ZingTruyen.Info

[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về

Chương 33.2

immee11200903

Nam nhân lau đi nước mắt của thiếu niên , tham lam vuốt ve khuôn mặt đã thay đổi ấy "Kook , tôi muốn sau khi nói ra nguyên nhân ấy có thể ôm chặt lấy cậu , nhưng mà tôi của hiện tại chưa thể. Nếu bây giờ tôi nói thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến trận đấu ngày mai của cậu . Trước kia tôi sợ người khác sẽ đoạt mất cậu nên dùng đủ mọi thủ đoạn để bắt buộc cậu , không cho cậu tham gia đội bóng rổ , hiện tại tôi sẽ không bao giờ ngăn cản cậu nữa , cũng không bao giờ làm những việc ảnh hưởng đến cậu . Ngoan , chơi xong giải đấu tôi sẽ nói toàn bộ với cậu".

Thiếu niên nhìn nam nhân một hồi, kéo tay anh xuống , sụt sịt cái mũi: "Được , chờ tôi chơi xong giải đấu đó, cậu phải nói hết mọi việc không được giấu diếm một từ nào". Hắn thừa nhận , mặc kệ là nguyên nhân gì , nếu hiện tại nam nhân nói thì trận đấu ngày mai của hắn tuyệt đối xong đời.

Bàn tay của nam nhân luồn vào trong áo thiếu niên sờ lên bả vai của hắn: "Còn đau không?".

Thiếu niên lau mũi , cúi đầu , chừng một phút sau hắn gật gật đầu: "Có đôi khi vẫn bị đau".

"Cởi quần áo ra để tôi xem xem".

Khuôn mặt của thiếu niên nháy mắt đỏ bừng "Thân thể thay đổi , nhìn không thấy".

"Có thể , tôi có thể nhìn thấy" nam nhân dụ dỗ "Để cho tôi xem đi".

"Không , chẳng có gì đẹp cả".

Bàn tay của nam nhân vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình ở trong áo thiếu niên "Để cho tôi xem đi , Chính Quốc ".

"Đã , tốt lắm rồi" tay thiếu niên động động , trong sự mong chờ của nam nhân , hắn cởi áo của mình ra. Thân thể gầy như cây gậy trúc bại lộ trước mặt nam nhân , nam nhân dán chặt lấy thiếu niên , cúi đầu hôn lên đầu vai của hắn , hôn lên hõm vai của hắn . Cả người thiếu niên ửng đỏ , hắn quay đầu sang một bên.

Đột nhiên , thân thể thiếu niên cứng lại , hắn đẩy nam nhân ra "Cậu.. cậu liếm cái gì đấy!".

Nam nhân vô tội nhìn hắn: "Xảy ra chuyện gì?".

"Không... không được... liếm linh tinh" một bên đầu nhũ bị liếm đến ẩm ướt, cổ họng thiếu niên nghẹn lại.

Ai đó không biết xấu hổ lại thừa cơ xông tới: "Kook".

"Tôi là Chính Quốc " thiếu niên mặt mày nóng bỏng.

"Chính Quốc " bàn tay không thành thật của nam nhân xâm nhập vào trong chiếc quần của thiếu niên "Tôi muốn cậu".

"Cậu.... cậu đừng sờ linh tinh!" thiếu niên túm lấy tay nam nhân nhưng rất tiếc hiện tại hắn đang bị nam nhân ép sát vào cửa hơn nữa nam nhân lại vừa rên đau lên một tiếng nên thiếu niên không dám dùng sức chỉ có thể giữ chặt lấy cổ tay của nam nhân mà nói: "Lấy ra đi!".

"Không" nam nhân hôn lên đôi môi của thiếu niên , bàn tay dùng sức tiến sâu hơn xuống để tìm kiếm , lo lắng về miệng vết thương của nam nhân , thiếu niên túm cũng không được mà không túm cũng không xong . Cuối cùng , cơ thể thiếu niên run lên, cả người như nhũn ra.

"Chính Quốc , Chính Quốc " nụ hôn của nam nhân dần cuồng loạn "Tôi muốn cậu , tôi muốn cậu , tôi muốn cậu.." nụ hôn trượt dần xuống, hai tay của nam nhân kéo chiếc quần l.ó.t của thiếu niên xuống.

"Ưm , Tae , không!" hai tay của thiếu niên đặt lên trên vai nam nhân , nơi yếu ớt giữa hai chân kia được nam nhân cẩn thận ngậm vào . Nam nhân mân mê đùa bỡn một chút , thân thể vốn đang giãy dụa của thiếu niên đã không thể động đậy.

"Taehyung... đừng , đừng như vậy..." thiếu niên căn bản không chống đỡ nổi bản thân . Bàn tay đặt lên thắt lưng của thiếu niên , nam nhân thật cẩn thận ngậm lấy cái nơi non nớt của thiếu niên . Phấn hồng non nớt , chỉ có xử nam mới non nớt như thế.

"Ưmmm... ư ư..." Chìm trong cảm xúc đang dâng trào kia , đôi mắt thiếu niên ngân ngấn nước , ý thức như bay biến , hoàn toàn không thể phân biệt được điều nam nhân đang làm là đúng hay là sai .

Vào lúc thiếu niên sắp chống đỡ hết nổi, nam nhân đứng lên, lùi lại đằng sau, vẫn để thiếu niên tựa lên cửa. Anh cởi dây quần của mình ra, kéo bàn tay của thiếu niên lại gần . Thiếu niên run run , dưới sự "bắt buộc" của nam nhân , hắn kéo chiếc quần của anh xuống. Nam nhân lại lưu luyến đặt một nụ hôn lên đôi môi của thiếu niên , tay phải của anh nắm lấy bàn tay hắn áp lên d.ụ.c vọng của chính mình , phần eo trước sau vẫn cử động.

"Ưm, ư..."

Đắm chìm trong men say mà nam nhân mang đến , thiếu niên nhắm mắt lại , nước mắt chợt rơi.

"Kook, Chính Quốc , tôi muốn cậu , tôi muốn cậu...".

"Tae!".

"Ưm".

Căn phòng hôn ám tràn ngập hương vị nam tình nhè nhẹ cùng tiếng thở dốc không ngừng vang lên , hai người đang tựa trên cửa dính sát vào nhau. Qua một lúc lâu , trong phòng vang lên thanh âm của thiếu niên "Này , này , cái đó không thể ăn!".

"Là của cậu , không việc gì".

"Thực ghê tởm , mau nhổ ra".

"Không".

Nam nhân cùng thiếu niên không ra khỏi gian phòng , quản gia mang thuốc đông y , khăn tắm , áo choàng, bàn chải của thiếu niên đến phòng nam nhân . Gò má thiếu niên ửng đỏ, ngồi trên ghế sô pha , dường như đang làm một việc gì đó mà mọi người không nhận ra.

Đến mười giờ , thiếu niên bị nam nhân kéo lên trên giường , hai người đắp cùng một chiếc chăn , nam nhân nắm lấy bàn tay của thiếu niên.

"Ngày mai ngoan ngoãn nằm nhà nghỉ ngơi đi , không được chạy loạn nữa".

"Chơi xong trận đấu cậu sẽ trở lại chứ?".

"Xong thì chắc huấn luyện viên còn rút kinh nghiệm một chút. Chơi xong sẽ về".

"Tôi chờ cậu".

"Cậu cam đoan không chạy loạn ?".

"Tôi sẽ mau chóng phục hồi sức khỏe, tôi cam đoan".

Nam nhân không hỏi thiếu niên về chuyện cô bạn gái , về chuyện đứa nhỏ , thiếu niên cũng không nói lời nào . Chỉ chốc lát sau , thiếu niên vốn đã mỏi mệt cả ngày chìm vào giấc ngủ , trong mắt nam nhân lộ ra tinh quang.

...

Trong một gian phòng khác , yêu nữ nào đó hưng phấn kể lại với nữ thần nào đó chuyện hôm nay cô cho một nam nhân nào đó uống đã đời dấm chua như thế nào , trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng cười như từ âm tào địa phủ vọng lại , khiến cho ai đã nghe qua không khỏi tay chân rụng rời, run lên bần bật.

"Dì ơi , dì không biết vui đến mức nào đâu , há há há . Nếu không phải sợ làm anh ta tức đến tăng xông , bệnh tình trở nặng , thì con còn đuổi theo tranh cướp Chính Quốc đến cùng nữa cơ".

"Con lừa cậu ta là mình có thai , không sợ đội trưởng của Chính Quốc sẽ biết sao?".

"Hừ, biết thì đã làm sao ? Anh ấy cũng chẳng để ý , mà nếu có để ý thì anh ấy cũng chẳng đeo đuổi con. Con hôm nay nhắn tin cho anh ấy mà anh ấy có đáp lại đâu . Dì à , liệu con có nhầm không ? Phải chăng anh ấy không thích con?".

"Xem ra cậu ta không được tự nhiên".

"Đúng vậy , không chỉ không được tự nhiên mà anh ấy căn bản còn là tên đầu gỗ".

Lặng yên trong chốc lát, đối phương mở miệng: "Hôm nay Chính Quốc gọi điện thoại cho dì, bảo dì đến Mỹ xem trận đấu của nó . Dì với chú đã đặt vé máy bay đến Mĩ chuyến đêm nay, đại khái giữa trưa mai là tới".

"Thật vậy ạ ?" Tú Trí nhảy dựng lên khỏi ghế sô pha "Thật tốt quá! Dì ơi! Dì không biết con lẻ loi một mình ở bên này buồn thế nào đâu".

"Chờ dì đến rồi sẽ đi xem luôn bộ dạng của anh chàng mà con ưng ý . Tốt nhất cậu ta nên là cường công chứ nếu là nhược công thì dì đây cũng sẽ không đồng ý đâu".

"Dì à , dì cứ yên tâm đi , Nam Tuấn  nhà con tuyệt đối là cường , hố hố".

"Cái con bé này chẳng biết xấu hổ là gì cả".

"Hì hì"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info