ZingTruyen.Info

[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về

Chương 31.2

immee11200903

Vương Linh Linh ngồi dựa vào thành giường nghe điện thoại , nghe Tú Trí kể lại việc xảy ra ngày hôm nay cho mình , sắc mặt của Vương Linh Linh có chút nghiêm túc. Cũng chưa ngủ như nữ thần , Điền Minh vội vàng ngồi xuống , lo lắng ôm lấy vợ.

"Dì , chúng ta vẫn tiếp tục kế hoạch chứ?" sau khi kể xong , Tú Trí cảm thấy mũi hơi cay cay.

Vương Linh Linh phun ra mấy câu dỗi hờn, thản nhiên đáp: "Tất nhiên , việc gì mà phải dừng lại".

"Nhưng mà tên Taehyung cực kỳ ngu ngốc ấy cũng thực đáng thương. Hơn nữa phổi của anh ta giờ lại có khối u, tuy là u lành nhưng cũng vẫn nguy hiểm".

Vương Linh Linh yên lặng một lúc rồi hỏi: "Bao giờ thì cậu ta sẽ mổ?".

"Con không biết , bác trai nói phải đợi cho vết mổ hôm kiểm tra lành lại thì mới tiến hành phẫu thuật được. Có điều chắc cũng nhanh thôi, dù sao cũng là u , cần cắt bỏ càng sớm càng tốt, miệng vết mổ hôm kiểm tra cũng không lớn".

"Vậy làm cho cậu ta uống chút dấm chua đi, uống dấm chua giúp cả tinh thần lẫn thể xác trở nên khỏe mạnh".

"Dì, dì nói xem Chính Quốc liệu còn yêu anh ta không ? Lỡ như Chính Quốc không còn yêu anh ta nữa, kiểu như yêu nhiều hóa hận, chúng ta làm như vậy chẳng hóa ra là giúp cái tên cực kỳ ngu ngốc kia sao?".

"Căn cứ theo số liệu trong tiểu thuyết, khả năng Chính Quốc còn yêu cậu ta là vào khoảng 90%".

"Lỡ như Chính Quốc rơi vào 10% còn lại thì sao?".

" Vậy thì cậu ta chỉ có thể vào vị trí nam thứ , trơ mắt nhìn Chính Quốc trở thành tiểu thụ của người khác. Tuy nhiên , xét tới mức độ ngu ngốc cộng tra công , Chính Quốc không thương cậu ta cũng không có gì phải ngạc nhiên , dì sẽ giúp Chính Quốc tìm một hoặc vài tên tiểu công cực kì xuất sắc , dù sao nó mới mười tám tuổi , có vô hạn khả năng. Lại nói tới Taehyung , hiện tại sức khỏe cậu ta không tốt, đã từ cường công biến thành nhược công, giờ có nên đem Chính Quốc giao cho cậu ta hay không dì cũng cần xem xét".

"Dì... con cảm thấy , Chính Quốc vẫn có tiềm chất làm nhược công. Không nhất định phải chui xuống làm thụ. Dù sao Chính Quốc cũng là con dì , hay là vẫn cho cậu ấy làm công đi".

"Nó có điểm nào giống công?".

Nữ thần nào đó không chút khách khí hạ thấp thằng con mình.

"Cái kia , vậy con với Chính Quốc vẫn giữ nguyên kế hoạch đính hôn làm cho cái tên cực kỳ ngu ngốc kia uống dấm chua đến no nha".

Nữ thần hơi hơi nhếch môi: "Không phải con thích đội trưởng của Chính Quốc sao?".

"Đúng vậy" sao tự nhiên dì lại hỏi đến vấn đề này?.

"Ba mẹ con biết chưa?".

"Con chưa nói với ba mẹ. Họ nhất định sẽ không đồng ý. Chờ giải quyết xong chuyện của Chính Quốc rồi nói chuyện đó sau vậy . Con đã quyết định sẽ có thai trước khi kết hôn đến lúc đó ba mẹ con có muốn phản đối cũng không còn kịp. Hí hí, dì ơi dì , đó là ý Chính Quốc tư vấn cho con đó".

"Cho dì số di động của vị đội trưởng kia".

"129xxx, sao dì muốn tìm anh ấy vậy?".

"Không phải cậu ta thì sẽ không lấy chồng?".

"Vâng , không phải anh ấy thì con sẽ không lấy chồng".

"Được. Dì phải đi ngủ , phiền con chăm sóc Chính Quốc cho dì".

"Vâng, chúc dì ngủ ngon".

Cúp điện thoại, vẻ mặt Tú Trí tràn đầy hồ nghi, sao dì muốn tìm Nam Tuấn ?.

Tại sân vận động, sau khi kết thúc việc luyện tập, không thèm để ý đến việc cả người nhễ nhại mồ hôi, Điền Chính Quốc  lôi kéo Kim Nam Tuấn  - người lặng yên không nói suốt cả buổi sáng vào phòng để dụng cụ không người.

"Đội trưởng, có việc này em muốn nói với anh".

"Việc gì?".

"Đội trưởng!" Điền Chính Quốc đột nhiên quỳ một chân xuống, cầm lấy tay đội trưởng, "Van cầu anh , nhận yêu nữ Tú Trí kia đi".

"Chính Quốc!" khuôn mặt Nam Tuấn  thay đổi.

"Đội trưởng , những lời em nói sau đây đều xuất phát từ tận đáy lòng, anh hãy nghe em nói đi".

Hầu kết của Nam Tuấn có chút động.

"Đội trưởng, Tú Trí thích anh, cô ấy thực thích anh . Vì kích anh mà cô ấy bức em phải có hành động thân mật cùng mình. Đội trưởng anh xem" Điền Chính Quốc giơ hai cánh tay lên để đội trưởng thấy mấy vết bầm xanh tím trên đó , "Đây đều là cô ấy véo. Cô ấy nói cô ấy đã ra dấu cực kì rõ ràng rồi mà anh vẫn chẳng để ý đến cô ấy, do vậy cô ấy uy hiếp em phải diễn trò cùng để trả thù anh, đội trưởng, nể tình anh em, anh thu cô ấy đi. Em thề giữa em với cô ấy chỉ có tình bạn thuần khiết thôi, đến hôn môi chúng em còn không có. Đêm qua, cô ấy ngủ trên giường, chỉ khổ cái thân em phải bò ra sô pha ngủ".

Nam Tuấn cắn môi không nói lời nào.

"Đội trưởng , người xưa có câu : cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Nếu anh không nhận cô ấy thì em sẽ còn thảm nữa" thiếu niên nước mắt lưng tròng, tuyệt đối không phải giả bộ.

"Cô ấy..." thanh âm của Nam Tuấn  khàn khàn, một lát sau, anh mở miệng "Lúc cô ấy uống rượu đã nói điều ấy với anh. Nói hai người chỉ giả làm người yêu".

"Đội trưởng!" lúc này đến lượt Điền Chính Quốc kinh ngạc.

"Chính Quốc , anh biết Tú Trí thích anh, nhưng anh, không xứng với cô ấy" Nam Tuấn nói thực bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt anh lại chỉ hiện lên hai chữ thống khổ "Cô ấy là thiên kim tiểu thư , nhà anh chỉ là công chức nhân viên bình thường. Cả đời này, anh cũng không thể đem lại cho cô ấy một cuộc sống giàu sang được".

"Tú Trí căn bản không cần".

"Chính Quốc , chúng ta vẫn còn trẻ. Khi lo toan cơm áo gạo tiền vượt qua tình yêu , phần sót lại của tình yêu chỉ còn là cay đắng".

"Anh thích cô ấy sao?".

Lặng yên một lúc , Nam Tuấn gật gật đầu: "Thích".

"Nếu thích thì sao lại không thể cùng một chỗ?" vẫn quỳ trên mặt đất, thiếu niên đã quên đứng dậy.

"Chính Quốc , thực tại rất tàn khốc. Tình yêu dù có đẹp đến mấy cũng khó mà vượt qua được khảo nghiệm cuộc sống. Nếu anh là em, anh sẽ theo đuổi cô ấy, nhưng anh chỉ là một thằng nhóc chẳng có gì, anh không thể để cô ấy theo anh chịu khổ được, anh cũng... không có đủ can đảm để đối mặt với việc một ngày nào đó vì không chịu được mà cô ấy rời đi".

Điền Chính Quốc không thể lý giải, nếu yêu , vì sao còn phải băn khoăn nhiều như vậy ? "Đội trưởng , một tháng nữa em sẽ đính hôn với Tú Trí. Đây là ý của mọi người trong nhà , em với Tú Trí cũng không nguyện ý , nhưng nếu anh không cần cô ấy thì em sẽ lấy Tú Trí".

Nam Tuấn  kinh ngạc: "Hai người định... đính hôn?".

"Phải, chúng em sẽ đính hôn" Điền Chính Quốc nghiêm túc nói "Tú Trí nói nếu ba mẹ cô ấy phản đối thì cô ấy sẽ bỏ trốn với anh . Tuy rằng em không yêu cô ấy nhưng cô ấy là người bạn lớn lên từ bé với em , cô ấy là bạn thanh mai trúc mã của em , em sẽ cưới cô ấy".

Nam Tuấn bối rối quay đầu sang một bên , hô hấp dồn dập.

Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị người đẩy ra.

"Chính Quốc , anh mày tới đón kìa".

"Đội trưởng ! Anh là đàn ông thì làm ơn dứt khoát đi , muốn hay là không!".

Nụ cười trên khuôn mặt Hạo Thạc - kẻ vừa mở cửa ra nháy mắt ngưng trệ, đồng tử phóng đại. Người phía sau hắn, ánh mắt trở nên âm trầm.

"Chính Quốc ! Mày cầu hôn đội trưởng à?!" sau hai giây dại ra, Hạo Thạc thét chói tai.

Các thành viên đang đứng thư giãn vừa nghe thấy liền lao bổ lại đây. Một đám người đứng ở cửa phòng dụng cụ nhìn vào trong phòng thấy Điền Chính Quốc đang quỳ một chân trước mặt đội trưởng của bọn họ.

Điền Chính Quốc giật mình vội đứng lên: "Hạo Thạc ! mày nói bậy gì thế".

"A a a! Chính Quốc ! Mày... mày... mày với đội trưởng cư nhiên lừa bọn tao ra đây tâm tình".

"Hạo Thạc !" hai người cùng gầm lên đầy giận dữ.

Lúc này, một người đàn ông đẩy Hạo Thạc ra rồi cất bước đi vào, giữ chặt lấy tay Điền Chính Quốc lôi ra ngoài. Sắc mặt người này tuy bình tĩnh nhưng lửa ghen thì bốc lên ngùn ngụt, ánh mắt màu đen trầm đến không thấy đáy. Nhiều người quay đầu lại nhìn về phía người đang lôi Điền Chính Quốc đi, sau đó lại quay đầu trở về.

"Đội trưởng, từ lúc nào anh với Chính Quốc đã có chân trong vậy?".

"Anh với Chính Quốc chẳng có việc gì cả!".

Hạo Thạc không tin, lại mở miệng: "Vậy tại sao lúc nãy Chính Quốc lại cầu hôn anh?"

"Nó không có cầu hôn anh!".

"Nhưng nó quỳ gối trước mặt anh lại còn hỏi anh có muốn hay không còn gì".

"Căn bản không phải như những gì em tưởng tượng !" Trả lời không rõ ràng, Nam Tuấn lúng túng chạy ra khỏi phòng để dụng cụ . Mà chứng kiến hết thảy , trong lòng các đội viên đều ánh lên hai chữ: Chột dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info