ZingTruyen.Info

[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về

Chương 10.1

immee11200903

Sáng sớm ngày 30, sau khi ăn xong bữa sáng do mẹ chuẩn bị, Điền Chính Quốc rời nhà. Lên tàu địện ngầm, ngay lập tức hắn lấy di động ra để lên mạng vào trang tin tức New York. Chính giữa trang nhất là bức hình chụp một cô gái đang khóc cực kì thê lương, tay hắn khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt của người trẻ tuổi ấy. Khi nhìn bức ảnh này, tâm hắn không khỏi trùng xuống.

"Hôm qua, Ami đã giao nộp cho cảnh sát một bằng chứng hết sức quan trọng. Bằng chứng này là đoạn ghi âm cuộc đối thoại cuối cùng giữa Jungkook với Choi Se Ho vào ngày anh chết. Cục trưởng cục an toàn thương mại Park Jimin nhận định rằng đoạn ghi âm này kết hợp với lời khai của các nhân chứng đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc nhằm xác nhận công ty thương mại Se Ho là một công ty chuyên lừa đảo ăn cắp các bí mật thương mại. Trong đó Choi Min Young - vợ của Kim Taehyung là một trong những thành viên chủ chốt".

"Chân tướng đằng sau cái chết của người hai năm trước bị đồn là "yêu người sinh hận" không chỉ lấy cắp bí mật thương mại của "KJ" mà ly kỳ hơn còn cùng Choi Se Ho đồng quy vu tẫn - cố phó tổng giám đốc của tập đoàn  "KJ" Jeon Jungkook đã được hé lộ. Sự thật này đang được công chúng hết sức quan tâm. Các bằng chứng hiện có cho thấy Jungkook không hề phản bội lại tập đoàn KJ. Tất cả những việc trước kia đều vì phát hiện ra bí mật của Choi Se Ho và Choi Min Young nên anh lọt vào bẫy rập, vu hãm của chúng. Cục cảnh sát New York kết hợp với cục an toàn thương mại đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc".

"Đoạn ghi âm cho thấy, sở dĩ Jungkook gϊếŧ Choi Se Ho là để giúp Choi Min Young thoát khỏi sự khống chế của y, tạo cơ hội mới cho cô ta một lần nữa bắt tay làm lại, bắt đầu cuộc sống hoàng tử cùng công chúa đầy hạnh phúc. Tình cảm của Jungkook đối với tổng giám đốc tập đoàn KJ - Kim Taehyung đã làm rất nhiều người quan tâm tới vụ án này phải cảm động. Trước sảnh trụ sở của tập đoàn "KJ" hiện đang có nhiều người đồng tính diễu hành thị uy nhằm khiển trách sự tuyệt tình cùng những thương tổn mà Taehyung đã gây ra cho Jungkook . Ngoài ra, trong buổi họp báo, người thân duy nhất của Jungkook - Ami đã có một đoạn phát biểu với báo chí làm người ta không khỏi thương cảm.

"Anh tôi không làm sai điều gì. Nếu bảo anh ấy sai thì có lẽ cái sai duy nhất đó là anh ấy đã yêu một người đàn ông, đã yêu Kim Taehyung . Không chỉ làm anh tôi tổn thương, Taehyung cuối cùng còn bức tử anh ấy. Mà sau những việc đã làm , Choi Min Young cũng chẳng hề có chút áy náy, vẫn về sống với Kim Taehyung . Kể từ ngày anh tôi chết đến nay, ngay cả một lời xin lỗi, cô ta cũng chưa từng nói qua. Anh tôi chết rất tức tưởi, tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho anh mình từ những kẻ đó".

"Vụ án trước mắt đã tiến thêm được một bước trong việc thu thập chứng cứ. Tuy nhiên đến cuối cùng Choi Min Young sẽ phải nhận mức án như thế nào thì vẫn khó mà trả lời được. Hiện tại, để giúp Choi Min Young tránh khỏi việc phải ngồi tù, Kim Taehyung đã mời tới vị luật sư tốt nhất của Hoa Kỳ - Fabien. Taehyung vì Min Young mà cùng với người bạn lâu năm trở mặt thành thù, nay chân tướng đã bị vạch trần, anh ta vẫn một mực đứng về phía vợ. Qua việc này, có thể thấy anh ta cực kì yêu thương vợ mình. Tuy nhiên những hành động hiện nay của Taehyung đang vấp phải rất nhiều lời chỉ trích, trước những chỉ trích đó, anh vẫn bảo trì sự yên lặng như trước".

Điền Chính Quốc click vào video cập nhật diễn biến mới nhất của vụ án trên trang mạng. Trong đoạn băng ghi hình này xuất hiện khá nhiều người, hình ảnh cuối cùng là một người đàn ông thực gầy từ cục cảnh sát đi ra, thần sắc bình tĩnh, trước những câu hỏi không ngừng của phóng viên người đó vẫn thủy chung bảo trì sự im lặng. Đến tận lúc đã lên xe, anh cũng không mở miệng.

"Này chàng trai, cậu không sao đấy chứ?".

Điền Chính Quốc mê mang ngẩng đầu, một chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt hắn.

" Chàng trai cậu không sao chứ?" một ông lão nhìn thực hiền lành lo lắng hỏi đồng thời đem khăn tay nhét vào trong tay hắn: "Khóc được là tốt rồi đừng để việc nó lẩn quẩn mãi trong lòng".

"Cám ơn ông..." Chính Quốc cầm lấy cái khăn tay, lau đi nước mắt không biết từ lúc nào đã tràn khỏi khóe mi. Hắn tắt máy đi.

"Cậu thất tình hả?" ông lão nhiệt tâm hỏi rồi lại thở dài: "Mọi người hầu như ai cũng phải trải qua thất tình. Thất tình tuy rằng thống khổ nhưng đồng thời cũng khiến con người ta kiên cường hơn. Chàng trai, cậu vẫn còn trẻ tương lai sẽ còn gặp được nhiều người, sẽ gặp được một tình yêu mới. chuyện thương tâm khóc thì cũng đã khóc rồi. Nói không chừng đến lúc có bạn gái mới nhớ lại lúc này cậu lại cảm thấy mình thật ngốc đấy".

Chính Quốc nở nụ cười, cất cái thanh âm nghèn nghẹt : "Ông ạ. Cháu không có thất tình, chỉ là nhìn thấy một việc nên xúc động thôi".

Ông lão cười lớn vài tiếng, vỗ vỗ bờ vai hắn: "Còn biết cảm động cơ à, chàng trai tốt lắm". Câu nói này khiến cho Điền Chính Quốc không khỏi bối rối. Đúng lúc đó, tàu đến ga, ông lão chống gậy đứng lên sau khi nở nụ cười cổ vũ với hắn liền xuống tàu. Chính Quốc nói lời chào tạm biệt với ông lão xong, hít sâu mấy hơi rồi bật lại điện thoại.

Tàu từ từ chuyển động rời ga, Điền Chính Quốc ấn nhẹ vùng trán giữa hai lông mày

Không thể để bọn họ tiếp tục làm mấy chuyện ba lăng nhăng này nữa. "Anh"... bây giờ trông còn gầy hơn hắn.

Giương mắt nhìn xem mình còn mấy trạm nữa thì đến, Chính Quốc kêu lên một tiếng "A" thảm thiết khiến không ít người quay đầu lại nhìn. Hắn đi quá bến mất tiêu rồi!!

Điền Chính Quốc buổi sáng tràn đầy "sinh lực" cuối cùng cũng lết được đến phòng tập, mọi người đã có mặt đầy đủ, thấy hắn tới liền lại gần quan tâm hỏi

"Chính Quốc , nhóc có thật không có việc gì không đấy ? mấy ngày nay tâm trạng nhóc có vẻ không được tốt lắm".

"Chính Quốc có chỗ nào không thoải mái cứ nói, không phải giấu diếm, bọn tôi rất lo lắng đấy".

"Chính Quốc , trận đấu ngày mai có bọn tôi rồi, cậu cứ ở ngoài sân nghỉ ngơi đi".

"Chính Quốc , nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu hiện tại là chăm sóc sức khỏe cho tốt, bằng không lúc bọn tôi đi New York cũng không cho cậu đi đâu nha".

Ngay vào lúc đồng đội vây quanh quan tâm hỏi, một chậu nước lạnh như dội vào đầu hắn, Điền Chính Quốc vội vã nắm lấy tay Hạo Thạc : "Chúng ta đi New York?". Vào giờ phút này lòng hắn không khỏi hoảng hốt.

Hạo Thạc cười hắc hắc đầy xấu xa: "Nếu sức khỏe cậu mà không tốt thì chỉ có chúng tôi không có cậu đâu đấy".

Phó đội trưởng Trịnh Doãn Hạo lúc này mới ra tiếng: "Hạo Thạc cậu không được dọa Chính Quốc " rồi anh cười cười giải thích: "Chính Quốc , Hiệp hội các trường Đại học Mỹ mời Hồng Kông, Đài Loan cùng đại lục tổng cộng 5 trường đại học cao đẳng vào tháng sau tức là ngày 04 tháng 10 sang New York tham gia giải bóng rổ giao lưu Hoa Kì - Trung Quốc. Chạng vạng ngày hôm qua huấn luyện viên thông báo cho bọn anh biết, cậu không tới nên còn không biết".

"Chính Quốc , bọn anh rất muốn cậu cùng đi, cậu cố trăm vạn lần đừng có lăn quay ra đấy nhá" Hươu cao cổ Lý Quang Tổ ôm lấy cổ Điền Chính Quốc "Cậu cho dù có phải dùng đến mặt nạ dưỡng khí cũng phải cố mà bò lên máy bay đấy".

"Chính Quốc cậu không đi bọn tôi thấy bất an a" Thái Huân cũng chêm thêm một câu.

" Chính Quốc, cậu cố đi đi" vốn kiệm lời nhưng hôm nay Triệu Quyền cũng mở miệng nói.

"Ha ha, Chính Quốc , cậu mà không đi thì đồ ngon ở Mĩ một mình tôi độc hưởng rồi ha ..ka ka" Hạo Thạc tiếp tục "ném đá vào mặt hồ đang phẳng lặng".

"Mĩ làm gì có đồ ăn ngon, thức ăn ở Hồng Kông ngon hơn nhiều" Điền Chính Quốc bĩu môi, sau đó hai tay chống nạnh "Mọi người muốn tống trách nhiệm cho tôi chứ gì, không có cửa đâu"

"Kia còn cửa sổ thì sao".

"Cũng không có"

"Bay vô được không?"

Triệu Quyền cầm lấy một cái cán dài.

Điền Chính Quốc nhéo nhéo hai má hắn hung tợn nói: "Càng không được".

"Ha ha a..." Cũng không cảm thấy đau, Triệu Quyền ngây ngô cười khúc khích.

"Nháo đủ chưa? Nháo đủ thì bắt đầu vào luyện tập thôi! Chính Quốc cậu hôm qua không tới hôm nay nhớ bổ luyện" đội trưởng nghiêm khắc mở miệng anh em đội viên lập tức ngoan ngoãn chấm dứt đùa nghịch, chạy bộ chạy bộ, luyện ném bóng, luyện ném bóng, bổ luyện, bổ luyện.

...

"Chính Quốc "

"Đội trưởng".

Buổi huấn luyện ác quỷ kết thúc, Kim Nam Tuấn ôm bóng rổ lại gần Điền Chính Quốc nói: "Tôi hi vọng chuyến đi New York này có mặt cậu"

Điền Chính Quốc giơ tay phải lên thế: "Em nhất định đi".

"Ừ" Kim Nam Tuấn gật gật đầu, ôm quả bóng rời đi, bất quá đi được hai bước, anh đột nhiên quay đầu nói thêm một câu: "Tú Trí ... rất lo lắng cho cậu đấy" rồi không để Điền Chính Quốc có cơ hội kịp phản ứng, anh nhanh chóng ly khai.

"Tú Trí?" Điền Chính Quốc xoay người nhìn bóng dáng đội trưởng rời đi, qua một hồi lâu, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết "có gian tình" mà mẹ thường nói đến?".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info