ZingTruyen.Info

[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về

Chương 45.2 ( END )

immee11200903

Đại sảnh khách sạn cực kỳ náo nhiệt, Điền Chính Quốc nới lỏng cà vạt của mình ra một chút . Một kẻ rất ít khi mặc vest như hắn hiện đang khoác trên người bộ cánh Armani màu bạc, dáng người cao gầy giúp hắn thoạt nhìn càng thêm anh tuấn .

Có vài quý bà đã dẫn con gái đến làm quen với hắn . Ứng phó không được Điền Chính Quốc liền đơn giản trốn vào một góc của phòng tiệc . Mẹ cùng ba đi xã giao , mẹ nuôi cùng cha nuôi cũng đi xã giao , chỉ còn lại mình hắn lẻ loi nơi này.

"Chính Quốc ! Sao mày còn trốn ở chỗ này , nhanh lên , nghi thức sắp bắt đầu rồi" Cũng khoác một bộ vest trên người, Hạo Thạc xuất hiện ở đằng sau Điền Chính Quốc , lôi hắn đi.

Điền Chính Quốc bị lôi đi sềnh sệch, miệng vẫn lẩm nhẩm "Không lo lắng, không lo lắng". Hu hu, hắn có thể không tham gia được không ~~~.

Tiếng nhạc vang lên , mọi người đang nói chuyện lập tức im lặng . Lúc này, một đôi kim đồng ngọc nữ chậm rãi rừ trên lầu đi xuống. Chàng trai anh tuấn , cô gái xinh đẹp . Người chồng tương lai của mỹ nữ vừa mới ký hợp đồng với một đội bóng chơi trong giải nhà nghề Mĩ , ngay sau khi về nước, anh lại được một tờ báo nổi tiếng Hồng Kông đặc biệt phỏng vấn , có thể nói là tài tử gặp giai nhân ông trời tác hợp cho một đôi , hơn thế cô dâu cũng đã mang bầu bốn tháng.

Phù dâu , phù rể đi sau cô dâu chú rể cũng toàn là những người xinh đẹp anh tuấn , tuy nhiên khiến người ta hết sức tò mò là phù dâu thứ nhất phía sau cô dâu cư nhiên là một thiếu niên rất đẹp trai , có người cười nhẹ ra tiếng, đứa nhỏ này rất là thú vị.

MC của buổi tiệc đợi lúc cô dâu chú rể , phù dâu phù rể đã bước lên sân khấu liền nói "Hoan nghênh mọi người hôm nay đã đến tham gia hôn lễ của chú rể Nam Tuấn và cô dâu Tú Trí".

Bộp bộp , vỗ tay . Thiếu niên nào đó hiện đang phải làm phù dâu cho ai đó cúi thấp đầu , hận không thể đào được cái lỗ để mình chui xuống . Chẳng lẽ vì hắn là thụ nên hắn chỉ có thể làm phù dâu sao ? Quá phận! Quá phận! Mẹ và Tú Trí thiệt là quá phận!.

May mắn là cô dâu không làm khó dễ hắn lâu , đến phần tiếp theo của hôn lễ , cô liền đá thẳng phù dâu của mình ra chỗ khác . Đạt được tự do , Điền Chính Quốc chạy như bay ra ban công để trốn .

Lúc này , có một nam nhân bế theo một đứa nhỏ vội vàng đi vào phòng tiệc, nam nhân này nhìn quanh căn phòng một lượt, không phát hiện ra người anh muốn tìm . Anh liền lập tức đi ra ban công, quả nhiên ở nơi nào đó tìm được người cần tìm.

"Cha Chính Quốc " đứa nhỏ trong lòng nam nhân nhìn thấy hắn lập tức vươn tay. Thiếu niên đang ai oán tránh ở nơi này lập tức đem đồ uống đưa cho nam nhân rồi ôm lấy đứa nhỏ.

"Chuyến bay bị trễ" Taehyung vừa uống ly nước trái cây mà Điền Chính Quốc đã uống hết một nửa vừa giải thích.

Điền Chính Quốc nắm lấy tay anh  "Cậu và TaeGuk bình an tới được đây là tốt rồi . May mà vừa rồi cậu không ở đây , mẹ với Tú Trí còn thù ngày đó chúng ta kết hôn không nói cho hai người , cư nhiên ép tôi làm phù dâu, mất mặt chết".

Nam nhân nhìn trái nhìn phải , che mắt đứa con, hôn Điền Chính Quốc một cái để an ủi. Điền Chính Quốc mặt đỏ hồng, nở nụ cười, ôm chặt TaeGuk  "Đói bụng rồi đúng không ? TaeGuk , cha Chính Quốc mang gì đó cho con ăn nhá".

"Khát" Kim TaeGuk  ôm chặt lấy hắn rồi nói. Thiếu niên lập tức dẫn đứa nhỏ đi lấy nước uống , trước khi đi tiện tay kéo nam nhân một cái ý bảo anh cũng đi cùng.

Tiếp tục cùng chồng đi xã giao , Vương Linh Linh chợt thấy con trai cùng "con dâu", bà túm túm ông chồng "Anh à, anh nói xem có phải là tại em suốt ngày bảo Chính Quốc là nhược thụ nên cuối cùng nó đi làm thụ luôn không?".

"Em không thích?".

Vương Linh Linh nở nụ cười "Quả nhiên ám thị tâm lý có thể dùng được".

Điền Minh sửng sốt "Ha ha, ha ha a".

Được cha Chính Quốc xúc cơm cho ăn , Kim TaeGuk ngáp một cái , vì vừa phải trải qua một chuyến bay dài nên thằng bé mệt chết được.

"TaeGuk , cha mang con về nhà ngủ được chứ?" Điền Chính Quốc hỏi.

Kim TaeGuk gật gật đầu "Cha Chính Quốc với ba ba phải ngủ cùng con".

"Được" đã sớm có ý định chuồn khỏi đây, Điền Chính Quốc lập tức giữ chặt tay nam nhân, nam nhân vô nghĩa gật đầu.

Điền Chính Quốc và Taehyung bắt taxi trở lại biệt thự nhà họ Điền cũng là căn nhà tại Hồng Kông của hai người. Nguyên nhân chính khiến hai người không chuyển ra ngoài ở là vì tay nghề của Vương Linh Linh quả thật quá tốt, hơn nữa TaeGuk còn nhỏ, đang trong giai đoạn cần đầy đủ chất dinh dưỡng.

Đã bốn tháng trôi qua kể từ tháng 9 sang New York ấy , Điền Chính Quốc vì khai giảng nên phải quay về Hồng Kông . Hôm nay là ngày Tú Trí cùng Nam Tuấn kết hôn, sau hơn một tháng bận rộn ở New York , Taehyung  liền bế con về Hồng Kông tìm nơi nương tựa.

Vương Linh Linh liền tìm đến một bảo mẫu thật giỏi để cùng mình chăm sóc TaeGuk , tuyên ngôn bất hủ của bà là : 'Tiểu thụ phải được bồi dưỡng từ bé.'

Sau khi cho TaeGuk uống sữa và tắm rửa sạch sẽ xong , Điền Chính Quốc dỗ thằng bé đi ngủ . Khi đang vỗ vềTaeGuk , một người từ đằng sau tiến lại gần , ôm lấy hắn , hôn lên cổ hắn , phát ra tín hiệu "muốn làm việc".

"Đến phòng của tôi đi" đồng dạng khát vọng Taehyung , Điền Chính Quốc kéo nam nhân đi nhanh về phòng hắn, khóa trái cửa lại . Điền Chính Quốc nhiệt tình khiêu khích Taehyung , làm cho anh mất đi lý trí không ngừng muốn cơ thể hắn.

Hắn muốn những cái đụng chạm của Taehyung , hắn rất nhớ Taehyung .

Xúc cảm mãnh liệt qua đi, Taehyung  ôm lấy Chính Quốc hôn nhẹ, đây là một điều không thể thiếu sau khi hai người đã làm t.ì.n.h . Dần hồi phục lại sau những cái hôn của Taehyung , Điền Chính Quốc hoàn toàn không nghĩ tới việc động đậy.

"Chính Quốc ".

"Sao?".

"Nam Tuấn tham gia NBA, còn cậu thì sao ? Tôi biết có ba đội bóng rất muốn có cậu".

"Mẹ bảo cơ thể của tôi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục , không thể nóng vội. Tuổi đời của nghề vận động viên rất ngắn , bà không muốn tôi vì mấy năm huy hoàng mà khiến cho sau này cả đời không được khỏe mạnh . Tôi mới năm nhất , nếu qua hai năm nữa sức khỏe không thành vấn đề thì tôi sẽ xem xét đến việc tham gia NBA, hiện tại chưa nghĩ tới làm gì cho vội".

"Hệ thống máy tính ở "KJ" cũng cần cậu".

"Cái đó chỉ là chuyện nhỏ , lại nói cậu a, sao vẫn ngu máy tính như vậy hả?".

"Tôi đã quen có cậu".

Taehyung vuốt ve khuôn mặt của Điền Chính Quốc , ánh mắt màu đen thâm trầm "Chính Quốc . Tôi hi vọng kiếp này cậu có thể làm được những điều mà cậu muốn. Đừng vì tôi mà buông tha sở thích của mình".

Điền Chính Quốc cười nhẹ, nhéo lỗ tai nam nhân "Yên tâm đi, tôi thực sự là vì nguyên nhân sức khỏe nên mới không tham gia NBA. Hơn nữa, dù cho tôi không phải là siêu sao bóng rổ thì cũng là siêu sao hacker a. Tôi có rất nhiều chuyện để làm".

Nam nhân hôn hắn thật sâu, một lúc sau mới buông ra "Chính Quốc , tôi vẫn còn muốn".

"Được, tôi cũng thế".

Màn nóng bỏng lại tiếp tục.

Hắn và nam nhân thiếu chút nữa là âm dương cách biệt , hiện giờ mỗi phút mỗi giây được ở bên nam nhân hắn đều rất quý trọng . Jungkook có sự nghiệp riêng , Chính Quốc cũng có sự nghiệp riêng nhưng điều kiện tiên quyết là hắn cùng nam nhân sẽ không bị tách ra. Không có cái gì gọi là hy sinh, hắn chỉ đang lựa chọn cuộc sống mà hắn thích, giống như Hạo Thạc , người được NBA nhìn trúng nhưng vẫn lựa chọn ở lại Hồng Kông . Xem đội trưởng hô phong hoán vũ qua ti vi không phải cũng rất tốt sao?

"Chúc phúc bạn, cả đời bạn, vĩnh viễn...".

Trên TV đang phát bài ca chúc phúc đầu năm , biệt thự nhà họ Điền cực kỳ náo nhiệt.

"Mẹ, mẹ có mua xôi ngọt thập cẩm cho con không?".

"Ở trong nồi hấp ấy".

"Mẹ nuôi , quần áo mới của TaeGuk  đâu?".

"Ở trong tủ quần áo của mẹ với ba con ấy".

"OK . Taehyung , cậu đi lấy quần áo mới cho TaeGuk đi".

"Được".

"Cha Chính Quốc , con muốn ăn kẹo".

"Chỉ một cái thôi đấy".

"Hai cơ".

"Không được , chỉ được ăn một cái thôi , hôm nay con đã ăn mấy cái rồi hở ? Răng bị sâu mất . Taehyung tiện đi lấy rượu ở tủ rượu của ba ba đi".

"Được".

Hôm nay là lễ mừng năm mới đầu tiên kể từ khi Taehyung kết hôn với Điền Chính Quốc . Hai người lựa chọn ở Hồng Kông đón năm mới , tết của người Trung Quốc thì vẫn nên ở Trung Quốc đón là tốt nhất .

Mười ngày trước , Kim JaeHyun cùng Lee Minah đã bay tới Hồng Kông. Sau hôn lễ của Tú Trí và Nam Tuấn , Kim TaeGuk liền ở lại Hồng Kông, thằng bé dính chặt lấy cha Chính Quốc của mình , bởi vì cha Chính Quốc hay dẫn thằng bé đi chơi và cũng hay chơi đùa cùng , nên so với ba ba thì cha Chính Quốc vui hơn nhiều.

Sau khi đón năm mới xong, TaeGuk  sẽ cùng ông bà nội quay lại New York, Taehyung tiếp tục ở lại Hồng Kông, nếu ở New York có việc quan trọng thì anh mới quay về.

Bữa cơm tất niên sẽ do Vương Linh Linh và Lee Minah thể hiện, mức độ phong phú của đồ ăn thì khỏi cần nói cũng biết . Đến ngay cả TaeGuk cũng phải chạy vào bếp vài lần để ăn vụng [rõ ràng bị ai đó dạy hư].

7 rưỡi tối, cơm tất niên đã được dọn ra, mọi người quây quần lại một chỗ. Điền Minh cùng Kim JaeHyun , hai người đứng đầu gia đình nâng chén trước , những người còn lại cũng lần lượt nâng chén, ngay cả TaeGuk cũng giơ cốc nước hoa quả của mình lên.

Là người lớn tuổi nhất nhà , Kim JaeHyun mở miệng đầu tiên "Đây là một năm cực kỳ khác thường đối với hai gia đình chúng ta, đối với tất cả mọi người. Tâm tình của tôi thực kích động, cũng thực cảm động. Cảm ơn Linh Linh và Minh Minh , cảm ơn A Quốc . Hy vọng năm sau chúng ta vẫn tiếp tục vui vẻ như năm nay, khoái khoái lạc lạc, hạnh hạnh phúc phúc. Không còn phải rơi nước mắt, không còn phải thương tâm khổ sở".

Tiếp đó là Điền Minh . Ông cười "ha ha" vài tiếng sau đó mới nói "Chính Quốc  và Taehyung lại có thể ở bên nhau, tôi và Linh Linh rất mừng, hai đứa các con phải sống đến bạch đầu giai lão. Chúc anh JaeHyun và chị Minah thân thể khỏe mạnh , chúc TaeGuk ăn ngoan chóng lớn. Chúc Linh Linh càng ngày càng xinh đẹp, trở thành tác giả nổi danh thế giới".

Vương Linh Linh khoác tay chồng, cười ngọt đến chết người.

"Ba, mẹ, cha nuôi, mẹ nuôi, mong năm sau đồ ăn của các mẹ làm càng ngày càng ngon! Cụng ly!" người nào đã phát biểu ra câu này thì khỏi cần đoán nhỉ.

"Ba, mẹ, cảm ơn ba mẹ" người này cũng khỏi cần đoán.

"Ông bà, cụng ly" đây lại càng không phải đoán.

Tất cả mọi người nâng chén, cụng ly, mừng tất cả mọi người cuối cùng cũng được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info