ZingTruyen.Info

[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về

Chương 40.2

immee11200903

Nằm trên ghế sô pha xem phim, Điền Chính Quốc dựng tai nghe ngóng thanh âm phát ra từ trong bếp . Chẳng phải hắn vẫn còn giận nam nhân mà là bởi làm t.ì.n.h không tiết chế khiến hắn dù có muốn động cũng không được , hơn nữa hắn vẫn còn non , cái chỗ vừa bị bóc tem sưng sưng đau đau không chịu được , làm hắn chỉ có thể nằm ườn tại chỗ , việc đứng dậy đi lại thì khỏi cần nghĩ tới .

Hai người , một kẻ là bệnh nhân , một tên thì gầy như que củi "vui vẻ" đến như vậy dĩ nhiên là sẽ dẫn đến đói bụng . Taehyung đương nhiên cũng cảm thấy mỏi mệt tuy vậy với tâm tình thư sướng sau khi 'làm việc' , anh thoải mái đáp ứng việc chui vào bếp.

Có người hoài nghi , đại thiếu gia như Taehyung lại biết nấu cơm sao ? Đương nhiên là không rồi . Tuy vậy đem thực phẩm chín với đồ ăn vi sóng nấu chín lại , anh đương nhiên vẫn biết . Cũng chẳng phải anh đột nhiên nổi hứng nên mới kéo Điền thiếu gia đến chỗ đảo nhỏ này ngồi chơi , trước đó anh đã bảo bí thư đem tủ lạnh với thức ăn nhồi vào trong biệt thự này.

Hai mươi phút sau , Taehyung thành công hoàn thành năm món ăn với một bát canh , canh này thì chỉ cần đem gói canh bán thành phẩm đổ vào nước đun lên là xong . Đem tất cả đồ ăn ra đặt xuống bàn trà trước ghế sô pha , Taehyung nâng "mỹ nhân ốm yếu" dậy , kê phía dưới vài con thỏ cho mỹ nhân tựa vào , rồi múc một chén canh cho mĩ nhân.

"Tôi tự làm được" buông điều khiển từ xa xuống , Điền Chính Quốc tiếp nhận bát canh "Cậu cũng ăn đi , cơm nước xong nhớ phải uống thuốc đấy".

Taehyung nghe lời , cũng múc một bát canh và lấy cơm cho mình , cùng ăn với Điền Chính Quốc .

"Siêu thị ở New York có đồ ăn Trung Quốc sao?" Điền Chính Quốc vừa ăn canh vừa hỏi , hắn không nhớ là có a.

"Là chuyển từ Hồng Kông đến . Không phải cậu bảo dì làm đồ ăn ngon lắm sao ? Tôi đoán cậu nhất định không quen ăn đồ Tây".

"Ừ , hiện tại tôi thích ăn đồ Trung" uống hết bát canh ngô nóng , Điền Chính Quốc chậc chậc miệng "Canh của mẹ với mẹ nuôi làm vẫn ngon hơn . Đúng rồi, nói tới đồ Trung mới nhớ ra tại sao trước kia cậu hay lôi tôi đi ăn đồ Tây thế ? Hại tôi nhiều năm như vậy không được tận hưởng tài nấu nướng của mẹ nuôi".

Nam nhân yên lặng hai giây rồi thản nhiên nói "Tôi thích được một mình dùng bữa với cậu , tuy nhiên mấy nhà hàng Trung Quốc không được ổn lắm, đồ ăn thì cũng không nói đến làm gì. Lúc ăn cơm tây , cậu thường đem món mà mình không thích cho tôi , rồi nhất định sẽ đem hết cà rốt lấy đi , tôi thích loại cảm giác này. Ăn đồ Trung, cậu sẽ không làm như thế".

Điền Chính Quốc rất muốn phán câu "biến thái " cho tên này , bất quá hắn nhịn , chỉ bĩu môi "Tôi thích ăn đồ Trung. Ẩm thực Trung Hoa có bốn nhánh chính, hương vị lại thay đổi ở mỗi vùng miền, những món mà bà biết làm mới chỉ là phần da lông trong số đó. Cậu nhất định phải dẫn tôi đi thưởng thức hết những món ngon của Trung Hoa".

"Được" nam nhân thản nhiên nở nụ cười "Tôi sẽ đi học nấu ăn để cấu cơm cho cậu".

"Không cần . Cậu chắc chắn sẽ nấu không giỏi bằng mẹ với mẹ nuôi, cậu vẫn nên dành nhiều thời gian để rèn luyện sức khỏe thì hơn" đây là di chứng để lại của việc thiếu niên hay bị nam nhân dọa "Ở New York, tôi đến nhà cậu ăn, ở Hồng Kông, cậu đến nhà tôi ăn. Hơn nữa đồ Trung ở mấy nhà hàng Hồng Kông tuyệt đối là chính tông".

Đôi mắt màu đen sâu kín, nam nhân dựa vào người thiếu niên " Chính Quốc , khi nào cậu nghỉ thì đến New York với tôi , còn lúc cậu quay lại trường thì tôi tới Hồng Kông với cậu".

Thiếu niên ăn canh , vào lúc nam nhân có chút lo lắng, hắn cắn cắn môi " Tôi... muốn ở lại Hồng Kông chăm sóc cha mẹ . Tốt nghiệp rồi cũng chưa chắc sẽ tới New York định cư".

"Tôi biết" ngoài dự đoán của thiếu niên , nam nhân vẫn nở nụ cười thản nhiên như lúc trước "Chờ đến lúc cậu tốt nghiệp, chúng ta sẽ dành nửa năm ở New York, nửa năm ở Hồng Kông. Như vậy chú dì cùng như cha mẹ tôi cũng có thời gian đi du lịch. Như thế có được không?".

Thiếu niên động tâm "Nhưng còn... TaeGuk thì sao ? Hiên giờ thằng bé vẫn còn nhỏ, hai chúng ta dẫn nó chạy qua chạy lại cũng không sao nhưng đến lúc nó tới tuổi đến trường thì sao làm như thế được".

Nam nhân nói "Không việc gì . Ba mẹ vốn thích cháu trai, mấy năm gần đây hai người cũng không rời TaeGuk . Trước khi thằng bé tới trường , chúng ta cứ dắt thằng bé chạy qua chạy lại hai nơi, đợi đến lúc thằng bé đến tuổi đi học, chúng ta cho thằng bé ở lại New York trước, chỉ nửa năm mà thôi, thằng bé rồi cũng sẽ quen. Đợi đến khi thằng bé trưởng thành chúng ta sẽ cho nó lựa chọn, hoặc là tiếp tục ở lại New York, hoặc là đến Hồng Kông. Tôi nghĩ chú dì chắc cũng thích TaeGuk . Con của chúng ta, chắc chắn có tính độc lập hơn những đứa nhỏ khác".

"Nhưng mà....".

"Không có nhưng , Chính Quốc . TaeGuk là con của chúng ta . Min Young chỉ cung cấp đáy huyệt của mình mà thôi".

Điền Chính Quốc thở dài một cái rồi hỏi "Min Young có biết không?".

"Cô ta không biết. Tôi đã tìm một cái cớ đưa cô ta tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe sau đó đem trứng đã được thụ tinh chuẩn bị trước đó đưa vào cơ thể của cô ta , mọi việc được thực hiện trong lúc cô ta hôn mê , tố chất cơ thể cô ta rất tốt, sau khi mang thai TaeGuk không có biểu hiện bệnh trạng gì".

"Taehyung cậu đối xử với cô ấy như thế có tàn nhẫn quá không?".

Taehyung thản nhiên nói "Cô ta tiếp cận tôi có mục đích cả , việc tôi lợi dụng cô ta chẳng có gì là tàn nhẫn . Chính Quốc , tôi đã đem hết tàn nhẫn của mình đi thương tổn cậu, tôi không có hơi đâu mà để ý tới người khác. Nếu cậu không xuất hiện, sau khi TaeGuk lên hai tuổi, tôi sẽ li hôn với cô ta . Đứa trẻ hai tuổi vẫn chưa nhớ được cái gì rõ ràng, cũng không khó chăm sóc như khi mới sinh. Như vậy đem thằng bé giao cho ba mẹ , ba mẹ cũng không bị vất vả".

"Cái tên khốn này" trừng mắt liếc nam nhân một cái, mang theo trái tim trĩu nặng, Điền Chính Quốc nói " Kỳ thật Min Young rất yêu cậu . Tuy Choi Se Ho bảo cô ấy ăn cắp thông tin của "KJ", nhưng cô ấy cũng không làm".

"Đó là vì có cậu" Taehyung đánh gãy lời hắn " Chính Quốc , tôi sẽ tiếp tục mời luật sư đến bào chữa cho cô ta trong phiên tòa này . Mặc kệ cô ta có bị tuyên thế nào, tôi cũng sẽ cho cô ta một món tiền, cũng không nói chuyện của TaeGuk cho cô ta biết. Chính Quốc , những việc tôi có thể làm chỉ vậy thôi, tôi sẽ không để cô ta tiếp tục làm mẹ của TaeGuk , càng không để cho cô ta có cơ hội trở lại bên người tôi, để cho cô ta quấy rầy cuộc sống của hai chúng ta. Chính Quốc , nếu không phải cô ta mang theo ý đồ xấu tiếp cận tôi thì tôi cũng chẳng lợi dụng cô ta làm gì. Tôi là một doanh nhân, chỉ quan tâm đến việc có lợi nhất cho mình".

Lại trừng mắt liếc nam nhân một cái, Điền Chính Quốc rầu rĩ nói "Cậu là doanh nhân vậy mà còn làm cái việc tổn mình hại người kia".

"Đó là lần duy nhất tôi phạm sai lầm, cho nên sau này tôi không tái phạm nữa" buông bát ôm lấy thiếu niên, nam nhân cam đoan "Min Young sẽ gặp được người đàn ông yêu thương mình , cô ta là một người phụ nữ thông minh, cô ta nhất định sẽ dùng món tiền kia để biến mình thành một người hoàn toàn khác, cô ta sẽ có một cuộc sống mới. Rời khỏi tôi, không phải là bất hạnh đối với cô ta mà đó là hạnh phúc, bời vì tôi tuyệt đối sẽ không yêu cô ta".

"Cậu phải an bài cuộc sống sau này của cô ấy cho tốt. Chuyện của TaeGuk ...".

"Chuyện của TaeGuk tốt nhất là không nên nói cho cô ta . Cậu cảm thấy sao?".

Điền Chính Quốc rầu rĩ gật nhẹ đầu "Đợi TaeGuk trưởng thành, cũng đừng nói cho thằng bé . Min Young vĩnh viễn vẫn là mẹ của thằng bé".

"Được, tôi nghe lời cậu".

"Còn nữa" thiếu niên ngẩng đầu "Cậu làm sao lại lấy được... cái đó của tôi".

"Cái đó?" nam nhân thực vô tội.

"Cái đó ấy" mặt thiếu niên thực đỏ.

"Cái đó?".

"Chính là ... cái đó ấy".

"Cái gì?".

"Chính là ... cái sinh ra TaeGuk đó".

Nam nhân ghé vào tai thiếu niên: "Mỗi ngày cậu đều nằm ngủ bên cạnh tôi, lúc nào làm mộng xuân tôi tất nhiên sẽ biết".

"Oành" mặt thiếu niên bị thiêu đốt.

Nam nhân tiếp tục nói "Khi cậu ngủ thì rất khó tỉnh dậy, hơn nữa lại thích chui vào ổ chăn của tôi. Tôi chuẩn bị hết dụng cụ để thu thập, khoảng một tuần cậu lại nằm mơ một lần, tôi chỉ cần nhân lúc cậu mơ, cởi ...".

"Đừng nói nữa! Tôi. Đã. Biết" thiếu niên húp một ngụm canh to, thấy nam nhân vẫn còn dán vào người mình, lập tức quát "Còn không mau ăn cơm đi!".

"Được".

Kể từ sau lúc biết mình bị ung thư não, lần đầu tiên nam nhân nở một nụ cười hạnh phúc đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info