ZingTruyen.Info

[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về

Chương 34.1

immee11200903

New York , 9 giờ 30 phút sáng ngày 3 tháng 10 , giải đấu bóng rổ giao hữu sinh viên Mĩ – Trung chính thức bắt đầu, giải đấu áp dụng phương thức bốc thăm chia bảng đấu loại , tất cả có 5 bảng , mỗi bảng có ba đội bóng.

Do đây là giải giao hữu , cùng với đó là thực lực hai bên có chút chênh lệch nên giải đấu này không chú trọng nhiều vào vấn đề đội bóng nào vô địch , cái mà họ quan tâm tới là biểu hiện của các cầu thủ trên sân . Kết thúc giải đấu sẽ bầu chọn ra mười cầu thủ tiềm năng, năm cầu thủ chơi tốt nhất và một cầu thủ chơi xuất sắc , nếu lọt vào mắt xanh của quản lý các đội chuyên nghiệp chơi trong NBA thì còn có thể được ký hợp đồng cùng .

Bởi vì số đội của Mĩ gấp đôi số đội của Trung Quốc nên ở mỗi một vòng ban tổ chức sẽ đặc cách cho một đội bóng Trung Quốc đi tiếp vào vòng tiếp theo, nói cách khác sau vòng một , từ mười sáu đội sẽ có mười đội tiến vào vòng trong . Vòng loại thứ hai chấm dứt , sẽ có sáu đội đi tiếp , vòng cuối cùng còn lại bốn đội sẽ tranh giải nhất nhì ba.

Sau khi ban tổ chức tuyên bố khai mạc , trận đấu đầu tiên : Đội bóng rổ của Đại học Quốc gia Đài Loan tiếp đội bóng rổ của đại học Washington. Đại học Hồng Kông hôm nay sẽ đấu trận thứ hai , đối thủ là đại học Andrews , ngày mai bọn họ đấu tiếp với đại học Chicago.

Nếu đội của bọn họ toàn thắng thì dĩ nhiên sẽ thuận lợi tiến vào vòng trong , còn nếu cả hai trận đều thua thì số phận bị đào thải là không thể tránh khỏi . Vì vấn đề chênh lệch thực lực giữa hai bên nên ban tổ chức đã sắp xếp ở mỗi bảng một đội bóng Mĩ tương đối yếu . Giải đấu tiến hành vòng một xong , phía Mĩ sẽ tổ chức ba ngày giao lưu , để cho các cầu thủ Trung Quốc có dịp đi thăm quan thành phố New York.

Mọi người đều thực khẩn trương, không còn ai ngồi lại ở phòng nghỉ của cầu thủ , Phác Tuấn Hành dẫn theo đội của mình đến ngồi ở khán đài quan sát trận đấu giữa đại học Washington với đại học Quốc gia Đài Loan.

Điền Chính Quốc trùm lên đầu một chiếc khăn lông lớn , che khuất phần lớn khuôn mặt mình , đây là thói quen trước mỗi trận đấu của hắn . Xuyên qua khe hở chăm chú quan sát diễn biến trận đấu , việc hồ đồ làm cùng nam nhân tối hôm qua cơ hồ đã bay biến khỏi tâm trí hắn.

Bóng rổ ở Mĩ có thể nói là giống như bóng bàn ở Trung Quốc vậy , một đội bóng rổ ở đại học bình thường cũng rất có thực lực . Trên sân , diễn biến trận đấu hết sức gay cấn , các thành viên của đội đại học Quốc gia Đài Loan chơi cực kỳ ăn ý , không vì đối phương là đội bóng của Mĩ mà luống cuống .

Đầu trận , điểm số chênh lệch luôn chỉ là một con số tuy nhiên đến hiệp thứ ba , nhược điểm về thể lực của các cầu thủ Trung Quốc dần bộc lộ , điểm số chênh lệch cũng vì thế dần dần cách biệt . Sau một tiếng bốn mươi phút , trận đấu đầu tiên chấm dứt , đại học Quốc gia Đài Loan thua đại học Washington với tỉ số 88 : 108. Khi tiếng còi hết giờ vang lên , Phác Tuấn Hành cùng các đội viên rời khỏi khán đài quay trở lại phòng nghỉ của cầu thủ.

Cánh cửa vừa khép lại , Hạo Thạc bắt đầu lầm bầm chửi rủa "Không công bằng mà . Đội bóng của bọn họ nhiều hơn bên mình , thực lực cũng mạnh hơn bên mình . Cái giải này căn bản không phải gọi là giải giao hữu mà phải gọi là giải bắt nạt mới đúng".

"Hạo Thạc " Nam Tuấn lên tiếng . Hạo Thạc bất mãn hừ mấy tiếng rồi đi đến ngồi xuống băng ghế.

Thiếu niên liền kéo chiếc khăn vẫn đội nãy giờ trên đầu xuống: "Bọn họ bắt nạt chúng ta thì chúng ta bắt nạt lại . Hạo Thạc , mày với tao mà liên thủ là thiên hạ vô địch , sợ cái gì".

Hạo Thạc nhìn hắn vài giây rồi đột nhiên nhảy dựng lên bổ nhào vào người hắn: " Chính Quốc , mày không thể để bọn họ bắt nạt tao".

"Thực lực của bọn họ rất mạnh , chúng ta cũng không yếu" Điền Chính Quốc bóp cổ Hạo Thạc "Làm cho bọn họ bất ngờ".

" Chính Quốc , thế thì cây gậy trúc nhà mày cần phải kiên trì đến cùng" Hạo Thạc cũng không chịu thua kém bóp lại tên kia.

Trước TV , Lee Minah , Kim JaeHyun  ôm cháu trai yêu quý ngồi ở sô pha chăm chú theo dõi trận đấu . Đội đại học Hồng Kông xuất hiện , vừa nhìn thấy thiếu niên gầy như cây trúc , hai người liền cực kỳ kích động . Loại cảm xúc này thực mới mẻ , có cả sự kiêu ngạo hòa lẫn trong đó. Kim TaeGuk im lặng ngồi trên đùi bà mình , khi bình luận viên giới thiệu đội hình hai đội, thằng bé đột nhiên chỉ vào TV kêu: "Anh , anh".

Một người đang nằm trên ghế sô pha liền cầm lấy bàn tay nho nhỏ của đứa bé , sửa lại "Là chú chứ không phải là anh".

"Cha , chú".

Đứa nhỏ ngoan ngoãn sửa miệng, Taehyung thực vừa lòng.

"Ông à, tôi có chút lo lắng . Chính Quốc gầy như thế, ông xem cầu thủ đối phương to con như thế , vạn nhất bọn họ lỡ tay làm nó bị thương thì sao?".

"Đúng vậy , tôi cũng lo".

"Nếu không, ngày mai chúng ta đến xem trận đấu đi , còn cổ vũ cho Chính Quốc ".

"Được".

Lúc này , điện thoại trong phòng vang lên , bác Kim tiếp điện thoại , sau khi đầu dây bên kia nói ra thân phận , ông liền che lại ống nghe: "Lão gia, phu nhân , là điện thoại của mẹ Chính Quốc ".

"Điền phu nhân ? Mau đưa cho ta" Ông Kim nhanh chóng tiếp máy . Ánh mắt màu đen của ai đó thực trầm.

"Chào bà , Điền phu nhân".

"Đúng vậy , Chính Quốc đang tham gia trận đấu".

"Bà định đến Mĩ ? Thật tốt quá ! Chuyến bay bao nhiêu , chúng tôi sẽ đến đón bà và Điền tiên sinh".

"Được , được . Bà đừng khách khí , cứ đến nhà tôi ở . Sao có thể đến khách sạn được ? Không nên , không nên , nhất định phải tới nhà chúng tôi".

"Không , không , tôi và bà nhà nhất định phải đến đón , muộn mấy cũng đi".

"Được , tạm thời chúng tôi sẽ không nói cho Chính Quốc , cho thằng bé bất ngờ".

Ông Kim làm động tác như đang viết, bác Kim ngay lập tức cầm giấy bút tới.

"Chuyến bay JQ7511 . Được , sáng mai gặp".

Dùng một điện thoại khác , bác Kim gọi đến sân bay hỏi về thời gian hạ cánh của chuyến bay.

Cúp điện thoại , Kim JaeHyun và Lee Minah lo lắng đợi một lúc , chợt nghe bác Kim kích động nói: "Lão gia , phu nhân ,chuyến bay của Điền phu nhân và Điền tiên sinh sẽ hạ cánh vào lúc 3 giờ 20 phút rạng sáng mai".

"Chuẩn bị phòng cho Điền phu nhân và Điền tiên sinh , phòng bếp chuẩn bị chút cháo . Seok Jin , sáng mai ta cùng phu nhân sẽ đến sân bay đón họ , ông ở nhà chuẩn bị cho tốt việc tiếp đãi".

"Vâng thưa lão gia".

"Ba , con sẽ cùng đi".

Ông Kim nhìn đứa con của mình , nghĩ nghĩ nói "Cũng tốt . Đêm nay con ngủ sớm một chút , phải cố mà chăm sóc bản thân cho tốt".

"Vâng".

"Chú , chú" Kim TaeGuk gọi người mà mình nhận thức trong TV , Kim JaeHyun cùng Lee Minah vừa thấy trận đấu bắt đầu liền vội vàng ngồi xuống , tâm tình lại cực kỳ kích động.

Hiệp thứ nhất , Điền Chính Quốc  không vào sân , Kim JaeHyun nhân dịp đó nói "Taehyung , trong khoảng thời gian cha mẹ của Chính Quốc đến Mĩ , con nhớ nói chuyện với họ nhiều vào . Chuyện của con với Min Young đưa trên mấy phương tiện truyền thông rất nhiều , cho dù bọn họ ở Hồng Kông cũng biết được ít nhiều".

"Ba , con biết việc gì mình cần làm".

Ông Kim gật gật đầu, nghĩ đến yêu cầu của Điền phu nhân , ông lại nhịn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info