ZingTruyen.Info

| VKook | Thương Lắm Mình Ơi!

Phần 46

Lediy2408

-"Ông..ông ơi ông tha cho con"

-"Mày nhìn mấy chục bao lúa đó đi? tao tha cho mày thì mày có đền được không?"

-"Ông ...nhưng ông đánh con chết thì con cũng không đền được cho ông đâu ạ"

-"Trả treo hả mạy?"

Hắn sai người cột hai tay nó lại treo lên cành cây rồi dùng roi quất chát chát vào da thịt đến rướm máu.

-"Để nó ở đây 3 ngày , đứa nào dám cho nó ăn uống hay để nó trốn mất thì đừng trách"

Đứa nào cũng dạ dạ gật đầu lia lịa , mặt tái xanh tái mét đổ mồ hôi hột.

Chuyến hàng lần này bị thiệt hại quá lớn , phải đền bù hết một nửa phần tài sản.

..

Tối hôm đó , Thái Hanh ngồi trong phòng làm việc một mình , nhức ê cả đầu vì đống sổ sách và số nợ chưa tính xong.

Ngồi xoa xoa thái dương một lúc rồi chợt nhớ đến điều gì đó liền đi ra ngoài.

*cốc cốc*

-"Ông tìm tôi có chuyện chi?" Chính Quốc nhẹ mở cửa ra.

-"Tôi..tôi muốn uống trà sen"

-"Xin lỗi , hết rồi ông kêu con Mận pha đỡ trà thường uống đi"

-"Tôi thấy trà sen vẫn còn ở dưới bếp mà?"

-"Vậy thì kêu con Mận pha"

-"Nhưng tôi muốn em pha? thường em vẫn làm vậy mà?"

-"Giờ thì không , ông về phòng đi tôi phải đi ngủ sớm"

-"..ừm em ngủ đi"

Từng bước nặng nề trở về phòng , dừng chân ở lang cang trước phòng. Vô tình lướt mắt qua thấy vườn hoa nhài.

Hắn từ từ tiến ra đó . Hoa đã tàn hết rồi , lá cũng sắp rụng trụi hết.

Không còn mùi hoa nhài thơm thoang thoảng nữa.

-"Tối rồi ông không ngủ còn ở đây mần chi?"

-"Không có gì , bà đi ngủ trước đi"

Hắn bỏ đi một mạch vào phòng , mặc cho con Như đứng đó vẫn còn ngơ ngác.

..

Bên nhà cậu ba Thành lúc này.

-"Sao em thấy mình có vẻ không vui vậy"

-"Tiệm gạo bị trả hàng và kiểm tra thì lúa toàn bị hư mốc"

-"Ủa sao kì vậy mình , lúc đong lúa mình có coi kĩ hông"

-"Anh nhớ là coi kĩ lắm , lúa vừa thu còn tốt lắm , giờ kiểm lại thì hạt đen , ẩm mốc"

-"Mình có hỏi kĩ bên họ chưa , có khi họ tráo lúa đổ thừa mình"

-"Không đâu , đó là chỗ thân tình với cha nên không làm ba cái chuyện đó được đâu , hazzz"

-"Thôi chuyện xui xủi , mình đi tắm đi để em sai con Lệ hâm đồ ăn cho mình"

-"Ừm"

...

-"Em đi đâu sớm vậy"

-"Qua nhà anh Mân phụ chuẩn bị đám cưới"

-"Tôi cũng đi nữa , để tôi đưa em đi"

-"À ông , ông cho em đi cùng với"

-"Bầu bì đi làm gì"

-"Ở nhà ngột ngạt lắm với em cũng muốn qua cho biết nhà đó mà"

-"Quốc , em đi cùng luôn đi"

-"Vậy cũng được"

Thái Hanh ra trước mở cửa sau cho em vào. Con Như nhanh chân chạy ra ngoài xí chỗ ngồi cạnh ghế người lái.

Vừa hí hửng phóng vô ngồi thì chạm mặt với thằng Đày , hai người tròn mắt nhìn nhau.

-"Ủa sao mày ở đây còn ngồi ghế lái xe?"

-"Chứ ai lái? nó còn qua phụ việc thì phải đi cùng chứ sao?" Thái Hanh nói.

-"À ..ờ thì ..thôi mày đi lẹ đi" nó cũng ấm ức lắm.

Trên đường đi , Thái Hanh cứ lén ngó nhìn Chính Quốc thấy em cứ mặt lạnh vô tâm nhìn ra ngoài.

Trong lòng bỗng thấy bứt rứt làm sao , là hắn đã sai? Đúng , hắn sai rất nhiều , hắn có lỗi với em rất nhiều nhưng hắn luôn chìm vào cơn mê tội lỗi ấy chứ chẳng chịu thức tỉnh.

..

Chiếc xe dừng trước cổng hoa kia , ai cũng cười nói rôm rã cho tới khi thấy cửa trước mở ra và đó là con Như.

Ai nấy cũng bàn tán xôn xao , thấy Thái Hanh đi ngang thì im lặng còn khuất bóng rồi thì xì xào to nhỏ.

-"Quốc em khỏe chưa mà qua đây đó?"

Trí Mân chạy ra mừng em.

-"Em khỏe nhiều rồi , qua coi phụ giúp anh nè hì hì"

-"Còn mệt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đợi qua ăn cưới thôi chứ mần chi cho cực hả em"

-"Còn ... qua đây chi" Trí Mân nhìn Thái Hanh và cô gái bên cạnh.

Không khí trầm xuống hẳn , không ai thấy vui khi có con Như xuất hiện.

-"Qua coi phụ mày không được sao?"

-"Ngồi chơi"

-"Quốc em vào đây giúp anh lựa đồ đi"

-"Dạ hì hì"

Trí Mân vui vẻ kéo tay em về phòng để nhờ em lựa đồ giúp.

-"Mấy tuần nay anh bận việc nên không qua được , em thấy có ổn không?"

-"Em bình thường à , ai làm gì thì làm em không quan tâm mấy , một mình quen rồi anh hì hì" Chính Quốc nở nụ cười khiến người nhìn cũng thấy đau xót.

-"Đừng nói bậy , em còn có Kim Thành , mợ ba Thủy , anh và cả anh Kỳ nữa , em không có một mình đâu"

-"Em cảm ơn anh , thôi bỏ qua đi , anh thử bộ này coi em thấy được nè"

-"Ừm đợi anh đi thay nghen"

-"Dạ"

Chính Quốc đảo mắt nhìn một vòng , thấy trên bàn làm việc của Doãn Kỳ có hình ảnh chụp chung hai người.

Đúng là đẹp đôi thật , họ bình yên bên nhau , họ có nhiều kỉ niệm đẹp , họ hạnh phúc lắm.

Gạt bỏ qua nổi buồn đi , sắp đám cưới người ta rồi mà khóc ở nhà người ta không có nên.

-"Quốc em thấy sao" Trí Mân hí hứng đi ra xoay một vòng cho Chính Quốc xem.

-"Đẹp , hì hì anh Mân hợp với bộ này nè"

-"Vậy đám cưới anh sẽ mặc bộ này nha , em đúng là giỏi thiệc đa"

-"Có gì đâu ạ , em chỉ nhìn tướng tá , làn da và bộ đồ thì đoán vậy thôi à"

-"Hì hì , thôi cũng trưa rồi mình ra ngoài ăn đi"

-"Dạ"

Đôi mắt đượm buồn nhìn bộ vest cưới ấy , nhớ ngày xưa em cũng đã từng rất hạnh phúc như Trí Mân bây giờ , hí hửng chọn đồ và mong chờ đến ngày được khoác tay về nhà chồng.

...

Chính Quốc vừa định đóng cửa phòng thì bị Thái Hanh chặn lại.

-"Tối nay tôi muốn ngủ ở đây"

-"Không được , ông về phòng đi"

-"Có chi mà không được? em giấu tôi gì sao"

-"Phải , ông nghĩ sao thì tùy , tôi quen ngủ một mình không thích có thêm người"

-"Nhưng tôi là chồng em chứ có phải người dưng?"

-"Mời ông về phòng" em đẩy mạnh tay hắn ra rồi đóng cửa cái rầm.

Thấy em quyết từ chối , trong lòng có chút khó hiểu chen lẫn tức giận. Vợ chồng với nhau mà không được ngủ chung sao?

Mà tự dưng tối nay đòi ngủ chung , đã mấy tuần ngủ yên ấm một mình bên kia lại không thích sao?

Đêm nay lại mệt mỏi với đống sổ sách . Không biết xui khiến làm sao , hắn vừa ngồi xuống vô tình kéo hộp gỗ dưới bàn ra.

Là khung hình của Chính Quốc.

Ngắm nhìn một lúc lâu , rồi hắn đi tới lấy một chiếc hộp gỗ được khắc chữ H và Q .

Lau cho sạch bụi rồi nhẹ đặt khung hình vào chiếc hộp.

Những món đồ được giữ trong đó đều là thứ mà em tặng cho hắn.

Bây giờ tôi phải làm sao đây hả mình ơi? Tôi buồn và hận mình lắm nhưng tôi cũng muốn được cạnh mình , tôi nhớ em lắm...

Thái Hanh hắn buồn và hận em vì điều gì? Quốc em làm cái chi sai sao?

Người biết suy xét sẽ không để cho mối quan hệ từ hai người lại lên ba lên bốn người .

Hắn chỉ tin vào lời nói bên ngoài như thế rồi mang nỗi thù hận mù quáng mãi ở trong lòng.

Sao không thử một lần nói chuyện riêng , mặt đối mặt giải đáp cho nhau những thắc mắc đó?

Một buổi nói chuyện chẳng mất mát cái chi đâu , có khi ta còn nhẹ lòng suy nghĩ thấu đáo hơn và đẩy bớt được một mớ hỗn độn ra khỏi tổ ấm của mình.

...

Vài tháng sau , còn 1 tuần nữa là bà hai sắp sanh rồi , cái bụng giờ chướng to hơn . Bà mụ xem tay nói cái thai con Như đang mang là con trai.

Thái Hanh nghe được như vậy cũng mừng lung lắm , hắn rất thích con nít và đặc biệt là con trai.

Sắp tới đây Kim Gia sẽ có tiếng cười đùa , tiếng khóc oe oe của em bé rồi.

Còn với Chính Quốc , gần một năm sống nội tâm , chẳng cười nói vui vẻ gì mấy , suốt ngày chỉ toàn cắm cúi làm việc nhà và mấy bụi hoa nhài.

Cái vườn hoa nhài do Thái Hanh trồng nó đã tàn rụi từ mấy tháng trước rồi nên Chính Quốc tự tay trồng lại những cây mới.

Cứ lủi thủi một mình như vậy mà bình yên và thoải mái hơn nhiều.

-"Ông ơi , em muốn ăn canh gà ác"

-"Để tôi kêu con Mận nó làm"

-"Thôi ạ , em nghe nói cậu cả nấu rất ngon nên em muốn thử"

-"Con Mận cũng làm được sao không biểu nó làm"

-"Nhưng cậu cả nấu ngon , chắc sẽ vừa miệng em hơn"

Hắn có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

-"Vậy thì xuống dưới dặn em ấy làm đi"

-"Dạ , em cảm ơn ông nghenn"

Con Như một tay chống lưng đỡ cái bụng to chướng kia , tay còn lại cầm quạt phẩy phẩy.

-"Cậu cả đâu?"

-"Bà hai tìm cậu cả có chi không?"

-"Tôi đây , bà hai tìm tôi?"

-"Đúng rồi , tôi muốn ăn canh gà ác , tí nữa giờ cơm phải có đó nha"

-"Để con làm cho bà"

-"Không , mày đừng có lanh chanh , tao muốn cậu cả làm vì cậu cả đây nấu ăn rất vừa miệng tao"

-"Được rồi , bầu bì lên nhà trên đi chút nữa sẽ có canh"

-"Lẹ lẹ đó tôi đói rồi à nghen"

...

Tiếng bể chén làm cả nhà giật mình.

-"Cậu , cậu để con làm cho , trời đất chảy máu rồi nè cậu giờ làm sao"

Thái Hanh vừa đi xuống đã thấy tay em chảy máu rất nhiều lên lật đật chạy tới xem.

-"Đưa đây tôi cầm máu cho"

-... em nhìn hắn lưỡng lự một lúc.

-"Nhanh lên!"

-"Tôi tự làm được không cần đâu" Chính Quốc quay đi một mạch về phòng.

Thái Hanh vẫn đứng đó nhìn em , lòng chợt nhói lên.

Con Như đứng từ xa chỉ nhếch mép cười chắc vừa lòng hả dạ lắm đa?

...

Chính Quốc cẩn thận bưng chén canh để trước mặt con Như.

Thái Hanh nhìn vào bàn tay , một ngón tay được mảnh vải đen băng bó sơ sài.

-"Đứt sâu không?"

-... em chỉ im lặng rồi quay lưng đi.

Con Như nhíu mày nhìn Thái Hanh.

Làm cái chi mà bắt đầu quan tâm Chính Quốc dữ vậy , không thấy Quốc nó ngó lơ không xem hắn ra gì hay sao?


---------------

Ra thêm chap nữa bây giờ hay ngày mai??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info