ZingTruyen.Info

[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về

Chương 16.2

immee11200903

Taehyung mím chặt môi, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào nam y tá kiêu ngạo. Mãi đến khi, nam y tá dần mất kiên nhẫn, lửa giận cháy phừng phừng khắp nơi, anh mới mở miệng ra. Dò xét thìa cháo một lượt rồi anh mới chịu ăn.

"Sớm ngoan ngoãn thế này có phải tốt không ? Lãng phí lương thực như kia cẩn thận có ngày bị sét đánh đó" hắn muốn ăn nhưng lại không được ăn còn người này có đồ ăn thì lại ứ chịu ăn, thật sự là tên khốn mà!!!

Trong lòng oán thầm người nào đó, nam y tá giống như cho gia súc ăn, đút cháo liên tục vào miệng bệnh nhân, không một hơi ngừng nghỉ. Thật vất vả mới có được một giây phút tự do cho cái mồm, bệnh nhân lúc này mới hỏi: "Cậu tên là gì??"

"Anh muốn đi tố cáo tôi sao ? Tôi sẽ không nói cho anh" cố gắng chịu đựng sự phản đối của cái bụng khi hắn đem thìa cháo gà thơm ngào ngạt kia đút vào miệng bệnh nhân, nam y tá quyết định sau khi làm việc xong sẽ đến nhà hàng Trung Quốc đánh chén một bữa cháo no nê. Oài nhớ quá! Món cháo của mẹ, bát canh của mẹ, cơm của mẹ... nam y tá không biết lúc này nhìn hắn chẳng khác nào một tên bị bỏ đói lâu ngày.

Vẫn chăm chú nhìn nam y tá, ánh mắt của Taehyung lại âm trầm vài giây, đẩy cặp lồng ra, anh nói: "Đủ rồi!"

Nam y tá nhíu mày: "Anh ăn quá ít"

Bệnh nhân lắc đầu, quả thật thế là đủ rồi.

Nếu mà là trước đây, người nào đó chắc chắn sẽ đem chỗ cháo còn lại của bệnh nhân ăn hết, nhưng mà... cố tỉnh táo trước sự mời gọi đầy quyến rũ của chỗ cháo gà kia,nam y tá thầm thề với chính bản thân tối nay tuyệt đối không ăn mì nữa!

Quay đầu nhìn đến xe đẩy với đống thuốc trên đó, nam y tá lúc này mới nhớ ra bệnh nhân còn chưa uống thuốc. Ngay lập tức lấy thuốc mà bác sĩ trưởng dặn dò nhất định phải cho người này uống, hắn rót một cốc nước ấm rồi xoay người.

"Ngài Taehyung , ngài cần uống thuốc".

Ngoài dự đoán của y tá, lúc này Taehyung không còn bướng bỉnh đánh bay cốc nước mà ngoan ngoãn uống thuốc theo yêu cầu.

"Ngài Taehyung , ngài cần tiêm thuốc" ba phút sau, nam y tá rút hung khí ra. Chiếc kim tiêm nho nhỏ dưới ánh mặt trời rực rỡ lóe sáng đầy nguy hiểm. Đeo khẩu trang, người nào đó trong mắt tràn ngập khoái ý trả thù: "Nào nào, cởi quần ra ngài Taehyung ".

Lần này, bệnh nhân không còn thỏa hiệp, nắm chặt chăn, hai mắt nhắm lại "Tôi cự tuyệt".

"C.ở.i  q.u.ầ.n !"

"..." im lặng là vàng.

Nam y tá mặt nhăn mày nhíu, đã làm đến chức cha rồi vậy mà tên này vẫn còn sợ bị tiêm. Vòng qua phía bên kia của giường, nam y tá huých huých quý ngài đang giả bộ ngủ: "Ngài Taehyung ? Ngài không phải sợ tiêm đấy chứ?"

"..." im lặng là vàng, phép khích tướng hiển nhiên là vô dụng.

Nam y tá nổi giận. Đều bệnh đến sắp thành xương khô thế này rồi mà vẫn còn tùy hứng!

"Roạt roạt" hai tiếng, trong phóng tối hẳn, bệnh nhân mở to hai mắt, nam y tá đã kéo rèm lại. Nhanh chóng, tên kia đến gần, đứng bên giường.

"Ngài Taehyung , tôi sẽ tiêm cho ngài" không còn nét kiêu ngạo như lúc trước, nam y tá nói thực bình tĩnh, trong căn phòng tối, đôi mắt hắn dường như đang che đậy một nỗi niềm gì đó.

Taehyung nhìn thẳng vào khuôn mặt đối phương, một lát sau, anh hỏi: "Cậu tên là gì?"

"Nếu nói cho ngài thì ngài chịu tiêm hả?"

"Ừ"

"Nói cho ngài thì ngài sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, uống thuốc?"

"Ừ"

"Được! tôi nói cho ngài tên của tôi. Tôi gọi là... ừm... A Quốc " mấy chữ ở cuối câu, nam y tá nói bằng tiếng Trung.

Đây là tên gì vậy ? trên mặt bệnh nhân hiện rõ hai chữ "bất mãn", nam y tá "Tiên hạ thủ vi cường" (kẻ ra tay trước sẽ chiếm ưu thế), nói: "Đó, tôi nói cho ngài rồi a, ngài không được đổi ý".

"Đó không phải là tên" bệnh nhân tuy rằng bất mãn nhưng vẫn nói đầy thản nhiên.

"Đấy sao không phải là tên ? Mẹ tôi vẫn gọi tôi như vậy mà" nam y tá chơi được bệnh nhân một vố đắc ý dạt dào, sau đó hắn đi tới cầm lấy hung khí ở cách đó không xa, lộ ra nụ cười đầy dữ tợn: "Ngài Taehyung , mời ngài . cởi . quần . ra".

Mặc dù bị người nào đó chơi đểu rõ ràng nhưng người bệnh nhân không thích bị tiêm này vẫn ngoan ngoãn thực hiện thỏa thuận, nằm sấp xuống xốc chăn lên. Tuy vậy chỉ thế thôi a, người này không có bất cứ hành động gì thêm chỉ nằm đó để chờ nam y tá kia c.ở.i quần cho mình.

"Ngài Taehyung , ngài c.ở.i quần ra" không biết tại làm sao, giọng của nam y tá nghe có chút khẩn trương.

"Cậu là y tá" đây là phạm vi chức trách của cậu. Bệnh nhân đơn giản nhắm mắt lại chờ đợi ai đó tiêm.

Nắm chặt tay lại một hồi rồi mới thả ra, nghĩ đến sức khỏe của bệnh nhân hơn nữa cũng hiểu rất rõ tính cách của người này, nam y tá khẽ cắn môi đi đến bên giường, nắm lấy cả bệnh phục lẫn quần trong của bệnh nhân, hắn dùng sức kéo xuống. Đồng thời cùng lúc đó, cái mông chẳng còn mấy thịt của bệnh nhân lộ ra.

Đứng ở chỗ mà bệnh nhân không nhìn thấy, khuôn mặt của nam y tá lộ đầy vẻ lo lắng. Nhanh chóng tìm thấy vị trí tiêm ít đau nhất trên mông bệnh nhân, nam y tá bôi cồn i-ốt, xoa nhẹ để chỗ đó thả lỏng "Ngài Taehyung , ngài phải ăn nhiều vào, không ăn nhiều thì thân thể làm sao tốt được? ăn nhiều cơm thân thể chắc khỏe, ngài sẽ không phải tiêm nữa". Nói còn chưa hết, kim tiêm trên tay nam y tá đã đâm chuẩn xác xuống. Bệnh nhân kêu rên một tiếng nhưng không hề động đậy mà dần thả lỏng.

Chậm rãi tiêm thuốc vào, nam y tá lại không hề báo trước rút kim ra, đem bông y tế đặt lên chỗ vừa tiêm xoa nhẹ một lúc, làm xong xuôi, hắn quay mặt sang chỗ khác nhẹ nhàng kéo quần lại cho bệnh nhân.

Bệnh nhân nằm trên giường không nhúc nhích, nam y tá đắp lại chăn thật cẩn thận cho người kia, chỉnh lại gối đệm, xoay người chuẩn bị từng li từng tí. Nằm ở trên giường - nơi nam y tá không nhìn thấy, bệnh nhân hai tay nắm chặt lấy gối, đôi mắt màu đen trong bóng đêm dường như đang tỏa sáng.

Chuẩn bị tỉ mỉ mọi thứ xong, nhìn lại bệnh nhân đang nằm trên giường, nam y tá qua lớp chăn mỏng xoa nhẹ một hồi lên chỗ mà bệnh nhân vừa bị tiêm. Tên ngốc này kết hôn đã hai năm rồi vậy mà mấy tật xấu vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Xoa được khoảng 5 phút, nam y tá mở miệng: "Ngài Taehyung ngài còn cần truyền nước nữa. Là đường gluco".

Bệnh nhân lần này ngoan ngoãn hợp tác, lật người lại, lộ ra tay trái. Nam y tá đối với thái độ này của bệnh nhân hết sức vừa lòng. Hắn chuyển tay cầm lấy tay của bệnh nhân, vỗ nhẹ vào mu bàn tay sau khi đã khử trùng rồi đem kim đâm vào chỗ ven thấy rõ nhất. Tiếp đó mau chóng dán một băng dính vào đó.

Từ đầu đến cuối, nam y tá luôn cúi đầu còn bệnh nhân thì vẫn luôn nhìn chăm chú vào nam y tá. Làm xong tất cả, nam y tá không nói lời nào, đẩy xe rời đi. Bệnh nhân không rời mắt khỏi cánh cửa đã đóng lại kia, tay phải sờ lên mu bàn tay trái đã được ghim kim, không ngừng hít sâu.

Đợi nửa tiếng, đến lúc bệnh nhân nghĩ rằng người y tá kia sẽ không quay lại thì cửa mở. Nam y tá ôm theo một bình nước thủy tinh nhỏ đi tới, ở trong đầy nước. Đi đến bên giường, hắn đem bình thủy tinh đặt ở phía bên tay trái của bệnh nhân, trong bình là nước ấm.

"Oài mãi mới tìm được cái này, chấp nhận dùng tạm đi" lại đem chăn của người bệnh sửa sang lại lần nữa, nam y tá nói một hơi: "Tôi đi ăn cơm, nửa tiếng sau trở lại". Không đợi bệnh nhân mở miệng, nam y tá đã mở cửa chạy.

Nằm ở trên giường, tay trái cảm thụ hơi nóng hầm hập tỏa ra từ chiếc bình, Taehyung nhìn lên trần nhà, ngực phập phồng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info