ZingTruyen.Info

[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về

Chương 2.2

immee11200903

5 giờ chiều, một chiếc xe màu đen dừng ở trước cổng nghĩa trang, từ trên xe đi xuống một người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen đeo kính râm, trên tay cầm một bó hoa bách hợp. Không cho lái xe cùng vệ sĩ đi theo, người đó một mình đi đến trước mộ của Jungkook , chăm chú nhìn bức ảnh người kia thật lâu, rồi mới buông bó hoa xuống

Từ năm mười tuổi đã quen biết với Jungkook  , đến lúc hắn mất, tính ra cũng mười tám năm rồi. Mười tám năm qua, bọn họ thân như anh em, nhưng đến phút cuối lại mỗi người mỗi ngả từ nay âm dương cách biệt. Taehyung nhìn quét gần trăm đóa hoa bách hợp xung quanh bia mộ rồi rút ra một điếu thuốc.

...

"Taehyung ... ha ha... cậu biết không? Tôi... tôi thích cậu... tôi thích cậu hơn mười năm rồi...".

Hắn uống rượu, hắn ôm lấy anh mà nói lung tung.

...

"Taehyung , Taehyung , mình thích cậu, mình yêu cậu... mình không muốn cùng cậu làm anh em nữa, Taehyung ...".

Không chỉ nói lung tung, hắn còn hôn anh. Vào cái thời điểm đó, Min Young đã mang thai.

...

Thật không ngờ chỉ bốn tháng sau, cảnh còn mà người đã mất.

...

Trời đã hoàn toàn chuyển đen, Taehyung  lúc này mới rời khỏi nghĩa trang u ám.

——

"Phu nhân, thiếu gia bảo đêm nay ngài ấy có buổi tiệc xã giao, đến khuya mới có thể về nhà, thiếu gia nhắn phu nhân không cần chờ ngài ấy".

Lão quản gia Kim gia – Kim Seok Jin đi đến phòng bếp nói với người đang bận rộn ở trong đấy. Đang vì chồng chuẩn bị cơm chiều, khuôn Min Young trong nháy mắt trở nên trắng bệch , tuy vậy đến lúc cô xoay người nụ cười lại được bảo trì trên khuôn mặt không một tia sơ hở.

"Tôi biết rồi, Kim quản gia. Phiền ông báo với mọi người tiết mục tối nay hủy vậy".

Kim Seok Jin gật đầu, mắt nhìn thấy con dao Min Young đang cầm có chút run run, ông nhanh chóng rời khỏi phòng bếp. Năm trước vào ngày này, Taehyung cũng đi tiếp khách xã giao đến khuya, sáng hôm sau mới quay về nhà.

...

Người nam nhân này dường như đã quên mất sinh nhật của mình rồi.

———————

Cũng vào ngày 31 tháng 12  , ở phía đối diện, bên kia đại dương, tại Hồng Kông, có một người thiếu niên đang nằm trên giường thống khổ giãy giụa.

"Mẹ à... có thể không uống được không...." Ôm cái chăn lui vào góc tường, Điền Chính Quốc bây giờ trông cực kì giống một tiểu quan đang bị tú bà kéo ra ngoài tiếp khách.

"No" một từ đơn giản đã quyết định tất cả vận mệnh của tiểu quan.

"Mẹ... đắng lắm" Điền Chính Quốc  vuốt vuốt cái mũi, sắc mặt tái nhợt.

"Đắng mới tốt" Vương Linh Linh nhẫn tâm đem bát thuốc đông y đến trước mặt thằng con nói "Uống nhanh".

"Mẹ"

"Uống..."

Thấy mẹ giờ đã như thổ phỉ, một chân bước lên trên giường, Điền Chính Quốc kêu rên tiếp nhận bát thuốc, hít hít vài hơi, nhắm mắt lại, mặt vặn vẹo cả đi khi uống món "độc dược". Vào cái lúc hắn sắp nôn mửa, Vương Linh Linh nhanh tay lẹ mắt nắm lấy mũi hắn, đem một cái kẹo đường nhét vào mồm hắn.

"Đắng quá, đắng quá!!!" thật vất vả nuốt xuống, Điền Chính Quốc  mở to mồm ngáp ngáp không khí.

Vương Linh Linh không chút đồng tình cầm lấy cái bát rồi nói: "Nằm xuống".

"Ô ô mẹ... ngược đãi con" người đang phát sốt nằm xuống, vị giác bởi vì độc dược ăn mòn mà dị thường khó chịu "Phì, phì".

"Không muốn chịu khổ thì đừng có sinh bệnh" trừng mắt liếc thằng con một cái, Vương Linh Linh đắp lại chăn cho Điền Chính Quốc , rồi sờ sờ cái trán nóng của hắn .

" Con hôn mê một năm, ở trên giường điều dưỡng một năm, bây giờ còn quay lại chơi bóng rổ được toàn là nhờ thuốc Đông y này đấy. Xem xem con sau này còn dám lái xe linh tinh nữa không"

"Mẹ bỏ đá xuống giếng á" Bị độc dược tra tấn tới chảy nước mắt, Điền Chính Quốc thống hận ba hắn không hiểu đã đào từ đâu ra được một con người sùng bái thuốc đông y như mẹ hắn thế này.

"Ta không có đánh chó rơi xuống nước đâu mà con cười trộm " cho thằng con uống xong cốc nước, Vương Linh Linh kéo rèm cửa, tạo nên bức màn ngăn lại ánh sáng chói chang bên ngoài "Ngoan ngoãn ngủ đi, mẹ còn phải đi gửi bản thảo".

"Tuân – mệnh –" bất mãn lên tiếng, Điền Chính Quốc nhắm hai mắt lại. Cái thân thể chết tiệt này...

Chờ Chính Quốc hô hấp trở nên đều đều, Vương Linh Linh mới sờ sờ cái trán của đứa con, trong mắt là nồng đậm đau lòng.

"Linh Linh"

Quay đầu, là ông chồng mới quay về. Vương Linh Linh ra hiệu cho chồng mình chớ to tiếng nên nói khẽ "A Quốc ngủ".

Điền Minh nhẹ nhàng đi đến, xem xem cái trán của thằng con, rồi nhỏ giọng nói với vợ "Đi ra ngoài đi, A Quốc cũng đỡ rồi".

Cửa vừa đóng lại, người nằm trên giường mở to hai mắt, thân thể hắn hiện tại không thể vận động quá độ, haizz, lại khiến ba và mẹ phải quan tâm rồi. Sau này đi tập luyện cũng phải để ý hơn một chút, nhưng mà nữ thần nhà hắn khi không hung bạo cũng thật là đẹp nha. Khẽ xoay người, tiếp tục ngủ, bị nữ thần độc hại này áp cho mấy ngày căn bản cũng chẳng nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu nữa.

....

Ở trên giường bị mẹ tra tấn cho ba ngày, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng đã hạ sốt. Tuy nhiên vừa lúc hắn định ngửa mặt lên trời mà hoan hô vài tiếng thì đã nhận được một tin tức sét đánh.

"Mẹ... mẹ xác định là muốn con quay về nhà ở hả?".

"Ừ tất nhiên".

Nữ thần nhà hắn không thèm nhìn thằng con.

"Mẹ .... Con không muốn làm kỳ đà cản mũi mà....".

"Muốn chết hở???".

"Mẹ ơi mẹ à.. mẹ vì cái gì mà muốn con trở về nhà ở vậy? Con đi tập luyện thật không thuận tiện à".

Vương Linh Linh cho thằng con một ánh nhìn "khinh bỉ".

"Ai bảo con thân thể ốm yếu, không muốn cả đời làm nhược thụ thì về nhà cho ta".

Điền Chính Quốc một hơi thiếu chút nữa là lên không có nổi.

"Ai nói con là nhược thụ! con là cường công! Cường công!" một ngày nào đó không khéo hắn sẽ bị vị nữ thần này trói gô rồi trở thành lễ vật dâng lên trên giường cho nam nhân khác mất thôi. "Phi phi phi con không phải công mà cũng chẳng phải thụ. Con không muốn là đồng tính!" Đều bị mẹ làm cho mê mất thôi.

Bình tĩnh, bình tĩnh, không thể để bị mẹ ảnh hưởng mới được, không việc gì phải cùng mẹ chấp nhặt, mẹ này được xưng là "siêu bí mật hủ nữ" đấy! Hít sâu vài hơi, Điền Chính Quốc áp dụng chiến lược dụ dỗ. Hắn nịnh nọt xoa bóp bả vai của mẹ .

"Mẹ chắc đã mệt mỏi rồi, có muốn nghỉ một lát không??? Ba có nhiều tiền như vậy không cần ngài làm việc đâu, mẹ không cần vất vả như thế".

"Ngưng ... Không thương lượng gì cả, về nhà ở" tóm lấy tay thằng con, Vương Linh Linh quát một tiếng rồi tiếp tục công cuộc viết lách của mình.

Điền Chính Quốc liếc nhìn xem xét một chút rồi vội vã rời tầm mắt đi ... Trời ạ, mẹ viết cái quái gì vậy... cái gì mà "Không .. không cần.. a ...ân"... thật là một màn ân ái nóng bỏng à.

"Mẹ, con sẽ chiếu cố được cho chính mình mà, mẹ yên tâm đi. Còn có mười ngày nữa là có trận đấu rồi, con không thể chậm trễ huấn luyện được" Thật vất vả mới có thể mỗi ngày chơi bóng rổ mà hắn yêu nhất, không cần phải kiểm tra hệ thống phòng ngự, hệ thống internet.. nói tóm lại là không cần phải kiểm tra cái quái hệ thống nào, hắn có thể tha hồ mà vui chơi à. Hơn nữa với công lực hiện tại, sợ về với ba má hắn không khéo lại lòi đuôi mất. "Điền Chính Quốc  " Trung văn cực pro, mà hắn thì... Điền Chính Quốc "giả" khóc không ra nước mắt, hắn ngay cả thơ Đường, văn Tống còn không biết nổi lấy một chữ, chứ đừng nói đến chi cái gì mà tứ đại danh trứ

(để tiện phân biệt chúng ta sẽ gọi Điền Chính Quốc  trước đây là Điền Quốc nhá).

"Không được, không thương lượng. Lăn sang một bên cho bản tọa còn làm việc" Vương Linh Linh cứng mềm không ăn, đẩy thằng con ra viết tiếp màn kích tình vừa rồi.

"Được.. xem như mẹ lợi hại" nói tới nói lui một hồi không thu được kết quả. Khó khăn tránh ra, Điền Chính Quốc quyết định tối nay phải ăn chơi một phen coi như là tỏ vẻ kháng nghị với nữ bạo quân.

Mắt hắn rời đến nhìn màn hình máy tính của mẹ:

– Còn muốn đi nữa không?

– Không ... không đi nữa...

– Sau này nếu còn dám một mình rời đi ta cho ngươi một tháng cũng không xuống giường nổi

– Ngô.. Ân a...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info