ZingTruyen.Info

| VKook | Thương Lắm Mình Ơi!

Phần 62

Lediy2408

Vì mọi người cmt nhiều , tui dui quá nên tui có động lực nên ra thêm chap nữaaa.
Xin lỗi vì ra trễ nha huhuuu.

..

Chập tối , hai ba con Quốc và Điền cùng ngồi trong phòng , Chính Quốc dạy cho bé Điền đọc bài và viết chữ.

"Ba ơi , ba"

"Ba nghe đây , con nói đi"

"Con thấy dì Luyến kì quá à"

"Kì sao hả con?"

"Dì Luyến hổng có nói chuyện nhiều với con , dì Luyến chỉ toàn hỏi cha thôi"

"Con nói sao? dì Luyến hỏi gì về cha?"

"Dạ , dì Luyến hỏi cha với ba nhỏ cưới nhau lâu chưa , cha có yêu ba nhỏ nhiều không , ba nhỏ có thương cha hông , cha lớn có ý cưới thêm vợ nữa hông , tùm lum hết trơn nhiều lắm luôn đó ba con nhớ hổng hết"

"..."

"Thường ngày thấy nó lầm lầm lì lì ít nói , sao hôm nay nó lại hỏi bé Điền mấy câu như vậy?" - Chính Quốc thầm nghĩ.

Nhưng chuyện gì thì cũng phải nên lịch sự tế nhị một chút , cớ chi lại đi nói với con nít như vậy , nó sẽ nghĩ gì về cha và ba nhỏ của nó? dù chỉ là những câu hỏi đơn thuần vu vơ nhưng tâm hồn con nít nó còn trong sáng ngây thơ không hiểu chuyện . 

"Ba ơi , ba" - Bé Điền lay tay Chính Quốc.

"Ơi , ba nghe"

"Ba nhỏ buồn hả? con nói với cha Kim đuổi dì Luyến đi nha"

"Không được , con còn nhỏ đừng quan tâm những chuyện này nghe chưa"

"Dạ..con xin lỗi ba , con hổng muốn ba nhỏ buồn đâu"

"Ba hông có buồn đâu , thôi viết nhiêu đó được rồi , ba con mình đi ngủ ha"

"Cha đâu , sao hổng ngủ cùng ba con mình hả ba"

"Cha còn bận nhiều việc lắm , ba con mình ngủ trước ha"

"Dạ"

Bé Điền gật đầu rồi ngoan ngoãn lên giường ngủ , hôm nay trời hơi nóng nên Chính Quốc quạt cho bé Điền ngủ.

Một lúc lâu sau thì Thái Hanh nhẹ nhàng vào phòng , trời đã khuya biết hai ba con đã ngủ say nên không dám phát ra tiếng động lớn.

Thái Hanh cầm lấy cây quạt , vẫy vẫy mấy cái cho hai ba con ngủ. Thái Hanh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Chính Quốc rồi qua tới hôn trán bé Điền.

"Ông xong việc rồi hả"

"Tôi xong rồi , tôi làm em thức giấc sao?"

"Hông có , ông lên giường ngủ đi , nằm đó mỏi lắm" - hắn sợ làm ba con em thức giấc nên qua cái bộ ghế dài nằm ngủ ở đó , Chính Quốc vẫn còn thức , thấy hắn nằm đó em lo lắm nên kêu hắn cứ lên giường nằm đi. 

"Tôi sợ ba con em thức giấc nên định nằm đây ngủ"

"Ông cứ lên đây đi , bé Điền ngủ say lắm"

Hắn nhẹ nhàng lên giường nằm bên cạnh Chính Quốc.

Hắn ôm Chính Quốc dụi đầu vào người em hít hà cái mùi hương hoa nhài quen thuộc dịu nhẹ ấy. Trông hắn như đang rất mệt mỏi và áp lực nhiều lắm.

Em cũng ôm lại hắn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khung cảnh bình yên vô cùng.

Hắn vẫn chưa ngủ , hắn đang xoa đầu em cho dễ ngủ vì em rất thích được xoa đầu.

..

Hai , ba hôm sau.

"Luyến"

"Dạ cậu gọi con"

"Tay cầm cái chi đó?"

"Hả..dạ-dạ cậu là tờ giấy thôi cậu"

Giọng nó ấp a ấp úng , thái độ cứ vừa như  mới gặp ma.

"Bé Điền không uống sữa nữa , ly sữa đó cậu cho Luyến cứ uống đi"

"Hả..dạ thôi sữa đắt tiền lắm con không dám , hay .. hay để khi nào bé Điền uống con hâm nóng lại"

"Bé Điền nói không uống là không uống nữa , tính nó khó chiều , Luyến nghe lời tôi đi , tôi cho Luyến uống ly sữa đó đó"

"Dạ.. con con cảm ơn cậu"

"Luyến bệnh hả? sao tay run vậy?" - Chính Quốc nhìn xuống đôi tay nó đang cầm ly sữa , cứ run lên bần bật như cầy sấy.

"Dạ .. dạ không có , con để đây chút nữa con uống"

"Ừm , đừng bỏ nghe Luyến , sữa đắt tiền bỏ TIẾC lắm"

"Dạ..dạ con hông dám , thưa cậu"

"Ừm , tôi lên nhà trên , mà nè Luyến coi dọn nhà cho sạch sẽ , tôi thấy vỏ chuối hơi nhiều bé Điền chạy giỡn lỡ trượt té thì không hay"

"Dạ .. dạ cậu , con đi dọn liền"

Từ nãy đến giờ , nó nói chuyện với Chính Quốc mà cứ kiểu ấp a ấp úng , tay thì chảy mồ hôi ướt mem còn run nữa chớ.

Làm chuyện ác nên có tật giật mình?

..

"Ba ơi , sữa của con đâu"

"Một chút nữa ba sẽ pha cho con"

"Dạ"

Từ khi biết chuyện của con Luyến , Chính Quốc rất bình tĩnh xử lý mọi việc , em luôn theo sát theo dõi mọi hành động của Luyến.

Thái Hanh dường như vẫn như nhận ra được chuyện gì đang diễn ra trong căn nhà thứ 2 của hắn.

Mỗi ngày cứ cắm mặt vào sổ sách , tối đến thì về phòng ôm vợ ôm con ngủ say sưa.

Chính Quốc cũng không kể lại cho hắn nghe gì cả , vì em biết cả ngày hắn bị đống sổ sách hành hạ đủ mệt rồi bây giờ lại thêm rắc rối trong nhà , chịu sao cho nổi..

..

Chính Quốc đứng từ xa , thấy con Luyến lén la lén lút đi tới cái gốc cây to , nó cầm ly sữa đổ xuống rồi nhanh chân chạy vô trong.

Đã dặn không được đổ rồi mà sao lại. Chắc chắn có gì chuyện không hay rồi nhưng may mắn lúc trưa Chính Quốc ngăn cản kịp thời. Không thì không biết bé Điền khi uống ly sữa đó vào sẽ ra sao nữa..

..

"Luyến , Luyến!" - Thằng Mẹo , cũng là tôi tớ trong nhà này , nó đứng sát bên lay người con Luyến

"Hả? Chuyện gì "

"Mày làm gì thẩn thờ từ nãy giờ tao kêu hổng nghe? Mày coi cái rổ rau kìa" 

"Chết tao rồi" - nó cầm rổ rau lên nhìn nhăn mày nhăn mặt

"Mày bị cái gì hả? kể tao nghe đi"

"Không có gì , đàn ông đàn an gì nhiều chuyện quá , lo làm đi ông xuống la bây giờ" 

"Tao lo cho mày nên hỏi , còn không có gì thì thôi" 

"Điền à chạy từ từ thôi con" - giọng nói trầm khàn vọng từ xa tới

Bóng dáng bé Điền đang cười chạy giỡn cùng với Thái Hanh ở gần đó , con Luyến cứ nhìn chằm chằm bé Điền với đôi mắt sắc lạnh vô tâm lắm.

"Luyến có chuyện chi khó chịu sao đa?"

"Hả..dạ con hông có khó chịu gì đâu thưa cậu"

"Vậy sao , tôi cứ tưởng con tôi nó làm gì cho Luyến buồn chứ"

"Dạ con không dám , thưa cậu con xin phép vô trong" - nói chuyện với Chính Quốc mà cái mặt con Luyến cứ cúi cúi xuống đất. Nó gật đầu chào rồi đi thiệc lẹ vô trong gian bếp.

..

"Hai cha con vô rửa tay rửa mặt rồi lên ăn cơm nè"

"Dạ ba xinh đẹp / dạ vợ yêu dấu" - hai cha con đồng thanh trả lời như có sự sắp đặt của Thái Hanh bày ra trước đó vậy.

Chính Quốc bật cười , nhẹ lắc đầu rồi vào trong bàn ăn trước ngồi đợi hai cha con.

"Dạ con mời ông ăn cơm"

"Dạ con mời cậu ăn cơm"

"Mời cậu ấm ăn cơm"

"Ừm , em ăn cái này đi nè"

"Em cảm ơn ông nghen , hì"

"Còn bé Điền ăn gì nói dì Luyến gắp cho con"

"Dạ , cha và ba nhỏ ăn ngon miệng ạ"

"Giỏi" 

Đang ngồi ăn vui vẻ thì bỗng nhiên bé Điền có dấu hiệu lạ , nó ngưng nhai rồi nhăn mặt cố nuốt cơm nhưng có gì đó khiến bé Điền kêu la đau đớn lắm.

"B..ba ơ..i" 

"Điền con sao vậy con đừng làm ba sợ" - Chính Quốc buông ngay chén cơm chạy qua xem bé Điền.

" C..on đau ahuhuhu" - nói xong câu này bé Điền khóc ré lên không nói thêm gì được nữa.

"BÂY ĐÂUU!!!!"

"Dạ..dạ ông cho gọi" 

"Rước thầy thuốc về đây NHANH!!!"

Hắn lo lắng tột cùng , quát lớn khiến đám đầy tớ sợ xanh mặt ba chân bốn cẳng chạy đi rước thầy thuốc về ngay lập tức,

Thái Hanh và Chính Quốc rất hoảng sợ , chẳng biết làm gì hơn nữa chỉ ẫm bé Điền vào phòng chờ thầy thuốc đến.

Rốt cuộc thằng bé bị gì? sao tự nhiên đang ăn nó lại kêu la đau rồi lại khóc ré lên , cái tiếng khóc thất thanh người ngoài nghe còn đau lòng xót xa thì thử hỏi cảm giác của Thái Hanh và em Quốc lúc đó sẽ ra sao đây? 

Đối với Chính Quốc , người mang nặng đẻ đau ra bé Điền , bây giờ thấy cảnh con mình gặp chuyện ngay trước mắt , thử hỏi trong lòng em đau đớn đến cỡ nào đây? 

......? 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info