ZingTruyen.Info

| VKook | Thương Lắm Mình Ơi!

Phần 43

Lediy2408

-"Tôi muốn em đứng ra cưới vợ cho tôi"

-"Sao lại là em?"

-"Không được sao?"

-"À..được , được ạ"

Em khẽ cười nhẹ một cái rồi gật đầu xin phép đi ra ngoài. Giọng em nghẹn thắt không thể nào nói nên lời được nữa.

Thái Hanh muốn em đứng ra "cưới vợ cho chồng" mình sao? khó tin quá , lại còn đau lòng nữa.

Nhìn cái cách hắn đối xử với em bây giờ thì ít có ai biết được ngày xưa hắn yêu Điền Chính Quốc em như thế nào , hắn từng hứa hẹn thề ước như thế nào.

"Vì tôi yêu em bằng tất cả những gì tôi có , yêu em hơn cả bản thân mình và trái tim này chỉ dành cho một mình em , chỉ mỗi Điền Chính Quốc em!"

"Từ nay tôi sẽ bù đắp cho em , xinh đẹp của tôi sẽ không phải chịu đau chịu khổ nữa , cho dù có đánh đổi cả mạng sống này để em được hạnh phúc thì tôi cũng chấp nhận"

Hắn đã từng không ngừng tìm kiếm em suốt 7 năm trời , hắn yêu em hơn cả bản thân hắn , hắn nhớ những món em thích và sở thích của em , hắn hứa sẽ bù đắp cho xinh đẹp của hắn.

Vậy bây giờ thì sao? ngộ nhận ra những lời nói đó chỉ như là lời mật ngọt trăng hoa nghe cho lọt tai và để em mềm lòng.

...

-"Ông mới về , sao không về phòng ngủ mà qua đây vậy"

-"Bây giờ..hức phòng vợ tôi..hức tôi cũng không được qua hay sao"

-"Ông say quá rồi , tôi đỡ ông về phòng nghỉ nghen"

-"Tránh mặt tôi sao?"

Thái Hanh bất chợt xông thẳng vào phòng và không quên đóng chặt cửa.

Đẩy em ngã nằm xuống giường , mảnh vải bị xốc lên làm lộ ra cái eo trắng nuột nà kia.

Hắn nằm trên chống hai tay để em nằm giữa đối mặt với hắn , em cố dùng chút sức lực đẩy hắn ra nhưng rõ là không thể.

Áp mặt vào vòm cổ , hít một hơi rồi thở ra hơi nóng hổi và đầy mùi rượu.

-"Vẫn mùi hương làm Hanh tôi mê mệt"

Không nói gì thêm , hắn hôn ngấu nghiến lấy đôi môi nhỏ mềm.

Chính Quốc em không phản kháng nữa mà cũng phối hợp ăn ý lắm đa.

Hôn rồi lại cắn vào môi dưới làm Quốc em khẽ rên vào tai hắn.

-"ss ahhh"

Hắn nhìn cái thân ngon nghẻ này nằm gọn dưới thân đang rên nhè nhẹ , nhếch môi cười một cái rồi vào luôn "công việc".

Tiếng ân ái mặn nồng trong căn phòng ấy nghe mà đỏ hết cả tai.

Như cũng chứng nào tật nấy , con gái con lứa gì suốt ngày đi rình người ta.

Nó lại đi qua ngó vào khe cửa thấy được cảnh ấy , người nó nóng ran quắn quéo hết trơn.

Lấy lại bình tình , nó liếc kháy một cái.

"Để rồi xem" hậm hực dậm chân bỏ đi về phòng.

Chùm mền kín người bịt hai tai lại để không phải nghe tiếng đó nhưng thoát sao khỏi?

Em đã biết nó đứng ở ngoài khi nãy nên khẽ cười rồi cố làm những tiếng động này ngày càng lớn hơn để nó nghe cho rõ.

"Asss đêm hôm không định cho ai ngủ hay sao" nó nói thầm.

"Khi nào tao đường đường chính chính bước vào gia trang này , có một danh phận đàng hoàng , lúc đó mày sẽ từ từ nếm mùi đau khổ hơn như vậy nữa kìa haah"

...

Bên nhà cậu mợ ba lúc này.

-"Em thấy xót cho cậu cả quá , dành cả thanh xuân cho anh hai rồi vậy mà bây giờ vẫn chưa được yên"

-"Aiss chuyện đàn ông , anh hai không biết kiềm chế bản thân nên mới ra cớ sự như vậy"

-"Hay ngày mai mình qua bên đó đi anh , em chưa thấy mặt cô gái kia ra sao"

-"Ừm cũng được lâu rồi không qua thăm mọi người nữa , em coi dẫn con Mận theo cho gặp cậu Quốc nó"

-"Dạ em biết rồi , thôi mình ngủ đi"

...

Phía Trí Mân và Doãn Kỳ cũng xót thương cho em lắm nhưng không thể nào giúp em được vì tính tình Thái Hanh ai mà chẳng biết.

Nói 1 là 1 , 2 là 2 chứ không thể làm trái ý được. Hắn từng rất nghe lời Chính Quốc nhưng bây giờ thì không nữa , đến cả lời nói của em hắn còn suy xét nghi ngờ thì nói chi đến chuyện này.

Không lẽ cả đời ngắn ngủi này em lại phải chịu thảm cảnh kiếp chồng chung với người ta hay sao? ngỡ như nơi nương tựa chỉ có mỗi em , nay lại thêm vài ba thiếp.

...

Trưa hôm sau nghe tin gia đình Kim Thành qua chơi , nên Chính Quốc em xuống bếp từ sáng để chuẩn bị thức ăn.

Chính Quốc giỏi nhất là món canh chua cá kho nên hôm nay cả gian bếp thơm phức .

-"Nè!! làm gì đó?" con Lệ vừa rửa xong rổ rau , đi vào thì thấy con Như đang lục lọi làm cái gì gần nồi canh.

-"Thì..thì nếm coi có ngon không"

-"Muối thì nếm làm gì vậy cô?"

-"Ai nói với mày tao nếm muối"

-"Chứ cô mần gì cầm hủ muối"

-"Nhạt..nhạt quá nên thêm vô"

-"Xin lỗi nhưng cậu cả nhà này nấu ăn rất vừa miệng , không có chuyện nhạt nhẽo gì đâu , thưa cô"

-"Thì..mày là tôi tớ trong nhà mà dám nói ngang với chủ hả"

-"Cho hỏi cô đây là chủ từ khi nào vậy?" Mợ ba từ ngoài bước vào gian bếp cất giọng hỏi.

-"Hả..? à thì ra là mợ ba đây hôm nay mới được gặp mặt , đúng là xinh đẹp quá đa"

-"Cảm ơn cô quá khen , nhưng cô chưa trả lời câu hỏi của tôi?"

-"Hả , thì sắp tới đây tôi cũng là mợ hai trong nhà này rồi , mợ ba có cần hà khắc với tôi quá không chứ"

-"Yêu đương là mối quan hệ chỉ dành cho 2 người, nhưng vẫn có những kẻ không biết đếm "

-"Mợ nói nói cái chi đó?"

-"Tôi nói vậy chắc cô thừa hiểu"

Nghe xong con Như đặt mạnh hủ muối lên bàn rồi dậm chân bỏ đi.

-"Làm chuyện con nít"

-"Ủa mợ ba qua khi nào đó"

-"Mợ mới qua nghe ồn ào nên mợ xuống coi , cậu cả đâu rồi Lệ?"

-"Dạ cậu ở sau vườn á mợ"

-"Ừm , em coi canh chừng đồ ăn nghen"

-"Dạ mợ yên tâm con kĩ lắm"

-"Ừm giỏi , tí mợ cho khúc vải may đồ

-"Hì hì con cảm ơn mợ , mợ tốt quá chừng"

-"Thôi nịnh quá cô ơi , lo làm đi một xíu nữa mọi người đông đủ rồi dọn lên"

-"Dạ mợ"

...

-"Cậu cả"

-"Ủa mợ ba qua khi nào đó , tôi ở đây nên không có hay biết cái chi"

-"Em mới qua thôi , cậu đang mần chi đó"

-"Tôi hái bông điên điển bỏ vào canh chua , ông hội thích ăn lắm"

-"Cậu cả không giận anh Hanh sao?"

Chính Quốc nhìn mợ ba , cười nhẹ rồi lắc đầu.

-"Nhìn cậu như vậy vợ chồng em xót lung lắm , bé Quân nó nhắc cậu miết"

-"Hì hì , có bé Quân qua không"

-"Dạ có , em có dẫn theo con Mận nữa đó cậu"

-"Thôi nhiêu đây đủ rồi vào trong đi để mọi người chờ"

-"Dạ"

..

-"Bé Quân" Chính Quốc lên nhà trên thấy bé Quân đang ngồi chơi đồ chơi.

-"Aa cậu Quốc"

-"Lâu không gặp , bé Quân có nhớ cậu hông"

-"Dạ có , Quân nhớ cậu nhiều lắm á"

-"Quân giỏi quá ta"

-"Cậu Quốc đưa tay đây"

-"Hả , à nè" Quốc xè bàn tay ra cho bé Quân.

-"Con cho cậu Quốc nè , hì hì" Bé Quân lấy cục kẹo đường xí mụi bỏ vào tay Quốc.

-"Cậu ăn đi đừng có cho cô xấu xấu kia nha" mặt bé Quân bí xị chỉ tay về phía con Như.

Sống sao mà thằng bé vừa vào nhà thấy là khóc ré lên , còn chỉ tay về phía mình chê bai.

-"Quân không được nói cô xấu nghe chưa , như vậy là hỗn"

-"Nhưng con ghét cô đó , cô đó cướp cậu hai của cậu Quốc" vừa nói mặt nó mếu máo , mắt đọng đầy nước.

-"Thôi Quân ngoan , cậu dẫn con ra ngoài chơi nghen"

Thái Hanh chỉ ngồi đó uống ngụm trà rồi chăm chú vào sổ sách , con Như tức tối lắm nhưng vẫn cố tỏ ra bình ổn.

Kim Thành chỉ ngồi uống trà rồi lắc đầu ngán ngẩm.

..

Trong bữa ăn .

Mợ ba chăm chăm để ý tới con Như , nhìn như đứa không cha không mẹ , rõ là ăn không biết trở đầu đũa , lại còn tham ăn không biết phép tắt lịch sự.

-"Cô Như đây chắc nhịn đói từ hôm qua?" mợ ba nhẹ giọng hỏi.

Con Như không trả lời gì , nó chỉnh lại cho ý tứ một xíu rồi lại tiếp tục ăn.

Mợ ba chỉ nhếch mép cười rồi lắc đầu cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info