ZingTruyen.Info

| VKook | Thương Lắm Mình Ơi!

Phần 9

Lediy2408

1 năm sau ~

Mọi chuyện giờ đã êm đẹp , Kim Gia đã trở lại như lúc trước , ấm áp vô cùng , mợ ba cũng đã sanh ra một bé trai kháu khỉnh , rất dễ thương . Cậu Hanh thì vẫn vậy , hằng ngày đều ra cửa tiệm coi quản sổ sách lao đầu vào công việc để một phần quên đi quá khứ của mình , tính tình cậu cũng đã thay đổi hơn trước , cậu cáu gắt hơn khó chịu hơn và ít khi cười nói vui vẻ như trước nữa , lúc cậu tức giận nhìn rất đáng sợ còn hơn cả ông hội nữa .

-" À Hanh con , hôm nay con qua cửa tiệm ở làng bên mấy bữa để tính toán sổ sách đi để mấy thằng nhỏ nó làm cha không yên tâm" ông hội đang ăn thì dừng đũa nói.

-"Dạ thưa cha , ăn xong con đi qua bển luôn " Cậu hai gật đầu rồi tiếp tục ăn.

-" Cha có cần con giúp gì không cha" cậu ba hỏi.

-"Thôi không cần đâu con , vợ con nó mới sanh còn yếu con ở nhà lo cho vợ con , con đi " ông hội nói .

-"Dạ " cậu cũng muốn giúp ông lắm nhưng vì vợ cậu mới sanh còn rất yếu nên cũng phải ở nhà chăm sóc.

-----------------

Cậu hai ăn xong thì cùng thằng Tủn lái xe qua cửa tiệm . Đang chạy xe trên đường làng , cậu nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh đồng ruộng đẹp đẽ này . Vừa chạy gần đến thì cậu nhìn thấy ông hội đồng Tài đang đánh người nên vội kêu thằng Tủn dừng xe . Cậu trước giờ không quan tâm những chuyện bên ngoài nhưng ông Tài đây cũng chính là kẻ thù của cha cậu nên cậu cũng dừng lại hỏi chuyện.

-"Có chuyện gì mà ông Tài đây có vẻ tức giận quá đa?" cậu bước ra khỏi xe lớn tiếng hỏi.

-"Àaa thằng ranh con , con của ông Kim đó sao , chuyện của tao đừng có xía vào nếu không thì tao cũng cho mày biết cảm giác như nó luôn đây" ông Tài quát lớn rồi chỉ vào tá điền vừa bị ông đánh nằm ngã dưới bãi cỏ.

Tính cậu hai không nói nhiều , rút súng ra từ sau túi quần , ghim thẳng một viên đạn vào chân của hắn . Ông Tài cũng vì bất ngờ bị bắn ngay chân nên ngã khụy xuống , lúc này đã sợ thật rồi , ông ta quỳ lạy van xin cậu tha mạng.

-"Tôi..ah tôi ... xin lỗi cậu .. hai là tôi không biết điều , mong ... mong cậu hai bỏ qua tha mạng cho tôi ... tôi còn vợ con ở nhà nữa cậu ơi.." Hắn ta một tay ôm chân một tay lạy van xin cậu , mấy thằng hầu đi theo ông cũng hoảng sợ mà quỳ theo.

-"ÔNG GỌI AI LÀ RANH CON? NÓI LẠI TÔI NGHEE" cậu quát lớn từng chữ nghe sợ đến rùng mình.

-"T ..tôi...tôi " ông ta rung sợ nói không lên lời.

Cậu nghe ông ta cứ lắp bắp chẳng dám nói gì nữa . Phải rồi , cậu dọa sợ đến chết thì ai mà dám lặp lại hả cậu hai ơi...! .

Không chần chừ nữa cậu liền bắn thêm một viên đạn vào giữa tráng , hắn trợn trắng mắt ngã xuống . Cũng đáng lắm vì hắn vừa là kẻ thù của cha cậu , lại còn đi kiếm chuyện với người làm ở cửa tiệm của cậu làm chi . Chọc giận máu điên của cậu thì làm sao thoát cho được chớ. Tụi thằng hầu sợ đến toát mồ hôi , van xin tha mạng rồi chạy đi mất tiu.

-"Cậu đỡ ông ấy vào xe rồi chở đến cửa tiệm luôn " cậu nhìn ông tá điền vừa bị đánh rồi nói với thằng Tủn.

--------- Đến cửa tiệm

Vừa dìu ông ấy xuống xe , mọi người cũng xúm nhau giúp thằng Tủn một tay.

-"Cha ...cha ơi cha bị sao vậy cha"

Từ đằng xa chạy tới một người con trai nhìn còn rất trẻ , trạng tuổi đôi mươi .

Cậu hai đứng đơ ra cứ chăm chăm nhìn vào người con trai ấy . Con trai gì mà phải dùng từ "Xinh đẹp" để miêu tả , mấy người trạng tuổi em ở trong làng rất ít thấy ai đẹp như em ấy , đẹp một cách mê hoặc người nhìn, làm cậu hai cứ say đắm mãi không chớp mắt . Tuy làm việc ngoài nắng mỗi ngày, nhưng da vẻ em vẫn trắng hồng mịn màn không một chút đen sạm .

-"Cậu hai ... cậu haiiiii!!!!" thằng Tủn thấy cậu cứ ngơ ngác nhìn nên gọi lớn.

-"Hả . mày kêu tao có chuyện gì" cậu đang say đắm nhìn em thì bị làm phiền nên cáu gắt.

-" D..dạ con xin lỗi cậu tại con thấy cậu đứng ngoài nắng cứ đơ ra con tưởng cậu say nắng ." Nó lắp bắp nói.

-"Không có , thôi dìu ông ta vào trong nhà mát đi " cậu nhẹ giọng nói rồi đi vào trong.

Em ấy lúc này đang rơi nước mắt vì thì cha mình trên người đầy vết thương , em xót cho cha lắm.. Đã cực khổ trăm bề nay còn bị đánh đến không đứng vững nổi.

-"Cha cậu bị thằng hội đồng kia đánh , nhưng không sao đâu tôi giải quyết xong rồi " Cậu lúc này nhẹ nhàng nói.

-"Dạ con cảm ơn cậu , con đội ơn cậu nhiều lắm" em quỳ xuống cảm ơn cậu Hanh lia lịa

-"Thôi không có gì đâu , cậu mau coi lo săn sóc cho cha cậu đi " cậu đỡ em đứng dậy rồi nói.

*lâu rồi cậu chưa bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng với ai như vậy hết , hông lẽ cậu say nắng thiệt* thằng Tủn nghiêng đầu nghĩ.

-"Tủn , mày coi mời thầy lang qua đây coi ông ấy như thế nào , nhanh đi..!!" nghe cậu gọi lớn nó giật mình rồi chạy đi tìm thầy lang gấp.

---------- Vài giờ sau.

-"Ông ấy không sao chỉ bị xước nhẹ ngoài da , đắp thuốc này mỗi ngày rồi sẽ lành thôi" thầy lang đưa gói thuốc cho cậu Hanh .

-" Cảm ơn ông , đây là tiền của ông , để tôi kêu thằng hầu lái xe đưa ông về" cậu nói .

-"Tôi cảm ơn cậu hai , không cần đâu cậu tôi còn đi qua xóm dưới để khám cho người ta , thôi tôi đi nghen cậu" thầy lang cười nhẹ chào hỏi cậu rồi rời đi.

Cậu đưa gói thuốc cho em rồi cũng vào trong xem tính toán sổ sách . Không hiểu sao lúc này hình bóng em vẫn hiện ẩn trong đầu cậu , cậu đang làm việc mà cứ ngó ra nhìn em hoài đa .

------------

Trời đã xế chiều , do cậu ở lại trông coi cửa tiệm vài hôm nên cậu dọn ít đồ lên cửa tiệm ngủ luôn ở đó . Em từ nhà sau đi lên tiến đến chỗ cậu Hanh đang ngồi , trên tay em cầm một ly trà ấm nóng còn bốc hơi khói.

-"Nè cẩn thận" cậu nhìn qua thấy em liền đứng bật dậy giúp em.

-" Dạ hông sao đâu cậu hì..hì , con mời cậu ly trà sen nha , cảm ơn cậu vì chuyện cậu cứu cha con" Em mỉm cười mời cậu ly trà.

-"Trà sen sao , tôi cũng rất thích lâu lắm rồi tôi chưa uống nó" cậu cũng mỉm cười nhẹ rồi bưng ly trà thổi cho bớt nóng.

Uống một ngụm trà , vị ngọt thanh cộng thêm một chút đắng . Cậu lại càng có cảm giác đặt biệt với em hơn , buổi chiều hoàng hôn phía sau ruộng lúa , em ngồi trước mặt cậu cùng với ly trà em vừa pha , nhìn cảnh này bình yên vô cùng , đã rất lâu rồi cậu mới có lại cảm giác bình yên như vậy..

-"Trà em pha có hợp vị cậu hông..? " em ngập ngừng hỏi vì thấy cậu uống xong cứ nhíu mày.

Thật ra là cậu đang cảm nhận hương vị trà sen mà em vừa pha , nó ngon một cách đặc biệt khác hẳn với những loại trà sen mà cậu đã từng thưởng thức.

-" Ngon , ngon lắm " cậu nhìn em cười rồi khen nức nở.

-" Em thấy cậu cứ nhăn mặt sợ không hợp vị cậu chớ " nghe cậu khen em vui lắm .

-" Trà này em mua ở đâu mà ngon vậy? " cậu uống cảm thấy rất ngon nên hỏi em.

-" Dạ trà này là em tự làm hết đó cậu hổng có mua ở đâu hết á " nó vui vẻ trả lời.

-"Hahahh em giỏi thật đó , trà của em có vị rất đặc biệt khác hẳng những vị mà tôi từng uống " cậu cười vui vẻ nói.

-"Dạ tại nhà em có ao sen , nhiều lắm mà em thấy nó héo tàn uổn quá nên em thử làm trà sen , đây cũng là lần đầu tiên em làm đó cậu" em nhìn cậu hớn hở trả lời.

-"Gặp em từ sớm giờ mà tôi vẫn chưa biết tên tuổi của em?" cậu cười nhẹ rồi hỏi em.

-"Dạ em tên Điền Chính Quốc , 20 tuổi là con của ông tá điền bị đánh lúc nãy đó cậu" em trả lời.

-"À , còn tôi là Kim Thái Hanh , 26 tuổi , con của ông hội đồng Kim" cậu vừa đặt ly trà xuống bàn rồi nói.

-" À cậu khỏi nói em cũng biết cậu là con của ông hội đồng Kim rồi hì hì" em mỉm cười nói.

-"Em biết tôi sao? tôi rất ít khi đến đây , mà có đến tôi cũng chưa thấy em?" cậu bất ngờ nhìn em.

-"Dạ hông , em mới đến đây làm cùng cha được một tháng thôi à , em nghe cha với mọi người kể về cậu nên em cũng biết cậu sơ sơ rồi , với nhìn bộ đồ cậu đang mặc thì ai mà không biết chớ" em nhìn cậu trả lời.

-" Bọn họ kể xấu tôi à hahaah" cậu cười hỏi.

-" Dạ hông đâu " em tròn mắt nhìn cậu rồi nói tiếp.

*Cậu cũng rất ngạc nhiên vì câu trả lời của em*

-"Mọi người nói cậu vui vẻ hòa đồng lắm , cậu còn tốt bụng nữa , đẹp trai và cái gì cũng giỏi hết " em như đang tự hào kể về cậu.

-"Haahh tôi không giống như lời họ kể đâu , cũng đúng vì lúc trước chắc tôi là người như vậy , nhưng giờ thì khác rồi" cậu cười nhếch nhẹ môi rồi nói.

-"Hônggg , hôm nay em tận mắt chứng kiến thấy hết rồi , cậu tốt bụng lắm vui vẻ nữa y chang như lời mọi người nói" em trợn nhẹ mắt nhìn cậu rồi cãi bướng.

-"Hahh em nghĩ sao cũng được hết " Cậu cười nhẹ rồi tiếp tục uống trà .

Trong đầu cậu lúc này vừa suy nghĩ đến gương mặt biểu hiện lúc nãy mà em vừa cãi bướng , nhìn đáng yêu vô cùng , ngoài những người trong gia đình ra thì trước giờ không ai dám ngồi đối diện trò chuyện với cậu như vậy đã thế còn cãi bướng . Nhưng với em cậu không hề tức giận mà ngược lại còn rất vui , cảm giác rất bình yên khi ở bên em , làm xoa dịu lòng sắt đá cậu bấy lâu nay . . .


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info