ZingTruyen.Info

| VKook | Thương Lắm Mình Ơi!

Phần 47

Lediy2408

1 tuần sau , đêm đó trời mưa giông tầm tả.

Bỗng dưng con Như nó kêu la um sùm trong phòng , hình như là đau sắp đẻ rồi.

-"Đày , mày chạy qua rước bà mụ nhanh lên!!" Thái Hanh gấp gáp nói.

-"Dạ , con đi liền"

Nó ba chân bốn cẳng dầm mưa đi tìm bà mụ về đỡ đẻ cho con Như.

Chính Quốc em đang nấu nước đợi em bé ra sẽ tắm cho.

Nhìn về phía căn phòng đó , Thái Hanh cứ đi qua đi lại vì lo lắng , tiếng la hét rên rĩ vì đau đẻ.

Cảm thấy chạnh lòng một chút , à không , phải là nhiều chút. Đáng lẽ em cũng sẽ được như vậy , được Thái Hanh đứng bên ngoài lo lắng đi qua đi lại , lâu lâu lại ngó vào ngóng xem em bé đã chào đời hay chưa , nhưng sao ông trời bất công quá..

Một lúc lâu sau thì tiếng khóc của em bé cất lên vang khắp nhà , em bé đã chào đời rồi.

Tròn ủm kháu khỉnh lắm đa , bà mụ vừa cắt rốn và tắm cho xong thì Thái Hanh vội đi tới ẩm bồng cưng nựng.

-"Ông đặt tên cho con là gì?"

-"Um....mm.. họ Kim đặt là Kim Thái Minh được không"

-"Được đó ông , tên Minh , thông minh sáng lạng"

-"Quốc em thấy sao?"

-"Được , tên hay lắm" Em trả lời cho xong rồi bưng thau nước ra ngoài.

Con của hắn và cô ta thì hỏi em để làm gì? để chọc tức em hay sao?

Thái Hanh đưa mắt nhìn theo nó , chợt nhớ lại đứa con đã mất trong bụng Chính Quốc.

...

Chính Quốc đã cố kím nén cảm xúc rất nhiều khi nhìn thấy đứa bé.

Lòng lại nhớ đến con vô cùng.

Thu gọn mình ở trên giường , ôm mặt khóc nức nở.

Em không được khóc , em phải mạnh mẽ để người ta thấy em không hề yếu đuối như những gì đang nghĩ.

... 1 tuần sau.

-"Thưa bà , con đem than lên"

-"Cậu cả đâu?"

-"Cậu đi qua nhà anh Mân rồi bà"

-"Ừ , khi nào cậu về nói cậu bà muốn ăn canh gà"

-"Muốn ăn thì lăn vào bếp" Mợ ba đi vào nói thẳng một câu.

-"Thím ba qua chơi , sao thím thích nói sốc người khác quá đa"

-"Tôi nói không đúng sao bà hai?"

-"Tôi vừa đẻ chửa xong thì làm sao mà động tay động chân được hả thím"

-"Sao hôm qua tôi còn thấy bà hai đây tung tăng ngoài chợ? à chắc tôi bị quáng gà"

Nghe tới đây con Như có vẻ giật mình , tay run run , mặt tái hơn hẳn.

-"Thím ..qua chỉ để nói ba cái chuyện này thôi?"

-"Tôi qua thăm cháu , không rảnh lo chuyện bao đồng tới vậy đâu"

Lúc nào có mợ ba là lúc đó con Như toàn bị quê , nói ra câu nào là bị mợ ba bẻ thẳng câu đó.

...

-"Em sắp có cháu rồi hả?"

-"Đúng rồi , vợ anh mới biết mang bầu hôm qua" Doãn Kỳ vui vẻ nói.

-"Hì hì , em chúc mừng hai người nghen"

Bây giờ nhà ai cũng có tiếng cười đùa trẻ con , có nhà đang vui mừng vì vừa hay tin có thai.

Chạnh lòng thương thật , phải chăng kiếp trước em đắc tội ở dương gian rất nhiều? để bây giờ kiếp này em phải gánh chịu toàn những cay nghiệt , những nỗi đau thấu trời xé tâm can mà khó ai biết.

...

Xế chiều này , thấy con Như sửa soạn đồ đẹp dữ lắm không biết đi đâu.

-"Mậnnnn , con Mận đâu"

-"Dạ bà kêu con"

-"Nhờ cậu cả chăm em dùm bà , bà đi đây có công chuyện"

-"Dạ bà"

...

Chính Quốc coi vậy chứ thương bé Minh lung lắm , em coi bé như con ruột của mình , chơi đùa và chăm sóc như con mình đứt ruột đẻ ra.

Dù sao thì nó cũng là quý tử mang dòng máu nhà họ Kim , sau này còn gánh vác công việc cùng cha nó.

...

Tối hôm đó , Chính Quốc đang đứng ngoài hành lang ngắm trời sao đêm.

Nhìn qua dãy gian phòng bên kia , là 2 người họ đang cười nói vui vẻ trên tay bồng bé Minh.

Hạnh phúc thật .. đó mới thật sự là một gia đình , em cảm thấy mình như một người dư thừa trong căn nhà này.

Khẽ cười nhẹ rồi trở vào phòng.

Để có được trái tim của người khác em phải mang trái tim của mình ra để trao đổi. Nhưng sau bao lần em cho đi, em chỉ nhận lấy toàn là đau thương..?

Từ bỏ quá khứ là một bắt đầu mới tốt đẹp hơn. Còn kéo dài chỉ đem lại đau buồn.

Mệt mỏi lắm, khi em cô đơn , mà không có ai kề bên , phải tự nhủ với lòng mình cố gắng mạnh mẽ đối đầu với cuộc sống hiện tại.

Yêu thật lòng được gì không? Có chứ. Được nhiều thứ lắm , thất vọng và đắng cay.

...

Sáng nay con Như đang lau người cho em bé , không biết có cái chi mà em bé khóc ré lên còn con Như thì hốt hoảng.

Cả nhà ai cũng lật đật chạy vào xem , con Như ngồi ôm bé Minh khóc bù lu bù loa.

-"Con ơi con sao vậy nè"

-"Có chuyện gì đó?"

-"Ông , ông coi con đây nè , bằm tím hết rồi đây nè , trời ơi con tôi"

-"Bé Minh bị sao đó bà hai?"

-"Làm gì mà để Minh nó bị nhéo bằm tím hết vậy?"

-"Cậu cả? , là cậu sao.."

-"Tôi? tôi làm gì mà bà hai nói vậy?"

-"Hôm qua tôi đi chợ , nhờ con Mận kêu cậu cả trông chừng bé Minh một chút.."

-"Tôi có vào chăm nhưng không làm gì hết"

-"CHÍNH QUỐC?"

Hắn trả bé Minh về mẹ nó , tức giận nhìn Chính Quốc rồi vung tay lên định tát vào mặt em.

-"Ông không tin thì cứ đánh?"

Hắn chợt khựng lại nhìn em rồi bỏ tay xuống kìm nén lại cơn giận.

-"Em về phòng đi" hắn nhẹ giọng nói.

Em quay lưng đi , khi khổng khi không tự dưng lại mang tiếng ác đánh con người ta?

Con Mận đứng ngoài cửa ngó ra ngó vô rồi lật đật chạy ra ngoài.

Đoán không sai , nó đi kể lại cho mợ ba nghe về những chuyện lạ hôm nay , nó dám khẳng định rằng Chính Quốc không bao giờ làm như vậy.

Đúng , Chính Quốc trước giờ có tiếng hiền lành dễ thương , xinh đẹp lại còn yêu con nít nữa thì lấy đâu ra mà nói là đánh con nít?

..

Thái Hanh hắn thì vừa tức giận lại vừa khó hiểu , công chuyện đăng đăng đê đê mà lại còn gặp chuyện vợ con trong nhà.

Áp lực mọi phía nhưng chẳng có ai để cùng ngồi tâm sự,  lắng nghe hắn nói.

Thật ra là có , nhưng vì hắn không biết giữ nên bây giờ khó mà tìm lại được.

Bây giờ hắn cần lắm một ly trà sen nhưng hắn chỉ muốn em pha , còn con Mận hay thằng Đày pha là một hai không uống , để đến nguội lạnh luôn.

...

Hạ cái tôi mình xuống , hắn đi đến gõ cửa phòng em.

-"Tìm tôi vì chuyện bé Minh sao? , nếu không tin thì cứ đánh tôi cho hả giận"

-"Không , tôi chỉ muốn em pha cho tôi một ly trà sen"

-"Không phải tôi đã nói rồi sao? Trà sen là cái chi tôi không biết"

-"Nếu em không làm tôi sẽ quỳ đây đến khi nào em pha thì thôi"

-"Tùy ông"

Em đi vào đóng chặt cửa lại mặc hắn.

Hắn vẫn không tin vào mắt mình , là Chính Quốc từ chối và cho hắn quỳ ở đây thật sao?

Hắn vẫn quỳ ở đó , đây là lời khẩn cầu thành tâm nhất từ hắn , nhưng nó vô ích rồi.

Quỳ đến giữa đêm , ngủ gật lên gật xuống , muỗi chích rát cả da thịt mà vẫn không thấy em ra. Đèn dầu trong phòng đã tắt rồi.

Thái Hanh đành đứng lên trở về phòng . Tuổi đã cao , lại còn cố quỳ giờ hai cái đầu gối sưng phù ê ẩm. 

Cũng đáng trách hơn đáng thương , là do hắn gây ra thì tự mà chuốc lấy .

Phải chi hắn biết giữ , biết yêu chiều , và một lòng một dạ thì bây giờ đêm nào cũng có trà sen để uống và vợ đẹp bên cạnh an ủi lắng nghe tâm sự rồi.

Thứ đẹp đẽ nhất đang có được thì không trân trọng , để khi mất đi rồi thì mới thấy hối tiếc? Đến uống một ly trà sen còn khó.

...

Mỗi lần đồn cao su và tiệm gạo có chuyện , Thái Hanh đều cho người tìm kiếm điều tra nhưng vẫn không thể biết được nguyên nhân tại sao.

Không lẽ người đó có phép thần thông hay sao mà đốt cả lô cao su rồi làm hư mấy chục bao lúa.

Thái Hanh điên đầu vì chuyện cháy lô cao su chưa được giải quyết ổn thõa , chuyện ở cửa tiệm gạo đợt rồi , và còn số hàng lớn nợ người ta nữa.

Bây giờ Kim Gia đang dần suy sụp , phải bỏ ra một ít tài sản để bù vào đống hàng và trả nợ . 

...

Về phía Chính Quốc và Thái Hanh , rất ít khi nói chuyện với nhau và gặp mặt. Nếu có đi ngang chỉ gật đầu chào cho có lệ.

-"Em có muốn lên tỉnh mua đồ không?"

-"Không , còn nhiều đồ"

Em trả lời xong thì quay lưng đi không đợi hắn nói thêm câu gì.

Thái Hanh nghĩ em đang giận lẫy vì hắn không quan tâm và vì nhiều chuyện khác nên hắn quyết định thử làm mặt lạnh và không quan tâm nữa xem như thế nào.

Ngày qua ngày hai người làm mặt lạnh với nhau , Chính Quốc thì lãng tránh , còn hắn thì muốn chạm mặt để Chính Quốc biết hắn đang giận ngược.

Hắn đang làm trò con nít sao? rõ là hắn không hiểu em , hắn không hiểu được em đã phải gánh chịu những tổn thương gì.

Hắn từng rất yêu chiều em , những điều hắn làm cho em khiến người ta nhìn vào phải thốt lên rằng -

"Có đốt đuốc đi khắp thế gian cũng khó mà tìm được người như cậu Hanh đây"

Lời nói đó từng cho Kim Gia và Điền Gia nở mài nở mặt .

Điền Gia được một chàng rể quý và thật lòng yêu thương con trai nhà họ.

Kim Gia được một đứa con trai quý tử , giỏi giang trong việc làm ăn.

Nhớ ngày xưa hắn từng bỏ ăn mất ngủ nằng nặc một hai đòi phải cưới cho bằng được Điền Chính Quốc .

Những lời hắn nói hắn hứa hẹn ngày xưa đối với em xem bây giờ chỉ là những lời trăng hoa mật ngọt để làm người ta xiêu lòng rồi nuốt lời.

.

"Tôi không cần . nếu không phải là ĐIỀN CHÍNH QUỐC thì không một ai có thể thay thế được em ấy"

.

"Không cần phải có con , chỉ cần có em thôi vì em là thứ quý giá nhất của đời tôi rồi"

.

-"Đến ngày chúng ta già cả đầu hai thứ tóc , mắt mờ mặt đầy nếp nhăn thì em mong tình yêu này vẫn mãi vẹn nguyên và hạnh phúc nha mình"

-"Anh hứa , mãi mãi vẹn nguyên và hạnh phúc trọn đời trọn kiếp , cho dù có chết cũng phải ở cạnh nhau"

..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info