungkook. Dù Taehyung chỉ gật đầu, không đáp lại. Cũng dễ hiểu thôi. Tính cách hắn trước nay rất trầm ổn, ít nói.

Cả hai sau đó trực tiếp dùng bữa sáng. Không khí im lặng quen thuộc lại diễn ra. Jungkook không thấy khó chịu, cũng không thấy ngột ngạt. Như vậy cũng tốt, ít ra thì có thể tập trung ăn uống. Tốt cho sức khỏe.

Nửa tiếng sau, Taehyung mới rời khỏi nhà đi tới gara để lái xe đến công ty. Và Jungkook sẽ đi học bằng chiếc môtô phân khối lớn riêng của cậu. Thường thì sẽ là như vậy. Nhưng hôm nay khi hắn vừa đi tới gara đã thấy Jungkook loay hoay bên 'con trai' của mình với gương mặt khó coi.

"Bị gì?" Taehyung không nhịn được tiến tới hỏi.

"Em không biết, hình như hư rồi."

Cậu trả lời, đáy mắt vẫn dán vào con xe môtô đắt đỏ đang nằm như một cục sắt vô dụng. Hắn đưa tay xem đồng hồ rồi nói.

"Lên xe đi, sắp trễ giờ rồi. Cái đó một lát sẽ có người tới đem nó đi sửa."

Jungkook gật đầu đi theo sau lưng Taehyung đến xe hơi riêng của hắn. Cậu không để ý nhiều liền ngồi vào ghế phụ bên cạnh. Cậu thật sự không muốn làm phiền Taehyung. Suy nghĩ một hồi cũng không để ý bản thân chưa thắt dây an toàn.

"Anh làm gì vậy?"

Jungkook nhất thời hoảng loạn khi thấy Taehyung nhoài người về phía mình. Thật sự không hiểu nổi là đang bị gì, chỉ cảm thấy trái tim đang sắp nổ tung rồi.

"Thắt dây an toàn."

Taehyung bình thản lái xe rời khỏi gara rồi đi thẳng về phía trường đại học. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn cùng cậu đến trường. Tuy trước đây, cả hai học cùng một trường cấp một, cấp hai, cấp ba nhưng đều là đi xe riêng, khác giờ giấc cũng như lịch học. Thành thử nếu không nói, cũng không ai nghĩ Jungkook và hắn ở chung một nhà.

Chiếc xe bon bon trên đường một cách thoải mái nhưng Jungkook không hề cảm thấy như vậy. Cho tới khi đến trường đại học, Jungkook tay run run tháo dây an toàn rời khỏi xe. Tim vẫn còn đập nhanh vì tình huống lúc nãy.

"Cảm ơn anh. Tạm biệt!"

Jungkook đứng bên ngoài xe nói. Taehyung hạ kính xuống, không nhìn cậu.

"Trưa nay tôi sẽ đến đón."

Cậu gật đầu đi vào trường. Taehyung cũng trực tiếp lái xe nhanh đến công ty.

Hôm nay hắn có cuộc họp cổ đông đầu tháng. Cuộc họp diễn ra hơn hai tiếng, đương nhiên là mọi việc suông sẻ. Với tài năng của hắn, mọi thứ đã được chuẩn bị chu toàn. Cổ đông lớn nhỏ đều bị lí lẽ của hắn thuyết phục. Bên cạnh hắn còn có Jimin. Người đảm nhận vị trí phó chủ tịch. Đôi bạn tài năng này song hành cùng nhau, tập đoàn Kim thị làm ăn ngày càng phát đạt, thuận lợi. 

"Cậu thật sự perfect đấy, Taehyung!"

Cả hai đi vào trong thang máy, biểu tình Jimin vừa vui mừng, vừa thán phục hắn.

"Còn không phải nhờ sự chu đáo của cậu sao? Một mình tôi cũng không thể đảm đương được."

Jimin mỉm cười. Sau đó cánh cửa thang máy vừa mở, y nhìn lên đồng hồ.

"Vừa hay cũng đến giờ ăn trưa, chúng ta có nên đi ăn mừng không?"

Taehyung lắc đầu, nhớ ra lời lúc sáng mà hắn đã nói với Jungkook.

"Tôi có hẹn với Jungkook."

Jimin nghe đến tên đứa nhỏ này lập tức ngạc nhiên. Đây là một trong những lần hiếm hoi hắn nhắc về Kookie đấy!

"Hôm nay tôi thấy trời sẽ có bão. Kim Taehyung nhắc đến Kookie trong cuộc nói chuyện của mình. Thật hiếm hoi nha."

Taehyung cười bằng giọng mũi.

"Không tới lượt cậu quản, mau đi làm việc đi."

Bọn họ tạm biệt nhau mỗi người đi một hướng. Taehyung đến trước trường đại học đã là chuyện của nửa tiếng sau. Còn phải chờ một lúc nữa thì cậu mới tan học.

"Anh chờ em có lâu không?"

Jungkook nhanh chóng bước vào để tránh nắng. Cũng không quên hỏi han hắn một câu.

"Không lâu lắm."

Taehyung bắt đầu lái xe rời khỏi đó. Hướng đi lúc này là đang đến Edove của Namjoon. Một người anh họ của hắn. Người này có nhiều năm đi tu nghiệp ở Pháp nên cách bày trí trong nhà hàng cũng được đặc trưng theo lối phương Tây. Mang đến vẻ sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng, nhã nhặn. Mùi vị thức ăn do chính tay Namjoon trực tiếp chế biến nên không thể không nói một câu khen ngợi. Nhiều lần tiếp đối tác ở đây, Taehyung lại thấy thức ăn càng ngày càng ngon và bắt mắt hơn.

Trái ngược với Taehyung, đây được xem như lần đầu tiên cậu đến. Jungkook hiếm khi đến những nhà hàng theo lối phương tây, cậu thích kiểu bày trí đặc trưng vốn có của người Hàn hơn.

Cả hai đi từ sảnh lên tầng hai. Ở đây không khí mát mẻ, dễ chịu hơn so với nhưng khu vực khác. Taehyung chọn một bàn ở trong góc, rồi ngồi xuống. Jungkook cũng nhanh nhẹn ngồi sang ghế đối diện.

"Sắp tới có triển lãm xe ở Pháp, muốn đi thì có thể đi chung."

Taehyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Hắn biết Jungkook đang cảm thấy khá ngượng ngùng. Vì trừ những lần đi du lịch cùng gia đình thì đây là lần đầu tiên cả hai chính thức đi ra ngoài ăn chung một bữa.

"Thật sao? Khi nào vậy anh hai?"

Jungkook hớn hở nhìn hắn. Thật ra thì cậu rất thích chơi xe. Những chiếc xe mô tô mới ra thì không có chiếc nào thoát khỏi tầm ngắm của cậu. Nhà họ Kim đương nhiên không ngăn cản sở thích xa xỉ này. Huống hồ là họ có dư tiền để tiêu.

"Cuối tuần này."

Taehyung lại bình thản nói. Hắn không ngờ Jungkook lại vui như thế.

"Dạ xin hỏi quý khách dùng gì?" Người phục vụ bước tới, thái độ kính cẩn hỏi cả hai.

"Nói với Namjoon là có Taehyung và Jungkook đến thăm."

Taehyung không trả lời câu hỏi của cậu phục vụ khiến cậu ấy bối rối rời đi.

Jungkook cũng có phần ngạc nhiên khi nghe hắn nói.

"Anh ấy biết chúng ta thích ăn gì, không cần lo."

Taehyung lên tiếng giải đáp những thắc mắc trong đầu cậu ngay cả khi cậu chưa hề hỏi hắn.

Một lát sau, thức ăn được chính tay Namjoon mang lên và bày ra bàn. Jungkook đứng lên mỉm cười, cuối đầu chào hỏi theo đúng khuôn phép sau đó còn phụ y đặt mấy đĩa thức ăn xuống.

"Lần đầu tiên Jungkook đến đây nhỉ?"

Namjoon ngồi xuống bắt chuyện với cậu. Bỏ quên việc Taehyung ngồi kế bên.

"Vâng, em không biết đây là nhà hàng của anh. Thật xin lỗi vì không đến đây ủng hộ anh sớm hơn."

Taehyung lúc này lại không nhịn được lên tiếng.

"Chúng ta bắt đầu dùng bữa được chưa?"

Jungkook quay sang đã cảm nhận được sự khó chịu của Taehyung. Hẳn là hắn không thích nói nhiều như thế. Namjoon cũng biết ý liền chúc họ ngon miệng rồi rời khỏi.

"Ăn đi, đừng nhìn nữa!"

Hắn gắp cho Jungkook một miếng thịt bò xào, cũng không quên nhắc nhở việc từ nãy tới giờ cậu cứ chăm chăm nhìn hắn mà không lo dùng bữa. Jungkook sau đó cũng xấu hổ cuối mặt xuống tiếp tục dùng bữa. Chỉ riêng Taehyung là lặng lẽ quan sát cậu. Đương nhiên là không lộ liễu. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được và cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, tim còn đập nhanh và tay còn cơ hồ run lên từng đợt một.

Tại sao mình lại như thế chứ? Có phải anh hai đã bỏ bùa mình hay không nè?

------------------------
020220 - Chanh

🍋: Tui thích cái bìa fic này quá :< lần đầu des cái bìa ưng ý hết sức ㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia