ZingTruyen.Info

| VKook | Thương Lắm Mình Ơi!

Phần 67

Lediy2408

Chính Quốc nói với Thái Hanh tha cho con Luyến , và cũng đã được đồng ý , hắn vẫn còn ấm ức lắm nhưng xinh đẹp đã lên tiếng thì thôi vậy.

1 tuần qua con Luyến được thầy thuốc thăm khám chăm sóc vết thương . Nhưng nó bây giờ tâm trí cứ điên điên dại dại lại hay nói sản. Chỉ sau một đêm mà lại ra nông nỗi như vậy , không phải vì bị đánh đến sợ hãi đâu mà là vì những chuyện nó gây ra bây giờ tự nó phải gánh lấy.

Chính Quốc cho thằng Mẹo một số tiền để dẫn con Luyến đi nơi khác sinh sống và lập nghiệp, làm lại một cuộc sống mới hơn.

Trước khi quyết định chuyện này , Chính Quốc đã hỏi kĩ thằng Mẹo một lần nữa rằng có thật sự chắc chắn muốn đưa con Luyến đi hay không , vì bây giờ con Luyến cứ điên điên dại dại đôi khi lại còn chạy đi lung tung đánh người nữa.

Thằng Mẹo gật đầu đồng ý , nó nói rằng nguyện hi sinh cả đời này để bảo vệ cho con Luyến , dù cho bây giờ con Luyến có ra sao đi chăng nữa nó cũng sẽ không rời bỏ.

Đúng là tình cảm của thằng Mẹo dành cho con Luyến thật sự rất nhiều , và lại còn đáng thương nữa.

..

Vài ngày sau thì cả gia đình nhà Thái Hanh cũng trở về nhà , nơi tổ ấm yên bình của cả 3 người họ.

"Huhuuu ba ơiii"

Tiếng bé Điền ồn ào phía nhà chính , Chính Quốc nghe thấy liền chạy lên để coi chuyện gì.

"Ba ơiiii , cha giành đồ chơi của Điền" - nó mếu máo chỉ tay về phía Thái Hanh đang ngồi chơi chiếc xe nhỏ bằng gỗ.

"Kim Thái Hanhhhh!"

"Ơi , người đẹp vừa kêu tôi đó hả"

"Lớn già đầu rồi lại còn giành đồ chơi với con hả"

"À quên , tôi cũng có đồ chơi của riêng tôi nè"

"Ông nói cái gì đó!"

"Người đẹp chạ thương tôi huhu" - Thái Hanh ngồi đó mếu máo như đứa trẻ 3 tuổi vậy.

Làm Chính Quốc và bé Điền được trận cười đã.

"Ba ơi , lúc nãy con nghe cha nói thèm món gì đó , ngon nghẻ xinh xắn đó ba"

"Hả?" - Chính Quốc tròn mắt nhìn Thái Hanh.

"Tôi chỉ là đói bụng thôi chứ thèm thuồng cái chi chứ"

"Vậy nhờ ông dọn đống đồ chơi này nhé , ba con tôi đi ăn"

"Ơ người đẹp , em nỡ lòng nào làm vậy với tôi sao"

"Em còn muốn hơn như vậy đó ông à"

..

Đến tối , Chính Quốc ngồi ở vườn hoa nhài ngắm cảnh.

"Ngồi đây lạnh lắm" - Thái Hanh từ đâu xuất hiện , choàng cái áo lên vai em.

"Ông xong việc rồi hả , sao không ngủ trước đi"

"Hông có em làm sao tôi ngủ được chớ"

"Mùi hoa nhài thơm quá"

"Ông cũng thích ngửi mùi hoa sao?"

"Từ ngày có em thì tôi càng thích hơn nữa , ngửi cả đời tôi cũng chấp nhận"

Thái Hanh để Chính Quốc tựa đầu lên vai mình , rồi ôm chầm lấy em như đang vỗ về xoa dịu những nỗi đau vừa trải qua.

"Cha với ba nhỏ của con đẹp quá ha cô Mận"

"Phải , con may mắn lắm mới được làm con của hai người họ đó"

"Con là đứa trẻ may mắn nhất trên đời này luôn sao"

"Đúng rồi rất rất may mắn , và họ cũng may mắn có được nhau và có được con nữa"

"Cô Mận ơi , cô kể về ba con đi"

"Ba con là một người rất tốt , xinh đẹp lại giỏi giang , được mọi người mến lắm , nhưng cuộc đời lại đối xử không công bằng với ba con"

"Cuộc đời là ai sao lại đối xử không công bằng với ba con , cô Mận nói đi con la người đó"

"Con còn ngây thơ lắm chưa hiểu được đâu , sau này lớn lên rồi con sẽ hiểu , bây giờ đi ngủ nha"

"Ơ cô Mận , cô kể tiếp đi mà con muốn nghe"

"Đi ngủ đi , chút nữa ba vào mà thấy con chưa ngủ là ba sẽ la đó"

"Cô Mận nhớ sau này con lớn rồi cô Mận kể con nghe nha"

"Ừm được rồi , đi ngủ đi nè"

..

"Hanh ôi , vợ chồng Hanh có nhà không"

Mới sáng sớm mà cổng nhà Thái Hanh nghe nhộn nhịp quá.

Thái Hanh chỉ mặc cái áo và quần đùi , mắt nhắm mắt mở ra xem là ai.

"Ê Hanh" - Trí Mân đứng vẫy tay ngoài cổng , cười tươi chào Thái Hanh.

"Trời!" - Kim Thái Hanh tỉnh ngủ , chạy bỏ dép vào trong nhà.

"Thèm đòn"

.

Một lát sau con Mận ra mở cổng , hôm nay toàn khách quý đến chơi.

Gia đình Kim Thành , gia đình Doãn Kỳ và còn có một vài khách quý khác nữa.

"Ủa!"

"Ủa"

"Ủa"

"Ủa"

"Mấy thằng già ý lộn mấy thằng bạn già!"

Hôm nay được dịp hội ngộ đầy đủ những người quen , là mấy thằng bạn từ hồi ở truồng tắm mưa chạy nhong nhong đến giờ.

Mất liên lạc 10 mấy năm nay bây giờ mới gặp lại . Không ai khác là Thạc Trân , Nam Tuấn và Hiệu Tích .

Một đám giặc quậy nhất xứ bây giờ trưởng thành có gia đình hết rồi.

Nam Tuấn và Thạc Trân cũng đã về chung một nhà , còn Hiệu Tích nghe đâu cũng đã về chung nhà với cô Y/N huyện khác.

"Hôm nay đông vui quá , hay mở tiệc đi anh hai" - Kim Thành lên ý kiến , nhân dịp hôm nay đông đủ tất cả mọi người nên mở tiệc ăn mừng gặp lại.

"Ý hay , quất tới sáng"

...

"Ê ê , cái chân tao mạy" - đến chập tối , mấy ông nhậu xỉn đến nỗi Hiệu Tích gãi lộn qua chân của Thái Hanh luôn rồi.

Thì là quất tới sáng , kiểu này mấy phút nữa là nằm ngang hết luôn rồi.

Chính Quốc , Thạc Trân , mợ ba Thủy ngồi nhàn uống trà lắc đầu ngán ngẩm , mấy đứa nhỏ gôm vào một phòng ngủ say hết rồi.

Còn mấy ông cha này thì ngồi đó không ăn không uống nữa mà chỉ toàn nói nhảm.

Thắc mắc Trí Mân ở đâu chứ gì , nhìn dưới đùi Doãn Kỳ đi.

Có con rồi nhưng vẫn sung ba khía lắm , thấy người ta cụng ly cũng bay dô ké. Bây giờ nằm ngoan trên đùi Doãn Kỳ rồi.

Thái Hanh cứ ngồi gậc gù ngay đó , miệng lẩm nhẩm gọi tên xinh đẹp , người đẹp của tao là số 1.

Kiểu này một năm mới dám hội tụ gặp một lần chứ tuần nào tháng nào cũng gặp chắc quãi dữ lắm.

"Ở đây..hức đứa nào..sợ vợ" - Nam Tuấn lên tiếng hỏi.

"Ai thèm sợ" - Hiệu Tích thẳng thắng nói.

"Vợ là..hức cái gì.. mà phải sợ" - Doãn Kỳ hôm nay gan trời.

"TAO ..... sợ"

Thái Hanh mạnh miệng nói lớn rồi lại kèm chữ sợ đằng sau , cứ tưởng hôm nay oai thế nào hóa ra.

Nhưng sợ thật , vừa nghe Nam Tuấn hỏi , Chính Quốc đã ngồi sau lưng Thái Hanh sẵn rồi.

Doãn Kỳ không biết ổn không , chứ vừa nói dứt câu bỗng nhiên Trí Mân ngồi bật dậy nhìn chằm chằm từ nãy giờ , lại nằm xuống rồi nhưng vẫn ngước lên nhìn.

"Còn Tuấn ..hức chưa trả lời!"

"Đúng..hức trả lời đi!"

"Trả lời đi!"

"Mấy đứa có thích ăn CUA LUỘC không?" - Thạc Trân ngồi nhàn uống trà , nói ra một câu làm Nam Tuấn tỉnh ngang.

Cứ hễ mỗi lần giận thì Thạc Trân chỉ cần đem mấy con cua của Nam Tuấn giấu hết , thế là cậu Tuấn to con nhà ta quíu ngay.

Mợ ba Thủy hai tay kéo tay Kim Thành lôi vào trong nhà , thằng chã đô yếu nên xỉn ngủ lăn ra đất từ nãy giờ rồi.

Doãn Kỳ đã say lắm rồi nhưng vẫn cố bế Trí Mân về phòng , Thạc Trân thì nhỏ con hơn Nam Tuấn chỉ biết hù dọa sẽ luộc hết cua để Nam Tuấn tự giác vào phòng . Hiệu Tích thì được thằng Đày cõng về phòng.

Kể ra cũng tội , thằng Đày cõng Hiệu Tích sau lưng mà không biết thằng chã gặp ác mộng cái gì mà nắm đầu tóc thằng Đày quật lên quật xuống , còn ói ụa ụa trên lưng nó luôn.

Bây giờ chỉ còn là Chính Quốc và Thái Hanh.

Chính Quốc dìu hắn về phòng , tay hắn không yên phận mà cứ sờ mó cơ thể người ta , hết vỗ mông bép bép rồi đến xoa , rồi lại siết eo.

Về đến phòng , hắn ép sát em vào tường để em ở giữa hai tay hắn.

Hôn ngấu nghiến không ngừng rồi di chuyển xuống đến cổ , nút lấy nút để đến đâu đều có dấu tích đến đó.

Chuyện gì đến thì cũng đến thôi...

..

"Kim Thái Hanhh!"

Thái Hanh đang ngủ say bên cạnh em , nghe tiếng quát lớn liền tỉnh bật dậy.

"Ông coi tối qua ông làm cái chi nè!"

"Tôi có biết gì đâu xinh đẹp ơi.."

"Coi như là ông say đi , hứ!"

"Em nghĩ tôi say thật đó hả"

"Ủa? vậy là ông giả say để...!?"

"Hahaaahaaa , lần nữa không?"

"Đồ biến thái nhà ông!" - Em lấy gối đánh liên tiếp vào người hắn . Dù có hơi đau nhưng hắn vẫn không chống cự , cứ để em đánh cho đã đi.

Dần mệt rồi , hắn giữ tay lại rồi đè em ra , hai người nhìn nhau rồi trao nụ hôn ngọt ngào lúc sáng sớm.

.../

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info