ZingTruyen.Info

[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về

Chương 33.1

immee11200903

Vào bữa cơm chiều , trong lúc kẻ đã tiêu hao năng lượng cả ngày vùi đầu vào bát cơm , nam nhân vừa ăn canh vừa liếc mắt xem xét nữ sinh xinh đẹp ngồi bên cạnh thiếu niên , sau đó thản nhiên nói: "Bác Kim , đêm nay Chính Quốc ở lại phòng cháu , bác bảo người mang khăn với áo choàng tắm đến phòng cháu".

Vừa mới ăn được một miếng , Kim JaeHyun thiếu chút nữa đem đồ ăn phun ra , chiếc đũa trên tay Lee Minah suýt rơi xuống còn cằm Tú Trí thì đã yên vị trên mặt đất.

"Chính Quốc ! Đêm nay anh ngủ ở phòng của anh ta ?! " Tú Trí cực kỳ sửng sốt , bao nhiêu khí chất thục nữ đều bay biến.

Miếng cơm vừa mới nuốt xuống nghẹn lại ngay ở cổ họng , Điền Chính Quốc  cầm bát canh lên uống một ngụm to để cứu lấy cái mạng nho nhỏ của mình . Trừng mắt liếc tên đầu sỏ gây ra việc này , hắn đáp quanh co .

"Miệng vết thương của anh ta hôm nay bị nứt , viện trưởng bảo không thể để việc này tái diễn thêm lần nữa . Bảo anh buổi tối nay trông coi tư thế ngủ của anh ta để đảm bảo anh ta luôn nằm thẳng".

"Vì sao lại là anh ?" Tú Trí bất mãn véo vào cánh tay của thiếu niên , nhìn trừng trừng vào nam nhân mặt than trước mặt "Buổi tối anh không ngủ với người ta , người ta sợ".

"Khụ khụ khụ" cuối cùng Điền Chính Quốc cũng phun hết nước canh ra. Bác Kim vội vàng đưa chiếc khăn ăn cho hắn, Chính Quốc chật vật lau miệng , mặt đỏ lên: "Tú Trí!".

"Chính Quốc ~~" Tú Trí giữ chặt bạn trai "Anh đâu phải là y tá của anh ta, tại sao lại bắt anh đi trông anh ta vậy?".

Nam nhân nhìn chăm chú vào tay cô, không nhanh không chậm nói "Hiện tại cậu ấy là y tá riêng của tôi".

"Chính Quốc ! Anh thành y tá từ lúc nào vậy!!!!".

"Anh..." thiếu niên quẫn bách. Nhìn hình ảnh này , mọi người không khỏi thốt lên một câu : thì ra "râu quặp" là thế này hửm.

Ánh mắt màu đen thâm trầm "Tuy rằng hai người sẽ đính hôn . Nhưng mấy ngày này cũng đâu cần vội vàng quá . Tôi vẫn hay nghe người ta nói rằng những cô gái châu Á thường hay e thẹn rụt rè , tuy nhiên cô Tú Trí đây có vẻ "đi trước thời đại" a".

"Anh !" Tú Trí nghiến răng nghiến lợi, tên này rõ ràng đang đá đểu bà đây không được "ngoan hiền" mà.

Hai vị phụ huynh làm như không thấy tia lửa điện đang bắn phá mãnh liệt trên bàn , cúi đầu ăn cơm . Bác Kim tìm cớ chuồn khỏi chiến trường.

Thấy Tú Trí hằm hè với tên kia , Điền Chính Quốc vội vàng trấn an: "Đợi đến lúc miệng vết thương của anh ta khép lại , anh sẽ không chăm nom anh ta nữa".

"Hừ!" Tú Trí cắn nhẹ môi , tựa vào người bạn trai, rồi đột nhiên cười thật ngọt ngào "Quên đi , tuy em không thích anh ta , nhưng dù sao anh ta cũng là anh trai trên danh nghĩa của anh , là bác trai của con chúng ta sau này . Anh ta cũng có chút đáng thương , thôi thì em cũng đồng tình với anh ta".

"Tú Trí!" yêu nữ này nói bậy bạ gì thế.

Ánh mắt nam nhân hơi biến , lại chợt nghe yêu nữ nào đó thẹn thùng nói: "Em hình như... có".

"Phụt!".

Ngoại trừ nam nhân mắt đen , những người còn lại ở trên bàn ăn đều phun thức ăn ra khỏi miệng , bao gồm cả bạn trai của yêu nữ.

Bàn tay cầm thìa của Taehyung m hằn rõ gân xanh , anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tú Trí , Tú Trí khiêu khích nhìn lại . Sắc mặt của tên bạn trai tái nhợt , mồ hôi lạnh chảy ròng ròng . Tú Trí sao lôi được đội trưởng lên giường nhanh dữ vậy ? Nào biết yêu nữ lại thẹn thùng nói : "Hình như là có trước lúc anh đi New York . Cái kia người ta muộn nhiều ngày rồi , mãi không thấy tới nên phải đi mua que thử , nào ngờ que lại cho kết quả dương tính , em có".

"Tú Trí?!" tên bạn trai mặt đần ra. Tú Trí cười hì hì kéo tay bạn trai đặt lên trên bụng mình "Anh phải làm ba ba rồi , Chính Quốc ".

"Phụt!!".

Ta phun , tên bạn trai không phải phun ra cơm mà là phun ra máu.

"Rầm" nam nhân đứng lên , sau khi nhìn chằm chằm vào Tú Trí vài giây, anh đi vòng qua bàn , không chút để ý đến miệng vết thương của mình , túm lấy thiếu niên lôi đi , trong khi ấy thiếu niên vẫn đang mải đần mặt ra, mãi đến khi bị nam nhân tha ra khỏi nhà ăn mới giật mình kêu "Cậu làm cái quái gì thế!! Buông! Đau quá!".

"Taehyung ! Anh định làm gì với bạn trai...không , với ông xã của tôi thế!" Tú Trí vừa xoa xoa thắt lưng vừa gào, tuy thế cô cũng không đuổi theo . Vào lúc thân ảnh của tên cực kỳ ngu ngốc kia biến mất , cô mới làm mặt quỷ lè lưỡi: "Hừ!".

"Tú Trí , cháu thật sự có?" Bà Kim  khẩn trương hỏi , không phải vì lo lắng Tú Trí thực sự mang thai đứa nhỏ của Chính Quốc mà sợ cô bé này làm vậy sẽ ảnh hưởng tới cục cưng.

Tú Trí ngồi xuống , buồn bực đặt tay lên bụng , thở dài "Cháu cũng muốn có a , nhưng mà ba ba của đứa nhỏ không chịu theo cháu lên giường".

Lee Minah cười xấu hổ , Tú Trí quả là một cô bé có cá tính . Kim JaeHyun tò mò hỏi "Đối phương là ai?".

"Là đội trưởng của Chính Quốc ạ" Tú Trí nháy mắt mấy cái rồi nhỏ giọng nói "Bác trai , bác chắc vẫn còn nhớ rõ ha , chính là người tên Kim Nam Tuấn  ấy".

"À , bác có ấn tượng , vừa gặp đã thấy đó là một thanh niên ổn trọng".

"Đúng vậy , đúng vậy , anh ấy luôn quan tâm chăm sóc mọi người . Cháu rất thích anh ấy , thực sự rất thích".

"Đã thích thì phải tóm ngay".

"Vâng , nhưng mà anh ấy đúng là đầu gỗ , làm cháu hao tổn không biết bao nhiêu là nơ ron thần kinh".

......

Đóng cửa lại , nam nhân ép thiếu niên dựa sát vào cửa rồi hôn đầy mãnh liệt, thiếu niên không dám đẩy nam nhân ra vì sợ động đến miệng vết thương của anh . Nụ hôn của nam nhân mang theo cả lửa ghen đang bùng cháy trong lòng đã khơi mào sự rung động cùng đau lòng vẫn ẩn sâu dưới đáy lòng của thiếu niên . Dần dần, đôi môi hai người như hòa quyện lại với nhau, nam nhân hôn thực dịu dàng , vô cùng dịu dàng , nước mắt thiếu niên không kìm được mà tuôn rơi.

Tiếng thở dốc ồ ồ , những cái động chạm đầy say đắm , bàn tay của nam nhân tiến vào trong áo của thiếu niên, vuốt ve cơ thể thiếu niên , làm cho thiếu niên không khỏi bật thốt lên tiếng r.ê.n rỉ đan xen trong thanh âm nức nở.

Khi bàn tay của nam nhân vuốt ve đến thắt lưng thiếu niên , đôi môi của anh rời khỏi đôi môi của hắn. Tựa vào người thiếu niên , nam nhân khàn khàn thì thầm vào bên tai hắn "Ngày mai cậu có trận đấu , cần phải dốc toàn lực để chơi. Tôi cam đoan , đợi cậu chơi xong trận đấu đó , mặc kệ sức khỏe đã hồi phục hay chưa tôi cũng sẽ nói nguyên nhân cho cậu".

"Chính Quốc ... nếu tính tới giờ phút này , tôi yêu cậu đã được mười bảy năm... từ năm mười ba tuổi tôi đã yêu cậu".

"Vậy ... khi đó là vì sao?".

Nam nhân hôn lên bả vai thiếu niên: "Khi đó , tôi nghĩ rằng việc đẩy cậu ra xa khỏi tôi , để cho cậu rời khỏi nước Mĩ là sự an bài tốt nhất . Tôi không thể để cho cậu trơ mắt nhìn tôi chết được".

Thân thể thiếu niên không khỏi chấn động , muốn nhìn khuôn mặt nam nhân song nam nhân lại chôn mặt vào cổ hắn.

"Vì... vì sao lại nói như thế?".

"Chính Quốc " nam nhân nắm lấy bàn tay của thiếu niên áp lên ngực mình, để cho hắn cảm nhận được tiếng tim đập của anh "Nơi này sẽ chỉ vì cậu mà đập . Nếu cậu không xuất hiện , tôi sẽ để cho khả năng bị ung thư phổi trở thành 100%. Người tự sát sẽ không thể lên thiên đường , mà cậu thì nhất định là ở thiên đường , chỉ có chết như vậy tôi mới có khả năng lên thiên đường để tìm lại cậu".

Thiếu niên rút tay ra rồi nắm lấy hai tay nam nhân , dùng sức đẩy anh ra xa khỏi mình, kêu lên hai từ mà hắn vẫn luôn lảng tránh "Taehyung... cậu, cậu... rốt cuộc vào khi ấy, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info