ZingTruyen.Info

[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về

Chương 5.2

immee11200903

Một giờ sau, chiếc BMW màu đen của Taehyung dừng ở trước một khu nhà xây theo kiểu Anh. Taehyung đánh xe đỗ ở bên đường rồi đi xuống xe. Dựa theo địa chỉ đã nhờ người điều tra, anh dừng trước một căn nhà.

"Leng keng. Leng keng".

" Đến đây "

Một người phụ nữ đang có bầu đi ra, vừa mới mở cửa, cô đã kinh hô : "Tổng giám đốc?"

"Có thể vào được chứ ?" Taehyung nhìn căn phòng ở đằng sau lưng cô.

"A.. vâng có thể" Né sang một bên, cô nhường đường cho anh tiến vào.

Dẫn Taehyung ngồi ở phòng khách, nữ chủ nhân của căn nhà vì anh pha một cốc cà phê, đồng thời lấy thêm hoa quả và bánh bích quy.

"Cám ơn" Taehyung nói lời cảm tạ, hỏi: "Cô một mình ở nhà à?".

"Chồng của tôi đi siêu thị" Ngồi đối diện với Taehyung , cô nhìn anh đầy nghi hoặc.

Taehyung im lặng, nhấp vài ngụm cà phê rồi mới mở miệng: "Hai năm trước, vào cái ngày cậu ta mất, có phải đã tặng cho cô một sợi dây chuyền?".

"A?" Nữ chủ nhân sửng sốt, qua một lúc cô mới hiểu được đối phương đang muốn nói tới cái gì. Cẩn thận quan sát kĩ người ngồi đối diện, cô nói: "A ... ngài là nói phó tổng sao? Đúng vậy ngài ấy có cho tôi một sợi dây chuyền. Phó tổng bảo đây là quà chuẩn bị cho phu nhân của ngài, tuy nhiên lại không thể tặng được nên đưa lại cho tôi".

"Cái sợi dây đó còn ở chỗ cô không?"

"Vâng, còn" nữ chủ nhân khẽ nhíu mày, không biết tại sao lâu như vậy rồi, tự nhiên tổng giám đốc lại chạy đến nhà mình hỏi về cái dây chuyền kia. Đúng lúc này, cô nghe được thanh âm của Taehyung vang lên hỏi: "Có thể cho tôi xem được chứ?".

Nữ chủ nhân do dự một lúc rồi đứng lên: "Ngài chờ một chút" tiếp đó cô đi lên lầu hai.

"Chị Fei, Tổng giảm đốc tới tìm em... ừ, làm em giật cả mình...hắn hỏi em về sợi dây chuyền mà phó tổng tặng ngày trước, ừ ... Không biết, hắn nói muốn nhìn... Vâng, được".

Ở trong phòng ngủ, nhỏ giọng gọi điện thoại xong, nữ chủ nhân ngôi nhà lấy từ trong ngăn kéo trang điểm của mình ra một cái hộp nhung màu đỏ. Ngay cả hộp ngoài, cô cũng giữ gìn hết sức tỉ mỉ.

Đi xuống dưới lầu, quay lại phòng khách, cô ngồi xuống mở cái hộp nhung ra: "Phó tổng chính là tặng cái này cho tôi. Tuy nhiên đến tận giờ tôi cũng không nỡ mang".

Taehyung vươn tay đón lấy, nữ chủ nhân rất muốn cướp lại nhưng cô đành nhịn xuống.

Nhẹ nhàng vuốt lên viên đá màu đen nhánh ở mặt dây chuyền,Taehyung vẫn như trước bộ dạng bình tĩnh hỏi: "Có thể bán cho tôi được không?".

"A?" nữ chủ nhân kinh ngạc cực độ "Này.."

"Cần bao nhiêu tiền?" Taehyung đóng hộp nhung lại trực tiếp bỏ vào túi áo âu phục của mình, anh căn bản là định chiếm trước rồi.

"Tổng giám đốc, đây là phó tổng tặng tôi..." nữ chủ nhân trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng được rằng người nam nhân tôn quý đang ngồi trước mặt lại có thể làm ra cái việc này.

"Bao nhiêu tiền?" Taehyung vẻ mặt không chút hối cải hỏi.

Nữ chủ nhân há hốc mồm, mãi một lúc sau mới hỏi được: "Tổng giám đốc vì sao lại muốn mua cái này ? Nếu ngài có thể nói phục, tôi sẽ đưa nó cho ngài. Nếu ngài không thể... thực xin lỗi, đây là tài sản riêng của tôi, ngài không có quyền chiếm đoạt. Cho dù có lôi ra tòa, thẩm phán cũng không đứng về phía ngài đâu".

Taehyung yên lặng nhìn đối phương, qua vài phút anh mới lấy hộp nhung ra. Mở chiếc hộp, tay trái giơ nó lên ngang sát bằng mắt mình anh nói: "Đây là màu mắt của tôi". Viên đá quý màu đen cùng đôi mắt của anh như hòa lẫn vào với nhau.

Nữ chủ nhân há miệng hơn nửa ngày, cuối cùng cô đành vô lực đáp: "Được rồi, tôi đưa cho ngài". Sau đó cô lại nghiêm mặt nói tiếp: "Tổng giám đốc tôi hy vọng ngài có thể luôn nhớ đến phó tổng, bằng không ngài ấy ở trên thiên đường sẽ rất thương tâm".

Thu hồi hộp nhung , Taehyung uống hết cà phê rồi đứng lên: "Cà phê của cô pha ngon lắm, cảm ơn". Sau đó cứ vậy rời đi, không một lần quay đầu lại. Sau khi anh đi, nữ chủ nhân của nơi này vác cái bụng bầu 7 tháng của mình đi lên lầu.

"Fei ơi, tổng giám đốc vừa đem cái dây chuyền đi... Ừ , chị không biết hắn quá đáng như thế nào đâu, trực tiếp nhét cái hộp vào túi chứ... Ừ.. em đương nhiên không muốn cho hắn dễ dàng lấy đi như vậy đâu... Haizz, nhưng đúng là không có biện pháp, tổng giám đốc bảo đấy là màu mắt của hắn.... Đúng vậy lúc ấy cũng chẳng biết làm khó hắn thế nào nữa.... Fei, em cảm thấy tổng giám đốc cũng thật đáng thương đó...."

"Đó là điều hắn đáng phải nhận".

"Vâng. Chị Fei à, tổng giám đốc có phải đã nhận ra những sai lầm mà mình đã làm với phó tổng?"

"Chị không biết... nhưng Jungkook không nên vì như vậy mà chết. Chúng ta muốn Taehyung vĩnh viễn cũng không quên được cậu ấy".

"Ừ ... nhưng nếu chúng ta làm gắt quá... phó tổng cũng sẽ tức giận với chúng ta đấy... dù sao cậu ấy cũng rất yêu tổng giám đốc".

"Thế chẳng lẽ làm bình thường thì được à?".

"Cũng phải".

Điện thoại cúp, Fei đi vào văn phòng của tổng giám đốc, đem tờ báo bị Min Young lúc nãy giấu đi một lần nữa theo chức trách đặt lên trên bàn của Taehyung . Nhẫn nại hai năm, hiện tại chân tướng cũng đã đến lúc nên lộ diện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info