ZingTruyen.Info

| VKook | Thương Lắm Mình Ơi!

Phần 54

Lediy2408

Sau khi ăn và nhậu nhẹt xong , tới tầm xế chiều giờ Mùi.

Chính Quốc và Thái Hanh đều đã lên xe trên đường trở về nhà.

"Anh chở em lên tỉnh mua đồ nha?"

"Không cần đâu"

"3 tháng nữa con chúng ta ra đời rồi bộ em không định mua đồ cho con hay sao"

"..Mm...mai rồi đi bây giờ trễ rồi"

"Ừm vậy về nhà nghỉ ngơi , đi sáng giờ chắc em cũng mệt rồi"

.

"Đày , thằng Đày" Thái Hanh vừa vào nhà đã kêu réo um sùm.

"Dạ , dạ ông kêu"

"Mày qua trại gà xóm dưới mua chục con gà ác đem về đây"

"Dạ dạ con đi liền" nó gật đầu rồi chạy nhanh xuống xóm dưới như lời Thái Hanh dặn.

"Ông mua chi nhiều vậy?"

"Mua tẩm bổ cho xinh đẹp của tôi"

"Thôi vào phòng đi"

Thái Hanh cẩn thận nhẹ nhàng dìu em vào phòng để cho em ngồi trên giường.

Hắn đi ra ngoài một chút rồi lại trở vào và trên tay là chậu nước ấm.

"Đưa chân đây cho tôi"

"Làm gì?"

"Đưa đây tôi ngâm chân cho em"

Thì ra lúc nãy đi ra ngoài là pha nước gừng ấm để ngâm chân cho em , hắn còn không quên cho tay vào thử lại nước nhiều lần để xem chắc chắn nước không quá nóng làm bỏng chân em.

"Có nóng không?"

"Không"

"Em ngồi đây ngâm chân đợi tôi một chút nhé"

.

Bên phía nhà vợ chồng Thành Thủy lúc này...

"Trời ơi ..hức thằng quỷyyy"

"Đạp , đạp lẹ"

"Hịnnn nhanh lên"

Là Kim Thành , lúc nãy nhậu say xỉn rồi bây giờ lại lên cơn lôi thằng Tủn ra tập cho nó chạy xe đạp.

Thằng Tủn nó muốn khóc lên khóc xuống vì Kim Thành cứ dí theo sát còn kêu chở.

"Mình , đi vô đi ngày mai tỉnh rồi chỉ nó"

"Bà đi vô ..hức để tui dạy nó"

Bà??? Mợ ba chịu hết nổi , chạy vào trong góc sân lấy ra cây chổi chà đập mạnh xuống đất.

*Chát*

"Hai cậu cháu mày đi vô chưa!!"

Kim Thành có rượu trong người , máu liều nổi lên chẳng sợ ai cũng liền quát lại một tiếng.

Ai mà có ngờ đâu..

Mợ ba chạy xông ra rượt Kim Thành chạy vòng vòng , còn bé Quân và thằng Tủn đứng trước cổng vỗ tay cổ vũ rồi cười ha hả.

"Cố lên má ơi / cố lên mợ ba"

"Chạy nhanh lên cha ơi"

Chạy một hồi vòng vòng , mợ ba thì đầu tóc bù rối , mệt thở không ra hơi , còn Kim Thành lúc nãy lọt ở ngay mé ruộng , vừa xỉn lại còn bị lúng sình nên leo lên không nổi cứ nằm đó ú ớ giả bộ khóc để mợ ba kéo lên.

Bật vợ làm chi để bây giờ chịu cảnh này hả trời.

.

Còn bên nhà Mân Kỳ lúc này cũng không khác gì mấy .

Doãn Kỳ vừa say sỉn vừa phải thay đồ tắm rửa cho bé Nhi.

Một lúc sau hai ba con nằm trên giường , người thì ngủ từ lúc nào không hay còn người thì nằm lật qua lật lại chơi nghịch.

"Haizz" Trí Mân mở cửa đi vào nhìn thấy cảnh này chỉ biết chống tay lắc đầu.

Ba ông trời con này xúm lại nhậu , hết hai người nhậu sỉn quất cần câu không biết trời trăng gì , một ông còn lại thì chỉ uống có mấy cốc rồi thôi là ngưng chừa đường về để quan tâm chăm lo cho anh bé nhà ta.

.

Thái Hanh vừa mở cửa đi vào , trên tay là một ly trà sen ấm.

"Nước nguội rồi" em chỉ vào cái chậu nước dưới chân.

"Đây đây , tối sẽ ngâm tiếp , em uống trà sen đi"

"Ông pha đó sao?"

"Phải , để tôi thổi cho bớt nóng nhé"

Em chợt nhìn thấy trên tay hắn có một vết bỏng ửng đỏ.

"Tay ông bị cái chi vậy?"

"À không sao , do bất cẩn ấy mà"

"Là phỏng đó sao , haizz đợi em một chút"

Em?? Chính Quốc mới xưng bằng "em" với hắn sao?.

"Mới xưng với tôi là gì đó?"

-.... Em tròn mắt nhìn hắn , nhớ lại lời nói lúc nãy.

"Không..đưa tay đây , lần sau cẩn thận chút"

"Tôi biết rồi , mà lúc nãy.."

"Không có gì mà"

Hắn cười mỉm nhìn Chính Quốc , là ẻm đang ngại kìa , thật sự chịu mở lòng với hắn một lần nữa rồi sao.

Chắc là do " thiên duyên tiền định " đưa đẩy để họ trở về bên nhau sau bao thăng trầm.

..

"Em ăn canh gà đi nè"

"Ưm..mm từ ngày về đây tôi đã ăn 5 tô rồi đó , mà mỗi tô là hai con , ngán lắm rồi không ăn đâu.."

"Hm..vậy ráng ăn hết tô này đi ngày mai tôi sẽ nấu cháo yến cho em ăn nghen"

Nghe có vẻ lạ nhưng thôi cũng được , có thay đổi món là được rồi chớ bữa nào cũng có một tô gà ăn mãi.

..

"Tối rồi sao em còn ra đây , sương xuống sẽ lạnh lắm đó"

"Ngắm hoa một chút , ông có thấy thơm không?"

"Thơm lắm , đó cũng là mùi của em"

"Hứn"

"Ông nè"

"Hửm , tôi nghe"

"Nếu em chấp nhận cho ông một cơ hội lần cuối?"

"Hả..hả , em nói thật sao?"

"Là lần cuối"

"Tôi không mơ chứ? xinh đẹp trở về với tôi thật sao?" - hắn vẫn còn rất bất ngờ với những gì đang diễn ra trước mắt và vừa nghe thấy.

"Em còn yêu tôi sao?"

"Chưa bao giờ hết yêu cả"

Hoá ra thật lòng yêu một người chính là như vậy . Mãi mãi không bao giờ quên, mãi mãi vẫn cứ còn thương...

Nghe được câu này hắn vui mừng cười tươi như một đứa trẻ vừa được quà , một lời đồng ý thôi mà khiến hắn phải vui mừng đến vậy sao.

"Tôi vui lắm mình ơi , tôi không nghĩ mình chấp nhận tha thứ để về bên tôi.."

"Em nhìn thấy được ông đã thay đổi rất nhiều , niềm tin của em sẽ trao cho ông một lần nữa , nếu không thành thì.."

"Mình đừng nói như vậy , tôi sẽ dùng hành động thay lời nói để chứng minh tất cả tình cảm tôi dành cho mình nó lớn bao nhiêu"

"Hì hì , thôi , ông hội đồng gì mà lại khóc sướt mướt vậy kìa" em mỉm cười đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt Thái Hanh.

"Tôi yêu em lắm , xinh đẹp của đời tôi"

"Em cũng yêu ông lung lắm"

Lại một lần nữa ta quay về với nhau , lần trước cũng từ vườn hoa nhài , bây giờ cũng vẫn ở đây.

Hai người họ như một mối lương duyên từ kiếp trước đến sang kiếp này , dù kiếp này có rất nhiều đau khổ gian nan thử thách , nhưng họ vẫn vượt qua và có thể rộng lòng tha thứ về bên nhau.

Một khi đã yêu thương hết lòng thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thực ra đối với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc.

Dù có tận nơi chân trời góc bể, dù có sinh ly tử biệt thì Hanh tôi cũng sẽ đến bên em, đưa em trở về bên tôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info