ZingTruyen.Info

| VKook | Thương Lắm Mình Ơi!

Phần 45

Lediy2408

Từ ngày mất con đến giờ Điền Chính Quốc tâm như chết lặng , vẫn một nét mặt u buồn , ngày một tiều tụy hơn hẳn.

Ngày nào cũng nhốt mình trong phòng , lâu lâu thì ra ngồi ở vườn hoa nhài hóng mát , trong bữa cơm chỉ cúi mặt ăn thật nhanh rồi lại trở về phòng , và chả nhìn mặt Thái Hanh dù chỉ một lần , buổi sáng cứ một câu chào là xong cho có lệ.

-"Ăn cơm mà cứ cắm mặt xuống?"

-...

Chính Quốc khựng lại vài giây rồi cứ tiếp tục ăn mà chẳng nói gì.

-"Tôi nói không nghe sao?"

-"Thưa , nếu ông không thích thì từ nay tối sẽ ăn cơm ở gian bếp"

???

Thái Hanh khó hiểu , nhăn mày nhìn em.

-"Ông ăn cái này đi , kệ cậu cả đi chắc cậu đang buồn chuyện gì đó thôi"

-"Ông hội không ăn được cái đó" Em thấy con Như gắp vào chén Thái Hanh miếng gà thì vội nói.

-.... Thái Hanh như muốn chọc tức em nên gắp miếng gà cho luôn vào miệng.

Em nhìn mà bất lực nên thôi mặc kệ , cầm chén cơm rồi đi ra gian bếp.

..

Nói mà hổng nghe thì giờ chịu , cứ nhảy tưng tưng gãi lên gãi xuống.

Thái Hanh bị dị ứng với thịt gà , mấy lần nấu cháo gà cho em , em đều để ý thấy không ăn , hỏi thì như đúng ý nghĩ là dị ứng thật.

-"Tôi bốc mấy than thuốc và một lọ thuốc , mấy than thuốc cứ sắc như tôi chỉ , còn thuốc này thì thoa lên mấy đốm đỏ vừa nổi"

-"Cảm ơn thầy , tôi gửi thầy ít tiền , thầy về thong thả"

-"Cảm ơn cậu cả , chào cậu tôi về"

...

Cỡ chiều chiều , Chính Quốc em đem chén thuốc vào phòng , nhẹ thổi cho nguội bớt rồi để bên cạnh Thái Hanh.

-"Ông uống đi"

-...

Thấy Thái Hanh im lặng nên em cũng mặt lạnh bỏ ra ngoài.

-"Đó ông thấy chưa , cậu cả chẳng có yêu thương gì ông , thấy ông bệnh còn mặt lạnh mày nhăn"

-"Thôi đi , có thai sao không ở trong phòng mà qua đây?"

-"Thôi , ở trong phòng hoài chịu sao nổi , em qua thăm ông nè"

-"Lấy thuốc thoa cho tôi đi".

-"Dạ , ông đưa chân đây"

Thấy con Như tận tình chăm sóc vậy Thái Hanh thấy mình cứ nặng lời cọc cằn hoài cũng không nên.

-"Cảm ơn , về phòng nghĩ ngơi đi mai tôi dẫn lên tỉnh mua đồ"

-"Ông nói thật ạ? hì hì em về phòng nghen , ông mau khỏe"

-"Ừm"

Con Như bắt đầu cảm thấy mình sắp có một chỗ đứng trong lòng Thái Hanh rồi.

...

Chính Quốc đang đứng trước nhà tưới mấy chậu cây cảnh thì thấy con Như đang khoác tay Thái Hanh từ trong nhà đi ra.

-"Chào buổi sáng cậu cả nghen".

-"Chào em hai , chào ông"

-"Tôi với bà hai lên tỉnh mua đồ , có đi cùng không?"

-"Không cần đâu , hai người đi vui vẻ"

-"Ừm.. để tôi mua ít bánh cho nhé?"

-"Tôi không thích ăn bánh , hai người cứ đi đi"

Thái Hanh lấy làm lạ , thường lúc trước Chính Quốc rất thích ăn bánh nhưng bây giờ lại kêu không.

Mấy ngày nay hắn để ý thấy em không còn quan tâm hắn nữa , không còn nói chuyện nhẹ nhàng với hắn mà chỉ toàn trả lời trống không và nét mặt lạnh.

..

Đi cả ngày nay đến tối mịt mới về , trên xe còn có cả đống đồ đạc của con Như và em bé.

Thái Hanh một lúc sau cũng cầm túi giấy đi đến gõ cửa phòng Chính Quốc.

"cốc cốc"

-"Ai đó?"

-"Tôi"

-"Có chuyện chi đêm hôm ông tìm tôi?"

-"Vào trong rồi nói không được sao?"

Em nhẹ mở cửa phòng ra cho hắn vào.

-"Tôi có mua cho em khúc vải và ít bánh"

-"Thưa , tôi còn nhiều đồ và không thích ăn bánh nên ông đem về đi"

-"Tôi còn nhớ đến em nên mới mua cho em đó?"

-"Cảm ơn ông , nhưng xin ông đem về đi tôi không cần mấy thứ này"

-"Vậy chứ em muốn cái gì đây?" hắn tức giận đập mạnh xuống bàn.

-"Khuya rồi tôi buồn ngủ mời ông về phòng cho"

Hắn càng tức giận không nói gì nữa liền bỏ đi ra ngoài , lúc ra còn tung cửa đập rầm rầm.

Chính Quốc nhìn chỉ biết thở dài , gói túi giấy lại rồi để lên bàn bên kia.

Con Như đứng từ xa khoanh tay nhìn rồi khẽ cười một cái.

Ông nói ông còn nhớ đến em sao? Là nhớ đến vì thương hại?

...

Sáng hôm sau thấy Chính Quốc cứ ho khụ khụ miết rồi chùm mền nằm lì trong phòng.

-"Cậu cả ơi"

-"Ai đó" giọng em thều thào yếu lắm.

-"Dạ là con , Mận nè cậu"

-"Em vô đi"

-"Cậu bị sao mà có vẻ mệt quá vậy" Nó mở nhẹ cửa đi vào , thấy cậu cả cứ nằm chùm mền kín mít.

-"Trời ơi sao người cậu nóng dữ vậy nè , thôi để em đi kêu thầy thuốc , cậu chờ em nghen"

Chính Quốc cứ nằm đó nhắm mắt , hình như là bệnh nặng lung lắm cử động xíu cũng thấy ĩu xìu rồi.

...

-"Dạ chào ông hội" Thầy thuốc nhanh chân đi vào thì thấy ông hội nên dừng bước gật đầu chào hỏi.

-"Dạ chào ông" con Mận hớt ha hớt hãi chạy theo sau.

-"Mận"

-"Dạ ông kêu con" nó dừng lại thở hổn hển.

-"Ai bệnh mà mày mời thầy?"

-"..mmm .. dạ là cậu cả bệnh"

-"Gì? mà cũng phải cho chừa cái tật ở lì trong phòng , ít ăn ít uống"

Con Lệ nghe xong chỉ gật đầu chào rồi chạy vào trong với cậu cả của nó , hồi xưa nó thích Thái Hanh lắm vì thấy Thái Hanh yêu thương cậu nó nhưng bây giờ thì không ưa gì mấy nữa.

-"Ông làm gì mà đứng ngơ ra đó vậy?" con Như đi tới hỏi.

-"Không có gì , tôi đi sang phòng cậu cả"

-"Ông , cậu cả bị cái chi đó"

-"Bị bệnh"

-"Em đi cùng với"

Hai người họ cũng lẹ lẹ đi qua phòng Chính Quốc.

-"Cậu cả bị sốt cao do không chú ý đến sức khoẻ , ông hội cho người sắc than thuốc như tôi chỉ rồi cho cậu cả uống vài hôm sẽ khỏi"

-"Cảm ơn , Bà gửi thầy ít tiền rồi kêu thằng Đày đưa thầy về"

-"Dạ , thầy theo tôi lên nhà trên"

-"Dạ chào ông hội chào cậu cả tôi về"

.

-"Dạ ông đưa đây con đi nấu thuốc cho cậu cả"

-"Đi làm công chuyện đi , để tao lo"

-"Dạ?"

-"Còn đứng đó dạ dạ?"

-"Hả dạ thưa ông con đi"

Thấy con Mận đi rồi , Thái Hanh liền đi xuống gian bếp muốn tự tay nấu thuốc cho Chính Quốc.

Mấy canh giờ quần quật dưới bếp thì cuối cùng cũng nấu xong thuốc . Thái Hanh cẩn thận bưng lên cho em và không quên thổi cho nó nguội bớt.

-"Em ngồi dậy uống thuốc đi"

-"Đắng lắm.."

-"Aaaa đắng quá em không uống nữa đâu"

-"Ngoan uống hết đi , tí anh cho kẹo đường nghen"

-"Nhớ đó nha"

Một chút kí ức đẹp ngày xưa ùa về , ngày đó em còn được Thái Hanh dỗ dành cho kẹo đường và còn hôn em nữa.

-"Ráng ngồi dậy uống đi tôi đã tự tay nấu cho em đó"

-"Ông đem ra ngoài đi"

-"Không uống thì làm sao mà khỏi?"

-"Là thuốc ông nấu thì em không nhận đâu ạ , cực cho ông rồi"

-"Em biết tôi cực lắm mới nấu xong chén thuốc thì tại sao không uống mà lại từ chối?"

-"Bà hai cũng đang có thai cần được chăm sóc nên ông dùng thời gian đó nấu thuốc dưỡng thai cho bà ấy đi không cần phải quan tâm đến tôi đâu"

-"Tôi để đây tí em lấy uống"

Đặt chén thuốc lên bàn rồi quay lưng đi một mạch trông ấm ức tức giận lắm.

...

Thái Hanh thấy Như sửa soạn xách giỏ đi ra ngoài nên cất giọng hỏi.

-"Chiều rồi bà còn đi đâu?"

-"Tôi đi ra ngoài gặp bạn một chút , ông cho tôi đi nghen"

-"Có cần tôi đưa không"

-"Không cần đâu tui đi được mà"

-"Về sớm"

-"Dạ , tui đi nghen"

...

Thái Hanh qua phòng xem Chính Quốc như thế nào.

Chén thuốc ấy vẫn còn nằm đó , nó nguội lạnh rồi.

-"Sao không uống thuốc?"

-....

-"Có nghe tôi nói không?"

-....

-"Ngang bướng?"

-....

Đáp lại vẫn là khoảng không im bặt , Chính Quốc chỉ nằm đó , mắt hướng về phía trần nhà , mắt đỏ hoe như vừa khóc rất nhiều.

-"Được rồi , tôi ra kêu con Mận nấu chén thuốc khác"

Em chỉ chớp mắt nhẹ như đồng ý.

...

-"Bà hai!"

-"Úi bà nội cha mày"

-"Ủa bà làm chi mà giật mình dữ đa"

-"Thì..thì mày hù bất thình lình vậy làm sao không hết hồn"

-"Con tưởng bà có tật giật mình"

-"Mày nói gì đó?"

-"Hả..dạ có gì đâu bà"

-"Mày coi chừng tao cắt lưỡi mày nghe chưa"

"Xí" đợi đi khuất con Mận chề môi xí xí sau lưng.

...

-"Chuyện là vậy đó mợ ba"

Con Mận nghe lời dặn khi có chuyện từ cô Như thì phải báo cho mợ hay liền nên nó lật đật chạy qua kím để kể lại.

-"Mơi mốt có nấu thuốc thì em ngồi cạnh coi chừng cho kĩ , còn bận việc gì thì làm nhưng mà nhớ để ý nghe chưa"

-"Dạ mợ ba yên tâm , thôi con về nghen để ông kêu không có ông chửi con chết"

-"Ừm , nhớ lời mợ dặn nghen"

-"Dạaaaa"

...

-"Ông hội ơi , ông hội" thằng Quan hớt ha hớt hãi kêu réo.

-"Có chuyện gì?"

-"D..dạ hazz dạ cửa tiệm gạo.."

-"Làm sao?"

-"Dạ , tất cả đều bị trả hàng và họ còn nói là hàng bị hư mốc rất nhiều"

-"CÁI GÌ?" hắn tức giận đập bàn.

-"Dạ..dạ xin ông bớt giận"

-"Trả công cho tụi mày để tụi mày trông coi hàng như vậy HẢ?"

-"Dạ..."

-"Chuẩn bị xe"

-"Dạ..dạ con đi liền"

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info