ZingTruyen.Info

[Vkook] Trung Học Nổi Loạn

22. Gọi là anh Taehyung!

So_Ram_9597


" Cởi áo ra "

Jungkook nghe Taehyung nói xong thì giật nảy người. Tay theo phản xạ đưa lên chắn trước ngực .

" Tiền bối anh định làm gì ? Ở đây có nhiều người lắm nên anh đừng có bậy bạ nha "

Hai vành tay Jungkook đỏ lựng . Miệng lấp bấp , mắt mở to nhìn Taehyung rồi lại nhìn các vị tiền bối đang ngồi xung quanh . Jimin nhìn Jungkook phản ứng như thế thì không nhịn được mà bật cười

" Này Jungkook , sao em phản ứng gắt thế?"

" Đúng đấy , dù sao ở đây cũng toàn là con trai với nhau thì có gì mà em phải ngại " Hoseok cười cười nhướn chân mày hỏi cậu

Taehyung thấy cậu mãi không chịu cởi áo thì đưa tay chạm vào áo cậu kéo lên . Jungkook giật mình gạc tay hắn ra

" Mau cởi ra . Tôi giúp cậu bôi thuốc "

" Bôi ..bôi gì cơ ?" Jungkook khó hiểu hỏi ngược lại

Lúc này Yoongi không nhịn được mới lên tiếng giải thích

" Taehyung nói cậu bị bỏng gì đấy . Nên lúc sáng có mua mấy gói thuốc trị sẹo , trị bỏng , giảm đau cho cậu "

Lúc này Jungkook mới bình tĩnh mà ngồi ngay ngắn . Nhìn xuống tay Taehyung đang cầm tuýp thuốc thì mới tin lời Yoongi nói là thật . Cậu còn tưởng hắn định lấy thân cậu để trừ nợ . Làm Jungkok hết hồn luôn á .

" Tôi tự bôi được rồi , cảm ơn tiền bối "

" Jungkook , sao nhìn em cứ e thẹn như thiếu nữ thế ? " Hoseok phụt cười nhìn cậu .

Bị Hoseok nói trúng tim đen thì hai gò má của Jungkook đỏ thêm vài phần.  Cậu chu môi nhìn anh nói

" Anh đừng có trêu em "

Bọn họ cứ nói qua nói lại mà không để ý có một người ngồi cạnh mặt đã đen như than . Nói chuyện với Jimin và Hoseok thì xưng anh em thân mật . Còn với hắn thì lại cứ gọi là tiền bối rồi còn xưng tôi . Công bằng ở đâu ?

Nhưng phải công nhận rằng từ hôm xảy ra vụ việc ở nhà hàng , sau đó Jimin , Hoseok và Jungkook đã kết nghĩa anh em với sự chứng kiến của Yuri . Cho nên bây giờ cậu cũng khá thoải mái khi nói chuyện với hai anh .

Đột nhiên Taehyung ném tuýp thuốc lên người cậu rồi đi qua chổ Namjoon ngồi.  Mọi người trong phòng nhìn hành động của hắn mà khó hiểu . Lúc này thì Jimin nhận được cuộc gọi .

" Đàn em của tôi vừa gọi đến . Bọn họ nói đám kia không chịu khai ra người đứng phía sau "

" Cũng cứng miệng ghê nhỉ ?"

" Taehyung , cậu định làm như nào ?"

Hắn tắt điện thoại đi rồi xoay xoay trong tay .

" Đem gia đình bọn nó ra uy hiếp , tôi không tin bọn nhãi ranh đó không chịu nói ra "

Jungkook ngồi im nghe cuộc hội thoại của bọn họ mà rùng mình . Dù sao người sai cũng là đám nam sinh đó chứ không phải gia bình bọn họ , làm như vậy có phải là ác quá rồi không . Cậu sợ mọi chuyện đi quá xa nên đành phải lên tiếng

" Hay các tiền bối bỏ qua chuyện này có được không ?. Đừng đụng đến gia đình của bọn họ . Em cũng không có sao mà "

Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng sau câu nói của cậu .

Gì chứ ?

Đùa nhau à ?

Đám người đó đánh cậu đến mức như thế mà bây giờ Jungkook còn lên tiếng bênh vực . Có phải cậu ngây thơ quá rồi không ? Sao trên đời lại có một người nhân hậu , bao dung đến mức như thế ?

Nhưng thôi thì chính chủ đã lên tiếng như vậy rồi nên mọi người cũng gật đầu đồng ý . Chỉ có Taehyung là đanh mặt lại nhìn cậu .

Hoseok đang dựa lưng vào ghế thì đột nhiên hớn hở bật dậy làm cho Jimin bên cạnh giật cả mình .

" Jungkook nè , em có muốn tham gia trận bóng rổ giao lưu của trường không ?"

Jungkook nghe đến bóng rổ thì hai mắt sáng như đèn pha . " Được ạ ?"

Nhìn thấy biểu cảm vui mừng của cậu thì Hoseok biết ngay Jungkook sẽ đồng ý nên đứng lên tiến lại ngồi bên cạnh rồi vòng tay qua sau lưng khoác lên vai cậu .

Taehyung ngồi đối diện nhìn một màn này mà ngứa hết cả mắt . Hắn hi sinh thân mình đi cứu cậu , bàn tay cũng bị đau vì đánh người vậy mà Jungkook không thèm quan tâm hay ngó ngàng gì đến hắn.  Từ nảy đến giờ cứ cười cười nói nói với Hoseok , nhìn bực cả mình .

" Thôi tôi đi trước , sao hôm nay không khí u ám quá " SeokJin đứng dậy đút một tay vào túi quần tay còn lại vỗ vào vai Taehyung rồi đi ra ngoài .

Lần lượt những người khác cũng đi ra . Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Taehyung Hoseok và Jungkook .

" Jung Hoseok " giọng nói lạnh lùng vang lên thu hút ánh nhìn của hai người đối diện

" Gì? " Hoseok nhướn mày nhìn hắn

Nhìn mặt Taehyung bây giờ không khác gì đít nồi.  Hoseok lúc này mới nhận ra là từ nảy đến giờ anh giữ " người của Kim Taehyung " hơi bị lâu rồi , chắc hắn lại đang khó chịu . Thôi thì sợ quá nên anh cũng tạm biệt Jungkook rồi hẹn cậu khi nào rảnh sẽ đến sân tập luyện bóng rổ , sau đó thì chuồn đi .

Jungkook thấy mọi người đi hết thì lại bất đầu thấy hồi hộp . Không khí trong phòng càng lúc càng nóng . Nhưng rõ ràng là máy lạnh vẫn hoạt động bình thường cơ mà .

Không hiểu sau từ cái hôm ở nhà Taehyung thì mỗi lần Jungkook đối diện với hắn lại hồi hộp lạ thường , tim còn đập mạnh hơn những lúc bình thường .

" Đến đây " Taehyung đưa tay lên ngoắc Jungkook đến cạnh hắn

Cậu ngoan ngoãn đứng dậy rồi đi vòng qua cái bàn . Xui rủi thế nào lại vấp cái thảm ở dưới đất khiến cả người cậu ngã nhào về phía trước .

Taehyung thấy cả người Jungkook đổ ập tới thì đưa tay ra đỡ lấy . Hai tay cậu chóng lên vai của Taehyung , tay hắn thì đặt ngay trên eo của cậu . Khoảng cách của hai người bây giờ rất gần nhau.

Khuôn mặt cả hai chỉ còn cách nhau vài cm . Jungkook căng thẳng đến mức quên luôn việc phải thở . Taehyung lại ngửi thấy được mùi thơm quen thuộc trên người cậu . Không tự chủ được liền ghé sát vào cổ cậu hít lấy mùi hương .

" Này ... Tiền bối , đừng .. làm như thế "

" Gọi là anh Taehyung !"

" Tiền bối ... tôi "

Taehyung nghe Jungkook lại dùng kính ngữ thì khó chịu siết chặt eo cậu ghì xuống .

" Gọi anh , xưng em. Nhớ rõ ! "

Jungkook sắp phát khóc tới nơi rồi . Ai cứu cậu ra khỏi cái tình cảnh này đi .

" Nhưng tiền bối... nhưng anh ..buông em ra trước đi "

Hắn hài lòng buông cậu ra . Jungkook liền ngồi phịch xuống ghế hít lấy hít để . Kim Taehyung mà giữ tư thế này thêm một giây nào nữa chắc cậu tắt thở luôn đó .

" Đi tôi đưa cậu về "

Nói xong chưa kịp để Jungkook phản ứng lại Taehyung đã nắm cổ tay cậu kéo đi .

Tự nhiên Taehyung thấy hôm nay trời đẹp lạ thường .

_______________________

༼ つ ◕‿◕ ༽つ up giờ này còn ai thức hông ..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info