ZingTruyen.Info

| VKook | Thương Lắm Mình Ơi!

Phần 55

Lediy2408

"Ông đang mần cái chi đó?" - Chính Quốc một tay ôm bụng to một tay chống sau lưng bước nặng nề về phía Thái Hanh.

"Tôi đang xem sổ sách một tí , em sao không ở phòng nghỉ mà qua đây"

"Ưm..chán lắm khó chịu"

"Thôi cứ ngồi đây với tôi , mà em nè"

"Dạ?"

"Đợi khi nào em sanh xong , vợ chồng mình làm đám cưới lại nghen? Không cần rình rang , làm vài mâm mời bạn bè , rồi đốt nhang lạy cửu huyền ông bà là được rồi"

"Ông nói sao thì em nghe vậy , hì hì"

*cốc cốc*

"Dạ thưa ông , con đem thuốc dưỡng thai cho cậu Quốc ạ"

"Đem vào đi Mận"

Con Mận nhẹ mở cửa bưng vào chén thuốc nóng hổi.

"Ra ngoài đi"

"Dạ thưa ông thưa cậu con ra ngoài"

.

"Em uống thuốc nghen" - Thái Hanh bưng chén thuốc thổi thổi cho nguội.

"Ưm..m đắng lắm"

"Ngoan nào , ráng đi còn hai tháng nữa là em sanh rồi"

"Vậy là em phải uống cái thứ đắng nghét này tận 2 tháng nữa ạ?"

"Ừm chứ sao"

Mặt em bắt đầu chuyển sắc , bĩu môi mếu máo sắp rưng rưng. Ghét cay ghét đắng cái thứ thuốc này.

"Thôi để tôi đút em nghen?"

Chính Quốc tròn mắt nhìn , Thái Hanh cầm chén thuốc uống một ngụm rồi kê sát đến môi em.

Dịch vị và thuốc từ từ truyền qua miệng , có vẻ làm vậy thuốc đỡ đắng hơn nhiều đó đa.

Vừa rời môi là em đặt tay lên ngực thở lên thở xuống vì lúc nãy quá bất ngờ nên ngạt khí.

"Sao , đỡ đắng hơn chứ xinh đẹp?"

"Xía , ông bạo quá đó , cái chi cũng nghĩ ra được"

"Hahaa , để tôi lấy kẹo đường cho em nghen"

"Dạ" - vừa nghe kẹo đường là đôi mắt sáng rỡ.

"À ông nè , ngày mai ông có rảnh hông?"

"Tôi lúc nào cũng rảnh hết , thời gian tôi đều dành cho em mà"

"Ngày mai ông chở em qua thăm mộ cha má nghen"

"Em đang có thai không nên đi đến mấy chỗ có nhiều âm khí đâu , khi nào sanh xong , khỏe rồi tôi chở em đi nghen?"

"Dạ.." - nghe thì cũng có chút buồn nhưng phải chịu thôi vì em đang mang thai không nên đi đến chỗ có nhiều âm khí , sẽ không tốt.

.

"Cậu Quốc ơiiiii , bé Nhi qua thăm cậu nè!!" - gia đình bé Nhi đứng trước cổng , cầm theo mấy túi đồ.

"Ơi , cậu đây cậu đây" - Chính Quốc từ từ đi ra , tay ôm bụng tay đỡ lưng.

"Quốc cẩn thận , có bầu mà đi nhanh dữ vậy , làm anh sợ muốn chết"

"Hì hì hổng sao đâu , mọi người vô nhà đi"

.

"Dạ con mời mấy cậu uống trà"

"Ừm , Mận ra đằng sau coi làm món gì ngon ngon chiều nay cho 2 cậu ở lại ăn cơm nghen" - Chính Quốc chu đáo dặn dò con Mận nấu đồ ngon đãi gia đình bé Nhi.

"Anh có mua đồ tẩm bổ cho em nè , mà khi nào em sanh?"

"Dạ cỡ 2 tháng nữa đó anh"

"Mà thằng Hanh nó đâu , nãy giờ anh không thấy?"

"Dạ ông lên chợ xã mua đồ về nấu tẩm bổ cho em rồi"

"Chà , từ ngày về đây thấy em có da có thịt hơn rồi ha , thằng Hanh chăm vợ kĩ ghê"

"Hì hì , à xém quên , cậu Quốc có quà cho bé Nhi nè / Mận ơi , vào phòng lấy dùm cậu túi đồ cậu để trên bàn"

"Anh coi mấy cái áo em may cho Nhi được hông nè" - Chính Quốc đưa túi đồ cho Trí Mân , hỏi xem đồ có vừa ý đẹp với bé Nhi không.

"Mèn đét ơi , đẹp dữ đa , em tự may đó hả?"

"Dạ , hôm kia lên tỉnh với ông , em mua vải may tặng bé Nhi với bé Quân"

"Quốc khéo tay dữ đa , thằng Hanh có được em là có phước lắm , vậy mà.." - Doãn Kỳ nói.

"Kìa anh" Trí Mân liền đẩy đẩy tay nhắc khéo Doãn Kỳ.

"Hì hì , hổng sao đâu mà , anh mặc vào cho bé Nhi đi"

Chính Quốc may cho bé Nhi 2 bộ đồ , 1 bộ lụa và một bộ lụa gấm màu hồng phấn , em tinh ý ghê lựa toàn màu tụi nhỏ thích , mặc vào là hợp và sang lắm luôn.

Vừa mặc vào cho bé Nhi là nó cười tủm tỉm nhảy nhảy trông vui mừng lung lắm.

"Bé Nhi thích hông?" - Nghe Chính Quốc hỏi thì bé Nhi liền gật đầu , cười hì hì lộ ra hai cái răng cửa nhỏ xíu.

.

Xế chiều , ăn uống no nê xong thì gia đình bé Nhi cũng lên đường trở về nhà .

"Nè em cẩn thận" - Thái Hanh đang ngồi ở bàn gỗ ngoài vườn hoa nhài , nhìn qua thấy em đang từ từ bưng ly trà sen đi tới.

"Hổng sao đâu mà"

"Có gì em cứ kêu tụi nhỏ nó làm còn không thì kêu tôi , đừng có làm như vậy nữa nghe chưa"

"Em muốn tự tay pha cho ông mà"

"Thôi được rồi , ngồi xuống đi , cẩn thận"

Vừa đặt mông ngồi xuống thì mặt em có vẻ hơi nhăn và tái lại.

"Aa"

"Em làm sao đó? bị đau chỗ nào sao?"
- Thái Hanh lo lắng chợ qua ngồi cạnh em.

"Em..aa..em đau ..bụng"

"Hả.. bây giờ..bây giờ làm sao , em..em đau như thế nào" - thấy vợ đau mà hắn lo lắng sốt sắng dữ lắm.

"Đàyyy , đàyyy!!"

"Dạ cậu gọi con" nó nhanh chân chạy tới.

"Mày đi rước thầy thuốc và bà mụ qua đây NHANH!"

"Dạ dạ , con đi liền" - Thằng Đày cũng hoảng khi thấy cậu Quốc nó đau , ba chân bốn cẳng chạy té lên té xuống.

"Aa..em..em đau quá ông ơi"

Hắn không nói gì liền nhanh tay bế em vào phòng , nhìn hắn có vẻ vừa sợ vừa lo lắng lắm.

Mặt em tái xanh lại , đổ đầy mồ hôi , kêu la trông đau đớn vô cùng . Một lúc lâu sau thì bà mụ và thầy thuốc cũng tới , hai người họ gấp rút vào xem khám cho Chính Quốc.

"Chuyển dạ sắp sanh!!" - bà mụ nói vọng ra.

Con Mận hiểu ý liền lật đật chạy xuống bếp nấu ngay một ấm nước để chuẩn bị khi em bé ra sẽ tắm rửa.

Bên ngoài trời mưa lâm râm , Thái Hanh đứng trước cửa lo lắng đi qua đi lại bấu tay cứng ngắt cầu nguyện cho 2 ba con khỏe mạnh , lâu lâu lại cứ ngó ra ngó vào.

"Ra lẹ đi con ơi , nghe ba con la mà cha xót quá" - Thái Hanh nghĩ.

Ủa rồi Quốc la vậy còn con???

Một canh giờ sau thì tiếng khóc em bé ré lên , Thái Hanh mừng lắm liền tung cửa xông vào ngay.

"Là con trai , nhưng em bé sanh non còn yếu lắm" - Bà mụ trên tay ẩm em bé , nói.

Thái Hanh chỉ lại chỉ em bé một cái rồi chạy qua ôm Chính Quốc ngay , chắc nãy giờ xinh đẹp của hắn đau lung lắm.

Nhìn em nằm trên giường , tay vẫn còn bấu chặt , mặt mài tái xanh đổ đầy mồ hôi , thở lên thở xuống . Lòng hắn đau nhói vô cùng , đẻ một đứa mà như vậy rồi , chắc không dám có đứa thứ 2.

"Con , con đâu rồi ông?"

"Bà mụ ẩm con đi tắm rửa rồi , con không sao em đừng lo , em có đau lắm không?" - mắt hắn rưng rưng như sắp khóc.

"Chỉ đau một chút thôi" - em nhẹ thở dài một cái.

"Nhìn em như vậy tôi đau lòng lắm , không đẻ , không đẻ nữa" hắn xua tay kêu rằng không cho em đẻ thêm lần nào nữa.

"Hì hì , chịu đau một chút nhưng ta có con cháu ẩm bồng vui nhà vui cửa mà ông"

"Chỉ có em thôi là tôi vui lắm rồi , em nằm đây nghỉ đi tôi ra ngoài nấu cháo cho em nghen"

"Nhưn-"

Không đợi em nói hết câu , hắn đặt tay lên miệng không cho nói nữa rồi đi ra ngoài.

Con mới chào đời mà cha toàn lo cho ba nhỏ không à.

.

"Em ngồi dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc" - Thái Hanh nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy.

"Ông định đặt tên cho con là gì?"

"Lấy họ Kim tên Điền , Kim Gia Điền , em thấy thế nào?"

"Được đó , tên đẹp lắm ông hì hì"

"Rồi bây giờ ăn đi nè , còn uống thuốc nữa"

"Em sanh xong rồi còn thuốc than gì nữa chớ"

"Thuốc tẩm bổ , không đắng lắm đâu nè"

Em ngoan ngoãn ngồi yên cho Thái Hanh đút cháo , trước khi đút hắn thổi rồi thử lại xem cháo còn nóng hay không.

Bé Điền đang ở bên phòng riêng để con Mận và Lệ chăm sóc.

...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info